14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim SeokJin và Kim Taehyung chờ đợi kết quả sau vài phút. Anh đưa kim lại gần rồi tiêm cho người đầu tiên. Đúng là thuốc cực độc, người đầu tiên ban đầu còn mơ màng nhận thức nhưng sau đó giãy giụa mạnh mẽ. Gã nhìn thoáng tên trước mặt mà kinh gãi. Kim SeokJin đứng quan sát một hồi rồi lại lấy cuốn sổ trong túi áo mà ghi chép. Anh đếm ngược con số 5...4...3...2...1. Thật kì diệu người trước mặt ngừng trạng thái giãy giụa, tay chân bắt đầy được phát triển hơn. Bàn tay nổi nhiều gân xanh, bàn chân bỗng chốc thêm to. Cả thân hình người trước mặt bỗng dần to lớn, vạm vỡ. Thành quả trước mặt khiến Kim SeokJin vỗ ngực tự hào
"Sao? Chú thấy kèo này của anh ngon không?"
Kim Taehyung lần đầu gã thấy thuốc của anh có tác dụng. Trước kia toàn loại thuốc vớ vẩn khiến người tàn thành tật. Quả thật lần này anh thành công mĩ mãn. Xem ra khoe với Min Yoongi sẽ được hắn thưởng lớn
Kim SeokJin chưa mừng vội chỉ sang người thứ hai. Khuôn mặt người này dường như thương tích chằng chịt. Trên người vết bầm chưa đỡ lại xuất hiện vết mới. Đàn em gã hành động mạnh quá xém chút nữa người không còn rồi. Khuôn mặt có dấu hiệu của vỡ xương gò má. Anh đến giờ mới quay sang Kim Taehyung
"Cậu nghĩ này còn sống được không?"
Gã ngớ người liền phản bác lại
"Chẳng phải anh cần chuột bạch đấy thôi. Ý là muốn tìm người lành mà không phế cho anh sao? Hay là vết thương xíu xiu"
Kim Taehyung đưa bộ mặt đanh đá ra ý nói với anh có lỗi. Gã cũng chỉ kêu đàn em tìm thôi. Nên gã vô tội :)
Kim SeokJin lắc đầu ngán ngẩm bước đến gần giường bệnh mà tiêm liều thứ hai vào cơ thể người kia. Người trên giường không có chút phản ứng nào. Anh kéo gã lại gần giường bệnh quan sát. Thời gian trôi qua mấy phút anh đưa sổ lên ghi chép rồi nhàn nhã nói
"10 phút chưa Kim Taehyung"
Người thứ hai trên giường bệnh cũng đã hoàn toàn chuyển sang trạng thái lành lặn. Vết thương trên người dần hồi phục. Khuôn mặt đã định dạng lại. Kim Taehyung lúc này thực sự kinh ngạc. Gã còn phải đưa hai tay thể hiện sự khâm phục
"Được lắm đó nha"
"Chuột bạch chú đưa đến cũng khá đấy"

Hai người ra khỏi phòng thí nghiệm bàn chuyện. Đã trôi qua mấy tiếng kể từ lúc tan trưa, gã lại để điện thoại chế độ rung trong phòng. Tin nhắn và cuộc gọi cứ thế bị phớt lờ. Kim Taehyung ngồi xuống ghế gỗ tay cầm cốc trà mà anh vừa rót. Đưa lên miệng nhấp một ngụm thưởng thức
"Chuyện này nói với Min Yoongi sao đây? Anh định kể lúc nào?"
"Còn phải theo dõi sự phục hồi của bệnh nhân. Đến khi nào không còn sai sót nói là tốt nhất"
Kim SeokJin chẹp chẹp miệng sau tách trà. Có chút vui vui vì thành quả này
"Nếu thực sự thành công anh nghĩ 2 người này sẽ thành trợ lý riêng cho Kim SeokJin đây"
"Tưởng anh sẽ vứt đi như món đồ cũ chứ"
"Chú nghĩ anh đến vậy luôn sao"
"Vào tay anh không tật thì cũng phế"
Kim SeokJin đưa tay đánh yêu gã một cái. Anh cũng biết trân quý mạng người chứ đâu như gã. Kim SeokJin khi nhờ người hết mình thì đuổi người cũng hết hồn.
Kim Taehyung bị đuổi đành về công ty xử lý nốt đống tài liệu. Trong phòng chỉ có tiếng lách cách của bàn phím. Không khí yên tĩnh như giúp gã bớt căng thẳng hơn. Kèm cốc cafe rồi tiếp tục công việc là điều không thể thiếu khi gã làm việc.Kim Taehyung làm việc quên cả thời gian chẳng mấy chốc đã 11h hơn. Thời gian cứ trôi, gã thì cứ tập trung làm việc. Đến bây giờ mới chợt nhớ điện thoại để quên ở chỗ Kim SeokJin. Đúng là gã đãng trí thật. Nhanh chóng đi đến nơi thí nghiệm, Kim SeokJin đang nhàn nhã đọc sách bên ngoài
"Tôi để quên điện thoại sao anh không nhắc"
Gã mang cả sự tức giận đập thẳng câu nói xuống chỗ Kim SeokJin ngồi. Anh như đứng hình, lỗi quên điện thoại mà cũng bảo anh nhắc. Thật nực cười. Gã bước vào phòng cầm ngay điện thoại trên tay, một đống tin nhắn hiện lên từ người gửi Jungkook. Tin nhắn cuối gã thấy là "Em đợi anh ở công viên Gangchon " đã gửi trước đó 1 tiếng. Kim Taehyung nóng trong người đi thật nhanh ra xe
Gã trước giờ chưa từng lo lắng ra mặt. Chỉ là không biết Jeon Jungkook này đã đợi bao lâu rồi
Trời vào thu có gió se se. Trên đường lá vàng rơi đầy, chỉ còn Jeon Jungkook vẫn đang ngồi trên chiếc xích đu một mình. Chân em vẫn đung đưa như chờ đợi bóng dáng ai đó. Bàn tay thi thoảng lại đưa lên xem đồng hồ. Gần điểm 12 giờ mà em vẫn đợi gã. Chỉ muốn gặp gã để có lời chúc cuối ngày em sẽ hạnh phúc. Bóng xe chiếu rọi bóng lưng nhỏ bé, Jeon Jungkook quay mặt lại nhìn. Chính Kim Taehyung đã đến

Chi tiết về chuột bạch của Kim SeokJin chỉ là tưởng tượng. M tham khảo chi tiết "sau khi tiêm loại thuốc nào đó con người sẽ trở nên to lớn cường tráng" trong hình ảnh phim Captain America. Còn chi tiết tự lành lặn thì do tưởng tượng nên mong mng sẽ đón nhận. Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro