Poison of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poison of Love

By kisaru

Translator: Kalina & Loko

Summary: Hiei yêu Kurama, nhưng Kurama yêu một cô gái loài người. R and R, please!

A/N: Yu Yu Hakusho? Không phải của tôi. Fic? nếu có chi tiết trùng hợp với fic của ai đó thì chỉ là ngẫu nhiên.

*~*~

Không là gì cả, tôi muốn xé thế giới này ra làm nhiều mảnh vụn, vì tôi luôn là nạn nhân của mọi trò lừa phỉnh, tôi không thể nào xoá bỏ quá khứ của mình. Tôi tự giam mình trong cái chốt khoá chặt. Khoan đã, dù rằng tôi biết mình đúng, nhưng tôi nghĩ mình không bao giờ có thể giữ cho cái chốt mãi mãi được khoá kín.

Thế mà tôi đã khoá được chốt lại trong một thời gian dài. Không gì có thể xâm nhập vào trong cõi lòng tôi được. Không gì có thể vào và không gì có thể ra.

Nhưng có người đã mở khoá.

Cậu ấy đã trở thành chủ của cái chốt ấy.

Cậu ấy đang ở trong đó.

Cậu ấy vẫn là chủ nhân của cánh cửa đã bẻ gãy chốt. Cậu ta bẻ khoá tâm hồn tôi, và cậu đi vào. Bây giờ, cậu ta không thể ra ngoài được nữa. Tôi sẽ nhốt cậu ấy trong lòng mãi mãi. Nhưng kế hoạch của tôi đem kết quả ngược lại sự mong đợi. Dù cậu ta vẫn còn nằm im trong tim tôi, mọi cử chỉ của cậu ấy tôi đều nhìn thấy, mọi tiếng nói của cậu ấy tôi đều nghe thấy.

Thật khủng khiếp.

Tôi chợt hoảng sợ, kinh hãi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bây giờ cậu ta phản bội tôi? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta yêu một ai đó ngoài tôi? Không như bề ngoài của mình, cậu ta là một con cáo, mọi cử chỉ của cậu ấy luôn làm tôi khiếp hãi. Cậu ta có thể xé toạc tôi ra một lúc nào đó, còn tôi chỉ biết đợi và xem.

Nỗi lo sợ dần gặm nhắm con người tôi.

Cánh cửa phòng cậu ấy được mở ra và có kẻ xâm nhập vào phòng của cậu ấy. Từ trên cây, qua cửa sổ thì tôi quan sát được đó là một cô gái trẻ với mái tóc nâu nhạt. Dáng cô ta khép nép trong cái kiểu e lệ khó ưa

.

Tên cô ta là Mimi. Mimi Wise.

Mimi dọn vào nhà Kurama một tháng trước, hình như cô ấy có họ hàng với gia đình Shuichi.

Tôi không ưa cô ta, và không bao giờ ưa.

Cô ta muốn tiếp cận Kurama. Còn Kurama, cậu ta luôn quan tâm đến cô ấy nhiều hơn đối với tôi.

Nhìn lại mày đi, Hiei. Mày đang ghen.

Tôi không thể ngăn cản tình yêu của tôi đi yêu người khác. Tôi chỉ còn cách nhìn cậu ấy vụng trộm trước mắt tôi. Thật chán, phải không?

Kurama đi phía sau cô gái. Từ từ đến gần và thì thầm vào tai cô ta, "Nhìn ai thế?”

Gương mặt Mimi đỏ lên. "Um...uh...chào, K-Kurama..." cô ta trả lời nhỏ nhẹ. Cô ta không thể nói lớn hơn. Vì sự e lệ của cô ta, sự thông minh của cô ta, và sự dễ thương của cô ta.

Ugh...Tôi ghê tởm con nhỏ đó...

Kurama thở dài khi Mimi lảng tránh ánh mắt của cậu ấy. Cô gái ngước mặt lên nhìn Kurama. Cái nhìn đó: làm tôi tức điên lên. Đó là cái nhìn biểu lộ sự kính yêu tuyệt đối, và hình như ánh mắt Kurama cũng thế.

Tôi thúc nấm đấm của mình vào vỏ cây, nghe tiếng gỗ nứt và tiếng mảnh vụn ghim toạt vào tay mình. Tiếng rạn nứt như một bài hát êm dịu, nhưng nó vẫn có khả năng kìm hãm sự phẫn nộ đang sôi sục của tôi.

Kurama chống khủy tay xuống và hôn Mimi khi cô ta rõ ràng rất hồi hộp để đón nhận.

Tôi là kẻ hèn hạ. Hơi thở của tôi dần không đều khiển được.

Kurama...

Tôi ngoạm môi đến rít máu, nhưng nỗi đau không nhạt dần. Tại sao đau đớn không dừng lại?

Tôi không thể...Tôi không chấp nhận việc này!

Tôi muốn tình yêu của cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy là của tôi và chỉ là của tôi.

Cô gái này là vật chướng ngại của tôi!

Đôi tay Kurama nhẹ nhàng ôm lấy Mimi.

Chết tiệt, tại sao không phải là tôi trong vòng tay của cậu ấy?!

Một viên ngọt lệ đen rơi khỏi mắt tôi, trong tuyệt vọng, Tôi đập đầu mình vào thân cây thật mạnh.

Nỗi đau không dừng lại...

Tôi muốn là người trong vòng tay Kurama. Tôi muốn được Kurama ôm lấy. Tôi muốn cảm nhận đôi môi của Kurama lướt trên người mình. Tôi muốn cậu ấy là của tôi.

Nhưng tôi không có cái tôi muốn.

Con người vô lại này đã cản đường tôi! Cô ta ngự trị cái đức tính mà tôi không bao giờ có! Tính bẽn lẽn của cô ta, đần độn của cô ta, ngu si của cô ta là cái đánh bại tôi! Tôi bị vùi xuống còn hơn đồ rác rưởi!

Tôi đập đầu mình vào thân cây lần nữa.

Ý nghĩ thâm độc rò rỉ đầu óc tôi...

Những mảnh gỗ vụn đâm toạt vào trán tôi.

Tôi bơ vơ...

Nhiều viên ngọc lệ bất lực rơi trên mặt đất.

Điều mà tôi còn có thể làm là nhìn…

Tôi đập đầu vào một cái cây. Thật khó chịu.

Nhìn người tôi yêu...

Bây giờ tiếng gỗ vỡ vụn bóp nghẹt tiếng hét của tôi

...rời bỏ tôi...

Tôi quăng chiếc áo khoác ngoài ra, phủ đi những mảnh gỗ đã át đi tiếng hét của tôi, phủ đi những mảnh vụn đã khô máu, phủ đi những viên ngọc lệ vung vãi trên đất.

KHÔNG BAO GIỜ!

- Kurama! - Tôi hét lên khi một ý nghĩ trong đầu chợt vụt ra. Con cáo miễn cưỡng dừng lại nụ hôn, nhìn vào tôi. Cậu ta nhìn e ngại. Tại sao?

Mimi cũng nhìn vào tôi, hoảng hốt vì cái nhìn của tôi.

Tôi nhảy từ trên cây xuống như một gã điên. Tôi ngồi trên ngưỡng cửa sổ và nhìn lướt qua gương mặt của mình trên kính. Thật kín đáo trong máu và rác rưởi. Tôi có thể cảm nhận được khi sờ lên mặt mình. Không có gì lạ khi con bé đó kinh hãi.

Kurama e ngại?

Kurama đứng trước Mimi, vươn đôi tay mình ra.

Không… cậu ta e ngại cho cô gái.

Sự giận dữ lại đến với tôi lớn hơn. Tôi chạy đến và đẩy cô ấy ra khỏi Kurama. Tôi chộp lấy cô ấy vào tay mình, rõ ràng tôi có thể giết cô ta ngay lập tức.

- Cậu muốn gì, Hiei? -cậu ta hỏi, không rời mắt khỏi con nhỏ Mimi đang thở hổn hểnh.

Cười ngạo nghễ, tôi trả lời, -Thân xác của cậu.

Yêu cầu của tôi làm cho Kurama không thể ngờ.

Nhanh chóng tĩnh trí lại sau sự kích động, cậu ta nhìn tôi một cách đáng ghét.

Có phải cậu ta nghĩ là tôi nói đùa?

Với ‘trò đùa’ của tôi làm cho con bé đó bất tỉnh, sau tiếng thét không thành lời .

Tốt. Họ đều khiếp đảm tôi.

- Cho tôi thân xác cậu, hoặc tôi sẽ làm con đàn bà của cậu trở thành người của tôi, -Tôi đề nghị một cách chậm rãi. Tất cả những vết thương trên mặt tôi đều xuất phát từ lòng căm thù cô gái nàt, không phải sao?

Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét, cậu ta quỳ xuống trước mặt tôi và mở khuy áo ra, để lộ cả phần ngực. Đây là cái mà tôi chờ đợi.

Nhưng cậu ấy vẫn ghét tôi.

Chết tiệt, đây không phải là cái tôi muốn!

Và tôi hiểu rằng dù tôi có đe dọa cậu ấy bằng cách nào đi nữa, tôi cũng không thể nào bắt buộc được cậu ấy yêu tôi.

Nên chỉ còn cách chọn lựa duy nhất.

Tôi giết cậu ta. Và cô gái.

Vấn đề được giải quyết.

Tôi không còn thấy họ ở bên nhau nữa.

Nhưng...

Tôi vẫn cô đơn.

~~END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro