xxii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Youngmin ở trong căn hộ đi qua đi lại, thiết nghĩ nếu sàn nhà hắn được làm bằng cát thì đã chi chít dấu chân rồi. Hắn nhìn đồng hồ rồi kiểm tra điện thoại. Chín giờ tối. Youngmin nhắn mấy tin cho Donghyun hỏi bao giờ về đều không nhận được hồi đáp, gọi thì máy báo bận. Hắn gọi cho cậu của Donghyun.

"Gì đấy?"

"Donghyun có liên lạc với cậu không?"

"Không. Sao thế?"

"Donghyun đi ra ngoài cả ngày rồi chưa về"

Bên kia dửng dưng cười - "Vẫn còn sớm mà cậu đợi thêm lát nữa xem sao?"

Hắn gắt lên - "Chín giờ tối mà cậu bảo sớm. Tôi gọi cho thằng bé cả ngày rồi, một cuộc cũng không nhận. Cậu có biết ngoài kia kẻ xấu nhiều như thế nào không, rồi thì tai nạn giao thông..."

"À thế à? Tôi còn chưa lo cậu lo làm gì? Cậu đâu phải ba của thằng bé, chân mọc trên người nó nó đi đâu làm sao cậu quản được"

"Không nói với cậu nữa tôi phải đi tìm Donghyun đây. Và còn..."

"Gì?"

"Cậu là đồ vô tâm. Cậu vừa ế vừa già cũng có lí do hết đấy"

"Ya Im You... tút tút tút"

Youngmin dập máy nhét túi quần. Hắn cầm theo áo khoác cùng chìa khóa xe nóng lòng chạy ra ngoài.

Hắn chạy vòng quanh các khu hay có sinh viên ở trọ trong thành phố nhưng đều không thấy bóng dáng Donghyun đâu. Thi thoảng hắn lại nhìn điện thoại kiểm tra xem có cuộc gọi nào không, cũng không có. Hắn vòng lại khu xung quanh chung cư. Xe phóng ngang qua ngã tư đèn đỏ, đám người bu đen bu đỏ cùng đèn nhấp nháy của xe cứu hộ thu hút sự chú ý của Youngmin. Trong lòng lóe lên một ý nghĩ không may hắn đỗ xe vào lề đường, bản thân chạy đến nhập vào đám đông người giữa lòng đường nhưng vẫn mong Donghyun không ở trong đó. Khi chen vào hắn nghe được những câu đoại loại như

"Tội thật, còn trẻ như thế!"

"Chắc là sinh viên"

"Hình như là bị ô tô vượt đèn đỏ tông trúng"

Tất thảy đều làm hắn liên tưởng đến Kim Donghyun. Mặt đường bê bết máu với vạch phấn trắng ngay trước mũi giày hắn. Cảnh tượng nam thanh niên được phủ chăn trắng đặt trên cáng đẩy vào xe khiến hắn chết lặng. Im Youngmin tiến lên một bước định vượt qua hàng rào chắn đột nhiên phía sau lưng vang lên tiêng gọi thân thuộc.

"Chú Im?"

Im Youngmin sững sờ, quay đầu nhìn. Donghyun nguyên vẹn bằng xương bằng thịt đang tiến về phía hắn. Donghyun cầm gói jelly đang ăn dở, ngạc nhiên hỏi hắn.

"Chú Im, sao anh lại ở đây?"

Hắn từ từ thoát ra khỏi vòng tròn người, nhìn Donghyun không nói nên lời. Tim hắn vẫn chưa hề giảm tốc độ chút nào.

"Tôi..."

"Sao mắt anh đỏ thế còn đổ mồ hôi nữa? Có chuyện gì vậy?" - Donghyun mở gói jelly ấn vào tay hắn - "Ăn miếng đi"

"Không có gì. Côn trùng tông vào mắt thôi" - Hắn thở ra, đẩy gói kẹo về phía cậu - "Em đi đến giờ chưa về là vì cái này đó hả?"

Donghyun gật đầu cười - "Em thấy hơi đói bụng nên tạt vào cửa hàng tiện lợi mua cái gì đó để ăn. Nhưng mà"

"Anh đang tìm em đó hả?"

Youngmin đi đến nơi hắn tấp xe vào. Donghyun bám theo hắn.

"Anh đang lo lắng cho em phải không?"

Hắn mở cửa xe - "Bởi vì cậu của nhóc..."

Không chờ hắn nói hết Donghyun phớt lờ hành động của hắn.

"Là bởi vì cậu của em bắt anh đi tìm nên anh mới đi thôi chứ em có phơi xác ngoài bụi chuối anh cũng không quan tâm đâu chứ gì. Em biết rồi"

Youngmin túm áo Donghyun - "Này đi đâu vậy? Lên xe"

Donghyun vùng vẫy - "Em tự đi về"

Hắn kéo cậu lại - "Nhóc con này, lên xe mau. Từ đây về nhà còn cả cây số. Em định đi bộ đến bao giờ?"

"Anh chỉ không muốn phải chờ cửa thôi"

"Không phải"

Donghyun dừng lại nhìn hắn - "Thế thì tại sao ạ?"

"..."

"Anh không nói thế em đi đây"

"Phải, tôi lo lắng cho em lo chết đi được. Gọi cho em không được sợ em gặp chuyện nên mới tức tốc chạy đi tìm em. Em vừa lòng chưa?"

Im Youngmin hét lớn rồi ngồi vào xe đóng sập cửa. Xe chưa nổ máy có lẽ vì vẫn chờ Donghyun. Youngmin vào được một lúc thì Donghyun cũng lẳng lặng kéo cửa xe ngồi vào ghế nhưng là ghế sau. Youngmin im lặng nổ máy xe. Hắn nhìn lên gương chiếu hậu thấy Donghyun đang nghịch gói jelly trên tay. Hắn hạ giọng.

"Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên to tiếng với em"

Donghyun không phản ứng gì nhiều. Cậu ăn một miếng jelly hình con gấu.

"Youngmin, anh đã từng thích ai bao giờ chưa?"

Không biết có phải vì Donghyun không ở ngay sát hắn mà lời thật lòng cũng dễ dàng thốt ra khỏi miệng hơn. Youngmin "ừm" thay cho câu trả lời "có". Donghyun tiếp tục ăn jelly.

"Em cũng vậy"

Ngừng một lát cậu lại nói.

"Em thích một người, thích rất lâu, thích đến mức nằm mơ cũng mơ thấy anh ấy, nhưng mỗi năm lại chỉ được gặp anh ấy đúng một lần vào kì nghỉ giáng sinh"

Youngmin nhớ đến mấy năm trước vào dịp giáng sinh bản thân đều đến nhà Donghyun. Năm nào cũng thấy Donghyun rất vui vẻ, hắn đã nghĩ vốn dĩ tính tình thằng bé là như thế mà không biết Donghyun vì gặp hắn mới vui vẻ.

"Ba năm chỉ gặp có ba lần em không muốn những năm sau đều như vậy. Em nghĩ nếu như anh ấy không thể đến nhà em nhiều hơn em sẽ lên thành phố gặp anh ấy"

Donghyun nhìn ra cảnh vật trôi ngang ngoài cửa xe.

"Lúc nghe cậu nói anh cần tìm người ở chung thật sự em đã rất vui. Lúc đó tưởng tượng ngày nào cũng được gặp so với mỗi năm gặp một lần, nghĩ thôi đã vui mấy ngày liền. Nghĩ lại nếu không phải em cố chấp anh cũng không khó xử như bây giờ"

"Tôi..."

"Anh nói đúng. Em chẳng thể hiểu được anh nghĩ gì. Dù sao thì..." - Donghyun cười méo xệch - "Em mới chỉ trải qua một nửa những gì anh đã trải qua. Em cũng tìm được phòng rồi, mai em sẽ dọn đồ qua đó"

Xe đậu ngay ngắn trong hầm gửi. Donghyun mở cửa bước xuống với nửa gói jelly trên tay. Youngmin sững sờ ngồi sau vô lăng. Sau tất cả những gì hắn nghe được, nhìn bóng Donghyun nhỏ dần trong gương chiếu hậu như bóng người con trai trên sân thượng năm đó, trong lòng Youngmin bỗng có một tiếng nói thôi thúc hắn không được lặp lại sai lầm năm xưa lần nữa. Hắn xuống xe đuổi theo cậu.

"Donghyun!"

Hắn chạm đến tay cậu. Donghyun quay lại nhìn hắn bằng đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Cậu khẽ cử động tay để xác thực liệu hắn có đang thực sự nắm tay cậu. Gói jelly trong tay kêu sột soạt, hắn đích thực đang nắm cổ tay cậu một cách rất cứng rắn.

"Gì ạ?"

"Em... sẽ làm người yêu của tôi chứ Donghyun?"

Trán Youngmin lần nữa vã mồ hôi khiến Donghyun bật cười.

"Anh đừng căng thẳng như vậy. Ăn miếng jelly không?"

Hắn cau mày - "Tôi đang rất nghiêm túc với em đấy Kim Donghyun"

"Vậy em cũng rất nghiêm túc thông báo với anh rằng câu trả lời là..."

Donghyun nhảy lên ôm cổ hắn.
"Tất nhiên rồi"

Youngmin nở nụ cười nhẹ nhõm, hai tay đặt sau lưng đáp lại cái ôm của Donghyun. Thì ra chỉ cần bản thân dũng cảm hơn hắn đã có thể giữ lấy hạnh phúc nhỏ bé trong tay mình.

Ở trong thang máy, sau khi tỏ tình bầu không khí khép kín này trở nên cực kì ngại ngùng. Donghyun bật cười khúc khích khi nhìn ảnh phản chiếu trên cửa thang của Youngmin.

"Lúc nãy trông anh căng thẳng còn hơn lần ở hội thảo. Em có phải người đầu tiên được nghe lời tỏ tình của anh không?"

Youngmin liếc sang bên cạnh rồi cũng cười theo Donghyun. Hắn bốc trộm một miếng jelly Donghyun đang cầm cắn một nửa, nửa còn lại nhét vào cái miệng đang nói của cậu.

"Em nên biết ơn vì điều đó. Tôi chưa bao giờ run như thế kể cả lần đi phỏng vấn xin việc"

"Công ty một thành viên của em có bảo hiểm trọn đời cho nhân viên. Em sẽ trả lương đúng hạn cho anh"

Youngmin kí nhẹ vào đầu Donghyun.

"Cẩn thận lời nói của em. Tôi có thể đòi lương ngay tại đây đấy"

Donghyun nhìn quanh và chợt nhận ra cả thang máy chỉ có cậu và hắn, à còn một cái camera gắn trên góc.

Chỉ còn một tầng nữa là đến nơi. Youngmin cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi Donghyun. Cửa thang mở toang hắn nắm tay cậu kéo ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của chính chủ.








------------------------------------------------
Chào mấy cô, Yesex248 aka Tỏi Cô Đơn bị bắt cóc rồi. Tui là Tỏi Lý Sơn, t hông có tiền chuộc nên kệ thây bả đi. Giờ tài khoản này là của t 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro