xvi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun vừa đứng dậy người quen ngồi xung quanh liền túm tụm lại tranh nhau giật dây.

"Donghyun hỏi anh ấy đi"
"Hỏi có người yêu chưa"
"Không, hỏi tuổi trước ấy"

Tiếng xầm xì xung quanh làm Donghyun càng hoang mang. Cậu hướng mắt về phía Youngmin, lấy hơi ba bốn lần vẫn chưa nói thành câu khiến mọi người trong hội trường cũng nín thở mong chờ theo. Hắn lảng tránh ánh nhìn muốn bốc lửa của Donghyun, lòng niệm thần chú "Nhóc con đừng hỏi tôi. Đừng!".

"Chú Im..."

Donghyun vừa mở miệng đã bị tứ phía bâu vào trách.
" Trời đất!"
"Em bị sao thế?!"
"Gọi là anh!"

Cậu vội vàng sửa lại - "Anh anh Im, em muốn hỏi..."

Người ngồi cạnh nghe thấy thế thích thú lấy mic trên bàn dúi vào người hắn - "Hỏi cậu kìa"

Youngmin cầm mic - "Em nói đi"

Tiếng "em" này làm tim Donghyun run lên. Cậu mím môi khiến hắn hồi hộp không kém.

"Anh..."

"..."

"Anh gặp khó khăn gì trong việc thiết kế anh có thể chia sẻ kinh nghiệm không ạ?"

Chuỗi âm thanh tràn trề thất vọng vang lên. Donghyun trả mic, hối lỗi nhìn người chị khóa trên ngồi bên cạnh.

"Em xin lỗi, em không hỏi được"

Nhìn nét mặt căng thẳng của cậu cô cũng chỉ biết cười xòa an ủi - "Không sao, không sao" - Cô nàng đá lông nheo với Donghyun - "Em cũng thích ảnh phải không? Yên tâm để tí chị hỏi cho"

Trong khi Donghyun ngỡ ngàng dưới hàng ghế đầu thì Youngmin đã tìm được cớ chuyển vấn đề sang cho người người khác trả lời. Thế nào mà sang câu hỏi thứ hai bị hỏi vẫn là hắn.

"Anh là khóa bao nhiêu của trường vậy ạ?"

"Tôi không học trường các bạn"

Câu thứ ba...

"Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

Youngmin mỉm cười giơ bốn ngón tay. Ở dưới khán đài liền nghe tiếng trầm trồ cảm thán.

Câu thứ tư...

"Anh có người yêu chưa?"

"Tôi không định có"

Donghyun đột nhiên giơ tay. Cậu hỏi.

"Vì sao vậy ạ?"

Youngmin trao đổi nhỏ với người dẫn chương trình nói anh ta có thể hướng sinh viên đặt câu hỏi vào chủ đề chính được không. Anh chàng dẫn chương trình kiểm tra đồng hồ thấy thời gian còn dài ngược lại khuyên nhủ hắn trả lời. Dù sao thì chẳng mấy khi sinh viên nhiệt tình đặt câu hỏi như vậy, vả lại hình như ai ở đây cũng muốn biết vì sao.

Youngmin đưa mic lên, mắt nhìn Donghyun.

"Vậy vì sao em lại muốn biết?"

Ánh mắt bỗng đổ dồn về phía cậu. Donghyun đột nhiên không biết phải trả lời ra sao. Rõ ràng cậu đang là người hỏi sao tình thế lại đảo ngược rồi. Cậu lắp bắp.

"Em không biết"

Hắn mỉm cười - "Không phải tất cả câu hỏi 'vì sao' đều có lời giải đáp. Chuyện của tôi hay của em đều giống như vậy"

Im Youngmin nói rồi ra hiệu cho mc chuyển sang câu hỏi khác. Chương trình tiếp tục. Ngồi trong môi trường máy lạnh mà sống lưng Youngmin muốn mướt mồ hôi. Hắn mở chai nước uống lấy bình tĩnh. Rõ ràng ở công ty nói rằng hắn chỉ cần góp mặt không cần góp giọng vậy mà một mình hắn đã trả lời hết phân nửa số câu hỏi rồi.

Sau khi hội thảo kết thúc, Donghyun bị cuốn vào cuộc nói chuyện của thành viên trong câu lạc bộ, cho đến khi bắt gặp sự xuất hiện của Youngmin ở phía xa. Hắn cùng với hai người cùng công ty đang nói chuyện với giảng viên trong trường. Cái vẻ tươi cười nhã nhặn đó dường như là một nhân cách khác của hắn khi giao tiếp ở bên ngoài vậy. Từ khi gặp Im Youngmin số lần hắn thật sự cười với Donghyun cậu hoàn toàn có thể đếm trên hai bàn tay. Cậu đáng ghét đến vậy sao? Rõ ràng từ ngày đầu Donghyun kéo hành lí đến biểu cảm của Youngmin đã không được thoải mái. Tại sao cậu không phát hiện điều này sớm hơn để mọi thứ không rơi vào tình trạng khó xử như hiện tại.

"Donghyun bây giờ em đi về bằng gì thế?"

"Dạ em, chắc là em bắt xe buýt"

Donghyun vừa nói xong điện thoại trong túi rung bần bật.

<Tôi đi lấy xe, ra cổng đợi tôi>

Donghyun ngẩng lên thì thấy Youngmin cũng nhìn cậu. Ở phía xa hắn chỉ chỉ cổng trường ra hiệu với cậu. Cùng lúc đó lại có vài người khác đến bắt chuyện với Youngmin. Donghyun giả vờ không nhìn thấy hắn, quay lại nói vài câu tạm biệt với mọi người rồi lủi nhanh khỏi đám đông. 

Youngmin cũng vừa kết thúc cuộc trò chuyện xã giao, dáng vẻ vừa rồi của Donghyun hắn đều trông thấy. Là tại vì hắn đã không trả lời câu hỏi sao?

Donghyun siết chặt quai balo rảo bước trên vỉa hè. Cậu không giận Youngmin, không muốn ngồi xe hắn chỉ tại vì cậu không muốn lại đặt cả hai vào bầu không khí khó xử sau khi đặt câu hỏi mà cậu vốn dĩ đã rõ đáp án đó.

Donghyun ngồi ghế chờ ở trạm xe, mắt cứ nhìn xuống đôi giày thể thao dưới chân còn tâm trí đã trôi về nơi xa tắp. Tiếng còi xe liên hồi cũng chẳng thể làm cậu chú ý. Im Youngmin hạ kính xe.

"Kim Donghyun"

Donghyun ngạc nhiên ngẩng lên - "Cháu tưởng chú về rồi"

"Tôi bảo nhóc ra cổng đợi cơ mà, không thấy tin nhắn à"

"Cháu thấy nhưng mà... cháu có thể tự đón xe về được. Chú cứ về trước đi"

Hắn mở cửa xe ghế phụ - "Lên xe đi rồi nói"

"Cháu chờ xe buýt. Chú về đi" - Donghyun không đứng dậy, kiên quyết nhìn về phía sau chờ xe buýt số ba xuất hiện.

"Là vì tôi đã không trả lời câu hỏi của nhóc phải không?"

Donghyun lắc đầu lại càng làm hắn khó hiểu hơn.

"Thế rốt cuộc là vì sao?"

"Không phải tất cả câu hỏi vì sao đều có đáp án. Chú nói thế còn gì"

Im Youngmin sờ trán. Hắn tự bê đá thả vào chân mình rồi thì phải. Trong kính chiếu hậu xuất hiện hình bóng chiếc xe lớn đang tạt vào trạm, kèm theo đó tiếng còi xe inh ỏi đốc thúc hắn phải rời đi.

"Donghyun"

Donghyun không trả lời. Chiếc xe đang tiến tới cũng không mang số ba. Nếu không cậu đã nhảy ngay lên xe buýt rồi.

Youngmin kéo cửa xe, tăng ga phóng đi. Donghyun nhìn bóng xe hắn nhỏ dần trong lòng cũng trống rỗng. Đột nhiên ngay tại điểm cuối con lươn chiếc xe bật xi nhan cua hẳn sang làn đường chiều ngược lại. Donghyun ngơ ngác nhìn Im Youngmin lần nữa đỗ xe ngay trước mặt mình. Hắn mở cửa bước xuống xe.

"Chú Im"

Hắn nắm tay Donghyun kéo sang phía bên kia ô tô, mở cửa nhét cậu vào mà không nói một lời. Xong xuôi hắn ngồi vào ghế lái phóng xe đi. Donghyun ngồi im thin thít, chỉ dám đưa tròng mắt về phía hắn nhìn thử. Hắn tức giận rồi?









------------------------------------------------
T thề với mấy cô là t có học đại học rồi nhưng ko hiểu sao viết mấy cái bối cảnh trường đại học cứ chán đời kiểu gì = =
Bởi dị sau fic này t sẽ ko viết nhân vật học đại học nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro