iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng vào mùa thu bầu trời trong suốt một màu xanh nhàn nhạt, nắng mang mùi vị ngày mới xuyên vào phòng. Hôm nay là chủ nhật Im Youngmin không muốn dậy sớm như thế nhưng biết làm sao được. Đồng hồ sinh học của hắn đã quen với việc thức dậy đi kiếm tiền mất rồi. Nằm thêm cũng không ngủ nướng được hắn lật chăn vùng dậy, mang quả đầu được tạo hình kì quái sau một đêm dài vào nhà vệ sinh.

Sau khi đã sửa soạn đủ tươm tất để đón ngày mới hắn ghé ngang phòng ngủ còn lại trong nhà, gõ cửa.

"Donghyun"

Trong phòng im lặng không hồi kết. Hắn lại gõ cửa cộp cộp như một con chim gõ kiến mổ cây.

"Nhóc bảo hôm nay lên trường sinh hoạt câu lạc bộ gì đó mà, Donghyun"

"..."

Hắn vặn thử nắm đấm. Thề có cái cửa hắn chỉ không muốn thằng bé lỡ mất buổi đầu tham gia câu lạc bộ ghi-ta chứ không có ý gì khác.

Cửa không khóa, Im Youngmin cứ thế đã vào được phòng. Donghyun vẫn đang say giấc trên chiếc giường hỗn độn chăn gối và thú nhồi bông đến nỗi chẳng thể tìm thấy mặt mũi thằng bé đang núp ở đâu dưới đống bông mềm kia.

Youngmin ấn ấn vào điểm nhô lên dưới lớp chăn gọi.

"Donghyun"

Cái chăn khẽ động đậy, hắn nhìn thấy nhúm tóc của Donghyun lòi ra ở mép chăn. Thằng bé nằm úp dụi mặt vào gối rên rỉ.

"Ưmm..."

Hắn nhìn đồng hồ, hơn sáu rưỡi một chút.

"Dậy đi, tám giờ rồi"

Youngmin kéo rèm cửa, quay lại giật phăng tấm chăn phủ trên người Donghyun. Chăn vừa bay lên hắn liền hối hận.

Donghyun nghe thấy "tám giờ" bắt đầu có phản ứng. Cậu mở mắt kèm nhèm nhìn người đàn ông trong phòng mình.

Im Youngmin vội hất trả góc chăn còn nắm trong tay phủ lên thân thể trần như cái bánh gạo của Kim Donghyun. Donghyun cũng giật mình không kém, tay lén lút kéo kéo chăn che đi phần tối quan trọng. Mặt thằng bé như cái bánh bao bị đè bẹp.

"Chú Im... chú dậy sớm vậy?"

"Ừm, dậy chuẩn bị đi còn lên trường cho kịp giờ"

Hắn nhìn đất nhìn trần nhà vừa nói vừa đi mất hút.

Donghyun vơ đồng hồ nhìn, vẫn chưa muộn. Bỗng hai má cậu nóng bừng, Donghyun xấu hổ vùi mặt vào con lạc đà bằng bông lăn lộn mấy vòng liền trên giường.

Im Youngmin chuẩn bị nguyên liệu làm bữa sáng, trong lúc nước xối vào quả bơ trên tay não hắn tự động bật đoạn kí ức về hai cái mông tròn của Donghyun. Trông như mông em bé vậy, thật muốn sờ thử một cái.

"Chú"

Bụp, quả bơ xanh mượt trên tay Im Youngmin nảy như một con cá sống mà rơi xuống bồn rửa.

"Chú ra bàn ngồi đi, để cháu làm cho"

Youngmin ậm ừ trong cổ họng rồi tránh ra nhường lại vị trí cho thằng bé. Donghyun lấy quả bơ hắn cầm xối qua nước bỏ lên thớt. Hắn đứng sau trông sườn mặt hồng hào của Donghyun trong lòng bỗng dưng cảm thấy kì quặc. Hắn lùi lại ngồi vào bàn cầm điện thoại lướt vài tin tức buổi sáng.

Donghyun lén lút thở phào, may mà người kia không có phản ứng quá dữ dội.

"Hôm nay được nghỉ mà chú dậy sớm thế ạ?"

"Do quen giờ làm rồi. Nhóc nói định tham gia câu lạc bộ gì ấy nhỉ?"

Tay Youngmin vẫn kéo trang báo điện tử. Donghyun mở bếp rán hai quả trứng ốp la.

"Câu lạc bộ ghi-ta. Có lẽ trước mắt cháu sẽ phải mượn đàn của mọi người một thời gian"

Donghyun đang có ý định sẽ tìm một việc làm bán thời gian, số tiền kiếm được sẽ đỡ đần khoản học phí đè lên vai mẹ cậu và Donghyun sẽ tích góp để mua chiếc ghi-ta cho riêng mình.

"Nhóc biết đàn không?"

"Cháu có biết một chút"

Donghyun không có đủ tiền mua đàn nhưng cậu quen Sewoon, một người anh khóa trên. Sewoon đàn rất giỏi và anh ấy cũng tốt tính nữa, thường cho Donghyun mượn đàn và bày cậu sử dụng.

Donghyun mang hai chiếc sandwitch mập ú mà cậu làm được đặt xuống giữa bàn. Youngmin thấy vậy tắt điện thoại bỏ qua một bên. Hắn cũng chả nhớ nãy giờ bản thân đọc được tin gì. Đột nhiên thằng bé lí nhí từ phía đối diện.

"Xin lỗi chú, sau này cháu sẽ mặc đồ đầy đủ khi ngủ"

Hắn cắn thử một miếng bánh, rất vừa miệng.

"Không sao, như vậy tốt cho sức khỏe"

Hắn lại nói - "Lẽ ra tôi không nên tự tiện vào phòng nhóc"

Thằng bé vội xua tay - "Không sao không sao đây là nhà chú mà"

"Lần sau khóa cửa lại hẵng ngủ, đề phòng nguy hiểm"

Youngmin nói xong mới thấy ánh mắt thằng bé nhìn hắn thay đổi rõ rệt, mí mắt mở to có vẻ ngơ ngác. Hắn uống hớp nước, hắng giọng.

"Ý tôi là nhóc nên tập thói quen khóa cửa cẩn thận phòng khi qua đêm ở ngoài"

"Dạ"

Donghyun cúi mặt ăn nốt miếng sandwitch trên tay cho nên không bắt được nét mặt kì cục của người đàn ông đối diện.

Giải quyết nhanh gọn lẹ bữa sáng Im Youngmin lái xe đưa Donghyun đến trường như mọi hôm, dù thằng bé đã kiên quyết từ chối cuối cùng vẫn bị hắn hốt gọn lên xe với lí do xe cần được đưa đi đổ xăng.

Donghyun chỉ mới bắt đầu cuộc sống đại học với "người bạn phòng" lớn tuổi được một tuần, mọi thứ vẫn còn rất mới với cậu ngoại trừ sự quan tâm của hắn. Im Youngmin với cậu ruột của Donghyun là bạn thân, có lẽ cậu của Donghyun đã nhờ vả hắn. Nhưng Donghyun sẽ càng thấy vui hơn nếu những hành động đó xuất phát từ ý muốn của chính hắn.

Kim Donghyun đối với Im Youngmin luôn có cảm giác muốn được thân cận nhưng cậu đôi khi cũng ngại cái vẻ bất cần treo bên ngoài của hắn. Hơn nữa hai người thật sự quen biết chưa lâu, trừ khi hắn chủ động giúp đỡ nếu không Donghyun rất ngại phải mở miệng trước, giống như giờ phút này vậy.

Buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ đã kết thúc sớm hơn cái giờ mà cậu báo cho Im Youngmin. Kim Donghyun đứng trước cổng trường cầm điện thoại chần chừ. Lướt qua lướt lại dãy số mang tên "Chú" một lúc lâu Donghyun quyết định cất điện thoại đi mà đi đến trạm xe buýt ngay bên cạnh trường. Chỉ mất khoảng nửa tiếng để về nhà, vẫn còn đủ thời gian để Donghyun về đến nơi trước khi hắn tới.

Đứng dưới mái che được năm phút bỗng nhiên xuất hiện một người nam liên tục tiếp cận Donghyun xin tiền vé hai chuyến xe buýt. Ngoài số tiền nắm trong tay Donghyun quả thực không còn đủ tiền lẻ cho nên đành xin lỗi người kia. Anh ta không dừng lại ở đó, hỏi cậu có thể tìm nơi đổi tiền không. Donghyun không muốn làm người xấu nhưng chiếc xe cần đón đang lấp ló ở phía xa mà anh ta cứ giữ chặt cứng lấy tay cậu.

Im Youngmin xuất hiện rất đúng lúc. Hắn giằng lại tay Donghyun, trừng mắt về phía người lạ mặt. Chưa cần hắn nói gì người nam kia tự giác buông tay ra lẩn đi mất. Theo đà Youngmin kéo tay Donghyun lên xe đậu ngay gần đó.

Sau khi cửa xe đóng lại không ai trong hai người nhắc về chuyện vừa mới xảy ra. Donghyun lên tiếng trước.

"Sao chú đến sớm thế ạ?"

"Đồng hồ tôi chạy nhanh. Nhóc ra sớm sao không gọi?"

"Cháu thấy xe buýt cũng tiện cho nên..."

"Làm mất số rồi à?"

Hắn nhìn Donghyun khiến thằng bé cuống quít lên vội lấy điện thoại ra thanh minh. Youngmin rút chiếc điện thoại cũ trên tay Donghyun mở danh bạ kiểm tra. Tên hắn đứng thứ ba trong danh sách, sau số của mẹ và cậu thằng bé. Trong lòng hắn thấy được an ủi đôi chút. Té ra cũng không phải hắn bị ghét bỏ gì.

Im Youngmin dùng điện thoại của Donghyun bấm gọi vào số của bản thân. Điện thoại trong túi quần đổ chuông hắn trả điện thoại cho cậu. Thấy hắn áp điện thoại lên tai Donghyun còn chưa hiểu gì.

Youngmin hất mặt - "Nghe đi"

Donghyun ngờ ngợ đưa điện thoại lên nghe. Giọng hắn vừa truyền đến trong máy vừa trực tiếp truyền đến tai còn lại của cậu.

"Lần sau cứ gọi như vầy, hiểu không?"

Thằng bé ôm điện thoại gật gật.

Hắn hài lòng - "Ừm. Cài dây an toàn vào"

Donghyun lật đật làm theo lời hắn nói. Im Youngmin tắt điện thoại, nổ máy xe phóng đi.

Thằng bé không biết cách từ chối người khác nhưng tính tình lại dễ bảo thật...





... và còn có cặp mông dễ thương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro