Chương 33: Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cánh cửa phòng hiệu trưởng vốn luôn mở một cách nhẹ nhàng thế nhưng hôm nay là một ngoại lệ,
         " RẦM!!!!"
         Sirius và Remus giật mình, họ không nghĩ cảnh tượng này có thể được diễn ra trước mắt họ. Một Malfoy kiêu ngạo, quý tộc thường ngày nay lại mở tung cửa chạy ào vào mà không chút khách khí, mồ hôi chảy ướt cả áo, đến cả nói cũng chẳng thể nói được, phải dừng lại điều chỉnh nhịp thở một lúc.
         Thế nhưng, chẳng để mọi người chờ lâu, Draco liền nói:
         - Thưa giáo sư Dumbledore! Con cần về trang viên Malfoy gấp, có chuyện rồi!
        Sau câu nói ấy, sắc mặt vui vẻ của mọi người bỗng chốc trở nên trầm lặng. Cụ Dumbledore đan hai bàn tay lại vào nhau, trông như đang suy tính gì rồi cụ nói với chất giọng khẩn trương pha lẫn nghiêm nghị:
          - Được, con cứ việc đi, ta sẽ thông báo cho Giám Ngục ở cổng. Còn giáo sư Lupin và Black phải mau chóng hoàn thành công việc của mình, càng nhanh càng tốt.
        Cả ba người đứng ở ngưỡng cửa đều chạy đi sau khi lời nói ấy cất lên, bóng lưng họ bỗng chốc biến mất trong bóng tối hành lang, "Rầm!" cánh cửa phòng hiệu trưởng đóng lại và ông lão ở trong cũng biến mất như chưa từng ngồi ở đấy.
         Còn Draco, người kế thừa gia tộc Malfoy, đang chạy xuyên qua các hành lang của Hogwarts với một đốm sáng từ cây đũa phép trên tay. Hắn lao đi tưởng chừng như là cơn gió, đến nỗi các bức tranh trên tường cũng phải thức giấc vì bất ngờ.
       Hành động ấy vẫn cứ tiếp tục cho đến khi cánh cổng dẫn ra làng Hogsmeade hiện ra trước mắt Draco. Thở phào nhẹ nhõm vì cụ Dumbledore đã thông báo cho lũ Giám Ngục đi chỗ khác, Draco bước vào làng rồi giơ bàn tay trái của mình lên. Nơi ngón trỏ của hắn đã được đeo một chiếc nhẫn màu xanh lục, trên mặt khắc chữ "M", xung quanh nó cứ tỏa sáng một cách kì lạ dù ngoài trời tối đen. Draco lấy tay còn lại xoa nhẹ vào mặt nhẫn, trong tích tắc sau đó, khung cảnh trở lại bình thường tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra, tựa như đó chỉ là cơn mơ.
           Chiếc nhẫn đó chính là bảo vật gia truyền của gia tộc Malfoy, nó sẽ đưa người đeo đến thẳng trang viên Malfoy và cũng là vật duy nhất được phép độn thổ vào đó, bằng không sẽ phải đi bằng phương tiện khác rồi đi bộ vào trong trang viên.
            Draco nhịn lại cơn buồn nôn vì chuyến độn thổ, nó vẫn không mấy dễ chịu như thường lệ. Hiện giờ thì hắn đang ở tại phòng khách của nhà mình, tuy nhiên căn nhà vẫn im ắng đến kì lạ, chỉ có mỗi con gia tinh đang đứng ở gần cái ghế như đã chờ hắn từ trước vậy.
            Draco cũng không cần mất quá lâu để tiếp nhận những thứ xảy ra trước mắt mình, người nhà Malfoy luôn luôn có cách giải quyết rắc rối trong mọi trường hợp. Hắn quay đầu về phía con gia tinh rồi trầm giọng hỏi:
           - Cha mẹ ta đâu?
           Con gia tinh cúi đầu, kính cẩn nói bằng cái giọng the thé của mình:
           - Mời cậu chủ theo tôi!
           Rồi nó quay lưng bước đi để Draco đi theo sau. Đi lên cầu thang, theo một dãy hành lang được trang trí bằng các loại cây leo cùng với một số loài hoa nhỏ bé, li ti màu tím, xanh rải khắp một đoạn, hành lang hướng về phía khu vườn, vào buổi sáng sẽ có nắng nhẹ chiếu vào tạo nên khung cảnh lý tưởng cho những ai yêu nét đẹp thiên nhiên.
            Hiển nhiên, chỉ mới đến hành lang là Draco đã biết nơi mình sẽ đến, là phòng cha mẹ hắn. Đây là nơi hắn thường xuyên đến chơi vào những ngày còn nhỏ. Căn phòng và cả hành lang đều được thiết kế theo sở thích của Naricissa, bởi thế nên đây có lẽ là nơi có nhiều "sức sống" nhất ở trang viên Malfoy chỉ sau mỗi khu vườn. Thế nhưng, đến năm sáu tuổi, Draco phải học rất nhiều thứ để gánh vác cả gia tộc sau này nên chẳng bao lâu, căn phòng này dần bị hắn lẳng quên và thư phòng của cha mới là nơi hắn đến nhiều nhất.
           Cuối hành lang, nằm ở phía tay trái là căn phòng của cha mẹ hắn. Con gia tinh đứng trước cửa phòng, cúi đầu rồi "bụp", nó biến mất. Draco đứng trước cửa phòng, gõ cửa vài cái, từ trong phòng vọng ra tiếng nói:
             - Vào đi!
           Draco bước vào phòng. Trong phòng, mẹ hắn đang nằm ngủ say trên chiếc giường, cái bụng đã nhô cao hơn lúc trước. Thế nhưng, điều đáng lo ở đây là khuôn mặt tái nhợt của Naricissa và Lucius đang ngồi buồn bã bên giường, tay cứ nắm lấy tay Naricissa không buông.
            Draco nhẹ nhàng bước đến bên giường, cố không phát ra tiếng động để không phải đánh thức mẹ hắn. Đến khi Draco đã đứng bên cạnh chiếc giường, Lucius mới giật mình ngẩng đầu lên, nhìn mặt ông phờ phạc thấy rõ, mọi khí chất thường ngày biến bay đi đâu mất, ông ra hiệu cho con trai ngồi xuống rồi lại tiếp tục quay sang Naricissa.
            - Thưa cha, đã xảy ra chuyện gì  vậy?
             Lucius trả lời, mắt vẫn nhìn về phía vợ mình:
            - Đã có một vụ tấn công ở trang viên Malfoy.
            Draco dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên trước thông tin này. Trang viên Malfoy bị tấn công? Không đùa chứ? Một nơi vốn được bảo vệ cẩn mật bởi nhiều lớp bùa chú, độ an toàn có thể còn cao hơn cả Hogwarts thì làm sao mà bị tấn công được cơ chứ. Và rồi, Lucius nói tiếp:
           - Có lẽ đây là sai lầm đáng trách của ta. Vào buổi chiều hôm nay, ta đã để nàng ấy một mình dạo chơi trong vườn, còn ta thì lại ngồi ở thư phòng làm việc đến mức quên mất nàng ấy. Đến khi ở ngoài vườn có tiếng la hét thất thanh của mẹ con, ta mới hốt hoảng chạy ra vườn. Thế nhưng, khi ta đến thì đã quá muộn, mẹ con nằm bất tỉnh dưới đất còn kẻ tấn công đã kịp thời trốn thoát.
             Lucius thở dài, ông cúi gầm mặt xuống, mái tóc che đi khuôn mặt buồn bã của ông, tay Lucius vẫn nắm tay Naricissa không buông. Draco bất lực trước người cha của mình, nhưng làm sao trách nổi đây khi hắn cũng mang dòng máu si tình của nhà Malfoy.
           Tưởng tượng xem nếu sau này khi Harry làm vợ hắn mà lại bị tấn công ngay trong chính ngôi nhà của cậu và hắn mà hắn thì lại chẳng làm được gì, chỉ biết nhìn cậu chịu đau đớn, không bảo vệ được người mình yêu thương mà chỉ có thể lặng câm đứng nhìn họ đau khổ, cảm giác ấy, đau đến không nói thành lời.
           Từng dòng cảm xúc tuôn trào trong tâm trí của Draco, nó mạnh mẽ dâng trào lên từng đợt như cơn sóng dữ ngoài khơi xa, thật đáng sợ và cũng thật cô độc đến lạnh lẽo. Hình ảnh Harry cứ xuất hiện trong đầu hắn, mỗi hình ảnh lướt qua như một thước phim đẹp đẽ nhất. Harry là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn đơn độc lạnh lẽo của hắn, là ánh dương, là niềm tin sống duy nhất của hắn, của Draco Malfoy này.
          Khoảng thời gian im lặng trôi qua, những suy tư cứ chất chồng rồi giày xéo tâm can con người. Bất chợt, Lucius lên tiếng:
          - Mẹ con bị dính một loại bùa chú hắc ám. Bùa chú này sẽ không ảnh hưởng trực tiếp lên mẹ con mà lại ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Đến hiện giờ lương y vẫn chưa thể chắc chắn được sức ảnh hưởng của bùa chú này, có thể là thai kì bị kéo dài hoặc rút ngắn, cũng có thể là đứa bé sinh ra sẽ bị dị dạng, hoặc là một số trường hợp hiếm khác. Và tất cả đều rất nguy hiểm. Ta thật vô dụng, con có thất vọng về ta không, con trai?
          Draco giật mình khi nghe Lucius gọi mình, đã từ rất lâu rồi hắn đã không được nghe Lucius dùng từ "con trai" để gọi hắn một cách trìu mến đến thế. Có lẽ là từ năm sáu tuổi nhỉ? Cái tuổi hắn đã phải bắt đầu bỏ đi sự ngây thơ để được huấn luyện thành một người thừa kế cả gia tộc - một người cô độc và lạnh lẽo.
         Draco khẽ cười, hắn ngẩng mặt lên, khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc nay được ánh trăng chiếu sáng trông sắc sảo, cuốn hút hơn thường. Draco khẽ lắc đầu:
          - Dạ không, con chưa bao giờ thất vọng về cha.
         Khi mà đến cả người con yêu,con cũng chẳng bảo vệ được kia chứ. ( tất nhiên những lời này hắn chẳng dám nói ra).
         Rồi Draco đứng dậy đi ra ngoài, để cha mình có thể thoải mái ở bên cạnh mẹ. Và còn một điều nữa, Draco cảm thấy có một số chuyện mờ ám cần được giải quyết, vụ việc của Harry và vụ của mẹ gần kề nhau, đây chắc chắn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
         Draco vừa đi vừa suy nghĩ, hắn định đi đến thư phòng của mình, bất chợt, một con gia tinh xuất hiện ngay trước mặt hắn, nó cúi đầu, hai tay đưa một bức thư.
        - Thưa cậu chủ, có thư cho cậu chủ.
         - Ai gửi đến?
         - Dạ thưa, Kati không biết, có một người mặc áo chùng đen, trùm kín cả mặt, người đó đưa cho Kati một bức thư, nói là gửi cho cậu chủ.
        Nghe tới người mặc áo chùng đen, trùm kín mặt, Draco liền nhíu mày, hắn nói tiếp, giọng trầm đi hẳn:
        - Hắn ta ở đâu?
        Con gia tinh hoảng sợ, nó lắp bắp nói:
        - Dạ... Dạ.. Kati không biết... Kati... Kati không biết.
        Draco tức giận trước sự ngu ngốc của con gia tinh, hắn nắm cổ áo của nó rồi quăng xuống đất khiến con gia tinh khóc la ầm ĩ, miệng vẫn cứ lắp bắp câu nói: "Kati không biết".
        - Mau câm miệng lại và cút đi! - Draco quát lớn, cái giọng la the thé của con gia tinh cũng nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng thút thít, sau đó "bụp" một cái, con gia tinh biến mất.
         Lúc này, Draco mới nhìn kĩ bức thư nằm trong tay mình. Nhìn qua thì trông nó rất sang trọng, dòng chữ ở ngoài còn để: "Kính gửi ngài Draco Lucius Malfoy"  khiến Draco không khỏi nhếch mép khinh bỉ. Đằng sau phong thư còn được cố định bằng dấu sáp màu vàng lấp lánh.
        Draco mở phong thư ra, mùi giấy da xộc lên làm hắn phải khịt mũi một cái vì khó chịu. Bên cạnh đó, nội dung bức thư cũng khá thú vị đến mức Draco phải nhíu mày rồi nở một nụ cười xảo quyệt  hệt như một con rắn chuẩn bị đi săn mồi:
         " Kính gửi ngài Draco Lucius Malfoy!
          Thật lấy làm vinh dự khi viết bức thư được ngài dùng đôi mắt của mình để đọc, Ngài Veela thuần chủng ạ!
         Sẽ không phiền nếu ngài gặp tôi ở tầng hầm bí mật của trang viên Malfoy chứ? Giữa chúng ta có nhiều việc cần giải quyết đấy! Tôi sẽ đợi ngài.
         Còn về phu nhân của ngài, tôi rất lấy làm tiếc khi không được "chơi đùa" với cậu ấy đấy, cậu ấy quả thực rất quyến rũ."
       Draco bước nhanh về phía hành lang tối tăm, cuối cùng ở ngay sau bếp, đây là lối xuống tầng hầm bí mật của nhà Malfoy, nơi đây cất giữ rất nhiều thứ bẩn thỉu vốn không được Bộ Pháp Thuật cho phép thông hành vì thế nên ngoài người nhà Malfoy thì chỉ có hai người biết là giáo sư Snape - cha đỡ đầu của Draco và kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy.
        Sau một khoảng thời gian đi miệt mài, xuyên suốt hành lang tối được thắp sáng bằng những ánh sáng màu xanh lục, thì cánh cửa của tầng hầm bí mật đã hiện ra ngay trước mắt.
        Đây tuy là căn hầm chứa đồ nhưng cũng không thua kém gì các căn phòng khác ở trang viên, các món đồ hắc ám được sắp xếp theo thứ tự bằng mức độ nguy hiểm của nó. Căn hầm vì ở dưới trang viên nên ánh sáng duy nhất của nó là ánh sáng xanh lục được duy trì hằng tháng bởi bùa chú. 
         Vặn nắm cửa bước vào, ở trong phòng đã có người đứng chờ sẵn. Đúng như những gì con gia tinh Kati nói, người này mặc áo chùng đen, ngay cả khuôn mặt cũng bị che kín. Hắn ta nhìn thấy Draco liền nghiêng người kính cẩn chào anh, điệu bộ rất bỡn cợt.
          - Chào quý ngài Malfoy.
        Draco nhếch mép cười, anh cũng chào lại:
          - Chào mừng ngài đến với trang viên Malfoy.
        Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến gợn người, ai cũng mang cho mình một chiếc mặt nạ dối trá để tham dự buổi tiệc này. Tên áo chùng đen lại nói tiếp:
          - Chắc tôi cũng cần giới thiệu nhỉ? Tôi là Liam Clam, con trai trưởng và cũng là người kế thừa gia tộc Clam.
          Draco nhíu mày, khóe môi nhếch lên tạo thành đường cong như vầng trăng bán nguyệt, " thì ra, lời giải là đây!"
-----------------------------••••••••-----------------------
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you!❤
       
          
           
         
          

           
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro