Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp gỡ đầu tiên!

Ngày hôm sau, Izuku sốt ruột đứng chờ trước lớp học của mình trước giờ sinh hoạt, cảm giác hồi hộp trỗi dậy. Các học sinh đã tụ tập xung quanh, trò chuyện cùng nhau mà chẳng mấy bận tâm đến giáo viên chủ nhiệm mới không có quirk của họ. Izuku không quá bận tâm về việc bị họ coi thường lúc đầu; điều khiến cậu khó chịu hơn cả là sự thờ ơ trong giờ học.

Nhưng hôm nay, ngày thứ hai của cậu, mọi thứ sẽ khác, cậu tự trấn an mình. Hôm nay, cậu quyết tâm khẳng định quyền uy của mình và cho lớp biết rằng cậu xứng đáng được tôn trọng.

Cậu vỗ tay hai lần, tiếng vỗ vang lên sắc bén cắt ngang cuộc trò chuyện rì rầm. Các học sinh ngước lên, tiếng cười nói dần lắng xuống khi họ nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của giáo viên. Izuku xem đó là một dấu hiệu tốt.

"Mọi người! Hôm nay, thầy muốn giới thiệu một vị khách đặc biệt." Izuku thông báo, hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của họ bằng lời hứa về điều gì đó thú vị. "Hãy dành cho cậu ấy sự—"

"Có phải là một kẻ vô dụng không có quirk không?" một giọng nói vang lên, đầy vẻ châm chọc, nhưng Izuku không thể nhận ra từ đâu. Cả lớp cười rộ trước cái nhíu mày của giáo viên.

"Không, mặc dù không có gì sai khi không có quirk—" Izuku bắt đầu, cố gắng giữ bình tĩnh dù cảm giác bực bội ngày càng tăng.

"Vậy là một kẻ không liên quan à?" một học sinh khác chen vào, tiếng cười càng lớn và dường như không ngừng lại. Sự kiên nhẫn của Izuku dần cạn kiệt.

"Không, chỉ là—xin hãy im lặng để thầy có thể—"

Cánh cửa lớp học mở toang với một tiếng nổ dữ dội, và một giọng nói quen thuộc, mạnh mẽ cắt ngang phòng học.

"Ai dám gọi Dynamight là kẻ không liên quan thế?"

Tất cả những gì Izuku có thể làm là dừng câu nói chết tiệt của mình lại, ngoảnh đầu về phía phát ra âm thanh, như một con thiêu thân bị thu hút bởi ngọn lửa.

Và rồi anh ấy xuất hiện, chàng trai đẹp trai nhất mà Izuku từng thấy.

...Khoan đã, cái gì cơ?!

Cả căn phòng chìm vào im lặng, tiếng cười của học sinh dần tắt lịm khi họ nhìn thấy vị anh hùng chuyên nghiệp. Katsuki thậm chí không thèm liếc nhìn Izuku lấy một lần khi anh bước lên phía trước lớp, khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào học sinh lớp 1-A. Mà đúng hơn là lườm họ chết trân, nhưng sau những gì học sinh đã làm với mình, Izuku không có ý định cứu họ khỏi cơn thịnh nộ của Dynamight.

"Đó là điều tao nghĩ." Katsuki nói sau một phút im lặng hoàn toàn. Ít nhất thì Izuku cũng có thể ngưỡng mộ học sinh của mình—chúng rất mạnh mẽ. Không ai hoảng sợ trước thái độ đáng sợ của Dynamight, nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng nữa.

Điều này thực sự có thể hiệu quả.

Quên đi những suy nghĩ kỳ lạ về sự xuất hiện ban đầu của Katsuki, Izuku bước lên phía trước bàn giáo viên, đứng cạnh người bạn thời thơ ấu của mình. Cậu đưa tay chỉ vào anh và mỉm cười với cả lớp.

"Mọi người, như thầy đã cố nói trước đó, hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt." Izuku bắt đầu lại, vẫn kiên trì không ngừng. Không chút rắc rối nào từ lớp học có thể ngăn cản cậu chinh phục chúng.

"Xin hãy tôn trọng. Bây giờ, các em có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào cho Dynamight—"

"Vậy đứa nào trong số tụi bây đang gây rắc rối cho Dek—Midoriya-sensei?" Katsuki hỏi cả lớp, ngắt lời của Izuku hoàn toàn.

Tuyệt vời, Izuku nghĩ, cố gắng kiềm chế không đảo mắt. Kacchan đã trở thành tấm gương tuyệt vời cho học sinh rồi đấy.

Cả phòng im lặng trước câu hỏi của anh, nhưng ánh mắt của học sinh dần chuyển thành tội lỗi. Vậy là cả lớp biết rằng mình đã hành xử không đúng mực và gây phiền nhiễu. Tốt rồi.

"Hả? Có đứa nào muốn thú nhận không?" Dynamight hỏi khi anh đi quanh phòng với ánh mắt săn mồi, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào.

"Thôi được, lũ nhóc. Nhưng hãy nhớ rằng nếu còn tiếp tục như vậy, mấy đứa bây sẽ phải đối mặt với tao." Katsuki cảnh cáo với một cái nhìn đen tối khác về phía nhóm học sinh, chỉ ngón tay đe dọa về phía ngực mình.

Izuku muốn bảo rằng như vậy là hơi quá, nhưng cậu thực sự đánh giá cao ý định của anh. Việc nhờ vả này đang diễn ra tốt hơn cậu từng tưởng tượng. Nhưng...vô tình dọa học sinh sợ hãi đúng là việc mà Dynamight sẽ làm, và sau đó UA sẽ phải chịu trách nhiệm.

"Thầy nghĩ điều mà Dynamight muốn nói là..." Izuku chuyển hướng, phớt lờ ánh mắt trừng trừng của Katsuki, "...chúng ta nên cùng nhau hợp tác để trở thành những anh hùng giỏi nhất. Điều đó bao gồm việc hợp tác với thầy, với các giáo viên khác và với các bạn cùng lớp của các em. Kacch—Dynamight, cậu có đồng ý không?"

Cái nhìn van nài thầm lặng hướng về phía anh.

Katsuki nhìn Izuku một lúc lâu trước khi hắng giọng, ngẩng đầu cao hơn khi ánh mắt rực lửa của anh ấy dịu đi. "Có." là tất cả những gì anh đáp lại, nhưng vậy là đủ với cả lớp.

Họ đã dành nửa giờ tiếp theo để đặt câu hỏi và học hỏi từ người anh hùng số một, Dynamight. Katsuki khá nhiệt tình, ít nhất là Izuku nghĩ vậy. Anh trả lời mọi câu hỏi một cách chân thành, không có lời chửi thề hay xúc phạm, và thậm chí còn đưa ra những lời khuyên khá hữu ích. Katsuki thực sự đã thay đổi từ một chàng trai nóng nảy, hung hăng thành một người đàn ông nghiêm túc, ít hung hăng hơn một chút. Điều đó khiến trái tim Izuku ấm lại vì một lý do nào đó.

Khi hết giờ và Katsuki chuẩn bị rời đi, Izuku đi theo anh ra hành lang.

"Cảm ơn cậu, Kacchan."

Katsuki hừ một tiếng, quay lưng lại với Izuku. "Đừng lo, đồ ngốc. Đây là công việc hàng ngày của một anh hùng chuyên nghiệp."

Biểu cảm của Izuku có phần chùng xuống trước lời nhận xét đó. Đó có thể là cậu, trong một cuộc đời khác, một vũ trụ khác. Cậu có thể đến lớp học, giảng dạy thông qua kinh nghiệm thay vì qua sách vở. Nhưng đáng tiếc—đây là cuộc sống của cậu bây giờ.

Cậu nuốt khan, nhìn theo bóng lưng của Katsuki. Cậu ngập ngừng một chút trước khi đưa tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Katsuki. Katsuki từ từ quay lại, ánh mắt khó hiểu chạm phải đôi mắt chân thành của Izuku.

"Không, thật đấy—cảm ơn cậu." Izuku nói, giọng cậu mềm hẳn. "Vì những gì cậu đã nói lúc nãy. Và vì đã đến ngày hôm nay. Cậu không cần phải làm thế. Cậu thực sự, ừm...thực sự đã cứu tớ."

Sự im lặng giữa họ trở nên nặng nề, đầy ắp những cảm xúc không nói nên lời.

"Không có gì." Katsuki lẩm bẩm, và đôi mắt Izuku mở to trước giọng điệu nhẹ nhàng của anh. Nhưng sự thay đổi trong biểu cảm của Izuku đã phá vỡ bầu không khí ấy, và Katsuki xoay người quay lại lần nữa. Anh giơ tay chào tạm biệt khi bước đi.

"Hẹn gặp lại, đồ mọt sách."

Anh không quay đầu lại nữa, nhưng Izuku vẫn nhìn theo anh.

---

Đêm hôm đó, trở về căn hộ của mình, Izuku nằm dưới lớp chăn không tài nào chợp mắt được. Tâm trí cậu lặp đi lặp lại những sự kiện trong ngày hôm nay, âm vang sự hiện diện của Katsuki lấp đầy không gian nơi giấc ngủ lẽ ra phải đến.

Buổi học đã diễn ra tốt hơn sau sự can thiệp của Katsuki. Các học sinh đã trật tự hơn, nhờ mối đe dọa từ anh hùng Dynamight đã khiến chúng phải giữ im lặng. Kế hoạch của Izuku thực sự đã thành công, điều này khiến cậu vừa hạnh phúc vừa không dám tin.

Điều đó cũng giúp thầy giáo mới có thêm chút uy tín với học sinh. Một số đã rụt rè tiến đến hỏi cậu sau giờ học, hỏi về cách cậu quen biết với người anh hùng chuyên nghiệp. Tất nhiên, điều này dẫn đến việc Izuku giải thích về quãng thời gian học tại UA, cũng như vai trò của cậu trong cuộc chiến, và với vài lần tìm kiếm trực tuyến, các học sinh bắt đầu nhìn nhận Midoriya-sensei với chút ngưỡng mộ hơn.

Nhưng Izuku không thể gạt bỏ ký ức về cuộc trò chuyện với Katsuki. Ánh mắt mãnh liệt, quyến rũ đó, giọng nói nhẹ nhàng bất ngờ—từ khi nào mà Katsuki trở nên cuốn hút đến không cưỡng lại được như vậy? Izuku trằn trọc lăn qua lăn lại, không thể xua tan những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Điều cuối cùng cậu thấy trước khi giấc ngủ cuốn lấy mình đó là đôi mắt đỏ dõi theo cậu cẩn thận trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku