Chap 4: Chuyển biến bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Sảnh, Học viện Phép thuật Ilvermorny.

Quanh những chiếc bàn dài phủ đầy những món ăn tuyệt hảo, đám học sinh đang vui vẻ quây quần bên nhau. Thấy Thomas trên dãy bàn giáo viên có vẻ không tập trung, chúng liền chụm đầu nhao nhao bàn tán:

- Kìa kìa mấy bồ, tui cá 10 galleons là thầy Tommy đang nhớ cô Hermione luôn.

- Chắc chắn rồi chứ còn gì nữa. Thầy ý mơ mơ màng màng nãy giờ, có mù mới không thấy.

- Trời ơi, thầy Tommy đẹp trai ga lăng lại thành đôi với cô Hermione xinh đẹp giỏi giang nè. Hai người đó là một cặp trời sinh rồi, thế trái tim bé bỏng của tui để cho ai đây?

- Ơ này, nói mới nhớ, thế không ai thắc mắc chuyện gì à? Mọi năm cô Hermione về New York thì cũng không có gì lạ, nhưng năm nay thế này thì đáng ra nên ở trường với người yêu và rắc hường cho đám tụi mình chứ nhỉ?

- Ừ ha, kì thật đó...

------------------------------- 

Này Tom, cậu ăn không đấy, hay hít khí nhớ người yêu no rồi? - Mấy thầy giáo đang hùa nhau trêu chọc Thomas. Nào ai có biết, hai người còn chưa hẹn hò cơ, người ta từ chối anh thẳng thừng luôn. Anh đành cười trừ cho qua, nhưng trong lòng đang gào thét. Hermione, không lẽ anh còn điểm gì làm em chưa vừa ý? Nên em mới không yên tâm mà chọn anh?

Không phải là mày làm cô ấy phật ý, mà là cô ấy căn bản chẳng để ý tới mày đâu Tom, hiểu chưa? Bạn thân của người ta là đủ ăn đứt mày rồi...

Thomas lắc đầu, cố xua suy nghĩ ấy khỏi tâm trí mình, khiến mấy anh bạn nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ như thể vật thể chứa rượu trước mặt anh là cái thau chứ không phải cái ly vậy. Lại cười trừ.

Dreaming about the day when you wake up

And find that what you're looking for

Has been here the whole time...

------------------------------

Phía ngoài Đại Sảnh bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã. Là cô hiệu trưởng Merrythought. Mọi người ngạc nhiên, cả thầy lẫn trò đều tự hỏi, điều gì làm người được mệnh danh là "người phụ nữ thép" của Ilvermorny vội vã tới vậy? Hơn nữa, hình như vẻ mặt bà cũng không được vui?

Bà Merrythought bước tới bục phát biểu. Còn cả Đại Sảnh thì yên lặng như tờ, hồi hộp chờ đợi."Chào buổi tối, các giáo viên và học sinh thân mến của Ilvermony. Thật đáng ngạc nhiên là mọi người lại đăng ký đón kỳ nghỉ đông ở trường đông như vậy. Trước hết, ta muốn gửi tới tất cả mọi người những lời chúc tốt đẹp nhất." Bà hiệu trưởng nói, nhưng dường như bà đang cố giấu một chuyện gì đó. Và có thể chắc chắn một điều, chuyện đó cũng chẳng vui vẻ gì...

"Thật chẳng hay ho cho ta tẹo nào khi phải phá hỏng bầu không khí này. Nhưng ta có một tin buồn phải thông báo. Mong là mọi người đừng quá sốc..."

Cả Đại Sảnh xôn xao. Rốt cuộc là chuyện gì?

"Giáo sư Granger..."

Lúc này toàn bộ ánh mắt trong sảnh chuyển từ cô hiệu trưởng sang Thomas. Anh nhìn lại bằng cái nhìn bó tay, mọi người hỏi tui thì tui biết hỏi ai?

Và cả sảnh nín thở chờ đợi...

"Giáo sư Granger đã chính thức chuyển công tác về Hogwarts."

Chỉ một câu nói, đã làm cả sảnh chấn động.

- Không thể nào!

- Cô Hermione sẽ không bỏ tụi em!

- Giáo sư Merrythought, làm ơn đi, hãy nói với tụi em là cô đang đùa đi mà...

Trước vẻ mặt nghiêm túc của bà Merrythought, mọi hy vọng cũng tiêu tan, vụn vỡ... Rõ ràng đây không phải trò đùa... Nhiều em bật lên tiếng khóc nức nở... Còn ở trên dãy bàn giáo viên, một chàng trai chết lặng. Sợi dây hy vọng cuối cùng của anh cũng đã bị cắt đứt... Dù anh yêu cô nhiều như thế nào, cô vẫn mãi không thuộc về anh...

"Xin lỗi mọi người vì ra đi mà không báo trước."

Giọng nói dịu dàng thân quen vang lên làm tất cả giật mình ngoái nhìn. Nhất là đám học sinh, chúng quay lại, mong chờ sẽ nhìn thấy một phép màu...

Nhưng đó là một con rái cá bạc lấp lánh. Thần hộ mệnh của Hermione.

"Năm năm qua tại Ilvermorny, đối với cá nhân tôi, là một quãng thời gian quý báu mà tôi không bao giờ quên được. Mong mọi người sẽ thứ lỗi cho tôi vì sự đột ngột này."

"Các em, học trò yêu của cô, không được khóc nữa! Mặc dù cô không còn ở cạnh chỉ dạy, nhưng phải cố gắng học hành, phải ngoan ngoãn, nhớ chưa? Ở Hogwarts, cô sẽ nhớ các em nhiều lắm đó! Có lẽ một ngày không xa, cô sẽ sắp xếp để về thăm các em nè! Đến lúc đó, không được làm cô thất vọng nha! Chúc các em một Giáng sinh vui vẻ!"

Hy vọng vỡ tan... 

Cô ấy đi thật rồi...

------------------------------

Cùng lúc ấy, tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York

"Hành khách chú ý! Chuyến bay BA3107 của hãng hàng không British Airways, đi từ cảng hàng không John F. Kennedy, New York đến cảng hàng không Heathrow, London sẽ cất cánh trong 30 phút nữa! Xin quý khách nhanh chóng hoàn tất thủ tục và lên máy bay! Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách!"

Tiếng loa phát thanh làm cô gái tóc nâu ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. Cô nhận lại hộ chiếu, rồi trước khi bước lên máy bay, cô ngoái nhìn lại, dường như muốn thu hết hình ảnh thành phố New York vào tầm mắt.

New York đẹp, hiện đại và sầm uất. Nhưng vẫn không phải London. London là nơi cô đã sinh ra và lớn lên. London có nhà ga King Cross dẫn đến Hogwarts, mái trường thân yêu đã nuôi dưỡng giấc mơ phép thuật của cô. London mùa đông có tháp Big Ben cổ kính bạc đầu trong tuyết, có những con đường phủ trắng một màu đông. London có một sự bình yên mà New York không có được...

Và... 

London có anh...

Oh, I remember you driving to my houseIn the middle of the night

I'm the one who makes you laugh

When you know you're about to cry

And I know your favorite songs

And you tell me about your dreams

I think I know where you belong

I think I know it's with me...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro