xix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Youngmin cầm chìa khóa xe bước vào một tiệm cà phê kiểu hoài cổ, hướng mắt về chiếc bàn cạnh cửa sổ. Chiếc bàn dành cho hai người. Hắn ngồi vào một bên ghế cầm tờ menu nhìn một lúc, phục vụ đến hắn gọi một ly americano.

Trong lúc đợi Youngmin mở điện thoại kiểm tra thì thấy tin nhắn từ "nòng nọc con".

<Cháu đi học nhóm với bạn, tối vẫn về nấu cơm ; v ; >

Tin nhắn rất bình thường cho đến cuối dòng. Youngmin có chút hoang mang bởi mấy kí tự khó hiểu kia. Hắn nhíu mày dồn nếp nhăn vào giữa trán.

; v ;

Nghĩa là gì? Ám hiệu à? Hay viết tắt từ gì mà hắn không biết.

"Xin lỗi, anh là Youngmin phải không?"

Youngmin ngẩng lên nhìn. Người phụ nữ vừa đến nhìn hắn nở nụ cười thân thiện. Đúng là khóe mắt cong cong kia có chút giống Donghyun. Hắn mời cô ngồi. Người phụ nữ chọn thức uống là một tách capuchino nóng, loại thức uống mà hắn đoán Donghyun cũng sẽ gọi khi vào quán cà phê.

Hai người lạ mặt bắt đầu trò chuyện những câu đầu tiên trong bầu không khí khá thoải mái.

Trùng hợp thay cách đó vài cái bàn Donghyun đang ngồi học nhóm cùng bạn. Bạn học đập đập tay cậu.

"Ê cậu xem đó có phải cái anh về trường mình làm hội thảo đợt trước không?"

Donghyun đang cặm cụi viết ngờ ngợ ngẩng lên nhìn.

"Ở đâu?"

"Bên chỗ cửa sổ đó, đang ngồi với một người nữa. Chị gái trông xinh ghê"

Donghyun lặng người đi, mắt vẫn dán vào người Im Youngmin. Đúng là hắn. Hắn cùng người nữ kia xem chừng trò chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn trông giống một buổi hẹn hò. Donghyun nhớ lại lời Youngmin nói hôm trước.

"Không phải tôi không muốn quen ai đó mà là tôi không thể"

Lúc đó hắn không thể bây giờ thì có thể rồi sao? Hay hắn chỉ nói thế để cậu từ bỏ cái ý định bày tỏ của mình đi.

"Donghyun, cậu nhìn gì kĩ thế?"

"Không có gì"

Donghyun lắc lắc đầu, nâng tách capuchino nhấp một ngụm lấy bình tĩnh. Cậu lục điện thoại trong balo soạn một tin nhắn gửi đi.

Ting.

Điện thoại đặt trên bàn reo chuông thông báo. Nhân lúc người đối diện đang uống nước Youngmin ấn kiểm tra tin nhắn.

<Chú đi lâu không? Có về ăn tối không?>

<Nhóc cứ ăn đúng giờ đi>

<Cháu đợi chú về>

Youngmin nhìn dòng chữ cụt lủn trong màn hình. Cảm giác không giống ngữ điệu của Donghyun, cũng không có mấy kí hiệu kì lạ cậu hay để ở cuối câu.

"Công ty anh nhắn à?"

Người đối diện hỏi. Hắn cười lịch sự, khẽ lắc đầu chứ không trả lời.

"Nghe nói em biết chơi đàn. Là đàn gì vậy?"

Cô nàng vén tóc cười - "Em biết đàn piano. Thời còn đi học em rất thích đàn nhưng piano lúc đó rất đắt tiền. Mãi sau này đi làm mấy năm rồi mới có đủ tiền để mua nhưng lại không có cảm giác háo hức như trước nữa"

Câu chuyện này không phải là câu chuyện của Donghyun hay sao. Nếu không phải hắn tặng có lẽ đến lúc đi làm Donghyun mới có thể mua được cây đàn cho riêng mình.

Youngmin đẩy tách capuchino ở đối diện xích vào phía trong bàn tránh khỏi vị trí nó có thể bị khuơ đổ.

"Ai cũng vậy, lúc còn trẻ không thể mua được thứ bản thân thích. Đến khi có đủ tiền thì sở thích đã thay đổi rồi"

"Phải" - Cô gật đầu đồng tình, vẻ mặt phảng phất vẻ tiếc nuối cùng hoài niệm.

"Youngmin-ssi, buổi gặp đầu tiên mà nói thế này thật không hay nhưng... anh thật giống một người em từng thích"

Nói xong cô nàng nở một nụ cười chữa ngại. Còn hắn chỉ biết giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô.

"Trùng hợp vậy sao?"

"Ừm" - Cô gật nhẹ - "Anh ấy ít nói nhưng thật ra luôn quan tâm đến người khác, và còn cười lên trông rất dễ chịu nữa"

"Cảm ơn em"

Hai người nhìn nhau, hắn cười lên khiến cô đỏ mặt.

"Chắc nhìn tôi khiến em nhớ đến người cũ nhiều lắm"

"Em xin lỗi nhưng em không thể ngừng nghĩ về anh ấy được"

Hắn đồng cảm - "Không sao"

Cô uống nước lấy bình tĩnh rồi nói.

"Youngmin, anh là người tốt. Em nghĩ chúng ta rất có duyên nhưng có lẽ là làm bạn sẽ tốt hơn"

Im Youngmin cúi đầu cười, không biết nên vui hay buồn. Hắn đúng là không có duyên với phái nữ.

Cô nàng cúi đầu - "Em xin lỗi. Chắc anh đã rất mong đợi khi đến buổi hẹn này"

Hắn xua tay - "Không sao, em không cần xin lỗi đâu. Nhưng có điều này tôi muốn hỏi, hơi riêng tư một chút"

"Anh cứ hỏi đi"

"Hiện tại em vẫn còn tình cảm với người đó chứ?"

Hắn trông thấy rõ sắc mặt người đối diện ngạc nhiên ngơ ngác rồi gượng gạo. Cô chậm rãi gật đầu.

"Chắc anh nghĩ thật kì lạ khi đi xem mắt mà vẫn còn tình cảm với người khác phải không?"

Youngmin lắc đầu đáp - "Chúng ta đều là những người kì lạ. Em cũng rất giống một người tôi quen"

Donghyun ở phía xa nhìn hai người cười cười nói nhìn đến mòn mắt. Tách capuchino cậu uống chả còn chút vị nguyên bản nào. Giờ học nhóm kéo dài cũng đã lâu. Donghyun hoàn thành phần của mình xong thì đứng dậy xách balo về trước.

Nói về nhưng thực ra Donghyun đứng chờ tại cửa hầm gửi xe mà cậu biết hắn chắc chắn sẽ đỗ.

"Bây giờ em đi gì về?" - Youngmin hỏi.

"Em lái xe đến, em có thể tự về được. Tạm biệt"

Nói rồi cô nàng mỉm cười chào hắn. Tuy là cùng đi về chỗ gửi xe nhưng cả hai lại không đi cùng nhau. Hắn đi phía sau nhìn người mặc bộ váy sáng màu thanh thoát đi phía trước lòng thầm nghĩ. Thật sự đúng là Donghyun phiên bản nữ của mười năm sau.

Rõ ràng hắn đã gặp một người có tất cả những điều Donghyun có nhưng cả buổi hẹn hắn lại chỉ chăm chăm nghĩ về Donghyun, đem người đến sau ngầm so sánh với cậu. Rốt cuộc trong lòng hắn vẫn chỉ có Kim Donghyun. Youngmin nhận ra bản thân đối với Donghyun chẳng khác gì người con gái kia  đối với người cô thích. 

Vừa nhắc Donghyun hắn lại thấy Donghyun rồi. Cậu nhóc đứng dựa vào tường nhìn hắn. Youngmin bóp hai bên thái dương. Hắn bị ảo giác rồi.

"Chú Im"

Tiếng gọi khiến Im Youngmin giật thót.

"Nhóc sao sao nhóc lại ở đây?"

Sao hắn lại nói lắp? Cảm giác như bị bắt quả tang.

Donghyun đi về phía hắn.

"Thế chú làm gì ở đây vậy ạ?"

"Tôi có hẹn"

Donghyun áp sát hắn - "Hẹn với ai?"

"Bạn"

"Bạn sao? Cháu thấy chú nói chuyện với người ta cười như ba năm chưa được cười ấy"

Youngmin đẩy Donghyun lùi ra - "Nhóc theo dõi tôi đấy à?"

"Cháu học nhóm tại quán cà phê, trùng hợp thôi"

"Vậy thì đi thôi. Tôi chở nhóc về"

Thấy Youngmin quay đi Donghyun vội chụp lấy tay hắn. Hành động này làm Youngmin bất ngờ bởi trước đây chưa khi nào Donghyun chủ động động chạm như vậy, nhưng lời nói tiếp theo càng làm hắn sững sờ hơn.

"Chú Im, em thích anh"

Youngmin nhìn xung quanh, nhẹ nhàng đẩy tay Donghyun tuột xuống nhưng cậu càng nắm tay hắn chặt bằng cả hai tay. Hắn nhắc khẽ.

"Donghyun, người khác đang nhìn"

"Em nói rồi. Em thích anh"
"Lần trước sinh nhật anh em đã muốn nói rồi. Tại sao anh cứ cố tình ngắt lời em. Anh thật sự không thích em chút nào sao?"

Hắn nhìn cậu - "Đây không đơn giản là vấn đề thích hay không thích nhóc hiểu không?"

Donghyun kiên trì - "Vậy vấn đề là gì?"

"Nhóc có chắc là bản thân thích tôi hay nhóc chỉ đang đem tôi lấp vào vị trí của..."

Youngmin đang nói thì chợt khựng lại.

"Tóm lại chúng ta không thể nào đâu. Đừng nói năng lung tung nữa. Đi về thôi"

Donghyun cố níu hắn lại - "Khoan đã. Của ai? Chú phải nói rõ đi đã chứ"

Youngmin đột ngột quay lại nói với vẻ lạnh như băng.

"Vấn đề là tuổi tôi và nhóc cách nhau qua xa. Và còn, sau này đừng gọi tôi như thế nữa. Không thích hợp đâu"

Hắn nói rồi bỏ vào nơi đỗ xe bỏ lại Donghyun đứng chôn chân trên lề đường một mình.






------------------------------------------------

Hqua lúc 12h t nằm chờ nó tải chap này lên mà t ngủ quên mất còn fic thì vẫn chưa lên được.
Sau khi thử lần thứ n thì mới được nè ; v ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro