54-58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số lần trầm tư của Orm trong hai hôm nay, nhiều hơn so với một năm qua.

Nàng ngơ ngác ngồi trên sô pha phòng khách trong nhà, cuộn mình và cau mày.

Tiếp theo sự việc kia, Ratee xắn một miếng nhỏ từ cái bánh của Ying, cho vào miệng mình.

Không biết là Orm sợ hay điều gì khác, nàng rời đi.

Tệ hơn nữa, sau khi về nhà nàng lướt Line, thấy nhóm tin đồn chính thức của YIAN, đang thảo luận về Ying và Ratee.

Nàng xem một vài cái, không ngờ trong nhóm lại thảo luận về chuyện Ratee cướp Ying từ Orm.

Orm không dám tiếp tục xem, rời khỏi nhóm.

Lần trầm tư này, nàng đã suy nghĩ rất nhiều thứ.

Thậm chí nàng nghĩ, có phải bản thân nàng không tốt với Ying, không đủ quan tâm.

Ying thích ăn gì, thích dùng gì, những thói quen nhỏ trong cuộc sống, trong đầu Orm chỉ có những khái niệm mơ hồ.

Orm cắn môi, nhẹ hít một hơi.

Là một người vợ, dường như nàng đã thật sự không làm tốt bổn phận của mình, liệu Ratee kia, có phải còn hiểu Ying hơn nàng?

Rất có thể.

Càng nghĩ càng sâu, lúc đầu nàng cảm thấy mình thiếu quan tâm Ying, sau đó nàng nghĩ Ying quá tốt với nàng. Nàng lại nghĩ ai mà không thích kiểu người xinh đẹp biết làm người khác vui như Ratee, Bam cũng rất thích, nàng lại tiếp tục nghĩ, những người nɠɵạı ŧìиɧ lúc đầu sẽ ngọt ngào du lịch với trà xanh, ban đầu sẽ nói hai người chỉ là bạn bè trong sáng. Tiếp sau đó nàng lại nghĩ, trong cuộc sống hiện đại, thủ đoạn của trà xanh đã cao siêu đến mức thấy chính thất mà mặt không đỏ tim không đập, thậm chí hào phóng đến mức có thể làm tiểu tam một cách âm thầm mà không cần ly hôn...

Suy nghĩ nhiều, trái tim nàng bắt đầu đập bất thường, ánh mắt nàng rơi xuống mặt đất mà không có tiêu cự.

Tiếng chuông cửa vang lên, bỗng chốc đánh Orm về thế giới thật, nàng bị giật mình cả người run lên, hơi thở nặng nề.

Cúi đầu nhìn, hai chiếc cài áo bị nàng nắm trong tay đến mức đổ mồ hôi, nàng đứng lên thở hắt ra, rút tờ giấy, vừa lau vừa đi ra cửa.

Bó hoa nàng đặt đã đến, một bó hồng xanh to, hương thơm thoang thoảng.

Không biết có phải trông nàng khổ sở quá không, người giao hoa không dám nói câu nào.

Đóng cửa lại, Orm cầm bó hoa đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn hoa hồng, đứng bất động tròn năm phút, cuối cùng nghiêng đầu bước vào, nhưng không ngờ lại bị dép trên sàn làm vấp, bước chân loạng choạng.

Nếu là trước đây, nhất định Orm có thể đứng vững, nhưng đêm nay đầu óc nàng hơi mông lung, xiêu vẹo bước về phía trước, đôi mắt tối sầm quỳ trên mặt đất, đầu gối và gạch men va chạm vào nhau phát ra âm thanh nặng nề.

Orm hít một hơi, đầu tiên liếc nhìn bó hoa trong lòng có gãy hay không, sau đó mới kéo ống quần kiểm tra vết thương.

Sưng lên một cục, đỏ một mảng, nàng lấy ngón trỏ đè xuống, hơi đau.

Mặc kệ những thứ này, nàng kéo ống quần, thở ra một hơi, đứng dậy.

Giấu hoa ra phía sau sô pha cùng với socola, bài thơ nàng viết được gấp lại đặt ở túi quần sau, đợi mang lên cài áo, nàng sẽ bảo Ying tự lấy thơ ra.

Nghĩ đến những điều này, Orm nhẹ nhàng nặn ra một nụ cười.

Vui lên một chút, nàng nói thầm, hôm nay tốt xấu cũng là valentine.

Để thả lỏng hơn, Orm mở tivi, chọn một bộ phim truyền hình tạm ổn, kéo vào giữa tập xem.

Sau khoảng một tập phim, rốt cuộc tiếng động cũng phát ra từ cánh cửa, Orm không nhịn được siết lấy điều khiển từ xa, nhìn về bên kia, quả nhiên Ying đã về.

Người bên kia thay giày, Orm tắt tivi, chạy chậm đến: "Về rồi."

Ying ậm ừ.

Orm đặt bàn tay sau lưng, tay cầm cài áo, Ying đã cởϊ áσ khoác khoác lên cánh tay, nàng do dự một lúc.

Không thể tự mình mang lên, Orm tự hỏi tiếp theo phải làm gì.

Không lâu sau, Ying đi vào, Orm né sang một bên, đưa tay ra, nhận lấy áo khoác của Ying.

"Em treo giúp chị."

Nàng treo áo khoác trên cánh tay, nhân tiện giấu cài áo vào túi áo.

"Ăn chưa?" Orm lại hỏi.

Ying bước vào bên trong: "Ăn rồi."

Orm ồ một tiếng, còn định nói thêm, bỗng nghe Ying nói: "Chị hơi mệt, đi tắm trước."

Orm nghẹn lại một bụng lời nói.

Nàng mím môi nhìn theo Ying đi về phía cầu thang, gãi đầu.

Ngay lúc nàng định lấy cài áo ra, áo khoác trên tay đung đưa, một mùi thơm lạ lùng bốc lên.

"Ying."

Orm lập tức gọi Ying lại.

Ying nghe tiếng dừng bước.

Orm tiến lên vài bước, cau mày nhìn Ying qua một cái sô pha đơn, chỉ vào áo khoác trên tay: "Tại sao trên đây có mùi nước hoa của Ratee?"

Ying khựng lại, xoay người: "Ratee em ấy..."

Nói đến đây, Ying nhìn Orm ở trước mắt, đột nhiên quýnh quáng, vội đi vòng qua sô pha, đứng trước mặt Orm.

"Sao vậy, sao lại khóc?"

Orm như thế, tay chân Ying luống cuống, quơ tay trong không trung mấy cái, cuối cùng đặt lên vai Orm.

Vốn mắt chỉ hơi đỏ, bị Ying hỏi, nước mắt không kìm được, rơi thẳng xuống.

Tâm lý nàng hoàn toàn sụp đổ, ngay khoảnh khắc nàng ngửi được mùi nước hoa, khoảnh khắc nàng tưởng tượng ra Ying và Ratee sẽ thân mật như thế nào, tảng đá trong lòng do nàng tự an ủi bản thân nhiều lần mà kết thành, hoàn toàn vỡ nát.

Ying hơi cau mày nhìn nàng: "Chỉ vô tình dính vào thôi."

Con người một khi uất ức, tất cả mọi thứ xung quanh điều khiến họ cảm thấy tủi thân.

Cho nên Orm càng uất ức hơn.

"Chị biết... hôm nay, là, lễ tình nhân không?"

Nàng cố gắng không khóc nức nở, nhưng lời nói ra không tự chủ bị đứt quãng.

Ying sửng sốt, lắc đầu: "Chị không biết."

Cô quay người rút khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng chạm lên mặt Orm: "Đừng khóc."

"Chị không biết, Ratee... chắc chắn biết, chị ăn lễ... với cô ấy... cả ngày hôm nay."

Giọng nàng ngắt quãng, tràn đầy tiếng nức nở.

"Không có." Ying lắc đầu, lại lấy khăn giấy nhẹ nhàng chạm lên má bên kia của Orm: "Bọn chị chỉ làm việc thôi."

Ying vươn tay sờ sờ đầu Orm, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng đặt đầu nàng lên vai mình.

"Đừng khóc, chị và Ratee chỉ là đối tác làm ăn."

Orm ngước mắt nhìn lên, một giọt nước mắt lại rơi xuống, nàng hít một hơi, đưa tay ôm lại Ying, trong lòng nghĩ không được khóc nữa.

"Ying, có phải em đã... cư xử không tốt, có phải chị... không... không thích em?"

Orm lại khóc không kìm được.

Ying vỗ vỗ đầu nàng: "Không có, chị thích em lắm."

Orm hu hu mấy tiếng, bỗng nhiên làm càn, nàng nghĩ, dù sao cũng đã khóc rồi, sẽ khóc sảng khoái một lần.

"Ying, hơn nửa... tháng nay... chị đều ở cùng... Ratee, có phải chị thấy... Ratee tốt hơn em?"

Ying bật cười: "Sao vậy được."

Nước mắt Orm chẳng mấy chốc đã làm ướt nửa bên vai Ying, nàng thút thít, ôm cổ Ying thật chặt, khóc thổ lộ: "Ying, em... thật sự... rất thích chị, chị không thể... bỏ... em... hu hu hu."

Bàn tay đang vỗ đầu nàng khựng lại, mấy giây sau Ying mới nhớ đến tiếp tục.

"Chị sẽ không bỏ em."

Orm đẩy Ying ra: "Chị không được... quen Ratee... chị thề đi."

"Sao mà chị quen em ấy được, chị sẽ không như vậy."

Orm hít hít mũi, nghẹn ngào: "Chị đã... kết hôn với em... rồi, chị thề... chị... sẽ không... thích... những người khác."

"Chị chỉ thích em, không thích những người khác."

"Ying à..."

Ying ôm chặt lấy Orm.

Thời gian sau đó, Orm cứ khóc nức từng cơn như vậy, Ying cứ vỗ vỗ lưng nàng như vậy.

Đầu óc nàng ngổn ngang, vẫn treo áo khoác của Ying trên tay, cài áo còn cất giấu.

Nàng lại thút thít, mặc dù Ying nói như vậy, nhưng lòng nàng vẫn rất buồn khổ.

Nước hoa của Ratee rất khó chịu, gặp một lần nàng đã nhớ kĩ.

Nhịp tim nàng đập rất nhanh, khi tiếng nức dần ngừng lại nàng mới buông Ying ra.

Ying kéo Orm ngồi lên sô pha, Orm hít mũi, lấy khăn giấy từ Ying, đang định lau nước mắt thì bỗng dừng lại, đặt xuống.

"Có phải em xấu lắm không?"

"Không xấu."

Orm hơi ngẩng đầu, nhích tới: "Vậy chị hôn em đi."

Ying nghe lời hôn lên nước mắt trên khuôn mặt nàng. Sau khi rời đi, Orm nhìn Ying, cau mày.

"Thái độ của chị là gì?" Orm hơi thả lỏng, thở phào một hơi, lau nước mắt: "Nhìn chị không vui lắm."

"Chị..." Ying nhìn Orm một lúc, nói: "Có chuyện, muốn nói cho em biết."

Orm hoảng hốt, nụ cười của nàng cứng lại: "Chuyện gì? Em có cần phải biết không? Không nói được không?"

Ying nghiêm túc như vậy, nàng luôn có dự cảm xấu.

"Chị muốn nói cho em biết." Ying chậm rãi nói: "Thật ra chuyện mấy hôm nay em thấy." Cô dừng một lúc: "Là Ratee cố ý."

Orm tạm thời chưa phản ứng kịp: "Cái gì?"

Ying do dự một chút: "Ratee nói, muốn làm em ghen, muốn xem thử em có quan tâm chị không."

"Cái gì?" Orm sửng sốt, mấy giây sau nàng cau mày mới hiểu được Ying đang nói gì: "Hai người cố ý?"

Ying trầm mặc khôn xiết, một lúc lâu mới nói: "Ừ."

Orm ngẩn người một hồi, bỏ bàn tay của Ying đang khoác lên vai mình ra.

"Vậy là." Orm hơi nhấc áo khoác của Ying lên: "Nước hoa trên đây là cố ý?"

"Ừ."

Orm lùi về phía sau: "Đồ ngọt buổi chiều thì sao?" Nàng suy nghĩ một chút: "Hai người, hai người thấy em?"

"Chị không thấy." Ying thành thật trả lời: "Chị chỉ ngồi với em ấy, khi đó có một buổi tọa đàm phải nghe, hội trường ở lầu trên, em ấy nhìn thấy em, cho nên em ấy..."

Giọng điệu của Orm không sao cả, bổ sung: "Nên cô ấy và chị làm dáng trao đổi nước bọt cho em xem?"

Ying cụp mắt xuống: "Không có trao đổi nước bọt."

"Hôm qua thì sao, hai người biết em ở trong phòng làm việc?"

"Biết, xe của em đậu dưới lầu."

"Hơn nửa tháng nay, Line của Ratee thì sao?"

"Một nửa là thật, một nửa là cố ý."

Lúc này Orm đã lùi về khoảng cách an toàn, ngay cả đôi chân đang bó gối cũng không muốn đυ.ng tới Ying.

Ying thấy vậy, mơ hồ cảm thấy bất an: "Lúc em ấy đưa ra đề nghị này, chị không đồng ý."

Orm chế nhạo: "Nhưng chị vẫn làm theo ý của cô ấy."

Orm nhìn Ying: "Đúng không?"

Một lúc sau, Ying mới trả lời: "Ừ."

Orm nghĩ đến mọi chuyện bản thân vừa làm.

Khóc đến mức nói không thành lời, khóc đến mức thổ lộ, khóc đến mức bảo Ying hứa hẹn với nàng.

Orm cười gằn một tiếng, nghiêng đầu, lại cười gằn, hung hăng vò đầu.

"Ying." Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ying, trầm giọng hỏi: "Chị cảm thấy em ngu lắm đúng không?"

Ying khựng lại, vội vã: "Không phải."

Orm lại cười, lạnh lùng: "Chơi em vui lắm không?"

Chết tiệt, nàng vì chuyện này mà khó chịu nhiều ngày như vậy, hóa ra đây là một vở kịch do Ying và Ratee làm đạo diễn?

Nàng vắt hết óc làm thơ, chuẩn bị quà, chuẩn bị cho ngày lễ, hai người ở bên kia suy nghĩ nên tính kế nàng thế nào?

Ying nhíu mày kéo tay Orm: "Orm."

Orm cau mày hất tay tay Ying ra, lại cười, sau đó uể oải đứng dậy, lười biếng mang dép vào, đi ra phía sau sô pha, trông rất chán chường.

Nàng cúi người, lấy hoa và socola đã giấu ra, không biểu cảm gì thuận tay ném vào sô pha trước mặt Ying

Bó hồng xanh lăn một vòng, dừng bên cạnh chân Ying, socola theo đó nảy lên ghế sô pha, rơi xuống đất.

Orm cũng không có ý nhặt, hờ hững nói với Ying: "Tặng chị."

Ying đưa tay tới: "Orm, em đừng vậy."

Cô đưa tay tới, muốn nắm tay Orm, đáng tiếc Orm tránh đi, bắt hụt.

Orm không cho Ying một ánh mắt nào, cúi đầu lấy thơ trong túi ra, ngón trỏ ngón giữa kẹp thư vỗ vỗ vào bó hoa.

"Đây, thơ ẩn ý chị muốn."

Lá thơ được gấp cẩn thận thành hình một chú gấu nhỏ, con gấu đang thè lưỡi.

Vừa đáng yêu vừa châm chọc.

Orm nhấc chân bỏ đi, nhưng đi mấy bước, nàng chợt xoay người trở về, nhặt thơ từ sô pha lên.

Nàng thản nhiên nhìn Ying, đôi tay run run xé lá thơ một cách rất uất ức.

Xé cẩn thận xé tỉ mỉ, xé dứt khoát, xé thành giấy vụn, chúng nó nằm trong lòng bàn tay nàng không được nửa giây, nàng vươn tay lên tung vào không trung.

Orm nở một nụ cười giả tạo: "Lễ tình nhân vui vẻ nha Ying Tổng."

So cãi nhau và ghen cái nào sẽ làm cho người ta khổ sở hơn.

Orm vào phòng, nàng buồn bực đến mức cảm thấy nàng sẽ nôn ra máu trong giây tiếp theo.

Nàng nhìn phòng tắm, không muốn tắm, nhìn chiếc giường, không muốn ngủ, nhìn cửa, không muốn ở chỗ này.

Vào phòng chưa đầy một phút, Orm mở cửa rồi lại đi ra ngoài.

Cửa mở ra, đυ.ng phải Ying vừa lên lầu.

Orm vẫn nở một nụ cười giả tạo, bước qua bên trái, muốn vòng qua cô.

Ying bước sang phải một bước, chặn đường nàng.

Orm lại bước sang phải, Ying vẫn chặn đường nàng như cũ.

"Làm gì vậy?"

"Xin lỗi."

"Ồ biết rồi chị nhường một tí em muốn xuống lầu." Orm nói liền một mạch.

"Orm." Ying cau mày: "Em đừng vậy."

Orm đứng ngay ngắn, hỏi ngược lại: "Vậy em phải thế nào? Phải cảm ơn hai người à? Cám ơn hai người vì đã chơi em để em hoàn toàn nhận ra bản thân?"

Giọng nói nàng trở nên mềm mại: "Ying, em rất yêu chị."

"Orm." Ying hơi bước tới, không thoải mái: "Chị sai rồi, chị thật sự biết lỗi rồi."

"Em nghe rồi, chị còn gì nữa không? Không có thì em xuống lầu."

"Orm..." Ying lại gọi nàng.

Lần này Orm không để ý nữa, vòng qua Ying đi xuống lầu.

Buổi tối Orm mất ngủ.

Ban đầu nàng vẫn giận Ying, nhẹ dạ cả tin nghe lời gièm pha đối xử với nàng như vậy, nàng nhớ lại dáng vẻ vừa khóc vừa ầm ĩ khi nãy, thật sự quá mất mặt. Đã bao năm rồi nàng không khóc, Ying quá tuyệt vời, chút chuyện như thế khiến nàng khóc thành như vậy.

Không thể nói chuyện đàng hoàng với nàng sao? Tại sao phải gây sự như vậy?

Thật sự tức muốn chết!

Sau đó tâm trạng nàng bình tĩnh hơn, nghĩ đến ánh mắt của Ying khi thú nhận và thừa nhận sai lầm của mình, bất chợt, hơi đau lòng.

Orm trở mình.

Rõ ràng đã sang xuân nhưng nàng lại cảm thấy rất lạnh, căn phòng dưới này đã lâu không có người ở, chăn bốc mùi ẩm mốc, rất hôi, nàng xuống không đem áo ngủ, chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh.

Hơn hai giờ vẫn còn tỉnh táo, thậm chí còn muốn lên lầu chen chúc với Ying.

Nàng nghĩ, tại sao nàng lại làm khổ mình như vậy, rõ ràng nàng là nạn nhân, bị lừa bị trêu đùa còn khóc nữa, kết quả phải ngủ ở căn phòng lạnh như băng này.

Vợ ơi ~

Thật ra không thể so sánh những điều không vui với nhau được, chẳng hạn như hôm nay cây bút bạn vừa mua đã bị gãy, bạn rất khó chịu, nhưng khi nhìn lại bạn thấy mình chỉ đạt năm mươi điểm trong bài kiểm tra toán, vậy nên bạn sẽ nghĩ chuyện rớt gãy cây bút không là gì.

Chẳng hạn như hôm nay bạn khó chịu vì một vài lời nói của cư dân mạng, kể khắp nơi cho bạn bè để tìm sự an ủi, nhưng khi nhìn lại, bạn phát hiện ra cuộc sống hiện thực vừa nghèo vừa hỏng bét, vậy nên những lời cư dân mạng nói có nhằm nhò gì.

Ví như bây giờ, Orm bị kí©h thí©ɧ vì vở kịch của Ying và Ratee, nhưng đêm khuya, không có Ying ngủ chung, rất lạnh, rất cô đơn, Orm bồn chồn ngủ không ngon, nàng so sánh hai thứ với nhau, có một sự thôi thúc muốn lên lầu làm hòa.

Cuộc sống của Orm kì thật rất hạnh phúc, không có chuyện đặc biệt gì khiến nàng phiền não, nàng chưa bao giờ cãi nhau với bạn bè, chưa bao giờ cãi nhau to với ba mẹ. Dù gia đình có dư dả hay không, nàng vẫn có thể sống một cuộc sống tuyệt vời của mình, làm việc cũng hiếm khi gặp áp lực.

Bạn bè của Orm từng nhận xét về nàng, nói nàng quá không vướng bụi trần, sống với thái độ có thể thích mọi thứ, có thể không thích mọi thứ, thờ ơ với mọi thứ, có thì có, không có thì thôi.

Những ngày qua, tâm trạng của Orm rất thăng trầm khi bị Ying kiếm chuyện như vậy.

Nàng đã thật sự bị kí©h thí©ɧ.

Nhưng trước giờ bản thân nàng luôn tiêu hóa rất nhanh, bây giờ nàng lại cảm thấy rằng kì thật Ying cũng không quá đáng, nếu không phải do Ying không thấy được sự chân thành từ nàng, Ying sẽ không đến mức gây ra chuyện như thế.

Hơn nữa vợ mình đã nói, ngay từ đầu vợ mình không đồng ý.

Nàng lại nghĩ sâu xa, hiện giờ giả thuyết Ying không yêu nàng đã không tồn tại, nàng phải nên phấn chấn.

Orm kêu gào, xoay người.

Suy nghĩ, càng không ngủ được.

Tất nhiên, dễ dàng tha thứ nhất định là không được, cần thiết cho một bài học, hai người họ sẽ sống với nhau cả đời, nếu sau này xảy ra mâu thuẫn gì, cái này cũng thử, cái kia cũng thử, vậy thì không xong.

Nàng lại kêu gào, cầm điện thoại trên đầu giường lên, mở ra phần mềm tìm kiếm.

"Chiến tranh lạnh bao lâu thì thích hợp?"

Cẩn thận xem một lúc, đáp án rất đa dạng, có người nói ba đến bốn ngày, có người nói từ một đến hai ngày, có người nói không nên để qua đêm, có người nói phải phân tích cụ thể tình huống.

Vì thế nàng đã phân tích cụ thể, Ying đùa bỡn nàng, khiến nàng khóc như một con ngốc, vừa tự kiểm điểm bản thân vừa tỏ tình, thật mất mặt, hơn nữa những thứ nàng chuẩn bị đều bị buông xuôi.

Ôi, nghĩ lại, quá mất mặt. Đặc biệt khóc xong còn bảo Ying hôn nước mắt, khi đó cảm thấy lãng mạn bao nhiêu, hiện giờ lại cảm thấy ngu ngốc bấy nhiêu.

Ba ngày.

Nàng quyết định, ba ngày sau, nàng sẽ nói chuyện đàng hoàng với Ying.

Phải dạy dỗ lại!

Quyết định như vậy, Orm cảm thấy an lòng hơn rất nhiều, để điện thoại xuống không bao lâu nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau Orm dậy sớm, đặt báo thức rất sớm, trước khi Ying xuống lầu nàng đã rửa mặt sạch sẽ và ngồi trên sô pha.

Hoa hôm qua được cắm ngay ngắn trong bình, đặt trên đầu tủ, socola và giấy vụn chẳng biết đi đâu.

Ying xuống lầu thấy nàng, bước vội hơn rất nhiều, cô không nắm bắt được cảm xúc của Orm, nhìn gò má nàng hồi lâu, chỉ nói: "Chào buổi sáng."

Orm bưng ly sữa tươi nhìn điện thoại, hờ hững đáp: "Ừ."

Uống ngụm sữa cuối cùng, nàng đứng lên, móc ra tấm thẻ từ trong túi áo khoác, đưa cho Ying: "Sau này đừng làm bữa sáng cho em, đây là thẻ của chị, trả cho chị, cám ơn."

Ying không nhận, Orm lại hơi đưa tới.

Ying vẫn không nhận.

Một lát, Ying mới thì thào: "Chị sai rồi, Orm em đừng giận."

Ngón trỏ cô chạm vào cổ tay của Orm, đè tay nàng xuống, nói: "Uống một ly sữa có đủ không? Chị làm bữa sáng cho em ăn."

Orm nuốt nuốt nước bọt, cố kiên trì.

"Thôi." Orm đặt thẻ lên bàn trà: "Em ăn bánh mì."

Nàng xách túi trên sô pha lên: "Đi làm."

Nói xong nàng cũng rời đi.

Không biết người khác chiến tranh lạnh là như thế nào, lúc ra ngoài Orm đã nghĩ, vẫn ôn hòa nói chuyện như vậy, không sai chứ?

Nhưng trông Ying quá tủi thân, Orm lại không đành lòng ngó lơ Ying.

Nếu đã trả thẻ, Orm không có lý do gì để ngồi xe nhà đi làm, xuống lầu nàng đi ngay đến cửa khu nhà, gửi Line cho tài xế nghỉ rồi bắt xe đi.

Có lẽ đã tìm một lối thoát cho bản thân, buổi sáng Orm không thấy quá khó chịu, Ying gửi mấy tin nhắn cho nàng, đầu tiên hỏi tại sao nàng không đi làm bằng xe nhà, hỏi nàng buổi trưa có thời gian ăn cơm chung không, sau đó gửi một câu, xin lỗi.

Ừ.

Không.

Cám ơn.

Không sao.

Orm trả lời mấy câu như thế, trên màn hình vẫn luôn biểu hiện đối phương đang nhập tin nhắn, nhưng nhập cả buổi cũng không thấy gửi đến cái gì, nàng cất điện thoại vào.

Khi đang sắp xếp đồ đạc, nàng nhớ ra hình như Prig Khing sẽ đến một thị trấn nhỏ quay vài cảnh, tiện đường phỏng vấn người dân địa phương, nàng đẩy cái ghế một cái, trượt tới.

"Prig Khing à."

"Gì vậy?"

"Khi nào cô đi quay cảnh?"

"Chiều nay, ăn cơm xong sẽ xuất phát."

Orm lại nhoài người tới: "Có tiện dẫn tôi theo không?"

"Hôm trước không phải cô nói không rảnh à? Phải ở qua đêm."

"Rảnh, rảnh." Orm nhanh chóng trượt trở về, lấy một hộp socola chip từ ngăn kéo, đặt lên bàn của Prig Khing: "Dẫn tôi theo nha?"

"Rồi, lát nữa cô nói với sếp một tiếng."

Orm khoác lên vai Prig Khing: "Yêu quá."

Lại trượt ghế trở về, Orm vội vã mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Ying.

Orm: Chiều phải đi phỏng vấn, mai về.

Đối phương trả lời gần như là trong nháy mắt.

Ying: Ừ.

Ying: Đi đường cẩn thận.

Orm nhìn mấy câu chữ lạnh như băng này, chậc trong lòng, thầm nghĩ, Ying thật sự không biết dỗ dành người khác.

Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua, hoàn thành công việc, Orm bắt đầu thu dọn đồ đạc, vì không chuẩn bị trước, ăn trưa xong nàng vội trở về nhà, mang theo một ít đồ dùng cá nhân.

Chỉ là không ngờ, Ying ở nhà.

Khi nàng mở cửa đi vào, nghe phòng khách có tiếng động, thiếu chút nữa cho rằng có trộm.

Ying dựa vào sô pha xem phim, nghe thấy tiếng cửa vang lên, cô lập tức đứng dậy.

Hai người xa xăm, ánh mắt chạm nhau.

Ôi, hôm nay chị không đi làm?

Sao bây giờ vẫn còn ở nhà?

Ăn cơm chưa?

...

Những câu hỏi dạo quanh trong miệng nàng, bị nàng miễn cưỡng nuốt xuống, bước lên lầu không nói một câu.

Thu dọn giản đơn một chút, nàng lại ra ngoài, lúc thay giày ở cửa, Ying cách nàng gần một chút, nàng nghe Ying gọi nàng, Orm lười đáp, không nghe Ying nói thêm gì, nàng cõng balo rời đi.

Kĩ năng dỗ dành của chị vợ cần phải được cải thiện.

Không bao lâu, Orm đã trở về tòa soạn.

Trước khi về nhà, nàng đã nói với sếp, hiện giờ đội nhóm của Prig Khing đã chuẩn bị ổn thỏa, Orm không lên văn phòng, lên thẳng xe của Prig Khing.

Đóng cửa lại, nàng nghĩ đến Prig Khing đã thanh toán tiền ăn trưa, mở Line ra gửi lại tiền, thao tác dễ dàng nhưng không ngờ khi chuyển khoản, màn hình đột nhiên hiện ra, số dư không đủ.

Orm nhìn mấy chữ này, sửng sốt ba giây.

Số dư, không đủ?

Nàng lập tức mở ra ứng dụng ngân hàng, trên màn hình, chiếc thẻ duy nhất của nàng hiển thị số dư:

Hai tệ năm.

Orm nín thở, năm giây sau mới thở trở lại.

Nàng chợt nhớ ra sau khi mua cài áo cho Ying, nàng đúng là không còn dư bao nhiêu tiền.

Chỉ là không ngờ, không dư bao nhiêu, là ít nhiêu đó...

Vì cô nàng này chưa bao giờ thiếu tiền trong đời, nên não nàng ấy lập tức bị chập mạch mười giây.

Nàng thậm chí hối hận tại sao buổi sáng lại trả thẻ cho Ying.

Orm mím môi.

Một lát đến thị trấn nàng phải tìm khách sạn, còn phải ăn, còn phải mua đồ, còn phải ăn vặt.

Orm lại chập mạch.

Nàng định thần lại, cúi đầu lướt Line, bắt đầu hành trình lần đầu tiên trong cuộc đời, đi vay tiền.

Mấy hôm trước hình như Prig Khing đã phàn nàn với nàng chuyện con của cô ấy đi học quá nhiều lớp bổ túc, tốn đủ thứ chi phí, Orm nghĩ Prig Khing thì đành thôi, thậm chí nàng còn cảm thấy phải nhanh chóng trả lại tiền ăn trưa cho Prig Khing.

Tiếp tục lướt.

Katty, Katty gần đây bị ba quản lí tiền, quên đi.

Tiếp tục.

Bam.

Orm nhướng mày, mở ra giao diện trò chuyện.

Orm: Tiến sĩ Bam ơi.

Orm: Có đang online không?

Bam: Mở đầu kiểu gì vậy?

Bam: Không online.

Orm: Uầy.

Gửi đi chữ này, nàng đã hoảng hốt. Quá xấu hổ, người khác lần đầu đi vay tiền cũng xấu hổ như thế?

Bam bị sự im lặng làm tò mò, lập tức hỏi: Chuyện gì vậy?

Bam: Nói nhanh.

Orm: Đại ca ơi.

Orm: Này...

Orm: Cho mình mượn ít tiền.

Câu cuối cùng gửi qua, Bam bắt đầu điên cuồng nhập chữ...

Bam:??????????????

Bam: Cậu mượn tiền?

Bam: Cậu đang hỏi mình mượn tiền?

Bam: Thưa bà?

Bam: Bà Ying!

Bam: Tại sao cậu lại hỏi mượn tiền mình????

Bam: YIAN đã xảy ra cái gì?

Bam: Chị em ơi.

Bam: Cậu đừng làm mình sợ!

Bam: Mình đã mua cổ phiếu!

Bam: Đã mua rất nhiều cổ phiếu!

Orm:...

Nàng không thể không cười trước hàng loạt sự kinh hãi của Bam.

Orm: Gì vậy.

Orm: Nói đâu đâu.

Orm: Không thể do mình nghèo sao?

Bam: Đừng giỡn nữa.

Bam: Cậu đang tham gia chương trình gì vậy?

Bam: Hay là đang chơi trò với người khác?

Bam: Thử bạn bè coi có cho cậu mượn tiền không?

Orm: Chị ơi.

Orm: Em muốn mượn tiền thật.

Orm: Không có nguyên nhân gì.

Orm: Tại.

Orm: Vô tình cãi nhau với Ying.

Orm: Rồi trả thẻ cho chị ấy.

Bam: Vậy à.

Bam: Vậy là tốt rồi.

Orm:???

Orm: Vậy là tốt rồi?

Bam: Ha ha ha ha ha ha giỡn thôi.

Bam: Mượn bao nhiêu?

Bam: Mấy triệu?

Orm: Đừng giỡn nữa bà chị ơi.

Orm: Em cùng đường thật rồi.

Orm: Ăn trưa còn nợ tiền đồng nghiệp nè.

Orm: Mau cứu em bé đi.

Bam: [Chuyển khoản hai nghìn].

Bam: Đủ không?

Orm: Cám ơn Bam Bam yêu vấu của mình.

Orm: Đủ rồi.

Bam: Khách sáo quá, lấy lãi bảy phần thôi.

Orm: Lãi bảy phần nghĩa là gì?

Bam:...

Bam: Giỡn thôi Orm đại tiểu thư.

Bam: Mình bận rồi.

Bam: Lát nhớ nói mình nghe cãi nhau cái gì.

Bam: Lấy drama làm lời.

Orm: Được.

Orm trả tiền ngay cho Prig Khing, đặt một khách sạn trong thị trấn, tiện đường tìm hiểu xem buổi tối có chỗ nào vui chơi hay không.

Hưng phấn như vừa được nhận lương.

Mọi thứ đã thu xếp xong xuôi, còn nửa giờ xe, Orm an nhàn ngồi mở điện thoại nhìn giao diện trò chuyện với Ying, lướt mấy cái lại lùi ra ngoài.

Nàng lệch đầu suy nghĩ, hôm nay nàng có giống trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo, cãi nhau giận dỗi đến mức chạy trốn?

Nội dung còn gì nữa? Bất ngờ gặp phải sạt lở, nàng rơi vào nguy hiểm, Ying lái máy bay trực thăng đến cứu nàng, cả làng lo lắng cho tính mạng của nàng, Ying ở trên trực thăng hét to, Orm, Orm, đừng sợ hãi, chị đến rồi, đưa tay cho chị. Khoảnh khắc nàng nhìn thấy Ying, những sợ hãi trong lòng hoàn toàn tiêu tan thành mây khói, có Ying, nàng không sợ gì cả!

Ngay khi tay Orm sắp với tới tay Ying, tài xế thắng xe một cái.

"Đến rồi."

Orm bỗng mở mắt ra.

Công việc lần này rất nhẹ nhàng, nàng là trợ thủ, theo chụp ảnh quay video, cuối cùng nói chuyện phiếm với người già và trẻ em trong trấn.

Kết thúc công việc, cả nhóm cùng đi ăn cơm, sau đó quay về khách sạn.

Về phòng Orm lập tức đi tắm, tắm xong lướt Line, nhìn trang cá nhân của mình một vòng, sau đó bấm vào Line của Ratee.

Mấy ngày nay Ratee không đăng bài gì mới, kéo xuống chút nữa, những ngày Ratee đi công tác cùng Ying, mọi thứ về Ying đều bị xóa.

Orm hừ một tiếng, lùi ra ngoài.

Sấy tóc xong, Orm kéo Prig Khing đi dạo phố ăn khuya.

Thị trấn này không giống nông thôn cho lắm, hơi mang đặc trưng của thành phố, lại có chút chất phác của nông thôn, Orm và Prig Khing đi dạo một vòng, cuối cùng tìm một quán nướng ngồi xuống.

Bắt đầu ăn khuya, Orm vào nhóm chat gọi các đồng nghiệp, ai không ngủ thì đến ăn cùng.

Trong lúc chờ đợi, Orm hỏi Prig Khing: "Cô và chồng cô có cãi nhau không?"

Prig Khing nghe vậy, như là bật trúng huyệt nói.

"Cãi, cãi đủ thứ, trước đây yêu nhau đã cãi, kết hôn thì còn khủng khϊếp hơn."

"Thường cãi vì chuyện của ba mẹ hai bên, mẹ chồng có một số quan điểm, cô cũng biết đó, người già mà, bất đồng thì chồng tôi ngại đó là mẹ mình, không nghe không được."

"Chuyện con cái cũng cãi, bây giờ đang đi nhà trẻ, chưa có bài tập, anh ta không thích chơi với con, con do một mình tôi sinh sao? Con theo họ của tôi sao?"

"Khuya thì về nhà trễ, luôn nói tiếp khách này tiếp khách nọ, con không trông, làm như một mình anh ta đi làm vậy, tôi rảnh rỗi ở nhà sao?"

"Ở nhà không có xì dầu, bảo anh ta mua một chai về, chuyện nhỏ như vậy cũng quên được, anh ta đừng ăn nữa."

"Lần trước lái xe đi chơi, trên đường có cái gì, cãi vã với tôi rồi không đi nữa, lái xe thẳng về nhà, loại đàn ông thế này có đáng giận không?"

...

"Ừ, ừ, hơi quá đáng, tại sao lại vậy, đúng là vô lý nhỉ, ha ha ha."

...

Phiền não thật sự không nên so sánh.

Orm nghĩ thầm, nàng và Ying đã cãi nhau chuyện gì?

Đây mới là thứ người ta gọi là phiền não của cuộc sống, chuyện của Orm đơn thuần chỉ là chút ưu thương của ngọt ngào.

Ban đầu nàng định hỏi Prig Khing vài câu, sau đó sẽ kể về mâu thuẫn với Ying, Ying và Ratee kết phường gạt nàng, khiến nàng khóc như một con ngốc. Nhưng bây giờ, Orm không dám.

Nàng sợ nàng nói ra, Prig Khing sẽ khinh thường nàng. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra Prig Khing sẽ dùng một giọng nói rất đen tối: "Orm, chuyện của cô cũng có thể coi là cãi nhau?"

Một lát sau, các đồng nghiệp trong tòa soạn xuống tới.

Một bữa ăn khuya mất hơn một giờ, vì ngày mai còn phải làm việc, cả đám không dám uống quá nhiều, ăn hết các thứ trên bàn sau đó trở về khách sạn.

Cả người bị hun mùi thịt nướng, Orm lại tắm, tắm ra phát hiện Ying gọi ba cuộc cho nàng.

Orm cầm điện thoại lên, do dự hồi lâu, không gọi lại.

Mấy phút sau, Ying lại gọi đến.

Orm ho một cái, nhìn chằm chằm điện thoại, đếm hơn mười giây mới bắt máy.

"Orm." Bên kia gọi.

"Sao?"

"Mới tắm sao?"

"Ừ."

Ying dừng một giây, hỏi: "Em muốn gặp chị không?"

Orm nghe xong, cũng dừng một giây, thản nhiên nói: "Không muốn."

Giọng Ying chùn xuống: "Ừ." Bên kia dường như muốn kéo dài: "Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

"Ừ." Orm vẫn như cũ.

Cuộc gọi diễn ra chưa đầy một phút, cúp máy, Orm nhìn màn hình thở dài, vùi đầu vào gối.

Orm không biết là, lúc này Ying đang ở một khách sạn khác cách nàng chưa đầy năm trăm mét.

Buổi chiều Orm vừa đi, Ying cũng đi theo, tất nhiên, cô không có đam mê theo dõi Orm. Đến nơi này, cô lang thang đi dạo trên phố, ăn cơm, lại đi dạo, chụp vài tấm ảnh hoàng hôn của thị trấn, sau đó trở về khách sạn.

Thật ra thì lòng cô ôm ảo tưởng, mong được gặp Orm, nhưng một cái trấn nhỏ như vậy, ngay cả bóng dáng của Orm cô cũng không thấy được.

Khi gọi điện thoại cô đã do dự rất lâu, cô suy nghĩ nếu Orm biết cô theo đến, liệu nàng có giận không? Hôm qua cô mới chọc tức Orm.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn không kìm được mà gọi cho Orm.

Cúp điện thoại, Ying đứng bên cửa sổ bắt đầu đờ ra, ngẩn người một lúc, cô lấy một tờ giấy từ túi áo khoác.

Một tờ giấy rách nát, chính là tờ giấy Orm đã xé, hôm qua cô dành mấy tiếng, tìm kiếm từng mảnh nhỏ, cẩn thận ghép đến hừng đông mới có thể dán lại.

Rất có tâm, đọc nhiều rồi, Ying sớm thuộc lòng.

Thật ra cô đã nghĩ phải tâm sự với Orm, cô muốn dỗ dành Orm, nhưng hiển nhiên, Orm không cho cô bất cứ cơ hội nào.

Không khóc không quậy, sẽ đáp sẽ báo cáo lịch trình, nhưng mọi thứ đều hờ hững, không giống Orm của thường ngày.

Người như vậy, bất kể Ying ném ra câu hỏi thế nào, Orm đều có thể bình thản đáp trả kèm theo một chút gai góc cho cô, Ying vô lực chống đỡ.

Huống chi, Ying thật sự không giỏi dỗ dành người khác.

Cô đọc lại bài thơ của Orm, tưởng tượng ra dáng vẻ cầm bút làm thơ của nàng, có lẽ vì lúc bé đã luyện thư pháp, mỗi nét chữ của nàng đều rất mạnh mẽ, ngay ngắn nắn nót.

Cô cẩn thận gấp lại tờ giấy, ngắm nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ, nhớ đến hôm qua Orm khóc nói thích cô, nói với cô rằng không thể bỏ nàng, nói không rõ nhưng vẫn từng chữ từng chữ muốn cô thề không được thích người khác.

Ying mím môi, len lén nở nụ cười, nhưng một lát sau, lại khổ sở.

Hôm sau Orm làm việc như thường, nhưng trên đường trở về, Orm và Ying cuối cùng đã tình cờ gặp được nhau.

Thật lãng mạn khi cả hai gặp nhau trên một cây cầu có hình vòm bằng gỗ trong thị trấn, Ying chậm rãi đi từ đầu bên kia và gặp được Orm đang chụp ảnh phản chiếu trên dòng suối.

Orm cảm thấy có người đang nhìn mình, nàng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Ying.

Orm đang tựa nửa người vào thành cầu, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, xõa tóc buông thõng, trong khoảnh khắc ngoái đầu nhìn lại đó có chút sững sờ.

Ying chợt hiểu ra chân lý của tình yêu sét đánh.

"Chị." Orm bất ngờ: "Tại sao chị lại ở đây?"

Ying chưa kịp trả lời, Orm vội bước tới: "Tại sao chị lại ở đây? Chị đến đây khi nào?" Sau khi hỏi hai câu này, nàng khẳng định Ying đến là vì nàng.

Đầu óc nàng nhanh chóng liên tưởng, nghĩ đến cuộc gọi hôm qua.

"Trời ạ." Nàng không nhịn được, lại nói: "Không phải hôm qua chị đã đến rồi chứ?"

Ying rốt cuộc trả lời: "Ừ."

Orm bất đắc dĩ cười, suy nghĩ một lúc lại bất đắc dĩ nở nụ cười.

Chuyện xảy ra đã qua một ngày, Orm đã không còn gì cáu kỉnh, hiện giờ nàng lại nghĩ, cục cưng bé bỏng của nàng hôm qua một mình lẻ bóng ở khách sạn, hẳn là rất cô đơn.

Mới nói vài câu như thế, nhóm của Orm đã đi tới.

Trước đây từng thấy hình, đồng nghiệp ngay lập tức nhận ra Ying, đi ngang qua cũng không quấy rầy, mọi người đều ném một ánh mắt mập mờ cho Orm.

Nàng dở khóc dở cười, nhưng dù sao đang làm việc, Orm cũng không thể trò chuyện với Ying, chụp ảnh ở đây xong, nàng vội đi theo nhóm.

Trước khi đi, Orm nói với Ying: "Em còn có việc phải làm."

"Không sao, em làm đi."

Thời gian kế tiếp, Ying như một tùy tùng của Orm, sẽ ra tay giúp đỡ khi cần thiết, nhóm của Orm thấy thế, thẳng thừng đuổi những đồng nghiệp đang giúp Orm sang chỗ khác.

Cả nhóm không thiếu thời gian, vừa chơi vừa làm, thỉnh thoảng còn đùa giỡn. Không mất nhiều thời gian để Orm làm quen với sự tồn tại của Ying, nếu có nhiều việc, cũng sẽ vô thức để Ying giúp một tay.

Ying hiển nhiên cũng hưởng thụ.

Rất nhanh, công việc ở đây kết thúc.

Khi trở về, mọi người ném Orm cho Ying một cách tự nhiên, còn chu đáo nói với nàng rằng có vợ đến cũng không được lười biếng, cần làm trên xe thì làm, đến thành phố nhớ về tòa soạn, đừng đi hò hẹn.

Orm bảo cút đi.

Orm vẫn hiểu được đạo lý cãi nhau không được lộ ra ngoài, nhưng hôm nay nàng vẫn luôn ở trong trạng thái khi thì để ý khi thì không để ý đến Ying, mềm lòng.

Chào đồng nghiệp, Orm lên xe, lười biếng dựa vào ghế định giả ngủ.

Nàng rất hy vọng Ying sẽ nói gì đó, tốt nhất là những lời dỗ dành bằng tiếng lóng mà tài xế không thể hiểu, lời đường mật hay gì gì đó thì càng kí©h thí©ɧ.

Chỉ là không ngờ, giữa trưa nắng ấm, mới vào cao tốc, Orm đã ngủ mất.

Một giờ sau, nàng bị Ying đánh thức, cũng được thông báo đã đến tòa soạn.

Orm ngơ ngác một lúc, à một tiếng, mở cửa xuống xe.

"Buổi tối có về nhà ăn cơm không?"

Orm suy nghĩ, hôm qua hình như sếp nói sẽ cùng nhau ăn tối.

"Không." Nói xong nàng xuống xe ngay.

Tài xế lái nhanh hơn đồng nghiệp, Orm về tòa soạn, uống một chút trà Prig Khing mới về đến.

Prig Khing vừa về đã chế giễu Orm, nói nàng đi làm còn cần vợ đi theo, Orm nghe vậy, cái đuôi vểnh lên trên trời.

"Tôi không bảo chị ấy đến, tự chị ấy muốn đến."

"Ôi ôi ôi."

Tâm trạng của Orm rất tốt, tốt một buổi chiều, tốt một bữa cơm ngon, vui vẻ đi về nhà.

Tài xế của nàng được Ying gọi đến, nàng cũng không làm kiêu, trực tiếp ngồi xe về nhà.

Trước khi mở cửa, nàng đã xây dựng tâm lý cho mình, tự nhủ với bản thân rằng mình vẫn đang chiến tranh lạnh với Ying, nên khống chế biểu cảm, đừng lâng lâng.

Bình tĩnh lại, nàng mở cửa ra.

Ying đang ngồi ở phòng khách, Orm tự coi cảnh tượng này là Ying đang đợi nàng về.

Thay giày xong, người trên sô pha đã đứng dậy, Orm hờ hững liếc nhìn Ying, dùng ánh mắt qua loa truyền đạt "em đã về", sau đó đi tới căn phòng ở tầng trệt.

Ngay khi nàng gần đến phòng, Ying gọi nàng lại.

"Orm."

Orm ngừng lại, quay đầu nhìn Ying, ra hiệu cho cô tiếp tục nói.

"Chị bị sốt."

"Bị sốt?"

Orm vừa nói vừa đi về phía Ying, đứng trước mặt cô giơ tay sờ trán cô, quả thật có hơi nóng.

"Chị ngồi đi." Orm trở nên lo lắng, nhìn tầng trệt rồi lại nhìn lầu trên: "Nhiệt kế em để ở đâu?"

Nàng lẩm bẩm đi về căn phòng ở tầng trệt, giữa đường còn không quên quay đầu nhìn Ying, thấy cô còn đứng, nàng chỉ chỉ sô pha: "Ngồi xuống."

Ying ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lần trước còn rất nhiều thuốc, Orm cầm nhiệt kế, lục ngăn tủ chọn thuốc hạ sốt, vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Rút kinh nghiệm lần trước, Orm vẫn có cảm giác quen thuộc, đo nhiệt độ là sốt nhẹ, Orm yên lòng hơn.

"Tại sao đang bình thường lại sốt?" Orm cất nhiệt kế, lại hỏi: "Chị thường bị sốt à?" Mới bao lâu, Orm hỏi, không chờ Ying trả lời, nàng vào phòng bếp nấu nước.

Đợi nước sôi, nàng quay trở về cạnh Ying, quỳ một chân trên sàn nghiên cứu thuốc trên bàn trà.

"Cũng may là lần này không có nặng như lần trước." Nàng đọc kĩ hướng dẫn: "Uống thuốc nghỉ ngơi thật tốt mới khỏe được."

Nàng lấy thuốc ra, lại bắt đầu đọc hướng dẫn sử dụng của dung dịch uống, xác định có thể uống mới cầm một lọ và thuốc viên đặt một chỗ, cắm ống hút vào.

"Người có khó chịu không?" Orm ngước đầu hỏi Ying.

"Không có."

"Muốn đi vào nằm không?"

"Thôi."

Orm gật đầu, lại hỏi: "Chị thường bị sốt à? Sao người yếu vậy? Hay do gần đây mệt mỏi quá?"

"Không thường bị sốt."

Orm buông tiếng thở dài, trông Ying bây giờ hơi đáng thương.

Nước chưa sôi, Orm hỏi xong, hai người đột ngột ngừng nói, đang chiến tranh lạnh, kiểu gần gũi bất chợt thế này hơi ngượng ngùng.

Orm định cầm giấy hướng dẫn lên giả vờ nghiên cứu, Ying chợt vươn tay lấy một cái hộp nhỏ từ túi áo khoác ra, đưa tới.

"Cái gì vậy?"

Ying mở cái hộp trước mặt Orm, một chiếc nhẫn nằm bên trong.

"Orm, chị sai rồi."

Orm: "..."

Trông Ying lúc này, nếu như cô thay đổi lời nói, đó sẽ là cảnh tượng cầu hôn.

Orm dở khóc dở cười, liếc chiếc nhẫn trong hộp: "Giờ chị nói cái này, chị, chị thật là..."

Nước trong bếp đột nhiên kêu lên, Orm đứng dậy đi vào nhà bếp, nhưng đi mấy bước lại quay trở lại, lấy đi cái hộp trên tay Ying.

Vào phòng bếp, nàng rửa một cái ly, đổ nước sôi vào, đặt trên bếp.

Khi làm việc này, trong bụng nàng chỉ nghĩ, chiếc nhẫn trong túi.

Đôi tay chống nạnh nhìn chằm chằm ly nước sôi một lúc, nàng mím môi liếc nhìn về phòng khách.

Sô pha phòng khách không nằm trong tầm nhìn của phòng bếp, Orm quay đầu không nhìn thấy gì cả, lại quay đầu về.

Nước sôi trong ly bốc hơi nghi ngút, không thích hợp để uống, Orm nhìn chòng chọc vài giây, rốt cuộc không nhịn được lấy nhẫn trong túi ra.

Cái hộp màu xanh lam đậm, mở ra là một chiếc nhẫn bạch kim, đây là kiểu dáng Orm thích, bên trên có đính kim cương nhỏ.

Khóe môi nàng không kìm được nhếch lên, bỏ cái hộp rỗng vào túi, đeo nhẫn lên ngón tay.

Nhìn trái, nhìn phải, hướng lên, hướng xuống, giơ về phía ánh đèn.

Ôi, có hơi đẹp đấy.

"Orm."

Âm thanh từ cửa phòng bếp bất thình lình làm gián đoạn quá trình thưởng thức của Orm, Orm vội vã quay người lại, giấu bàn tay ở sau lưng.

Mấy giây sau, Ying xuất hiện ở cửa, Orm tự an ủi rằng có thể Ying đã không thấy cảnh ấy.

"Sao lại vào đây?" Orm hỏi.

"Thấy em lâu rồi không ra."

"À."

Nhẫn nằm trên ngón tay nàng, nàng nuốt nước bọt.

Trái tim nàng vẫn đang đập mạnh bất thường vì bị quấy rầy, cả người rất nóng, nàng không biết mình có đỏ mặt hay không, nhưng nhìn cách Ying nhìn nàng, có lẽ không phát hiện được sự khác thường của nàng.

Nàng trì hoãn, nói: "Em chờ nước nguội, lát nữa bưng ra cho chị."

Khi nàng nói, Ying đi về phía nàng, nàng tỉnh bơ lùi sang một bên, đưa tay vói vào túi sau của quần jean, dùng ngón tay cái khều khều khều đẩy đẩy đẩy, nhích từng chút từng chút đẩy nhẫn ra ngoài, không mất nhiều thời gian, cuối cùng cũng đẩy được chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay.

Orm thở dài một hơi, lấy tay ra khỏi túi.

Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, thao tác này khiến nàng hồi hộp chết đi được...

Dường như muốn chứng minh mình đang chờ nước nguội, sau khi đã giấu kĩ chiếc nhẫn, nàng cầm một cái bát to từ trong ngăn kéo, rót nửa bát nước, bỏ cái ly vào.

Phòng bếp: "..."

Ying: "..."

Đợi vài giây, Ying rốt cuộc nhịn không được nói: "Cái ly dày như vậy, em làm vậy không có tác dụng."

Orm: "..."

Đương nhiên nàng biết, không phải do Ying Tổng bất ngờ đến chơi sao?

"Được rồi." Orm thỏa hiệp, lấy cái ly ra khỏi bát: "Ra ngoài ngồi đi, chờ cũng không bao lâu nữa."

Nói xong nàng cầm cái ly đi ra ngoài.

Ngày dịu mát như thế này, nước sôi cũng không mất nhiều thời gian để nguội, nhưng quá trình đợi thì phải làm gì?

Orm vẫn tư thế quỳ một chân trên sàn, Ying vẫn ngồi trên sô pha.

Nàng không có gì để nói, lục lọi thuốc, đọc hướng dẫn, sờ đồ đạc trên bàn.

"Lên đây ngồi đi." Rốt cuộc Ying lên tiếng: "Mình nói chuyện."

Orm ồ một tiếng, tuy rằng sớm hơn một ngày so với dự kiến, nhưng không sao cả, dù gì Ying đã bị bệnh, còn tặng nhẫn cho nàng.

Nhân nhượng một chút cũng không phải là không được.

Orm ôm một cái gối tựa lưng: "Nói cái gì?"

Ying thấy nàng bằng lòng ngồi xuống nghiêm túc lắng nghe cô nói, trong lòng thư thái hơn.

"Em vẫn còn giận à?"

Orm kéo tai hươu cao cổ trên gối, lệch đầu không trả lời.

Ying hiểu Orm không muốn trả lời, lại tiếp tục: "Việc này tại chị không suy nghĩ kĩ, thật sự không phù hợp. Ngay từ đầu chị không đồng ý với Ratee, nhưng mỗi khi em ấy nói đến em, nghĩ đến em, chị không chịu được, không từ chối."

Orm gật đầu "ừ".

Cảm xúc đêm hôm đó bỗng nhiên trỗi dậy.

Orm dựa vào sô pha, nhìn Ying: "Chị có biết lần trước em khóc là khi nào không?"

Không chờ Ying trả lời, nàng nói: "Cấp ba, mẹ phát hiện em nuôi con dế, mẹ ném con dế của em đi."

"Sau đó em nghĩ, tại sao em phải khóc, em đã cấp ba rồi, hơn nữa em cũng không thích dế lắm, tiện tay nhặt, tiện tay nuôi thôi." Orm nhìn Ying: "Nhưng em cảm thấy tủi thân, em đặt tên cho nó, em dò tài liệu, hái loại cỏ mà con dế thích ăn nhất từ một chỗ rất xa mang về nhà cho nó, em dồn tình cảm của mình vào nó, nhưng nó đã biến mất."

Orm cười cười: "Buồn cười lắm nhỉ."

Ying không cảm thấy buồn cười, mà lại nói câu: "Xin lỗi."

Có thể tưởng tượng rằng, bị sự tương tác của Ying và Ratee kí©h thí©ɧ, Orm trở nên chua xót đến mức phát khóc, nhưng sau đó nàng đã phát hiện ra hai người kia chỉ cố tình diễn trò để lừa nàng.

Nàng cảm thấy nó quá chết tiệt.

Nàng đặt bao nhiêu tình cảm vào chuyện hiểu lầm thì nàng càng cảm thấy chết tiệt hơn bấy nhiêu.

"Lần đầu tiên chị yêu, lần đầu tiên chị sống chung với một cô gái, chị luôn cảm thấy em không quan tâm đến chị, chị..." Ying dừng một chút, rũ đầu xuống, nói thêm: "Chị biết không thể lấy điều này làm lý do, chị thật sự biết mình sai rồi, chị sẽ không như vậy nữa."

Orm nhìn Ying, mềm lòng.

Nàng đưa tay cản lại: "Thôi không sao, tha thứ cho chị."

Ying mỉm cười: "Ừ."

Orm cũng mỉm cười theo cô.

Ying không thể hiện cảm xúc ra mặt, hôm nay là lần thứ hai Orm chân chân thật thật cảm nhận được, sự tha thứ của nàng, một tin tức đáng phấn chấn, nhưng cô chỉ cười nói "ừ" thôi sao?

"Còn nữa, cám ơn bó hoa hôm đó của em. Thơ ẩn ý của em viết rất hay, chị thích lắm, socola chị ăn mấy miếng, vẫn chưa ăn hết, còn lại bỏ trong tủ lạnh."

Nghe Ying nói chuyện như thể đang báo cáo, Orm mím môi cười cười.

"Không kiểm điểm lại?"

"Có kiểm điểm."

"Nói nghe thử."

"Nếu sau này có mâu thuẫn, hai đứa mình sẽ tự giải quyết, ý kiến của người khác chỉ nghe một ít là được rồi."

Ngắn gọn súc tích, Orm rất hài lòng.

Nàng nhướng mày, đưa tay sờ cằm Ying: "Ngoan lắm."

Ying lại cười, ngự tỷ dịu dàng, rất đáng yêu.

Đã lâu không trêu chọc Ying, Orm ngứa ngáy, nàng rụt tay lại, nhẹ nhàng nói: "Thật ra hôm đó, em chuẩn bị cho chị năm món quà."

Ying thoáng giật mình: "Năm món?"

"Đúng vậy."

Ying tính toán thử, trừ bài thơ, trừ hoa, trừ socola. Cô nghĩ đến chuyện Orm sẽ làm hàng ngày, hỏi: "Có em không?"

Orm phụt cười, ngước lên suy nghĩ một chút: "Có thể coi là vậy, có em, cũng không phải em."

Ying khó hiểu.

Orm vươn tay ngắt lời cô: "Chị đợi một chút."

Nàng mang dép, đứng lên đi vào phòng, nhưng đi một đoạn lại ngừng lại.

"Uống thuốc trước đã." Orm nhắc nhở, vòng trở về.

Ying không có ý để Orm phục vụ, Orm đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm cô lấy thuốc uống mới trở về phòng, lấy cài áo lần trước mua đem ra.

Hôm nay Ying không mặc âu phục, khoác một chiếc áo trắng, Orm đọ thử, không hợp, vì thế nguyện vọng tự tay cài cho cô đã không thành hiện thực.

"Nè." Nàng trực tiếp chìa ra.

"Chị có mua cho em một bộ âu phục đó, em mua cái này, tụi mình mỗi người một cái."

Ying nhận lấy, đè kim ra khỏi nút cài, lại đè kim nhét trở vào.

"Cám ơn." Ying lại hỏi nàng: "Còn một món nữa là cái gì?"

Orm ngồi cạnh Ying, ngắm nghía cài áo trên tay mình: "Giờ không nói cho chị biết, dù sao chị cũng sẽ biết."

Nàng ngước nhìn Ying, nhưng vẫn không thể nuốt trôi cục tức, nói móc: "Ying, chị coi chị đã phá hỏng một ngày lễ tình nhân tốt đẹp."

Trông Ying rất mất mát: "Ừ."

Orm lại cho một kích nặng hơn: "Em sẽ cài áo cho chị làm sao, tặng hoa cho chị làm sao, tặng socola cho chị làm sao, sẽ cho chị xem thơ, cuối cùng tặng món quà thần bí nhất cho chị như thế nào, mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, chị lại làm cho em như vậy."

Ying càng thêm mất mát, ruột gan hối hận muốn xanh đi.

"Sau khi chuyện hợp tác của chị và Ratee kết thúc, chị sẽ không bao giờ liên lạc riêng nữa." .

Orm sửng sốt, sau đó bật cười. Ôi chao, thật là đáng yêu.

Rõ ràng là đang hứa với Orm, nhưng tại sao Orm lại nghe ra chút cáu kỉnh?

"Còn nữa, vợ à, chị có thể tự tin hơn được không, chị đáng để người khác thích, bao nhiêu người thích chị, nên chuyện em thích chị, rốt cuộc chị còn nghi ngờ điều gì?"

"Chị biết rồi." Cô cười cười, nói thêm: "Chị biết em thích chị."

Orm hoàn toàn mềm nhũn.

Hầu như đã nói hết những gì muốn nói. Tuy Ying không biết dỗ dành, nhưng nói chuyện nghiêm túc, những điều nói ra vẫn rất có trọng điểm, Orm rất thích nghe.

Orm đang vui vẻ, chợt thấy Ying đưa tay ra.

"Đưa nhẫn cho chị đi, chị đeo cho em."

Orm sửng sốt: "Cái, cái gì?"

Nàng co người lại, cái mông đột ngột hoảng sợ...

Orm đang tự suy diễn một vở kịch hoàn mỹ, bỗng nụ cười vụt tắt.

Nàng động não, nghĩ thầm, không biết lý do nào hợp lý, một lý do chính đáng để lấy chiếc nhẫn từ túi sau mông mà không bị Ying dùng ánh mắt chất vấn?

Ying, chị có thấy chiếc nhẫn này thần kì quá không, hóa ra nó chạy vào túi của em nè, ha ha.

Ying vẫn đang chìa bàn tay ra, Orm cúi đầu mím môi nhìn.

"À." Orm cười gượng, nắm lấy bàn tay giữa không trung của Ying, úp xuống, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô: "Nhẫn em cất rồi."

Ying gật đầu, nhưng sau khi nghĩ lại, cô thắc mắc: "Em vừa đi đun nước, nhẫn cất ở đâu?"

"A ha ha ha." Cất ở đâu đây?

"Có phải em đã để quên nó ở đâu không?"

"Em..."

Ying mở to đôi mắt, chu đáo nhắc nhở Orm: "Có trong túi áo khoác của em không? Nãy chị thấy em nhét vào túi áo."

Orm liếʍ liếʍ môi, nghe lời thò tay vào túi áo khoác, sờ lên cái hộp rỗng.

Nàng nuốt nước bọt, chợt đứng dậy, ánh mắt Ying cũng nhìn theo nàng.

"Em, em..." Nàng quanh co, liếc mắt chỉ vào phòng tắm: "Em đi rửa tay!"

Nàng cần phải rửa tay, lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi.

Rửa tay xong, Ying đã dọn thuốc trên bàn, nàng ngồi vào bên cạnh Ying, đầu tiên là nở một nụ cười lịch sự chuyên nghiệp, sau đó rất cố ý lấy hộp nhẫn từ trong túi ra: "Ở đây."

Ying không chút nghi ngờ, nhận từ tay nàng, mở ra, lấy chiếc nhẫn bên trong ra, cúi đầu nâng tay Orm, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào.

Một hành động rất đơn giản, không cố tình không giả tạo, nhưng khoảnh khắc chiếc nhẫn đeo vào ngón tay, dường như Orm bị điện giật, tê tê.

"Mua khi nào?"

"Lâu rồi."

"Lâu bao lâu?"

Ying ngẩng đầu nhìn nàng: "Trước khi mình đăng kí kết hôn."

"Lâu vậy?" Nàng rất kinh ngạc.

Ying gật đầu, Orm lại hỏi: "Vậy sao đến giờ mới đưa cho em?"

"Ban đầu định chờ em thích chị mới đưa." Ying không giấu được, nở nụ cười, lộ ra một lúm đồng tiền: "Bây giờ em thích chị rồi."

Nếu vừa rồi hình dung như bị điện giật, dòng điện phải rất nhỏ, như lúc bé nghịch ngợm rút bộ phận đánh lửa của bật lửa chích vào ngón tay, hơi tê tê, biến mất trong nháy mắt.

Hiện giờ với lời nói của Ying, Orm cảm giác toàn thân như bị điện giật, tê rần cực kì thoải mái.

"Chị thật là, em..." Orm cũng cười, ha ha mấy tiếng rất ngớ ngẩn, dựa vào lòng Ying: "Em đã thích chị lâu rồi."

Ying xoa xoa đầu Orm, cười nói: "Giờ chị mới biết."

Giọng điệu của Ying như có phần uất ức, nàng mềm nhũn, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn, giải thích như làm nũng: "Tại bị Ratee kí©h thí©ɧ, giờ mới nói thôi."

Nàng nhìn lên chiêm ngưỡng chiếc nhẫn một lúc, sau đó nắm lấy tay Ying, mười ngón tay lòng vào nhau.

"Cái này là một cặp à?"

"Một cặp."

"Vậy của chị đâu?"

Ying lấy từ trong túi ra một chiếc hộp giống y hệt.

Orm nhìn thấy, chợt kích động, vội vàng giành lấy, vội vã mở, vội vã lấy nhẫn ra.

Hơi giống với chiếc trên tay nàng, nhưng lại không giống lắm, nó có hình dáng có thể ghép khít lại với nhau.

Orm không quan sát bao lâu, cầm lấy tay Ying, đeo vào cho cô tương tự lúc nãy, cuối cùng, rất nghiêm túc đặt một cái hôn lên nơi chiếc nhẫn và ngón tay giao nhau.

Ying vô cùng rung động, cảnh tượng này quá tốt đẹp, ngay cả cám ơn cũng nói ra.

"Em đeo vào cho chị, cuộc đời này chị chính là của em."

"Ừ."

"Phải đeo mỗi ngày."

"Ừ."

"Đeo cho mọi người nhìn, để tất cả họ đều biết, chị có vợ rồi."

"Ừ."

"Đặc biệt là Ratee."

Orm rất hài lòng, nắm lấy tay Ying, nhìn vào mắt cô: "Sau này còn dám để người khác bóc tôm cho chị nữa không?"

"Không có ai bóc tôm cho chị."

Orm lại đưa ngón tay ra: "Chị phải trả lời em là có dám hay không."

"Không dám." Ying nhịn cười, ngoan ngoãn.

"Còn dám lén ăn đồ ngọt với người khác không?"

Cô lắc đầu: "Không dám."

"Chỉ có thể đi ăn với ai?"

"Em."

"Nước hoa của Ratee là thế nào? Hai người ôm nhau?"

"Không có." Ying vội lắc đầu: "Ratee không đυ.ng vào chị, em ấy cọ vào áo chị, chị thấy định cản nhưng không kịp, nên không có mặc lên người."

Orm hừ một tiếng: "Ném cái áo khoác kia đi."

"Ừ."

Nàng sờ cằm Ying: "Cục cưng ngoan quá." Sờ một cái không đủ, nàng lại sờ thêm vài cái: "Cục cưng của em thật ngoan."

"À, còn." Orm nghĩ đến chuyện hôm đó: "Hôm đó Ratee có đút bánh cho chị ăn không?"

"Không có, hôm đó chị không ăn gì cả."

Vậy là tốt rồi. Nàng hất đầu, bộ dạng giống như chị đại, cau mày nhìn Ying: "Chú ý chút đi!"

Ying bị nàng chọc cười: "Biết rồi."

Vì hôm nay hai người họ đều thành khẩn, và có vẻ đây cũng là lần đầu tiên họ thổ lộ trao đổi tâm tư như vậy, Orm suy nghĩ một lúc, nói: "Thế này đi Ying, hôm nay mình sẽ nói tất cả vấn đề ra, sau này đừng như vầy như kia nữa."

Mâu thuẫn tuy nhỏ, nhưng Orm đã bị tra tấn đủ rồi.

Ying không nghĩ nhiều, hỏi ngay: "Vấn đề gì?"

"Tựa tựa mấy cái em vừa nói, chị mong em sẽ thế nào, muốn em làm gì, gì gì đó." Orm thở dài: "Ying, em cũng không hiểu chị lắm."

Ying cười, Orm nói vậy, hơn nữa nàng vừa yêu cầu sửa xưng hô với Ratee, Ying cũng học theo: "Ling Ling Kwong, sau này em cũng phải gọi cả tên họ của cô ấy."

Orm sửng sốt: "Ling Ling Kwong là ai?"

"Ling Ling."

Orm lại nghệch ra: "Ling Ling là ai?"

Không chờ Ying nói thêm điều gì, Orm lấy điện thoại ra, mở danh bạ Line ra, lướt tới Ling Ling, cau mày rất cố ý: "Cái người này rốt cuộc là ai vậy?"

Nàng thoải mái ấn vào ảnh đại diện, kéo xuống, trực tiếp nhấn xóa bạn rồi ấn xác nhận: "Không biết thì xóa thôi."

Ying rất thích thú với hành động của Orm.

Xóa Line, nhân tiện xóa luôn số điện thoại trong danh bạ, dứt khoát gọn gàng.

"Được rồi." Ying mím môi: "Ý của chị không phải vậy, không bảo em xóa."

Orm cười, khoác vai Ying, bóp cằm cô: "Ôi giời, được tiện nghi còn khoe mẽ à." Nàng mở điện thoại ra: "Vậy em sẽ lưu lại."

Ying vội nắm tay nàng: "Đừng."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

"Nè, Ying, lúc trước chị để ý Ling, Ling Ling Kwong lắm à?"

"Ừ."

"Chị giấu giỏi quá, em vẫn tưởng là chị không để ý."

Ying quay đầu nhìn Orm, sao có thể không để ý được? Trong tình huống Orm không biết, cô đã suýt chết vì giấm chua.

"Em và cô ý chỉ là..." Nàng suy nghĩ, vẫn không nên nói chuyện quá khứ của nàng và Ling Ling Kwong với Ying, tuy họ cũng không có quá khứ gì, nhưng nàng nghĩ nếu nghe, Ying không chừng sẽ ngầm khó chịu.

"Vốn đã rất bình thường, sau kết hôn với chị rồi cũng không liên lạc gì nữa, thật sự không có gì để nói."

Ying gật đầu, Orm lại hỏi: "Trừ cô ấy ra, còn vấn đề gì không vợ?"

Ying chỉ vào tay Orm: "Phải luôn mang nhẫn."

"Chắc rồi, ước gì thông báo với toàn thế giới hai đứa mình kết hôn rồi."

"Hết rồi."

Nàng vẫn cho rằng Ying rất rộng lượng, vui buồn không thể hiện khiến Orm nghĩ Ying không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Về sau tiếp xúc thân mật rồi Orm mới cảm nhận được một chút tình yêu của Ying.

"Đúng rồi, hai hôm nay chị không đi làm sao? Em thấy chị khá rảnh rỗi."

"Đợt trước em nói muốn đi chơi với chị, nên chị tranh thủ làm để nghỉ, nghỉ năm ngày, vốn định đi chơi với em."

Orm đột nhiên ngừng lại, nụ cười tắt đi: "Cái gì!"

"Chị không nói sớm!" Quả thật nàng đã chờ mong Ying có một kì nghỉ, để làm một chuyến du lịch ngọt ngào của hai người từ rất lâu rồi.

Ying mất mát: "Không phải mình cãi nhau sao."

Orm sắp phát điên: "Chị, chị... A!"

Nàng gõ gõ bàn để lấy lại bình tĩnh. Năm ngày nghỉ, tính ra đã bỏ phí hai ngày, Orm khổ não: "Chỉ còn ba ngày thôi."

Ba ngày có thể đi đâu? Đi lại có lẽ đã mất khoảng một ngày.

Orm mở điện thoại lên, cố gắng tìm địa điểm du lịch, nhưng bị khựng ở ô nhập liệu, làm thế nào cũng không gõ xuống được.

Thật là phiền.

"Ying." Nàng để điện thoại xuống, nhìn người bên cạnh: "Nếu em bắt cóc chị, liệu công ty của chị có bị vấn đề gì không?"

Ying không hiểu: "Bắt cóc gì? Vấn đề gì?"

Orm chỉ vào điện thoại: "Ba ngày chắc chắn không đủ, lúc trước em mong hai đứa du lịch ít nhất mười lăm ngày, nhưng mười lăm ngày hình như hơi bất hợp lý, như vầy đi, bảy ngày được không?"

Ying do dự, nàng lại sầu não: "Không được à?"

"Chị phải tính lại."

"Vậy là có hi vọng rồi!"

Ying không nói được hay không, mà nói: "Mai chị đến công ty một chuyến."

Orm coi như Ying đã đồng ý, hôn cái chụt lên mặt Ying.

"Chuyện du lịch chị không cần quan tâm, em sẽ sắp xếp." Nàng hỏi: "Chị có nơi nào rất muốn đi, hay không muốn đi không?"

"Không có."

"Em biết rồi, yên tâm giao cho em."

Kết thúc trò chuyện, Orm vô cùng phấn khởi, đi vòng quanh phòng khách, nàng quay về sờ trán Ying, dùng nhiệt kế đo lại một lần nữa.

Lần này cơn sốt của Ying không quá nặng, tình trạng khá tốt, sau khi uống thuốc thì gần như đã hạ sốt.

Orm đo nhiệt độ lần cuối cho cô, không khỏi quan tâm: "Chị có hay bị sốt không?"

"Không."

"Một năm thường sốt mấy lần?"

Ying thành thật trả lời: "Trừ lần trước, lần trước nữa bị sốt là hồi cấp hai."

Nàng cau mày: "Kì vậy, gần đây nhiệt độ trong ngày chênh lệch không nhiều."

Đầu óc nàng chợt nảy ra một ý nghĩ khó tin, buột miệng nói: "Chị không cố tình tắm nước lạnh chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro