xxi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ấy nói có thật không?"

Donghyun đứng dậy tiến về phía Youngmin. Hắn vẫn sững sờ ở bậc cửa chẳng nói được lời nào.

"Cậu em không nói là anh tìm người sống thử, lúc em đến anh cũng không nói. Tại sao anh lại cho em dọn vào trong khi... em không phải người anh cần?"

Hắn ngập ngừng mãi một từ trong họng, trong đầu rối tinh rối mù mà tìm lí do. Có lẽ chính hắn cũng không rõ vì sao bản thân biết trước Kim Donghyun sẽ dọn đến nhưng lại không ngăn cản cậu.

"Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên nói rõ ngay từ đầu. Chỉ vì tôi chưa thể tìm được ai mà nhóc lại cần một chỗ ở cho nên tôi mới..."

Donghyun không ngờ chính bản thân mới là vị khách không mời mà tới, trong cuộc đời hắn. Nếu không có sự xuất hiện của cậu có lẽ hắn đã tìm được một người phù hợp với mình. Nhưng...

"Em không thể là người đó sao?"
Donghyun cười - "Em có thể nấu cơm, có thể đàn cho anh nghe"

Biểu hiện của Youngmin vẫn giống hệt hôm qua. Hắn không suy nghĩ đã từ chối cậu. 

"Nhóc còn nhiều thời gian, sẽ gặp được người ưu tú hơn phù hợp với nhóc hơn tôi"

Chuyện cậu sẽ gặp bao nhiêu người với chuyện thích hắn thì có liên quan gì đến nhau. Donghyun nhớ lại lời hắn nói chiều qua, cậu đáp.

"Thực sự tuổi tác quan trọng đến vậy sao?"

Hắn quả quyết - "Rất quan trọng. Đó là lí do em chẳng thể hiểu được vì sao tôi từ chối em"

"Em không hiểu anh có thể nói cho em hiểu. Anh chỉ cần trả lời cho em anh có thích em hay không, những chuyện còn lại đều sẽ có cách giải quyết mà"

Nói đến đây bỗng dưng nước mũi Donghyun không hẹn mà chảy. Cậu vừa nói vừa sụt sịt. Hắn trông thấy con mèo ngồi kế bên đang giơ chân điên cuồng gãi ngứa khiến lông rụng không ít. Youngmin đi vào trong định tìm cây lăn nhưng bị Donghyun cản lại. Hắn nhắc.

"Lau nước mũi đi rồi tính"

Cậu hít vào quẹt ngang mũi.
"Anh đừng lảng sang chuyện khác"

"Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Sẽ không có chuyện tôi quen em đâu"

"Không sao. Em chỉ muốn biết anh có thích em hay không? Nếu nói xong khiến anh khó xử em có thể dọn đi"

Youngmin nhìn Donghyun. Bản thân hắn không muốn nhưng ma xui quỷ khiến hắn trả lời thật lòng.

"Tôi có thích em"

Câu này đáng lẽ hắn đã nói cái hôm tặng đàn cho Donghyun nếu không phải cuộc điện thoại đó khiến hắn thay đổi ý nghĩ. Nói ra thật khó khăn nhưng cũng thật nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên hắn trải qua loại cảm giác này.

Donghyun mỉm cười đáp.

"Em biết rồi"
"Vậy ít ra em có thể giữ cách xưng hô này chứ?"

"Em có thể"

Hắn đáp nhanh rồi lướt qua Donghyun tìm cây lăn bụi. Đợi Youngmin đi khuất Donghyun bật cười, cậu ẵm Tiểu Tam đang liếm lông lên quay mòng mòng trong vui sướng chan hòa. Cậu biết là hắn có tình cảm với mình mà. Làm gì có chuyện sau khi biết Youngmin thích mình mà Donghyun vẫn tự nguyện dọn ra ngoài chứ. Dĩ nhiên là cậu sẽ ở lại đây và khiến hắn đổi ý vào một ngày không xa.

Đang ăn mừng thì mấy tờ khăn giấy xuất hiện bên vai Donghyun.

"Mũi chảy như hai dòng suối mà em còn ôm nó. Thả xuống đi"

Donghyun thả mèo cầm lấy khăn giấy hỉ mũi còn hắn thì lom khom đi dọn lông. Có lẽ dạo này trời âm u thiếu nắng nên Tiểu Tam cũng rụng lông nhiều hơn.

Sau khi về phòng Donghyun mở điện thoại gọi cho một người. Bên kia vừa nhấc máy Donghyun liền cuống quít.

"Cậu cậu cậu"

"Cái gì cũng từ từ. Nói đi"

Donghyun cực kì phấn khích ôm điện thoại ngã lăn ra giường.

"Chú Im nói cũng thích cháu"

"Đúng là một bước tiến lớn trong lịch sử nhân loại" 

"Lí do chú ấy tìm người ở cùng cậu có biết không?"

"Biết sơ sơ. Nếu không cháu nghĩ nhờ ai mà cháu vào được nhà chú Im của cháu"

Donghyun cười lấy lòng - "Cháu biết mà. Khi nào về cháu sẽ mua quà cho cậu"

"Vậy còn được"

"Nhưng mà có chuyện này, nếu cậu có liên lạc với chú Im thì nhớ bảo là cháu đang tìm chỗ dọn ra nhé"

"Sao lại chuyển đi? Nhóc con định làm gì đấy? Hay là Youngmin đuổi cháu?"

"Không có không có, cậu cứ nhớ vậy đi. Nếu chú ấy có nhắc đến thì bảo như thế"

"Một chai makgeolli"

"Duyệt"

.

.

.

Loáng một cái lại đến cuối tuần. Youngmin thư thả dành ngày nghỉ trên chiếc sô-pha yêu quý. Donghyun đã thay đồ để ra ngoài. Cậu xách theo cái túi nhỏ đi lướt qua trước mặt hắn.

"Em đi đây"

Hắn hạ cuốn sách trong tay - "Đi đâu?"

Donghyun ngồi ở bậc cửa xỏ vào đôi bata trắng - "Hôm nay em sẽ đi coi phòng trọ với bạn"

Hắn "ừm" một tiếng nghe có vẻ vô tâm, sau lại nói thêm.
"Thật ra tôi không ngại. Em không nhất thiết phải làm thế"

"Nhưng em ngại"
Donghyun mang xong giày thì đứng dậy quay lại nhìn hắn.
"Nếu phòng ổn em sẽ chuyển đi sớm thôi"

Youngmin quay lại nhìn sách - "Vậy thì tốt"

Tốt? Tốt sao? Donghyun đánh tiếng nhưng thật ra vẫn đang quan sát biểu cảm của Youngmin.

"Em đi đây"

"Ừm"

Cậu làm bộ quay đi - "Em đi thật"

Hắn thờ ơ - "Em đi đi"

Donghyun nhấn mạnh - "Em đi luôn đấy"

Youngmin lật sang trang tiếp theo của cuốn sách.

"Đi đứng cẩn thận, đừng có húc vào xe người ta kẻo không có tiền đền đâu"

Kim Donghyun thất vọng hoàn toàn. Sau khi nấn ná nửa buổi thì cậu cũng đi thật như lời cậu nói. Nghe tiếng sập cửa cái rầm Im Youngmin bỏ sách ngó ra thử. Thềm cửa không bóng người, trong đầu hắn thì chẳng có bóng con chữ nào. Không phải bảo thích hắn sao. Vậy mà hắn bảo cậu đi thì lại đi ngay thế là thế nào.

Hắn sắp mất cái "nồi cơm điện" ư? Không được, sự tình nguy cấp hắn phải gọi ngay cho một người. Youngmin dẹp sách qua một bên vớ lấy điện thoại.

"Al..."

"Gần đây Donghyun có nói gì với cậu không?"

"Nói gì? Xảy ra chuyện gì mà giọng cậu nghiêm trọng thế?"

Hắn đằng hắng sửa lại giọng - "Cũng không có gì. Chỉ là Donghyun muốn dọn ra ngoài ở với bạn"

"À ra là chuyện này. Thằng bé cũng có nói với tôi rồi"

"Nói thế nào? Thật sự muốn chuyển ra à?"

"Ừm. Nó bảo ở hoài nhà cậu cũng thấy ngại, muốn dọn ra nhưng chưa tìm được chỗ"

"Nếu được thì cậu nói với Donghyun không cần dọn đi. Tôi cũng không ngại"

"Sao cậu không tự đi mà nói. Mà sao cậu phải giữ Donghyun thế? Tiền ở nhà gửi lên cũng không thiếu để trả tiền trọ đâu, không phải nấu cơm cho cậu thì nó cũng có thể tìm việc làm thêm nữa"

"Nhà còn rộng, hơn nữa tôi đã quen với... quen ăn cơm thằng bé nấu rồi"

"Cậu thật sự coi Donghyun là cái nồi cơm điện đấy à? Cậu quá đáng thật đấy! Dạo trước nói chuyện nghe giọng thằng bé rất buồn, khả năng là do cậu rồi"

"..."

"Thế này, tôi sẽ giúp cậu với một điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Một chai makgeolli"

"Duyệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro