Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki's pov!

Katsuki Bakugo không nhận ra cuộc sống của một anh hùng có thể nhạt nhẽo đến thế nào.

Thức dậy, tuần tra, tập luyện, lặp lại.

Thức dậy, tuần tra, tập luyện, lặp lại.

Urgh.

Anh gần như nhớ những tên tội phạm bạo lực. All For One, Liên Minh Tội Phạm gần như chết hết rồi, và tất cả những thứ chết tiệt đó...

Được rồi, có lẽ không đến mức đó.

Cuộc sống kể từ sau cuộc chiến tương đối yên bình. Nhiều tên tội phạm lang thang trên đường phố đã bị các anh hùng tống giam hoặc trốn vào bóng tối mãi mãi. Nhật Bản an toàn và hạnh phúc như vậy.

Nhưng anh nghĩ rằng anh đã bỏ lỡ cơ hội chứng tỏ bản thân. Cơ hội để cứu người, để thực hiện một pha cứu thua hoành tráng, để giành chiến thắng. Dù sao đi nữa anh là anh hùng số 1. Và anh muốn chứng minh điều đó.

Có một điều gì đó thật trống vắng. Một điều gì đó sẽ mang lại cho anh mục đích, thúc đẩy anh theo cách mà anh chưa bao giờ trải nghiệm. Anh tìm kiếm câu trả lời bên trong mình nhưng mãi chẳng tìm thấy gì cả.

Anh biết mình may mắn. Anh đã trở thành anh hùng chuyên nghiệp, lại còn là anh hùng số một. Anh còn sống, an toàn và khỏe mạnh. Thậm chí còn xuất sắc.

Nhưng đôi khi, chỉ đôi khi thôi, Katsuki ước rằng hòa bình không đồng nghĩa với sự nhàm chán.

Vào một trong những ngày tuần tra với thằng Tóc Chỉa, sự nhàm chán thực sự đã khiến Katsuki trở nên cáu kỉnh. Không phải lỗi của Kirishima, nhưng phải có người chịu đựng lời phàn nàn của Katsuki, và anh hùng Red Riot đã gần như tình nguyện.

"—Và sau đó, Mina bị lật trong một cái thùng, với Sero giữ—"

"—Mày không thấy chán cái shit này à?" Katsuki thô lỗ cắt ngang, nhưng Kirishima không có vẻ gì là phiền lòng vì đã quen với trò đùa của Bakugo.

"Chán cái gì? Tuần tra à?" Cậu ta cười lớn, đấm hai bàn tay cứng như đá vào nhau. "Chỉ là một phần công việc thôi, anh bạn à."

"Ừ, tao biết mà Tóc Chỉa. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra ở đây cả. Chúng ta là anh hùng mà! Tao chán làm mấy việc vớ vẩn rồi."

Kirishima chỉ vỗ nhẹ vai Katsuki hai lần với một cú vỗ mạnh đến mức có thể khiến bất kỳ người bình thường nào bay ra vỉa hè. Katsuki nghiến răng khi Kirishima gật đầu thông cảm.

"Tớ hiểu cậu, bro. Thực sự là vậy. Nhưng người dân sẽ cảm thấy an tâm hơn khi thấy anh hùng số một trên đường phố." Katsuki đảo mắt nhưng gật đầu. Tất nhiên, anh biết điều đó—sự an toàn của mọi người là quan trọng hơn những cảm xúc vô lý của anh. Kinh khủng quá. Anh nén mọi nghi ngờ xuống thật sâu.

Anh có thể xử lý cảm giác kỳ lạ này sau.

---

Tối hôm đó, khi anh đang tập giữa chừng thì nhận được một cuộc gọi.

Izuku calling, tiếng điện thoại reo trong tai nghe của anh.

...Cái quái gì thế này?

Anh dừng lại mọi thứ và ngồi dậy, lật ngược điện thoại trong tay. Anh đã cân nhắc việc kết thúc cuộc gọi ngay lập tức, nhưng sự tò mò đã thắng thế. Anh thở dài và nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Izuku?"

---

"Tại sao mày lại hỏi tao? Đi mà hỏi con Mặt Tròn. Hoặc thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ. Hoặc—"

"Không, Kacchan! Phải là cậu. Cậu là anh hùng số 1 !"

"Vậy thì sao?"

"Các em ấy sẽ tôn trọng cậu hơn, tôn trọng hơn những người khác. Hơn nữa, đôi khi cậu trông có vẻ đáng sợ..."

"Cút đi, đồ mọt sách khốn kiếp!"

"Khoan đã! Không! Tớ chỉ nói đùa thôi, ừm...không hẳn, nhưng—"

"Nói thêm một lời nữa là tao cúp máy—"

"—Được rồi, được rồi! Nhưng...làm ơn."

Katsuki dừng lại một chút và thực sự cân nhắc. Anh thực sự cần nghỉ ngơi khỏi việc tuần tra. Kiểu như là, rất cần. Và Izuku thật may mắn vì gọi vào lúc anh đang cảm thấy rất mệt mỏi. Đã khá lâu rồi anh không gặp tên mọt sách đó...

"Ơ? Kacchan ơi?"

"Ừ, được rồi, tao sẽ làm."

"Chờ đã, thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm, Kacchan! Tớ nợ cậu nhé!"

"Mày chẳng nợ tao gì cả." Katsuki kết thúc trước khi cúp máy.

Thế là hết. Giờ có thêm một việc ít nhàm chán hơn để làm trong lịch trình của anh vào ngày mai.

---

Đôi mắt của Izuku luôn làm Katsuki cảm thấy bất an.

Trước tiên, chúng rất to tròn. Và chúng chiếm phần lớn khuôn mặt của Izuku theo cách mà một số người có thể thấy là đáng yêu.

Nhưng điều đáng sợ nhất về chúng là chúng luôn tỏ ra vẻ tính toán—như thể Izuku biết mọi thứ về Katsuki mặc dù Katsuki khá chắc chắn rằng Izuku không có quirk đọc suy nghĩ. Đôi mắt xanh đó luôn tìm kiếm đôi mắt đỏ của anh, dò xét như thể tìm ra bí mật của vũ trụ bên trong chúng.

Đúng vậy, điều đó thật sự làm anh sợ hãi.

Vì vậy, khi Izuku kéo anh sang một bên, và sắc xanh gặp sắc đỏ, phản xạ đầu tiên của Katsuki là lùi lại. Nhưng anh đã không làm vậy và rồi anh chỉ nhìn chăm chú... rồi anh nhận ra Izuku trông trưởng thành hơn bao nhiêu trong bộ vest nâu và chiếc cà vạt cùng màu. Anh nhận ra cặp má tròn của Izuku đã thon gọn hơn, những đốm tàn nhang nổi bật nhẹ nhàng trên làn da nhạt. Anh nhận ra và nhận ra cho đến khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng.

"Không có gì." anh đơn giản nói, không suy nghĩ gì nhiều. Bình thường, anh sẽ nói một câu đại loại như "Ừ, sao cũng được." hoặc "Cút đi, đồ thừa thãi." Nhưng có điều gì đó trong cách đôi mắt xanh khóa chặt vào anh đã khiến anh mềm lòng dù chỉ một chút.

Nhưng biểu cảm của Izuku thay đổi và Katsuki biết mình phải đi. Rời đi, trước khi anh nói hoặc làm bất cứ điều gì thêm.

Anh đã không ngoảnh lại nhìn Izuku.

---

Vài tháng sau, Katsuki đang đi tuần tra thì nhận được một cuộc gọi.

Anh nhấc máy ngay lập tức, vui mừng vì có việc gì đó để làm. "Dynamight báo cáo!" Anh lên tiếng.

"Dynamight, đến UA ngay lập tức."

Katsuki bắt đầu di chuyển, những vụ nổ tạo ra phía sau anh.

"Tội phạm đã tấn công."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku