Yulsic Believe Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 6

Tối hôm đó, tôi dám chắc mình đã trằn trọc rất lâu kể từ khi lên giường, tôi nằm lăn lóc, xoay qua xoay lại, không ngừng suy nghĩ về chuyện xảy ra buổi chiều.

Rốt cuộc, Sooyeon mắc bệnh gì, rõ ràng những triệu chứng này rất quen, cứ như tôi đã từng đọc ở đâu đó.

Tính tò mò khiến tôi không chịu nổi mà phải tìm hiểu về chuyện đó, lồm cồm bò dậy lúc 2h sáng, tôi mở máy tính, lục tung các tài liệu. May mắn thay, sau một hồi tìm kiếm trên mạng, tôi đã tìm thấy thứ mình muốn, tôi đã từng đọc nó vài năm trước thì phải, trong phòng làm việc của cha - một bác sĩ thần kinh..

Thay đổi nhân cách? 

Ảo thanh?

Khiến người bệnh sợ hãi?

Sooyeon, có lẽ nào?........

Choáng váng với những gì mình vừa đọc được, nó trùng khớp hoàn toàn với những biểu hiện của cô ấy. Nó hiện rõ ra trước mắt tôi, nhưng mối nghi hoặc này cần được kiểm chứng. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, tôi dậy khá muộn, có lẽ vì đã thức quá khuya đêm qua, toàn thân tôi ê ẩm, tôi đã ngủ gục trước máy tính, suốt đêm.

Ăn sáng xong, tôi quyết định qua nhà Yuri.

Chầm chậm bước trên con đường lát đá, tôi thấy Yuri đang ngồi lặng lẽ trước hiên nhà.

Tiến lại gần, cô gái này hẳn là đang sầu não lắm, cô ấy trầm ngâm, chẳng hay biết tôi đang đứng bên cạnh.

Cho đến kho tôi ngồi xuống bậc thang, cô ấy mới giật mình, đôi mắt đen sẫm nhuốm màu mệt mỏi bỗng chốc trở nên rắn rỏi và sắc sảo.

- Yoona……

- Chào buổi sáng, Yuri, chị ngủ ngon chứ - tôi hỏi lịch sự mặc dù quầng thâm dưới đôi mắt kia đã cho tôi biết câu trả lời

- Uhm…..- cô ấy ậm ừ - em…muốn hỏi chị điều gì đó sao?

- Chị biết à? – tôi hỏi, hơi ngạc nhiên khi cô ấy biết rõ ý định của mình

Yuri cười buồn:

- Có ai nhìn vào hai đứa bọn chị mà lại không thắc mắc điều gì đó chứ? Chị quen rồi

Tôi nhìn cô ấy, như biết được suy nghĩ của tôi, cô ấy tiếp tục:

- Họ soi mói vào cuộc sống của chị, họ khiến chị khó chịu….và quan trọng nhất là..họ làm Sooyeon sợ. Họ khinh bỉ và coi thường cô ấy vì cô ấy bị bệnh…họ 

đuổi chị đi chỉ vì không chịu nổi cái ý nghĩ sẽ phải sống gần cô ấy….cô ấy đâu có lỗi….

Tôi vô thức đưa tay mình ra, chạm nhẹ vào tay Yuri khi giọng nói ấy bỗng nghẹn ngào

- Yuri à, là họ không hiểu chị đấy thôi, có những người ở bên cạnh tụi chị mà ~

Yuri thấp đầu, không nói gì

- Em không hiểu sao, lại dễ dàng gần gũi với chị và cô ấy đến thế, nhưng em như nhìn thấy nỗi đau của chị, em hiểu được những tổn thương trong mắt 

Sooyeon ….em thấy đồng cảm và thấy xót thương nữa….

Cô ấy ngước mắt nhìn tôi, nét ngạc nhiên thấp thoáng

- Chị đừng nghĩ là em thương hại chị…không phải vậy đâu…..em…em không biết phải nói gì….em không giỏi ăn nói….nhưng…..những lời này của em là thật 

lòng….em….muốn giúp…em….hiểu nỗi đau của chị…em…..

Yuri siết tay tôi, mỉm cười

- Không cần nói gì đâu….vậy là đủ rồi….

Tôi vô thức cười lại, cảm giác hạnh phúc bỗng chốc dâng lên, kì lạ đến mức tôi không thể giải thích nổi, nhưng cảm giác ấm áp đó, rất dễ chịu.

Yuri kéo tôi đứng lên để vào nhà ngay khi tôi chỉ vừa định hỏi thêm vài điều. Tôi còn chưa kịp xác minh căn bệnh của Sooyeon và cả mối quan hệ của họ nữa, ôi, tôi bỗng thấy tiếc khủng khiếp.

Chúng tôi vào nhà, không thấy bóng dáng Sooyeon đâu, tôi ngó quanh, tìm kiếm:

- Sooyeon đang ngủ - tiếng Yuri vang lên sau lưng tôi

Tôi đỏ mặt khi bị phát hiện.

- Em ở đây nhé, cúng muộn rồi, chị nên đánh thức cô ấy

Yuri nhẹ nhàng lên lầu, còn lại một mình, tôi tự cho phép mình đi quanh phòng khách một chút.

Giá sách xinh xắn đã được dựng lên, sắp gọn gàng, những quyển sách nom mới tinh, gáy được giữ vuông vức, đủ màu sắc bắt mắt.

Tên những cuốn sách khiến tôi lập tức nghĩ đến chủ nhân của giá sách này hẳn là người chăm chỉ và lãng mạn.

Ngăn trên cúng, hơi cao so với đầu tôi, là một dãy những cuốn tiểu thuyết tình cảm, ngăn chính giữa, ngang tầm nhìn, bày khá nhiều thứ thu hút sự chú ý của tôi, đó là những bức ảnh.

Các khung ảnh được làm bằng sứ, đẹp và sạch đến nỗi tôi dám quả quyết là không hề có một hạt bụi nào vương trên đó. Ảnh được đặt ở đó đều là ảnh hai người chụp chung.

Tấm đầu tiên, họ cùng mặc trang phục tốt nghiệp, cười tươi rói trước cổng trường….hình như là trường cấp ba…hồi còn ở Seoul, tôi dường như cũng có đi qua vài lần…..

Tấm thứ hai, được chụp trong….một phòng học nhạc….Sooyeon tựa đầu lên vai Yuri….dịu dàng.. đằng sau là một chiếc dương cầm…

Tấm thứ ba, được chụp ở biển, họ đứng giữa làn nước xanh, quần xắn tới gối và ướt nhẹp…tay họ đan vào nhau…gương mặt bừng sáng, rạng rỡ vẻ hạnh phúc….

Nhìn cặp đôi dễ thương ấy, tôi không ngăn nổi khoé môi cong lên tành một nụ cười…

Tôi nghe tiếng bước chân, ngoảnh mặt lại chỉ để thấy Yuri đang đứng ở chân cầu thang, theo sau là một bộ dạng đáng yêu vẫn còn đang ngái ngủ.

Sooyeon dụi mắt, ngáp dài mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi. Yuri đưa tay ra sau, nhè nhẹ đẩy cô gái về phía trước, dịu dàng hỏi:

- Sooyeon….ai đây nào?

- Không biết…không biết….- Cô ấy lùi lại, tay quờ quạng sau lưng tìm Yuri

Hiểu ý, Yuri nhanh chóng đưa tay lên, như vớ được vàng, gương mặt Sooyeon giãn ra, nhanh chóng chạy ra sau cô ấy.

- Sooyeon không nhớ em ấy à?

- Sica không biết…ai vậy…ai vậy…Yul~

- Em ấy là Yoona…Sooyeon..em ấy là bạn của chúng ta đó…

Đó là lần đầu tiên, tôi nghe giọng nói ngọt ngào của Sooyeon rụt rè gọi tên mình:

- Yoon….na.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều đó, tôi cắm cúi hoàn thành bài tập vật lí sau khi Yuri đã kiên nhẫn giảng giải suốt một tiếng đồng hồ trước đó.

Bây giờ thì cô ấy thì đang bận bịu với món bánh quy trong bếp cùng với Sooyeon, lâu lâu, lại nghe tiếng họ vang lên ríu rít:

- Yul à~ làm bánh xong phải cho Sica ăn đấy nhá

- Tất nhiên rồi, mình làm cho Sooyeon của mình mà

- Yul là nhất ~ bánh Yul làm là nhất

Nhìn vào trong căn bếp của họ, tôi thấy Sooyeon nhón chân, đặt lên má Yuri một nụ hôn, gương mặt cô gái kia hơi ửng hồng, hạnh phúc.

“ Sooyeon của mình” ư?

Khi nào thì người ta dùng từ đó nhỉ? Sự sở hữu chăng? Rằng người kia thuộc về mình?

Nhưng ai thì hay dùng từ đó? Người yêu? Vợ chồng? hay là bạn bè nhỉ?

Chợt tiếng chuông cửa vang lên, tôi ngừng việc nhìn họ mà quay đầu về phía cửa:

- Yoona, em mở cửa giùm chị được không, chị rửa tay rồi ra ngay.

Tôi buông bút, nhanh chóng tiến về phía cửa trong khi cất tiếng hỏi:

- Ai đấy ạ?

Không trả lời, uhm, mở nhẹ, tôi ngạc nhiên thấy một người phụ nữ trung tuổi nơi ngưỡng cửa.

Bà ấy xinh đẹp, toát lên một vẻ quý phái, và nếu tôi không lầm, thì là người giàu có. Một điều đặc biệt nữa là các nét trên gương mặt đối diện đều giống Yuri.

Tôi bỗng nghe giọng nói trầm trầm của cô ấy vang lên:

- Yoona…ai đến v….

Tôi ngay lập tức quay đầu lại khi nghe câu hỏi chưa kịp hoàn chỉnh của Yuri. Cô ấy sững người, đôi mắt mở to, miệng hơi há ra, như nhìn thấy ma. Trước khi tôi kịp thắc mắc điều gì, một tiếng “ mẹ..” vuột ra từ đầu môi cô ấy đã kịp giải đáp đầy đủ.

Người phụ nữ không nói gì, chỉ đơn giản là cười nhẹ nhàng, vài giậy sau đó, Yuri mới kịp định thần lại, lắp bắp:

- Mẹ….sao…sao mẹ lại ở đây…làm thế nào mà mẹ lại….? – cô ấy chậm rãi bước về phía mẹ mình

Tôi vội vã lùi lại, để lại sự riêng tư cho họ. Sooyeon đang đứng giữa phòng khách, chăm chú nhìn về phía cửa, tôi nắm nhẹ tay cô ấy, kéo đi:

- Sooyeon mình vào bếp nhé

- Sica muốn Yul cơ ~

- Ngoan nào, lát nữa Yuri vào liền mà, ta vào bếp trước nhé

Tôi dẫn cô ấy vào bếp, Sooyeon ngoan ngoãn nghe lời. Ngồi bên bàn ăn, trí tò mò buộc tôi phải căng tai ra nghe ngóng cuộc nói chuyện của, trong khi cô gái nhỏ nhắn mải mê với đống bột mì, chốc chốc lại cười khanh khách

Khoảng cách khiến tôi khó khăn trong việc nghe trộm, tuy nhiên, tôi dám chắc, mẹ của Yuri đang muốn cô ấy quay về. 

Nhưng là về đâu, không phải đây là nhà của cô ấy sao?

Yêu cầu dường như rất khẩn thiết, vì giọng phụ nữ cứ liên tục nhắc đi nhắc lại:

- Yuri à, con hãy nghe lời mẹ, hãy về nhà đi con, mẹ không thể để con sống như vậy, xin con…..

Nhưng Yuri phản đối chuyện đó, giọng cô ấy đanh lại, cương quyết:

- Không, con sẽ không về đâu, con sẽ không để lại cô ấy một mình, con không thể

“ cô ấy” là ám chỉ Sooyeon ư?

- Yuri, hãy nghe mẹ đi, cô gái đó mắc căn bệnh, con hiểu nó sẽ kéo dài suốt cuộc đời cơ mà, con còn tương lại ở phía trước, bây giờ vẫn còn kịp, con đừng 

huỷ hoại cuộc đời mình.

Tôi nghe giọng Yuri phản kháng lại, tuy bình tĩnh, nhưng trong đó, tôi cảm nhận được cô ấy đang giận dữ:

- Mẹ, sao mẹ không chịu hiểu con, cô ấy mới là tương lai của con, cô ấy mới là cuộc đời con. Hơn nữa, Sooyeon nhất đinh sẽ khỏi bệnh, xin mẹ đừng nói 

vậy.

- Yuri….à…..

- Con sẽ không về cùng mẹ đâu…con đang sống rất ổn…con hài lòng với mọi thứ…..mẹ đừng tìm con nữa…..

Tiếng lách cách đóng cửa vang lên, nhưng tiếng gõ cửa vẫn còn. mẹ cô ấy nài nỉ:

- Mở cửa cho mẹ đi con….Yuri…..

Yuri không nói gì cả, lặng lẽ tiến vào nhà. Một lúc sau, trời bắt đầu đổ mưa, tôi không còn nghe thấy giọng mẹ cô ấy nữa, bà ấy đã rời khỏi.

Cô ấy vào bếp, thấy tôi và Sooyeon, Yuri gượng cười ngượng nghịu. Sooyeon vẫn đang mải mê với đống bột mì ở góc bếp, mặt mũi và tóc dính đầy bụi trắng.

Yuri đưa cô ấy đến bên bồn rửa, nhẹ nhàng lau mặt cho cô ấy:

- Cậu hư quá, nghịch ghê, bẩn hết rồi

- Yul không chơi với Sica…Yul hư thì có…..- Sooyeon hờn dỗi, đánh vào người Yuri

- Mình sai rồi…..sai rồi…công chúa ngoan mà….

Tiếng chuông từ lò bánh chặn lại câu hỏi của tôi, Yuri lấy bánh ra, Sooyeon bắt đầu háo hức nhảy tưng tưng bên cạnh:

- Bánh…bánh…Sica muốn bánh….

Cô ấy vồ đến, bàn tay thon nhỏ chạm vào khay bánh nóng rẫy, ngay lập tức, cô gái kêu ré lên, thấy thế, Yuri vội đặt nó xuống, cầm tay Sooyeon lên:

- Đau quá Yul à – cô gái mếu máo, nhõng nhẽo như trẻ con

- Đau lắm à – Yuri xuýt xoa, thổi nhẹ vào những đầu ngón tay ửng đỏ

Sooyeon xụ mặt, gật đầu lia lịa, trán Yuri lại càng nhăn lại, cô ấy cuống quýt đi lấy thuốc và bông

Ấn thân hình bé nhỏ ngồi xuống ghế, Yuri cầm tay cô gái lên, hôn vào những ngón tay, luôn miệng xin lỗi:

- Mình xin lỗi Sooyeon…đau lắm không….mình xin lỗi

- Yul ~ Sica đau – Sooyeon lắc lắc người càng làm Yuri rối lên

Thấy vậy, tôi phì cười, cô ấy đang lo lắng quá đáng thì phải, sau một lát, cô ấy cũng bình tĩnh lại, và bắt đầu bôi thuốc cho Sooyeon:

- Lần sau không được vậy nhé. Muốn ăn bánh phải nói mình, không được làm vậy, không được để bị thương đâu

- Sica nhớ rồi. – cô ấy trề môi, dễ thương

Xong xuôi, Yuri lấy bánh ra khỏi khay, đặt chiếc đĩa đầy bánh giòn rộm lên bàn, cô ấy mời mọc tôi:

- Ăn thử đi, Yoona

Tôi nhanh chóng bốc một chiếc còn nóng bỏ vào miệng.

- Yul, còn Sica nữa, sica cũng muốn bánh cơ mà, sao Yul lại cho Yoongie ăn.

Yuri ngồi xuống, bắt đầu đút bánh cho cô ấy.

Cô ấy làm rất tuyệt, chúng ngon đến nỗi tôi suýt quên tiệt cả chuyện hỏi cô ấy.

- Yuri này, mẹ chị đến, có việc gì thế? – tôi hỏi, dè chừng

- Uhm, mẹ chị muốn chị về nhà

- Vậy có nghĩa là……- một cái gì đó loé sáng trong đầu tôi

- Mẹ chị không muốn chị ở cùng Sooyeon, mẹ chị nghĩ….cô ấy là gánh nặng của chị, sẽ gây khó khăn cho chị….nên…..

- Và….chị đã từ chối…..

- Phải, chị không thể bỏ rơi cô ấy…..chị không thể…..

- Là trách nhiệm hay là tình yêu – tôi không chần chừ hỏi thẳng

Yuri nhìn tôi, cười:

- Cả hai, vì chị yêu cô ấy, nên mới có trách nhiệm chăm sóc cô ấy

- Chị thật sự yêu ư?... – tôi nghe sự ngạc nhiên hiện rõ mồn một trong câu hỏi của mình, bống thấy hối hận vì lời nói sỗ sàng ấy 

- Em không hiểu cũng đúng thôi, ừ, chị yêu cô ấy, rất yêu cô ấy, đến nỗi, chị sẵn sàng làm mọi thứ vì cô ấy, chị sẵn sàng bỏ lại đằng sau tất cả để ở bên 

cạnh cô ấy.

Sự chân thành trong lời khẳng định đó đã đánh gục mọi mối hoài nghi của tôi về mối quan hệ giữa hai người.

Đó thật sự là tình yêu….. mà cho đến tận bây giờ…khi nhìn lại quá khứ…..tôi vẫn khẳng định….đó là tình yêu đẹp nhất mà mình đã được chứng kiến…. trong 

suốt cuộc đời….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro