Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku's pov!

Sau khi chìm vào giấc ngủ với lời hứa về một buổi hẹn hò vào ngày hôm sau cùng Katsuki, Izuku không bao giờ ngờ rằng mình sẽ bị bắt cóc ngay trong đêm đó.

Kẻ bắt cóc sở hữu một quirk thôi miên tương tự như của Shinso, nhưng nguy hiểm hơn một chút—tên tội phạm này chỉ có thể sử dụng nó với những người đang ngủ, lợi dụng giấc mơ của họ để buộc họ di chuyển hoặc nói chuyện theo ý muốn. Izuku không nhận ra chuyện gì đang xảy ra cho đến khi tỉnh dậy và thấy mình bị trói vào một chiếc ghế ở một nơi có vẻ là tầng hầm của tên tội phạm.

Tên tội phạm có ngoại hình thấp lùn và tròn trịa, mặc toàn đồ đen với một bộ ria mép gần như che kín đôi môi. Hắn giống như một nhân vật bước ra từ một chương trình truyền hình—một trong những người suốt ngày gõ lách cách trên mạng, ám ảnh với việc rình rập theo dõi và lén lút trong bóng tối vào cuộc sống của người khác.

Hắn đang ngồi trước máy tính, màn hình đầy những bức ảnh của Izuku và Katsuki. "Tao đã bắt được mày rồi, Dynamight." tên ác nhân nói khi Izuku tỉnh lại, tiếng cười nham hiểm của hắn vang vọng trong ánh sáng mờ ảo. "Tao đã bắt được thằng bạn trai bé nhỏ của mày, và tao sẽ ép mày phải ký tặng tao một chữ ký!"

Izuku không khỏi đảo mắt. Nghiêm túc đấy à? cậu thầm nghĩ đầy khó chịu. Làm phiền giấc ngủ của mình chỉ vì một mẩu chữ ký?

Izuku hẳn đã giúp hắn ta nếu hắn nhờ cậu một cách tử tế! Cậu thở dài, lắc đầu.

Đủ rồi đấy.

Izuku dễ dàng thoát khỏi những sợi dây trói lỏng lẻo, luồn tay ra mà không gặp chút khó khăn. Tên tội phạm hoảng hốt, lùi khỏi máy tính và vớ lấy một cây gậy bóng chày đang dựng cạnh bàn làm việc.

"Mày tỉnh dậy hồi nào thế?" hắn chế giễu, giọng điệu đầy ác ý khi vung gậy bóng chày lên.

Izuku nhìn thẳng vào mắt hắn với ánh mắt lạnh lùng, kiên quyết. "Đủ lâu để biết rằng đây không phải là cách để xin chữ ký." Cậu bước về phía trước, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, tập trung cao độ và không dao động.

Tên tội phạm nhếch mép chế giễu. "Ha! Mày cũng cứng cỏi nhỉ? Mày đã để lại vết này cho tao khi mày còn đang ngủ đấy." Hắn giơ cánh tay lên, khoe vết máu khô ra. "Ai mà ngờ bạn trai của Dynamight lại có chút máu chiến đấu trong người chứ?"

Izuku nheo mắt, sẵn sàng kết thúc trò hề này để trở về với Katsuki, nhưng tên tội phạm vẫn tiếp tục nói.

"Đặc biệt là với một thằng vô năng—"

Izuku tung cú đá, không để hắn nói hết câu.

Một cú đá quét vào đầu gối khiến tên bắt cóc đổ nhào xuống sàn, ôm chặt cây gậy bóng chày phiên bản đặc biệt của Dynamight vào ngực. Nhưng khi ngã xuống, hắn vô tình với tay vào bàn, kéo cả bộ máy tính đổ ập lên cả hắn và Izuku. Izuku tránh được, nhưng vừa kịp—những mảnh thiết bị máy tính sắc nhọn cào xước chân cậu, và Izuku biết rằng ngày mai chân mình hẳn sẽ bầm tím không ít.

Tên tội phạm hét lên, thất vọng vì chính hành động của mình, và cố gắng ngăn không cho máy móc hỏng thêm, nhưng vô ích. Những mảnh kim loại vương vãi khắp sàn tầng hầm, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn mà không bị cắt trúng. Còn Izuku, người trong bộ đồ ngủ và chân trần, cũng không phải ở trong tình thế tốt.

"Mày đã gây chuyện rồi đấy." kẻ bắt cóc gầm gừ, chầm chậm đứng dậy. Izuku bật dậy đối mặt với hắn, rít lên khi những mảnh kim loại đâm vào chân. "Giờ tao sẽ bắt mày phải trả giá."

Izuku cười khẩy, khoanh tay trước ngực. "Tôi là giáo viên. Ông nghĩ tôi đủ tiền để trả tất cả những thứ đó sao?" Cậu chỉ ngón tay cái về phía đống thiết bị điện tử phức tạp giờ đang vỡ vụn trên sàn, giọng điệu đầy mỉa mai.

Tên tội phạm không đáp lời mà chỉ gầm lên, vung gậy bóng chày lên phía sau.

Nhưng Izuku đã sẵn sàng cho cú đánh đó. Cậu nhanh chóng né cú đánh đầu tiên, cúi xuống để di chuyển ra sau lưng tên tội phạm. Khi hắn mất thăng bằng, Izuku liền đánh vào đầu hắn, khiến hắn ngã xuống sàn một lần nữa.

Cây gậy bóng chày lăn đi, âm thanh va chạm lớn vang lên trong tầng hầm. Tên tội phạm lật người, máu chảy xuống từ đầu, và đôi mắt hắn mở to khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm trong mắt Izuku.

Một chút sợ hãi lóe lên trên gương mặt hắn, cuối cùng hắn cũng nhận ra rằng mình đang đối mặt với một giáo viên không hề bình thường.

Izuku nắm lấy dây thừng từng trói mình và nhanh chóng buộc chặt tay tên tội phạm lại sau lưng. Hắn cố gắng chống cự, nhưng các nút thắt của Izuku rất chắc chắn, không để lại chỗ nào cho hắn thoát.

Tên tội phạm ngước lên nhìn Izuku một cách choáng váng. "Rốt cuộc mày là ai vậy?"

Izuku bật cười đầy bí ẩn, kéo chặt dây thừng lần cuối. "Nghiên cứu cả rồi mà vẫn không tìm ra sao?"

Sau đó, người giáo viên mắt xanh bắt đầu bước lên cầu thang, không để ý đến những lời phản đối của tên tội phạm phía sau.

"Mày không thể bỏ tao ở đây được! Mẹ tao sẽ đến tìm tao, và khi đó mày sẽ phải hối hận!"

Izuku quay lại với một nụ cười nhạt hiện trên môi. "Vậy thì ông có thể kể cho bà ấy và cảnh sát nghe về chuyện ông đã bắt cóc anh hùng giải nghệ Deku ngay trong nhà mình giữa đêm như thế nào."

Khuôn mặt tên tội phạm tái mét, sức nặng lời nói của Izuku bắt đầu ngấm vào hắn ta.

Izuku bước lên cầu thang và không ngoảnh đầu lại.

---

Được rồi, giờ cậu đang ở chỗ quái nào đây?

Sau khi rời khỏi tầng hầm và ra khỏi nhà, Izuku thấy mình đang đứng giữa một nơi hẻo lánh—và tất nhiên, không giày, không điện thoại, và trong bộ đồ ngủ tồi tàn.

Chết tiệt.

Izuku bắt đầu đi bộ, mặt trời treo cao trên đầu, đổ bóng dài xuống cảnh vật xa lạ này. Cậu phải bắt đầu từ đâu đó, cậu nghĩ vậy, khi nhìn quanh khung cảnh trơ trọi hoang vắng xung quanh. Dựa vào vị trí của mặt trời, có lẽ đã tầm trưa, điều đó có nghĩa là cậu đang cách rất xa thành phố—cách xa mọi sự trợ giúp nào.

Cậu cần tìm một chiếc điện thoại. Hoặc một trạm xe buýt...hoặc không, vì cậu không có tiền.

Kacchan có lẽ buồn vì mình không đến buổi hẹn, Izuku nghĩ thầm khi bước dọc theo con đường cao tốc vắng vẻ, rùng mình vì lạnh.

Ý nghĩ đó khiến cậu bước nhanh hơn một chút.

---

Sau một lúc, Izuku đã thành công trong việc vẫy tay một người đi nhờ, người này sau vài lời từ Izuku đã vui vẻ cho cậu đi nhờ và cho cậu mượn một đôi giày nhỏ cùng với một chiếc áo khoác. Khi cô ấy thả cậu xuống, cậu lén leo lên một chiếc xe buýt, dù cậu biết đó không phải là giải pháp tốt. Nhưng khi mặt trời bắt đầu khuất sau đường chân trời, ánh đèn thành phố đã chào đón cậu một cách ấm áp. Cuối cùng Izuku đã về đến nhà.

Sau chuyện vừa rồi, Izuku chỉ muốn gục xuống và ngủ cả tuần. Khi cậu rẽ vào góc phố về phía căn hộ của mình, cậu thấy đầy cảnh sát bao quanh nó. Tuyệt vời—cậu không muốn xử lý mớ hỗn độn đó chút nào. Nhưng may mắn thay, cậu biết chính xác nơi mình có thể tìm thấy sự bình yên cho đêm nay...

Con đường dẫn đến căn hộ của Katsuki vừa quen thuộc vừa ấm áp. Khi Izuku đến gần, cậu thấy đèn trong căn hộ của Katsuki đang bật sáng. Izuku nhìn xuống vẻ ngoài lôi thôi của mình—quần áo dính máu—và do dự trong giây lát. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nhún vai, lấy lại bình tĩnh và gõ nhẹ lên cánh cửa.

Izuku gõ cửa hai lần, tiếng gõ yếu ớt đến mức chính cậu cũng nghe thấy sự do dự của mình.

Khi Katsuki mở cửa, Izuku không thể không đứng đó nhìn chằm chằm.

Katsuki trông xộc xệch với quần áo nhàu nhĩ và một chiếc tạp dề, mái tóc vàng dựng đứng lên đủ mọi hướng, nhưng Izuku không quan tâm. Cậu chẳng thèm để ý Katsuki trông như thế nào, chỉ cần biết rằng anh đang ở đó là đủ.

Những sự kiện trong ngày đột ngột đổ ập lên người cậu như một làn sóng mệt mỏi, và Izuku gần như không thể đứng vững.

"Ừm thì," Izuku bắt đầu, cố gắng giữ giọng điệu bình thường dù cậu biết mình đang trong một tình trạng rất thảm hại. "nhà tớ hiện đang là hiện trường vụ án. Cậu không ngại cho tớ vào trong chứ?"

Nhưng câu nói tiếp theo của Katsuki làm Izuku chết lặng.

"Izuku?" Katsuki thốt lên, giọng run rẩy vì không tin nổi, tên cậu như một lời cầu nguyện trên môi anh.

Và Izuku tan vỡ, vẻ ngoài mạnh mẽ mong manh của cậu dễ dàng sụp đổ dưới ánh nhìn của Katsuki. Họ thu hẹp khoảng cách, ngã vào vòng tay nhau, ôm chặt lấy nhau như thể thế giới giờ chỉ còn lại hai người họ.

Izuku khóc, những giọt nước mắt thấm ướt vai áo của Katsuki. "Tớ ổn mà, Kacchan. Tớ ổn rồi." Izuku trấn an anh giữa những tiếng nấc, nhưng Katsuki vẫn không chịu buông tay.

Và Izuku cũng chẳng muốn điều đó.

"Đừng bao giờ làm vậy nữa." Katsuki gầm lên vào vai cậu, giọng anh vỡ òa vì xúc động.

Izuku khẽ cười, lau đi những giọt nước mắt của mình. "Đó không phải là sự lựa chọn của tớ, cậu biết mà."

Cuối cùng Katsuki cũng để cậu tách ra, nhưng không quá xa—chỉ đủ để nhìn thấy gương mặt cậu. "Nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra!" anh yêu cầu, tay vẫn giữ chặt lấy Izuku.

Izuku hít một hơi thật sâu và kể lại toàn bộ sự kiện trong ngày cho Katsuki. Cậu tường thuật mọi thứ, từ lúc bị bắt cóc đến khi trốn thoát, chia sẻ toàn bộ câu chuyện khi hai người họ ngồi gần nhau, sức nặng của những gì đã diễn ra vẫn còn đọng lại giữa họ.

"Vậy," Katsuki bắt đầu, cố gắng tóm tắt những gì mình đã nghe. "tên tội phạm đã thôi miên mày trong lúc ngủ, ép mày đi bộ đến tận nhà hắn, rồi trói mày lại chỉ để xin chữ ký chết tiệt của tao?" Anh hoài nghi nói.

Izuku gật đầu, cười khẩy vì sự ngớ ngẩn của tình huống. "Ừm, cậu có mấy fan cuồng điên rồ thật đó." cậu trêu chọc.

Katsuki khịt mũi, "Không đời nào. Đó không phải là fan, đó là một tên tội phạm thực thụ."

"Chúng có thể là một mà."

"Không đời nào, tao không thừa nhận hắn là fan của mình. Hắn ta bị điên rồi."

"Thỉnh thoảng, cậu cũng vậy."

"Hả?! Ý mày là gì hả?"

Izuku bật cười, ánh mắt trở nên dịu dàng khi nhìn Katsuki, người vẫn đang ôm chặt cậu. "Tớ có nên hỏi cậu đã làm gì trước khi tớ đến không? Hay tại sao nhà tớ lại là hiện trường vụ án?"

Đầu tai Katsuki đỏ lên, và Izuku mỉm cười, vui mừng vì lần này đã bắt kịp điều đó. Hóa ra anh cũng biết ngượng cơ đấy—ai mà ngờ?

"Có lẽ vậy," Katsuki bắt đầu, cố gắng che giấu khuôn mặt bằng cách quay đi. "có thể là, tao đã hoảng loạn và mở một cuộc điều tra về một người mất tích..."

Trước biểu cảm của Izuku, Katsuki rên rỉ và ôm đầu.

"Có máu đấy! Trên cửa, và mày còn bỏ quên điện thoại... Tao nghĩ điều đó xứng đáng để hoảng loạn một chút!"

"Này." Izuku đưa tay lên, đặt nhẹ lên má Katsuki, ngay trên vết sẹo của anh. "Tớ đâu có nói cậu làm điều đó là sai."

Katsuki cứng người khi Izuku vuốt ve má anh, cử chỉ dịu dàng đó chứa đầy cảm xúc chưa nói thành lời. Cái chạm vừa dịu dàng vừa kích thích như một dòng điện, khẳng định thầm lặng về mọi thứ họ đã chia sẻ và trải qua cùng nhau.

"Điều đó có ý nghĩa lắm," Izuku thì thầm, giọng nói cậu gần giống tiếng thì thầm trong không gian, "khi cậu đã làm tất cả những điều đó. Vì tớ."

Katsuki nuốt khan, đôi mắt anh khóa chặt vào mắt Izuku. "Tất nhiên là tao sẽ làm thế rồi, đồ ngốc."

"Tớ cũng sẽ làm thế vì cậu, cậu biết mà. Tớ đã làm thế."

"Tao biết." Giọng nói của Katsuki dịu lại.

Đôi mắt Izuku chợt lướt xuống môi Katsuki. "Thật không?" Cậu thì thầm, nghiêng người gần hơn, ánh mắt họ giao nhau—sắc đỏ chạm sắc xanh trong một cơn lốc của những lời hứa chưa nói thành lời.

"Thật." Katsuki đáp, rồi rút ngắn khoảng cách giữa họ.

Và khi họ hôn nhau, không còn ai khác trên thế giới này tồn tại nữa. 

Môi Katsuki mềm mại, có vị cay nhẹ của gia vị và một thứ gì đó đậm chất của riêng anh. Izuku đắm chìm trong khoảnh khắc đó, tay cậu di chuyển từ má Katsuki đến sau đầu anh, chơi đùa với những lọn tóc cứng nhọn. Katsuki vòng tay qua eo Izuku, kéo cậu lại gần hơn, gần hơn—chạm ngực nhau, tim kề tim khi linh hồn họ tan chảy vào nhau.

Nụ hôn của họ dịu dàng và kéo dài, một lời tuyên ngôn thầm lặng về tất cả những điều họ chưa thể diễn tả thành lời. Nó trút hết mọi căng thẳng, cảm xúc và chiều sâu tình cảm của họ vào nụ hôn đầy hạnh phúc và cháy bỏng này.

Khi Izuku cuối cùng cũng lùi lại, Katsuki trông như bị đánh bại—đôi mắt anh mở to và môi đỏ ửng. Izuku cố gắng kìm chế không lao vào anh lần nữa, lao vào cơn say, cháy bỏng đã thiêu đốt trái tim và cơ thể cậu.

Và cậu có thể cá rằng Katsuki cũng đang nghĩ như vậy.

"Wow!" Izuku thốt lên một cách ngớ ngẩn, giọng vang lên rõ ràng trong tai mình.

"Wow là đúng đấy." Katsuki đáp, ánh mắt anh rực cháy với khát khao muốn hôn Izuku thêm lần nữa.

"Cậu giỏi việc đó thật." Izuku thừa nhận trước khi kịp ngăn mình lại.

"Tao giỏi mọi thứ." Katsuki lại nghiêng người lại gần, vẻ mặt trở nên gian xảo hơn. "Nhưng đặc biệt là chuyện đó."

Izuku cười khúc khích, hít sâu một hơi. "Ồ, đừng lo, tớ biết mà."

"Mày biết à?"

"Chỉ có một cách để cậu chứng minh thôi."

Nụ cười của Katsuki vừa đẹp vừa ranh mãnh. Anh đưa tay lên luồn qua mái tóc xanh của Izuku, bắt đầu kéo cậu xuống để hôn lần nữa—

Bang, bang, bang!

"Bakugo! Là Kirishima đây, bọn tớ vừa tìm được đoạn băng quay lại cảnh Midoriya! Bọn tớ nghĩ cậu ấy có thể đang trên đường trở về thành phố!"

Trên sàn nhà phía sau cánh cửa, Katsuki dừng lại, ném cho Kirishima một cái nhìn sắc lạnh và một ngón giữa. Bên cạnh anh, Izuku cười khẽ, nhẹ nhàng tách mình khỏi vòng tay Katsuki và đứng dậy. Cậu đưa tay ra giúp Katsuki đứng lên, cả hai miễn cưỡng chuyển từ khoảnh khắc mãnh liệt trở lại với thực tại cấp bách hơn—dù gì thì Izuku cũng đã mất tích suốt mười hai tiếng qua.

"Im được rồi đó?!" Katsuki hét lên khi anh mở cửa cho Kirishima vào trong. Anh chàng tóc đỏ há hốc mồm khi nhìn thấy chính xác người đang đứng bên cạnh Katsuki.

"Chào nha." Izuku lí nhí, vẫn chưa kịp thích nghi với sự thay đổi tâm trạng đột ngột.

Katsuki đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên lưng dưới của Izuku, như một lời an ủi tiếp thêm cho cậu sức mạnh. Katsuki luôn có tác dụng đó với cậu, dù khoảng cách giữa họ có xa bao nhiêu.

Sẽ là một đêm dài, một đêm của những bản báo cáo, tường trình, và giấy tờ. Nhưng, ít nhất cậu biết rằng khi cậu trở về —Katsuki sẽ luôn ở đó chờ cậu.

Và điều đó có ý nghĩa hơn bất cứ điều gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku