Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku's pov!

Dĩ nhiên, vì vài tuần gần đây là kỳ nghỉ ở trường, Izuku đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về một chủ đề mà cậu không biết phải tiếp cận thế nào:

Bí ẩn, hung dữ, đẹp trai và quyến rũ—đó là Katsuki Bakugo.

Đêm đó ở quán bar đã khiến cậu quay cuồng, không thể hiểu nổi nên làm gì hay đi đâu từ đây. Vì vậy, cậu im lặng, tách mình khỏi thế giới, dù việc phớt lờ tin nhắn của Katsuki khiến cậu đau lòng.

Nhưng là một người suy nghĩ quá nhiều, cậu cần thời gian này để thở, để suy nghĩ. Để hiểu rõ những suy nghĩ của chính mình.

Cho đến giờ, những gì cậu đã nghĩ ra được cho danh sách, được viết nguệch ngoạc trong cuốn sổ của mình:

-Kacchan rất hấp dẫn. 

Điều này không khó để Izuku nhận ra. Katsuki quyến rũ kinh khủng, và Izuku không hề ngần ngại ngắm nhìn bộ ngực tuyệt đẹp dưới bộ trang phục anh hùng bó sát cả ngày và—

Izuku hắng giọng không vì lý do gì cụ thể, chuyển sang câu tiếp theo.

-Kacchan là một người bạn tốt. 

Phải mất một khoảng thời gian để họ trở nên thân thiết. Nhưng trong suốt ba tháng qua, Katsuki đã luôn ở bên cạnh cậu. Luôn ủng hộ cậu, dù thường xuyên kèm theo những lời lăng mạ.

Izuku cho rằng Katsuki luôn ủng hộ cậu ngay cả khi họ còn nhỏ. Katsuki luôn là biểu tượng chiến thắng trong lòng cậu, là động lực thúc đẩy Izuku trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Ngay cả khi ở UA, sự ganh đua giữa họ cũng là một nguồn cảm hứng cho Izuku, mỗi ngày là một thử thách mới—để vươn tới tầm cao hơn và chiến đấu mạnh mẽ hơn.

Chẳng phải đó là điều mà một người bạn nên làm sao, giúp cậu trở thành một người tốt hơn? Izuku nghĩ, gật đầu đồng tình với chính mình.

Cậu nhìn xuống câu tiếp theo.

-Ở bên Kacchan, mình luôn cảm thấy hạnh phúc. 

Mỗi ngày, Katsuki đều khiến cậu cười. Mỗi ngày, Katsuki đều giúp cậu giành được sự tôn trọng của các học sinh, nhẹ nhàng đe dọa chúng khi anh nghĩ Izuku không để ý. Mỗi ngày, Katsuki đều cho cậu thấy rằng cậu rất mạnh mẽ, rằng cậu không chỉ là một kẻ vô năng.

Ngoài ra, anh ấy còn rất ngọt ngào. Mang cho Izuku những món ăn tự nấu, hỏi thăm sau các cuộc họp của các giáo viên, lắng nghe cậu phàn nàn về những chuyện hoàn toàn không liên quan hoặc không quan trọng.

Nhưng điều khiến Izuku hạnh phúc nhất chính là việc có Katsuki bên cạnh.

Izuku nuốt khan, nhìn chằm chằm vào gạch đầu dòng cuối cùng.

-Mình yêu— 

Nét bút ngắt từ đó, mực đen nhạt dần thành một thứ gì đó không thể đọc được.

Izuku hét lên một tiếng khàn khàn vào gối, nhằm kìm nén cơn tức giận đang sôi sục trong lòng mình.

Cậu cần phải ra khỏi nhà, thoát khỏi nỗi giày vò của những suy nghĩ. Cậu không còn thức ăn, và những món ăn thừa lấy từ nhà của mẹ cậu đã hỏng rồi. Izuku thở dài, mang giày vào và đi đến cửa hàng.

Nếu điều này không giúp cậu tỉnh táo hơn thì không biết điều gì có thể làm được nữa. 

---

Trứng, bơ, sữa, bột protein, táo...

Izuku đếm số lượng thực phẩm trong túi, kiểm tra lại danh sách đồ cần mua trong đầu. Cửa hàng đã yên tĩnh một cách kỳ lạ vào sáng Chủ nhật, nhưng Izuku không mấy bận tâm. Điều đó giúp cậu tập trung vào công việc trước mắt mà không bị phân tâm.

Khi đang trên đường trở về căn hộ của mình, Izuku nhận thấy đường phố cũng vắng vẻ một cách kỳ lạ. Có chuyện gì xảy ra sao?  cậu lo lắng nghĩ, khi đi ngang qua một cửa hàng trống với những chiếc TV đang phát hết cỡ.

"—Và ở đây chúng ta thấy anh hùng chuyên nghiệp Dynamight, đang xuyên qua các đòn tấn công của tên tội phạm như không có gì! Đúng là anh hùng số một của chúng ta, hãy nhìn anh ấy mà xem!"

Izuku kinh ngạc khi nhìn Katsuki né từng đòn tấn công bằng những bước chân nhanh nhẹn hoặc vụ nổ dữ dội. Anh ấy đang ở đâu? Izuku tự hỏi, cẩn thận đọc biển hiệu của cửa hàng trên màn hình TV vừa bay ngang qua và bị ném về phía Katsuki.

Chết tiệt—tên tội phạm chỉ cách đây một dãy nhà! Chẳng trách tại sao đường phố lại vắng tanh. Nếu Izuku lắng nghe kỹ, cậu có thể nghe thấy tiếng nổ vang lên từ con phố bên kia. Izuku quay lại nhìn TV trong hoảng loạn.

"Có vẻ như anh ấy đang tiến tới để tiêu diệt tên tội phạm một lần và mãi mãi! Cố lên Dynamight!"

Nhưng Izuku đã nhận ra điều đó trước những người khác. Một vật thể lớn, nặng nề được chuẩn bị sẵn phía trên đầu Katsuki. Ánh mắt ác ý của tên tội phạm, và sự liều lĩnh của Katsuki khi lao vào trận chiến.

"Không! Kacch—" Izuku hét lên vào khoảng không, tay đấm vào kính, như thể điều đó có thể giúp Katsuki thoát khỏi số phận của mình.

"Chờ đã, có thứ gì ở trên đầu anh ấy vậy?" phóng viên tin tức hét lên, cuối cùng cũng nhìn thấy toàn cảnh từ vị trí của cô ấy. "Dynamight, cẩn thận!"

Nhưng đã quá muộn. Katsuki đã rơi vào bẫy của tên tội phạm, và máu, rất nhiều máu—

Izuku đã chạy trước khi kịp suy nghĩ.

Chiếc túi của cậu rơi xuống, bị bỏ lại trên sàn, những quả trứng vỡ trên vỉa hè giống như máu của Kacchan nhỏ xuống, nhỏ xuống mặt đường, nhuộm đỏ cả vỉa hè.

Chỉ còn một dãy nhà nữa thôi.

Cậu có thể làm được. Cậu có thể giúp. Cậu có thể làm gì đó. Cậu có thể cứu—

Izuku không để mình do dự.

Cậu có thể cứu người mà mình yêu.

Kacchan đang hấp hối, chỉ cách đây một dãy nhà.

Đó là phút dài nhất trong cuộc đời cậu.

---

Kirishima đã ở đó khi Izuku đến nơi.

Red Riot đã chiến đấu với tên ác nhân một lúc rồi, bảo vệ Katsuki, người đang bất tỉnh dựa vào bức tường bên cạnh. Với quirk hóa cứng của mình, Kirishima đã làm rất tốt trong việc cản các đòn tấn công từ kẻ thù, nhưng cậu ấy sẽ không thể trụ lâu hơn mà không có sự giúp đỡ.

Izuku lao nhanh những bước cuối cùng đến bên Katsuki, trượt xuống gối đầu anh lên đùi mình.

"Midoriya?!" Kirishima hét lên giữa tiếng chiến đấu, không dám rời mắt khỏi kẻ thù.

"Ừ, là tớ." Izuku kiểm tra hơi thở của Katsuki, thấy nó vẫn ổn định. Cậu nhẹ nhàng đỡ cơ thể bất tỉnh của Katsuki lên, dùng mũ áo của bộ trang phục anh hùng để hỗ trợ đầu anh ấy. Cậu xé một dải vải từ chiếc áo của mình, dùng nó để quấn quanh vết thương trên đầu Katsuki.

Anh ấy còn sống, Izuku nghĩ thầm, để cảm giác nhẹ nhõm tràn qua cơ thể mình. Anh ấy cần được đưa đến bệnh viện, nhưng anh ấy vẫn còn sống.

"Cậu đang làm gì vậy?! Chúng ta phải chờ tiếp viện!" Kirishima hét lên, đấm thủng một mảnh vỡ.

"Không, không cần đâu!" Izuku hét lên, cẩn thận để không di chuyển Katsuki đang bất tỉnh. "Cậu có thể tự mình đánh bại cô ta!"

"Sao cơ?!"

"Cậu có thể! Cậu chỉ cần đến gần cô ta! Điểm yếu của cô ta nằm ở thể lực, cô ta không thể duy trì lâu hơn nữa đâu. Chỉ cần một cú đấm là hạ gục được cô ta!"

"Sao cậu biết?"

"Cứ tin tớ đi!"

Izuku nhìn biểu cảm của Kirishima cứng lại vì quyết tâm. Rồi cậu đấm hai nắm tay vào nhau, như một lời thách thức. "Cậu có kế hoạch gì không, Deku?"

Izuku không thể kìm nén niềm hạnh phúc dâng lên trong cổ họng khi nghe đến tên anh hùng của mình.

Cậu gật đầu, một dấu hiệu rõ ràng rằng cậu đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì.

"Tất nhiên là có."

---

Sau đó, khi bị cảnh sát thẩm vấn, không ai ngạc nhiên khi nhìn thấy thầy giáo của UA. Đây là lần thứ hai cậu ấy cứu nguy gần đây, nên họ thậm chí không yêu cầu cậu xuất trình giấy tờ. Nhưng những người khác trong khu vực nhìn cậu với ánh mắt bối rối, tự hỏi tại sao một người dân thường với mái tóc xanh này lại thân thiết với các anh hùng chuyên nghiệp như Red Riot và Dynamight đến vậy.

Và khi mọi chuyện kết thúc, Izuku nhìn Katsuki được đưa lên xe cứu thương.

Mái tóc vàng của anh đã nhuốm màu máu từ vết thương trên đầu, miếng băng tạm thời tạo thành một vầng hào quang đỏ quanh đầu anh. Bộ trang phục anh hùng thường rất sạch sẽ và sáng bóng, giờ đã bị phủ đầy bụi bẩn và mảnh vụn, những vết xước chằng chịt trên tay và chân anh.

Thật đau đớn khi nhìn thấy anh ấy như thế này. Nó làm trái tim Izuku đau.

"Thưa anh, anh cần phải nhường đường cho nhân viên y tế." một nhân viên cứu thương nói với Izuku, nghiêng đầu bối rối. "Trừ khi anh là một anh hùng khác? Hay là người nhà?"

"Không, tôi là..." Izuku thở dài, vẫn nhìn chăm chú vào Katsuki nằm trên cáng.

"Tôi chỉ là một giáo viên."

Cô ấy gật đầu mơ hồ khi Izuku bước ra khỏi hiện trường, đầu cúi gằm xuống.

Cậu chỉ là một giáo viên, không hơn không kém. Cậu đã từ bỏ tất cả, từng sợi tơ One For All cuối cùng trong cơ thể khi chiến đấu trong cuộc chiến. Cậu biết đây là số phận của mình bây giờ,  dạy dỗ thế hệ mới thay vì chiến đấu cùng với họ.

Nhưng... đối với Kacchan...

Izuku lắc đầu, dòng suy nghĩ của cậu như một cơn bão dữ dội.

Vì Katsuki, cậu sẽ làm bất cứ điều gì. Cậu sẽ vượt qua bất kỳ dòng sông nào, leo lên bất kỳ ngọn núi nào, đánh bại bất kỳ kẻ xấu nào, dù có quirk hay là không. Cậu đã chứng minh điều đó với chính mình ngày hôm nay, khi cơ thể cậu phản ứng trước cả tâm trí, đưa cậu đến với người mà cậu luôn luôn đuổi theo, hết lần này đến lần khác.

Người của cậu. Người mà cậu...

Được rồi, người mà cậu yêu.

Izuku cho rằng mình đã luôn yêu Katsuki. Giống như cách cậu hít thở không khí, uống nước và lao vào chiến đấu vì cậu cảm thấy thôi thúc. Yêu Katsuki giống như một sự khai sáng đã âm ỉ dưới bề mặt từ lâu, cuối cùng cũng thoát khỏi những ràng buộc của nó.

Thật dễ để yêu Katsuki.

Và giờ đây anh ấy đang được đưa đến bệnh viện, đơn độc, đầy máu và không có Izuku bên cạnh.

Không có mình.

Kacchan đang đến đó mà không có mình.

Izuku đứng dậy và chạy, lao qua các con phố với trái tim bay bổng trong lồng ngực...

Tới bên Kacchan.

---

"Chào, Kacchan."

"Hả?! Mày đang—Tại sao mày—"

Izuku cười nhẹ, đôi mắt xanh mềm mại bắt gặp đôi mắt đỏ hoảng hốt của Katsuki. Thật hiếm khi thấy Katsuki bối rối như thế này. Anh ấy thường chỉ toàn là những lời châm chọc và những trò đùa chế nhạo, chưa bao giờ thể hiện sự lo lắng rõ ràng trên gương mặt đẹp trai của mình. Nhưng điều đó càng làm Izuku cảm thấy quý giá hơn, khi thấy Katsuki quan tâm đến mình một cách công khai như vậy.

"Tớ ổn mà." Izuku bắt đầu, biết rằng đó sẽ là nỗi lo lắng lớn nhất của Katsuki. Và quả thật, cơ thể Katsuki đã thả lỏng một phần, mặc dù anh ấy vẫn cẩn thận theo dõi bước tiếp cận của Izuku.

"Và... tớ xin lỗi."

Izuku nắm lấy tay Katsuki, siết nhẹ các ngón tay của anh. Đôi mắt của Katsuki mở to một chút, nhưng anh không rút tay lại. Izuku coi đó là một dấu hiệu tốt.

"Tớ không cố tình lờ cậu đi. Đêm hôm đó... chỉ là có quá nhiều thứ xảy ra đối với tớ." Izuku nuốt nước bọt, nhớ lại sự căng thẳng, sự gần gũi của họ, và—

Izuku lại nuốt nước bọt.

"Nhưng tớ đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Hôm nay... hôm nay đã giúp tớ làm được điều đó." cậu kết thúc, không nói thêm gì nữa.

Katsuki, đáng khen là anh không tò mò gì thêm. Anh chỉ nhìn vào tay họ trong im lặng, nhìn chằm chằm những ngón tay nắm chặt nhau như thể đó là con đường sống duy nhất của mình.

Izuku hắng giọng. "Vậy, cậu cảm thấy thế nào?"

Katsuki khịt mũi, cuối cùng quyết định lên tiếng. "Như shit vậy."

Anh ngẩng đầu lên nhìn Izuku, mắt anh chăm chú quét qua cơ thể cậu để tìm bất kỳ dấu hiệu tổn thương nào. Khi không tìm thấy gì, ánh mắt anh trở nên sắc bén. "Mày đã làm cái quái gì thế?"

Izuku thở dài. Thì ra họ sẽ đi ngay vào vấn đề.

"Ừm... cứu người?"

"Nhảm nhí."

"Cậu muốn tớ nói gì, Kacchan?"

"Tao không biết, Deku ngu ngốc! Tại sao mày lúc nào cũng phải ích kỷ như vậy! Nếu có chuyện gì xảy ra với mày, nếu mày thực sự gặp nguy hiểm chỉ vì tao—" Katsuki đột ngột dừng lại, nghẹn ngào trong lời nói của chính mình.

Và Izuku hiểu ngay Katsuki đang cố gắng nói gì. Cậu đã ích kỷ khi lao vào trận chiến mà không có trang bị gì, không có quirk, không có sự hỗ trợ, chỉ là để cứu người trước mặt mình. Không phải Katsuki không tin tưởng cậu, không—mà là Katsuki không muốn Izuku phải chết.

Điều đó có vẻ hợp lý, nếu nghĩ kỹ.

Izuku đưa tay lên vuốt ve má Katsuki, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo nằm ở đó.

Dĩ nhiên, cậu hiểu. Làm sao cậu có thể quên được? Chính vết sẹo này chứa đựng biết bao kỷ niệm.

Katsuki tựa vào bàn tay cậu, đôi mắt anh nhắm lại.

"Tớ hiểu," Izuku thì thầm nhẹ nhàng, "tớ hiểu mà."

Họ giữ nguyên như vậy một lúc, không ai muốn buông tay ra, phá vỡ sự bình yên này.

Nhưng Katsuki là người đầu tiên cử động, anh mở mắt và dịch chuyển sang một bên.

"Lại đây nào, mọt sách." Katsuki nói, gật đầu về phía chỗ trống bên cạnh mình.

"Không, không, không," Izuku lắp bắp, tay vung vẩy trước mặt mình. "cậu đang cần hồi phục mà! Và có lẽ cậu muốn nói thêm về—"

"Vậy thì sao?" Người anh hùng đang nằm trên giường bệnh vỗ vỗ lên ga trải giường hai lần, đôi mắt đỏ lóe lên vẻ quyết tâm.

"Hôm nay tao suýt chết rồi, tha cho tao đi. Ngày mai chúng ta có thể nói chuyện."

Izuku bật cười, trượt vào giường và nhẹ nhàng dựa vào vai Katsuki.

"Ổn hơn chưa?" Izuku hỏi khi đã yên vị.

"Rất nhiều." Katsuki lẩm bẩm đáp lại bằng chất giọng buồn ngủ, đầu đã tựa thoải mái lên những lọn tóc của Izuku.

Izuku cảm thấy đôi mắt mình cũng dần khép lại, nhịp thở đều đều của Katsuki là một giai điệu êm dịu đưa cậu vào giấc ngủ sâu và yên bình.

Ngày mai họ sẽ có thời gian. Ngày mai họ sẽ có những cuộc trò chuyện.

Nhưng hiện tại, họ ngủ bên nhau cho đến sáng, như hai anh hùng cùng nhau đối mặt với thế giới này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku