v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe đây"

Im Youngmin giảm nhỏ âm lượng ti vi. Sự phấn khích của đầu bên kia đường dây đập thẳng vào tai hắn.

"Cuộc sống hai mình thế nào, ổn cả chứ?"

"Có thể nói là tạm ổn"

"Dongdong ngoan lắm có phải không? Cậu có ăn hiếp thằng bé không đấy? Việc học hành của nó thì sao?"

"Mấy chuyện này cậu phải hỏi Donghyun chứ. Tôi là chủ nhà, đâu phải bảo mẫu của thằng bé"

Bên kia thở dài.

"Mẹ thằng bé có gọi hỏi rồi nhưng nó cái gì cũng bảo rất tốt. Tính tình Dongdong như thế tôi cũng đành chịu cho nên mới gọi cho cậu"

Hắn đồng tình - "Donghyun là một đứa trẻ ngoan"

"Ừm, thằng bé ngoan... đợi một chút, cậu đang khen nó đó hả?"

Hắn ngạc nhiên.
"Có vấn đề gì à?"

"Ha ha không có gì, lần đầu thấy Im Khó Tính khen người khác ha ha ha"

"Cậu... thôi đi"

"Nói thật đi, cậu quý thằng bé rồi phải không?"

Ngoài cửa vang tiếng chuông cứu Youngmin một phen. Hắn chào loa qua một hai câu rồi dập điện thoại của người bạn thân khổ hạnh trước cậu ta kịp lảm nhảm thêm điều gì.

Nói đến Donghyun, tại sao giờ này thằng bé vẫn chưa đi học về? Hắn đã đi làm về được một tiếng rồi.

Cửa chính vừa mở hắn đã có câu trả lời.

"Chú về rồi ạ?"

Hắn định hỏi Donghyun sao tận giờ này mới về, về tới lại còn bấm chuông nhưng con mèo tam thể trên tay thằng bé đã giải đáp tất cả.

Thấy hắn không nói gì Donghyun bẽn lẽn lên tiếng trước.

"Cháu có thể nuôi nó được không ạ?"

Im Youngmin không có ác cảm với động vật nhưng một ông chú ngấp nghé trung niên như hắn ghét phiền phức. Mèo chính là tổ hợp của các loại phiền toái.

"Nhóc chắc là muốn nuôi nó chứ?"

Youngmin nhìn Donghyun bằng ánh mắt hoài nghi khiến thằng bé khẩn trương gật đầu.

"Dạ phải. Chú có bị dị ứng lông mèo không?"

Nhìn thằng bé vui vẻ như vậy hắn lại không nỡ buông lời phũ phàng.

"Tôi thì không"

Con mèo có vẻ vui mừng dụi dụi vào áo Donghyun khiến lông bay vất vưởng trước mặt Youngmin. Hắn sẽ không đời nào chấp nhận con mèo kia.

"Nhưng nhóc hình như bị dị ứng kìa"

Donghyun hít dòng nước mũi chảy dài lên nghe cái "sụt", hồn nhiên nói.

"Cháu đâu có"

Được rồi, hắn công nhận dáng vẻ thảm thương đó có chút xíu đáng yêu.

"Meo" - Con mèo bò lên vai khiến Donghyun rụt cổ lại. Dòng nước lại thập thò trên khuôn mặt hớn hở của thằng bé.

Youngmin thở dài chịu thua.

"Được rồi mang nó vào nhà trước đi"

"Cảm ơn chú Im"

Thằng bé ôm con vật bốn chân vô cùng hí hứng đi vào nhà mà chẳng để ý người ngợm đều là lông mèo. Vừa khép cửa hắn vượt lên đằng trước giơ tay ngăn Donghyun lại.

"Nhóc đứng yên đó"

"Sao thế ạ?"

Im Youngmin không nói thêm gì mà chạy về phòng ngủ. Lúc trở ra tay hắn cầm theo một cây lăn bụi, thứ hắn vẫn dùng để vệ sinh nệm trong nhà.

Donghyun ôm mèo đứng giữa phòng khách. Youngmin cầm cây dụng cụ lăn khắp người cậu. Hắn lăn hết đằng trước rồi ra đằng sau, lướt qua bộ phận căng tròn phía sau quần jean mắt hắn tự động lảng tránh sang chỗ khác.

Quần áo đã sạch sẽ, Donghyun ôm mèo ngồi xuống sô pha. Con mèo khá khỏe mạnh chỉ hơi dơ chút, dường như mới bị hộ gia đình nào chuyển đi bỏ lại chứ không phải mèo hoang. Donghyun đặt mèo trên đùi, tay gãi gãi cái cổ trắng của nó. Cậu đang nghĩ xem nên đặt tên gì thì được.

Im Youngmin lôi hộp khăn giấy ra rút vài tờ đưa Donghyun. Donghyun nhận lấy đem giấy lau ghèn dính trên mắt cho con mèo. Chẳng để hắn kịp phàn nàn thằng bé quay sang hào hứng.

"Chú nghĩ nên gọi nó là gì?"

"Nhóc quyết định là được"

Hắn lại rút vài tờ giấy khác giơ ra, bảo nhẹ.

"Lau nước mũi đi"

Donghyun chẳng nghe thấy hắn nói gì cả, miệng lẩm nhẩm vài cái tên cậu cho là thú vị.

"Tiểu Tam, chú thấy được kh..."

Youngmin ấn nùi khăn giấy vào cái mũi cao vút của Donghyun khiến thằng bé giật cả mình. Hai bên nhìn nhau, hắn nghiêm giọng.

"Xì ra"

"Ch... cháu tự làm được rồi"

Donghyun đỡ lấy khăn giấy Youngmin đang cầm. Cậu xấu hổ quay sang một bên hỉ mũi sạch sẽ rồi mới gượng gạo quay lại chủ đề chính.

"Chú thấy tên đó thế nào ạ?"

Hắn thấy cái tên chả ra làm sao. Tiểu Tam? Sao hắn lại phải nuôi một tiểu tam ở trong nhà?

Youngmin đáp gọn.
"Cũng được"

Donghyun vui mừng ra mặt, hai tay xốc con mèo ba màu lên cưng nựng khiến lông lá lại được dịp bay tứ tung trong căn phòng. Donghyun bắt đầu sụt sịt. 

Im Youngmin nhăn mặt. Tình hình này có vẻ không ổn.

Youngmin nhíu mày cầm cây lăn bụi lăn thêm vài lần trên sô pha. Con mèo nhảy khỏi đùi chủ nhân mà đi khám phá ngôi nhà mới. Donghyun nhìn lưng hắn, tay sờ sờ chóp mũi.

"Dạo này chuyện học hành trên trường của nhóc ổn cả chứ?"

Hắn đang quan tâm cậu đấy ư? Khóe môi Donghyun lộ ra nét vui vẻ.

"Ngoài vài môn hơi khó hiểu thì đều ổn ạ"

Youngmin hì hục dọn lông mèo, tiện mồm lại hỏi - "Bạn bè thầy cô thì thế nào?"

Donghyun  gật gật - "Ổn ạ"

Youngmin thở dài chống gối đứng dậy, hắn gỡ miếng dán dính đầy lông và bụi trước khi bỏ vào túi rác còn huơ huơ trước mặt Donghyun.

"Giống như lông mèo vậy"

Donghyun chớp chớp mắt - "Dạ?"

Hắn tiếp lời - "Có chuyện gì thì phải nói ra giống như lông mèo phải rụng đi. Rụng ra đầy nhà tôi mới biết đường mà dọn, còn cứ liếm hết vào bụng thì lại có ngày tắc ruột, hiểu không?"

"Chú đang quan tâm cháu đấy ạ?"

Nhìn ánh mắt ngơ ngác xen lẫn chút xíu cảm động của thằng bé hắn vội bào chữa.

"Cậu nhóc vừa gọi điện, bảo ở nhà hỏi chuyện gì nhóc cũng không nói... cho nên tôi miễn cưỡng hỏi giùm thôi"

Donghyun xìu xuống. Con mèo đi một vòng quay lại dụi vào chân Im Youngmin. Hắn đột nhiên thấy bộ dạng ỉu xìu của cậu nhóc trước mắt và con vật lông lá dưới chân có vài điểm tương đồng.

"Cháu chỉ nghĩ... đâu thể chuyện gì cũng kể lể với mẹ và cậu ở nhà được, không thể giải quyết được gì mà lại khiến mọi người phiền lòng"

Cảm giác này hắn cũng từng trải qua sao lại không hiểu. Chỉ trách thằng bé nói dối quá tệ chẳng gạt được ai. Nhớ năm đầu hắn rời nhà lên thành phố kiếm sống, đến bốt điện thoại công cộng dùng vài xu lẻ cuối cùng gọi về nhà, ấy thế mà đầu bên kia vừa vang lên tiếng "alo" quen thuộc nước mắt của chàng trai trẻ khi ấy chảy dài trên gò má. Hắn rấm rứt khóc cho đến khi cuộc gọi tiêu hết số tiền đã bỏ vào. Có những chuyện chỉ có thể một mình chịu đựng mà chẳng thể mở lời với ai dù là thân cận. Tuổi trẻ vốn là như thế.

"Nếu nhóc cần một người lắng nghe thì tìm tôi"

Tay hắn tự động đưa lên xoa đỉnh đầu người đang ngồi. Donghyun nhìn hắn, đồng tử đen láy khẽ rung động. Youngmin thu tay về rất nhanh, dường như sợ bị ai bắt quả tang không bằng. Một luồng khí sượt qua. Chợt hắn nhăn mũi ngửi ngửi.

"Mùi gì vậy?"

Donghyun nhìn quanh tìm kiếm nguyên nhân. Bắt gặp cảnh Tiểu Tam đang vệ sinh vùng dưới đuôi, cậu nhìn xuống chân hắn, vội ngăn.

"Chú, đừng di chuyển!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro