xx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Youngmin đang lái xe. Hắn tranh thủ vài giây ngó sang phía Donghyun. Cậu nhóc đang tì trán vào cửa kính, mắt nhìn vào một điểm cố định.

"Nhóc làm gì vậy?"

"Cách xa chú"

Thấy loạt gờ giảm tốc độ ở phía trước hắn vươn sang túm lấy đầu cậu kéo trở lại.

"Ngồi thẳng lại đi. Nhóc vào quán cà phê uống rượu đấy à?"

Donghyun phụng phịu gạt tay hắn ra.

"Cháu không say. Chú không thích cháu còn gì, đừng để ý đến cháu"

Youngmin thở dài trong bất lực. Hắn đánh tay lái cua vào khu chung cư. Xuống xe, hắn cùng cậu bước đến trước thang máy. Cửa vừa mở Youngmin bước vào còn Donghyun không hiểu tại sao lại đứng như trời trồng. Hắn giữ cửa.

"Sao không vào?"

Donghyun nhìn mũi giày - "Tại chú không thích cháu"

"Nhóc không vào tôi đóng cửa đấy" - Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đe dọa rồi bắt đầu đếm số - "Một, hai,..."

"Ba"

Youngmin một tay giữ cửa tay còn lại thò ra kéo Donghyun tọt vào thang máy. Nhìn thằng bé dính sát vào góc chỉ để tránh xa hắn Youngmin khẽ thở dài. Loại phiền phức trẻ con này sao lại làm hắn muốn ôm Donghyun vào lòng nựng vài cái nhỉ? Hắn điên rồi.

Thang máy kêu cái ting. Hắn túm cổ áo Donghyun lôi ra ngoài. Thằng bé giãy nảy.

"Chú thả ra, cháu tự đi được mà"

"Nhóc còn biết bản thân tự đi được à"

Hắn và Donghyun cứ hạnh họe như hai đứa trẻ cho đến hết ngày. À không hắn nhầm, đến tận sáng ngày hôm sau viễn cảnh này vẫn chưa ngừng tiếp diễn.

Sáng chủ nhật, Im Youngmin ôm sách nửa ngồi nửa nằm trên một đầu sô-pha. Ở đầu còn lại, Donghyun ôm cây đàn mới được tặng vừa đánh vừa nghêu ngao hát. Vốn dĩ bài hát rất hay cho đến khi có sự góp giọng phụ họa của danh ca bốn chân ba màu.

"Giữa vô vàn ánh đỏ trên từng con phố, em mải mê tìm màu tím của riêng chú meo~

Luôn ngập tràn sắc màu meo meo chú, khi em rải bước trên đường, hình bóng chú trở nên thật rõ ràng.

Chú biết em chẳng thể quên được ánh mắt của chú. Ánh mắt khi chú nói rằng chúng ta méooo~ chẳng thể bên nhau"

Youngmin cầm sách trên tay nhưng mắt để bên phía một người một mèo đang đồng lòng mắng hắn. Hắn tặng đàn cho Donghyun để bây giờ thay vì trách hắn bằng lời thì thằng bé hát nguyên một bài.

Youngmin cầm lên chiếc điện thoại sáng màn hình bởi cuộc gọi đến từ "Kangal".

"Nghe đây"

"Tôi có một tình huống cho cậu đây. Nếu như người bạn thân tuyệt vời nhất của cậu đang cô đơn lẻ bóng trong căn nhà rộng lớn thiếu hơi người thì cậu sẽ làm gì? Cậu nên làm gì?"

"Mặc kệ cậu ta"

"Tôi vừa giúp cậu tìm đối tượng hôm qua đấy nhé. Đừng có vắt chanh bỏ vỏ như thế"

"Vậy cậu ăn cả vỏ à? Vợ cậu đâu, bình thường ngày nghỉ đều thấy cậu ở nhà chăm vợ mà"

"Đi du lịch với bạn rồi. Nhưng... tiếng gì vậy? Nhà cậu mở dàn đồng ca mùa đông đấy à?"

Im Youngmin liếc sang tổ hợp bất đắc dĩ bên cạnh, hắn mệt mỏi sờ gáy.

"Hàng xóm hơi ồn thôi. Tôi hơi đau đầu. Cậu làm gì làm đi, cúp máy đây"

"Ok. Cúp máy rồi mười lăm phút nữa xuống đón tôi nhá. Tôi đi lấy xe đây"

"Ê khoan khoan, ai cho cậu sang nhà tôi!"

"Bạn tốt là có thể đọc được ý nghĩ của nhau. Tôi biết cậu muốn gặp tôi lắm. Đợi tôi tí nhé bạn thân yêu... tút tút tút"

Im Youngmin nhìn điện thoại không nói nên lời. Cái con người tùy hứng này! Nhìn sang Donghyun, hắn có nên giấu thằng bé đi không nhỉ? Giấu đi đâu, giấu vào tủ hay giấu lên sao hỏa? Im Youngmin hoàn toàn rơi vào trạng thái không trọng lực, nội tâm quay cuồng trong mơ hồ.

Mười lăm phút lẻ hai giây sau.

"Ở khu này cũng được ghê. Hay khi nào đổi chỗ ở tôi dọn qua đây nhỉ?"

Im Youngmin mới vừa nghe đã thấy chóng mặt say sẩm. Hắn giơ tay chặn lại vẻ mặt hí hửng của người kia, bất lực đến tận cùng nói.

"Đừng. Làm ơn đừng. Xin cậu đấy. Tôi không muốn một ngày gặp cậu hai mươi tư tiếng đâu"

Anh chàng họ Kang ngạc nhiên - "Sao cậu biết tôi sẽ bám cậu như thế?" - Anh cười hề hề - "Nhưng mà cậu đoán đúng rồi đấy"

Hắn mở cửa mời vị khách bất đắc dĩ vào.

"Nhà gọn gàng ghê. Trời ơi cậu không biết ở nhà vợ tôi tha về biết bao nhiêu thứ đâu, để đầy trong... ủa"

Anh chàng kia tắt máy nói khi bắt gặp Donghyun ôm đàn ngồi trong nhà. Donghyun cũng ngạc nhiên không kém.

"Cháu chào chú"

"Chú?"
Mặt anh chàng tối sầm quay sang hỏi Youngmin - "Cậu cố tình bảo người yêu gọi mình vậy đúng không? Sở thích biến thái ghê!"

Nghe xong mặt Donghyun đỏ còn mặt hắn thì đen sì.

"Không phải người yêu"

"Ủa bữa cậu bảo mua đàn tặng người..."

Hắn đá vào chân bạn mình - "Bớt nói vài câu không tôi quăng cậu ra ban công bây giờ!"

Anh chàng họ Kang rụt đầu đưa tay làm dấu "OK". Anh ta hướng Donghyun phẩy phẩy tay.

"Gọi anh là được rồi. Tôi không có cái sở thích... ừm hứm đấy đâu"

Thấy Im Youngmin phóng mắt sắc như dao qua anh chàng vội bào chữa.

"Tôi chưa nói gì nha"

Im Youngmin mở cửa tủ lạnh nhìn ngó một lúc rồi nói vọng ra ngoài.

"Cũng trưa rồi, cậu ở lại ăn luôn rồi về không?"

"Tất nhiên rồi"
Anh chàng hỏi Donghyun - "Nhóc con còn đi học không?"

Donghyun gật gật - "Dạ có"

Anh ta liền suýt xoa cảm thán - "Chà hơi nhỏ thật nhỉ? Trước tôi cứ tưởng Youngmin ế ẩm, hóa ra là đang chờ nhóc con lớn"

Dứt lời một củ hành tây bay từ trong bếp ra đáp thẳng vào người anh chàng kèm theo tiếng thét của Im Youngmin.

"Bớt nói lung tung cầm củ hành vào đây nhanh lên!"

"Biết rồi biết rồi" - Anh chàng vội đứng dậy, trước khi cầm hành tây chạy vào bếp còn không quên vỗ vỗ mông Donghyun nói - "Lớn nhanh không có người chờ không nổi rồi"

Donghyun tủm tỉm cười đứng dậy cũng vào theo xem Youngmin có cần phụ giúp gì không mặc dù hắn đã nói bữa hôm nay sẽ do hắn lo liệu.

"Nè"

Anh chàng họ Kang chìa củ hành ra đưa hắn. Im Youngmin lấy hành đè xuống thớt bổ đôi cái phập rồi cảnh cáo.

"Cậu có thể đừng hở tí là đụng tay đụng chân được không?"

"Tôi làm sao?" - Anh chàng chớp chớp mắt rồi hiểu ra. Anh vỗ bộp bộp hai phát vào mông hắn - "Đều chưa. Khỏi tị nạnh. Đâu, làm cái gì đưa tôi làm cho. Tôi rửa cái này nhé"

Anh chàng vô tư mang mớ đồ sống mà hắn đã chuẩn bị đem qua bồn rửa. Im Youngmin hối hận đã không quăng con người kia qua ban công từ sớm mà còn nấu cho cậu ta ăn. Thật là sai lầm!

"Chú muốn cháu làm gì phụ không?"

"Nhóc nấu nước sôi đi"

Donghyun lấy cái nồi đi hứng nước thì nghe anh chàng kia vừa rửa rau vừa ngân nga.

"Nung nấu ngọn lửa lòng, một trăm độ yêu~"

Im Youngmin ngay lập tức tung cước ra sau mới dập được tiếng hát gợi đòn kia. Donghyun bị hành động này dọa cho không ít. Hóa ra con người hắn cũng tồn trữ không ít "trò bạo lực" nhưng bản thân Donghyun lại chưa được chứng kiến lần nào cho đến khi bạn hắn xuất hiện. Không đủ thân thiết sao, hẳn là vậy.

Youngmin nấu một nổi lẩu ba người. Ăn xong còn gọt trái cây để bên cạnh để vừa chơi bài vừa tráng miệng. Ván bài halli galli này là để quyết định ai là người dọn dẹp bãi chiến trường còn lại trong bếp. Sau nhiều diễn biến căng cực thì điểm số ba người đều suýt soát nhau. Đến điểm cuối cùng ai nấy đều lăm le cái chuông đặt chính giữa như thú săn mồi. Youngmin đặt xuống lá bài bốn trái dâu. Anh chàng họ Kang nhanh tay thả ra thêm một trái dâu rồi đập chuông.

Cứ ngỡ chuyện đã thành thì Im Youngmin chộp mau lấy cái chuông khiến tay anh đáp xuống đất. Hắn nhìn Donghyun cậu liền nhanh trí ấn chuông và thành công rời khỏi cuộc chơi.

"Sao hai người lại như vậy chứ?!"

Youngmin dửng dưng gom bài - "Bình tĩnh, tôi với cậu còn một vòng nữa mà"

Anh ta bực dọc thảy bài xuống nền nhà - "Biết thế ban đầu tôi giới thiệu đối tượng cho cậu sớm hơn thì giờ tôi đã có đồng minh rồi"

"Đối tượng gì vậy ạ?" - Donghyun tò mò hỏi.

Anh ta ngạc nhiên - "Ủa nhóc con không biết cậu ta tìm người sống chung là để thử cảm giác vợ chồng..."

Anh chàng nọ bị Youngmin nhét miếng táo vào miệng.

"Muộn rồi cậu về đi"

"Ủa gì... khoan, chưa chơi xong nữa mà"

"Khỏi cần, bếp để tôi dọn. Cậu về đi"

Anh chàng lớ ngớ bị Youngmin bịt miệng lôi xềnh xệch ra cửa. Không để người kia nói thêm một lời nào, hắn mở cửa tống luôn anh chàng họ Kang cùng đôi dép của anh ta ra khỏi nhà. Hắn sập cửa, không biết nên đối diện với người còn lại trong nhà như thế nào. Donghyun nhìn hắn.

"Lời chú ấy nói có thật không?"




----------------------------------------------
*Lời bài hát là bài "This stop is" của Donghyun nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro