xviii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần Im Youngmin bộc bạch trong xe, mấy ngày liền Donghyun đều cảm thấy khó khăn trong việc bắt chuyện với hắn. Ngoài những bữa cơm ngồi chung bàn đa phần thời gian còn lại cậu đều ở trong phòng.

Bắt đầu kì học mới mọi thứ cũng khá bận rộn. Donghyun vừa từ trường trở về sau một ngày dài. Cậu mở cửa rồi chợt nhận ra phòng khách vắng tanh.

"Chú Im, cháu về rồi"

Donghyun ngó quanh. Hắn chưa vẫn chưa về sao. Cậu tháo balo rồi chuẩn bị vào nấu nướng.  Không biết hắn có hẹn ăn tối ở ngoài hay không. Donghyun mặc tạp dề vào người, cầm điện thoại lướt qua lướt lại dãy số mang tên "Chú". Nghĩ một lúc cậu lại cất điện thoại đi mà bắt tay vào cắm cơm.

Donghyun vừa đóng nắp nồi thì tiếng mở khóa cửa vang lên. Cậu biết hắn về nhưng không lên tiếng, tiếp tục rửa rau củ. Youngmin mang theo vật vừa to vừa nặng trên vai vào nhà. Hắn tháo cây đàn đặt xuống.

"Nhóc đã bắt đầu nấu cơm rồi à?"

Donghyun không quay mặt lại - "Dạ, nay chú về trễ thế"

"Ừm, bận đi mua vài thứ. Nhóc muốn xem thử không?"

Hắn đặt món quà to bự lên bàn trong lòng có chút hồi hộp. Ngược lại Donghyun chẳng có phản ứng gì nhiều. Cậu đáp loa qua.

"Tay cháu đang ướt"

"Nhóc sẽ thích cái này lắm đấy"

"Cái gì thế ạ?"

Youngmin cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên. Hắn mở hộp đàn, kê ngón tay vào dây đàn gảy nhẹ. Tiếng đàn ghi-ta nhè nhẹ lọt vào tai Donghyun. Cậu quay người nhìn món đồ xinh đẹp nằm dưới tay Youngmin.

"Chú... chú mua đàn làm gì thế ạ?"

Donghyun chỉ muốn hỏi lại cho chắc. Youngmin cười với cậu.

"Tặng nhóc"

Donghyun lau tay vào tạp dề, lững thững đi về phía Youngmin đang ngồi.

"Hình như cháu không có lí do gì để nhận nó cả"

Thông qua ánh mắt Youngmin biết Donghyun rất muốn nhận món quà này, chỉ là lương tâm không phép cậu làm thế. Thứ này đối với Youngmin chẳng đáng bao nhiêu nhưng đối với Donghyun lại vô cùng quý giá. Hắn nghĩ rồi bảo.

"Nhưng tôi lại có lý do để tặng"

Donghyun tròn mắt nhìn hắn - "Chú có lí do gì?"

Chắc không phải hắn muốn học đàn nên mới mua đó chứ.

Youngmin xoay qua ngồi đối diện với Donghyun. Những lời này hắn đã chuẩn bị suốt từ lúc lên xe về, bây giờ là lúc cần lấy ra dùng. Hắn mím môi hít một hơi, đối diện với ánh mắt chờ đợi của Donghyun mà nói.

"Donghyun này"

"Dạ?"

"Tôi có chuyện này muốn nói"

Donghyun gật gật - "Chú nói đi"

Im Youngmin lại lấy hơi. Dường như từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực đã rút hết oxy trong phổi hắn. Qua thật lâu hắn mới lại mở miệng.

"Thật ra tôi cũng th..."

Rừ rừ. Im Youngmin giật mình sờ vào điện thoại đang rung trong túi quần. Ai lại gọi vào thời khắc linh thiêng này vậy?!

"Chú nghe điện thoại đi"

Donghyun nói rồi quay đi táy máy cây đàn trong vui thích. Im Youngmin áp điện thoại lên tai.

"Alo?"

"Youngmin à, em khỏe không?"

Giọng nữ đứng tuổi đầu dây bên kia làm Im Youngmin hơi sững sờ.

"Em vẫn tốt. Chị có muốn nói chuyện với Donghyun không? Thằng bé đang ở đây"

"Không cần đâu. Có gì chị sẽ gọi cho thằng bé sau. Thế nào hai đứa đã ăn tối chưa?"

"Bọn em cũng đang chuẩn bị. Đều nhờ Donghyun hết"

"May là cũng có chuyện thằng bé giúp được em. Youngmin, cảm ơn em đã chăm sóc cho Donghyun chu đáo như vậy. Thằng bé mỗi lần điện về nhà đều kể em tốt với nó ra sao"

Youngmin cười khách sáo - "Là điều em nên làm mà"

Giọng người phụ nữ trầm xuống - "Dongdong từ nhỏ không được gặp ba, thằng bé có lẽ đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Bây giờ có em ở bên cạnh thật may mắn. Thằng bé có vẻ rất quý em, hy vọng ở trên thành phố hai đứa có thể chăm sóc lẫn nhau, như vậy chị cũng yên tâm"

Im Youngmin nghe xong những lời kia trong lòng như bị khoét thành một cái hố sâu hoắm. Hắn đưa mắt nhìn Donghyun đang nghịch đàn, cổ họng bỗng khô đi.

"Youngmin?"

Hắn nhìn xuống, khẽ nuốt nước bọt - "Em sẽ chăm sóc cho thằng bé. Chị đừng lo lắng"

"Chắc em đang bận hả? Chị cúp máy trước nhé. Hai đứa chuẩn bị ăn tối đi"

Hắn cũng nói vài lời tạm biệt rồi kết thúc cuộc gọi.

"Mẹ cháu gọi cho chú phải không?" - Donghyun quay sang hỏi hắn. Không biết hai người nói những gì mà trông sắc mặt hắn có vẻ nghiêm trọng. Chắc không phải nói xấu cậu đó chứ.

"Ừm" - Youngmin gật gù cất điện thoại đi.

"Có chuyện gì không ạ?"

Hắn lắc đầu - "Gọi hỏi thăm thôi"

"Vậy còn chuyện chú định nói lúc nãy"

Donghyun nghiêng đầu nhìn hắn. Youngmin thay đổi ý định ban đầu, lựa lời nói.

"Cây đàn này là mua ủng hộ cửa tiệm mới mở của một người bạn tôi quen. Dù sao tôi cũng không dùng được nên nhóc cứ giữ lấy đi"

Donghyun chớp mắt - "Chỉ vậy thôi ạ"

"Ừm, hay nhóc muốn thêm cây đàn nữa"

"Ý cháu không phải vậy. Ý cháu là..."

Rõ ràng lúc nãy bộ dạng của hắn trông giống như sắp bày tỏ vậy. Tại sao nghe một cuộc điện thoại xong lại thay đổi rồi.

Im Youngmin liếc mắt về phía bếp rồi chỉ chỉ.

"Nhóc chưa bật nút nồi cơm kìa"

Donghyun giật mình quay lại kiểm tra. Đúng là đèn đang màu vàng. Cậu vội chạy vào bếp. Còn hắn ngồi ở sô-pha nhìn cây đàn bằng ánh mắt trống rỗng.

Chút can đảm của hắn có lẽ là vẫn chưa đủ.

...

Im Youngmin nằm trên giường vắt tay lên trán nghĩ.

Nghĩ rồi lại nghĩ.

Tóm lại là nghĩ rất lâu. Sau đó hắn đi đến một kết luận.

Hắn thích Donghyun có lẽ chỉ vì Donghyun có những thứ hắn khao khát mà thôi. Thằng bé trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết và luôn nhìn đời một cách tích cực. Ở Donghyun tồn tại một ánh hào quang rực rỡ mà hắn không có. Có lẽ đó mới chính là thứ hắn thích chứ không phải thằng bé. Nếu hắn gặp một người khác cũng sở hữu những nét tương tự, liệu hắn có phải lòng người đó không?

Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong não Youngmin cho đến khi hắn quyết định nhấc điện thoại lên và soạn tin nhắn.

<Kang-ssi, cậu có quen ai cùng lứa có tính cách trong sáng, hiền lành và tỏa nắng không? Nếu được thì biết chơi đàn và nấu ăn ngon nữa>

<Để tôi hỏi xem. Nhưng để làm gì thế?>

<Giới thiệu cho tôi đi>

<Cậu muốn xem mắt hả?!>

<Ừm>

<Nhưng nhưng nhưng... cậu có rồi mà"

<Mai gặp tôi sẽ giải thích với cậu sau. Tạm thời là vậy. Giúp tôi đi xin cậu đấy>

<Được được biết rồi. Đúng là đời người đâu ai không biết được chữ ngờ>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro