xvii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không nói. Cậu không dám nói. Cả hai im lặng chẳng bao lâu xe đã tiến vào hầm gửi dưới tòa chung cư. Hắn tắt máy. Donghyun nhẹ nhàng mở dây an toàn. Cậu vừa sờ vào chốt cửa xe thì hắn lên tiếng.

"Bởi vì tôi không có tự tin"

Donghyun thả tay quay sang nhìn Youngmin. Im Youngmin vẫn nhìn thẳng hai tay đặt trên vô lăng như chỉ để có điểm tựa. Hắn nói.

"Không phải tôi không muốn quen ai đó mà là tôi không thể"

Khi trái tim còn tràn đầy nhiệt huyết Youngmin cũng từng tưởng tượng về một mối quan hệ trong mơ như bao người bạn cùng lứa. Tiếc rằng so với bạn bè thứ hắn thiếu là thời gian, tiền bạc và cả tự tin. Tự ti về gia cảnh, về bản thân ngày qua ngày đã thiêu đốt những mộng tưởng thuở ban đầu hắn thêu dệt nên. Khi hắn kiếm đủ tiền bạc mua nhà mua xe thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Những người bằng tuổi hắn giờ đây đã có sự nghiệp thành công, gia đình sung túc. Hắn một mình ở nơi đất khách quê người kiệt sức trong những cuộc chạy đua vô hình, dành nửa đời người vẫn chưa tìm lại được sự tự tin đã đánh mất từ lâu. Hắn lấy cái gì để yêu đương khi thứ mà những người ở độ tuổi này muốn là kết hôn, còn hắn ngay cả nắm tay cũng chưa nắm qua. Sau cùng thứ Youngmin muốn chỉ là cảm giác yêu và được yêu thuần túy.

Donghyun nhìn hắn bằng cặp mắt khó hiểu. Tại sao lại không thể khi với điều kiện hiện tại của hắn chỉ cần mở lời sẽ có người nguyện ý ở bên hắn. Một người trẻ tuổi như Donghyun không thể hiểu được tâm tư của Youngmin. Những con người đang độ hai mươi đến với nhau vì yêu, những kẻ ngoài ba mươi như Youngmin bước vào mối quan hệ đều vì hôn nhân. Yêu hay không yêu chỉ là một yếu tố, miễn là người đó phù hợp để kết hôn.

Donghyun không thể đáp lại hắn. Youngmin mở cửa bước xuống xe.

"Đi lên thôi, tôi đói bụng rồi"

Donghyun lầm lũi ra khỏi xe. Hắn cười với cậu như chưa có gì.

"Trưa nay nhóc có định làm món gà cay không?"

Nghĩ đến thịt gà trong ngăn lạnh, Donghyun gật gật trong lòng chỉ còn đọng lại duy nhất câu hỏi.

Người trưởng thành đều thay đổi cảm xúc dễ dàng như vậy sao?

"Bạn có thể gặp một người thật bình thường, cũng có thể gặp được một người vô cùng hoàn hảo, tất nhiên là cả một người tỏa nắng nữa. Nhưng chỉ khi gặp được một người rực rỡ như ánh cầu vồng trong đời, khi đó bạn biết rằng không gì có thể sánh được với sự xuất hiện của họ."

Cuối ngày Youngmin ngồi trên giường chiêm nghiệm lại đoạn văn vừa đọc được trong quyển sách được tặng hôm sinh nhật. Ánh cầu vồng? Một người rực rỡ tựa như ánh cầu vồng.

Khoảnh khắc Donghyun ôm đàn hát lên những ca từ đẹp đẽ như được ai bật nút tua đi tua lại trong não Youngmin. Giây phút đó hắn thậm chí còn thấy người Donghyun tỏa ra ánh sáng đánh bật hết thảy mọi thứ lọt vào tầm mắt hắn. Khi đó trong mắt hắn chỉ có duy nhất một người là Kim Donghyun.

Cầu vồng, là nghĩa này sao.

Khóe miệng Im Youngmin cong cong. Hắn gấp sách, đi sang phòng ngủ còn lại.

Phòng tắt điện, cửa không khóa. Hắn hé cửa lặng lẽ nhìn Donghyun đã chìm vào giấc ngủ. Hôm nay thằng bé ngủ sớm thật. Nhìn vẻ mặt yên bình của Donghyun làm Youngmin lại nhớ về vẻ mặt căng thẳng của cậu lúc đứng dưới khán đài đặt câu hỏi cho hắn. Lúc Donghyun gọi hắn bằng "anh" hắn cảm thấy mọi thứ dường như chẳng cách biệt xa đến thế. Hắn cũng thích cái cảm giác được gọi cậu là "em". Nghe đáng yêu lạ thường.

Hắn thực sự không thể nhận lấy phần tình cảm này sao?

Hắn có thể ích kỉ một lần không?

.

.

.

"Đây là chỗ trước kia tôi mua cây ghi-ta của mình. Đàn ok mà dịch vụ cũng ổn áp lắm"

"Cảm ơn cậu"

"Ầy đừng khách sáo. Tôi cũng chỉ giúp cậu vì ly cà phê cậu hứa thôi haha"

Anh chàng họ Kang dẫn Youngmin đến một cửa hàng bán nhạc cụ ở phố A. Hai người tiến vào cửa hàng nhân viên liền đến tư vấn nhiệt tình. Cùng với lời khuyên từ người bạn có kinh nghiệm Youngmin nhanh chóng chọn được một chiếc ghi-ta mà hắn nghĩ rằng sẽ hợp với Donghyun.

Trong khi chờ nhân viên cửa tiệm "đóng gói" món hàng anh chàng họ Kang huých tay Youngmin.

"Không phải mua cho cậu đúng không?"

Youngmin cúi đầu cười, sau cùng thành thật gật gật.

Anh ta làm vẻ mặt "tôi biết ngay mà". Ngoài cái người cùng nhà của hắn thì còn ai vào đây.

"Thế sao không chọn cái nào trông nữ tính một chút. Phụ nữ đều thích mấy thứ đáng yêu ấy"

Youngmin đảo mắt - "Hình như tôi chưa từng nói với cậu người ở cùng tôi không phải là nữ"

"À thế thì chọn cái vừa nãy là chuẩn rồi"

Thay vì anh chàng kia hắn lại là người ngạc nhiên - "Cậu không bất ngờ lắm nhỉ? Biết trước rồi à?"

Anh ta nhún vai - "Có gì đâu bất ngờ. Bao nhiêu năm nhìn cậu làm tan vỡ trái tim các thiếu nữ thiếu phụ thì qua lại với đàn ông cũng là chuyện dễ đoán thôi. Bảo cậu yêu phụ nữ mới khiến tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm ấy"

Youngmin nheo mắt hỏi nhỏ - "Trông tôi gay lắm hả?"

Anh chàng họ Kang nheo mắt nhìn ngược lại hắn - "Trông cậu gay go thì có"

"Gay go?"

"Đến tuổi này mới biết mình thích ai, không gay go thì là gì"

"Thật ra cũng không phải bây giờ mới biết. Chỉ là bây giờ tôi mới có chút can đảm. Nhưng tôi cũng không chắc có thể đi được đến đâu"

Anh chàng cười, vỗ vỗ đùi hắn.

"Đã sống mất nửa đời không tình yêu rồi cậu còn bận tâm chuyện đi đến đâu. Có đi xuống lỗ thì đi hai mình cũng vui hơn đi một mình. Làm người quan trọng là vui vẻ. Nếu hôm nay có thể sống vui vẻ thì ngày mai cho dù động đất cậu cũng sẽ không thấy hối hận đâu tin tôi đi"

Im Youngmin nở nụ cười đầy uy tín.

"Nếu sau này kết hôn tôi nhất định sẽ bao riêng cậu một chầu ở nhà hàng năm sao"

"Liệu tôi có đủ thọ để chờ được ngày đó không?"

Hắn cầm đàn trong tay, mông lung đáp.

"Tôi cũng không biết nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro