Vol 1; chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....."

Tôi cảm tưởng như mình sắp há hốc mồm ra đến nơi.

Cecilia ngượng ngùng, dù cố tỏ ra bình thường nhưng gò má cùng vành tai đỏ lựng lên kia đã bán đứng cô.

Làn da trắng muốt hơi đỏ lên, từng đường nét trên cơ thể đều thật hoàn hảo. Trên người cô ấy toả ra mùi hương của hoa cỏ, rất tự nhiên nhưng lại có khả năng khiến bất kì ai mê luyến.

......Tự dưng tôi cảm thấy mình giống như biến thái quá.

Bây giờ tôi không biết nên vui hay buồn vì có giác quan quá nhạy bén nữa.

"Akane? Ukm...chúng ta bắt đầu được chưa?"

"À được rồi, trước tiên cậu nằm úp trên ghế nhé."

Tôi cố gắng hết sức để trấn tĩnh bản thân trở trên bình thường nhất.

Cecilia di chuyển đến chiếc ghế dài rồi nằm úp xuống.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén tất cả cảm xúc cùng những suy nghĩ kì quặc của mình lại.

Tôi ngồi cạnh bên Cecilia, nhẹ nhàng đưa tay lên gáy cô ấy, tôi từ từ truyền ma pháp vào trong cơ thể Cecilia. Để tránh cho việc bất ngờ truyền ma pháp khiến cơ thể Cecilia bài xích tôi đã cố gắng làm chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể.

Nhưng tôi không ngờ rằng cơ thể Cecilia không những không bài xích mà còn rất tương thích và tự từ từ hấp thụ lấy mana của tôi một cách trọn vẹn nhất.

Tiếp đó tôi nhẹ nhàng đưa tay đi dọc xuống theo sương sườn của Cecilia.

"Aah...um...."

Cecilia khẽ rên nhẹ, có vẻ như vì ngượng ngùng nên cô lập tức im bặt rồi đỏ mặt.

.......Chết tiệt, sao trên đời lại có sinh vật dễ thương quá thể đáng như vậy chứ!

Nếu cô ấy cứ vậy thì tôi sẽ không kìm được mà nghĩ đến mấy cái suy nghĩ lung tung đấy.

Tôi cố gắng tập trung mọi sự chú ý của mình vào việc chữa trị rồi tiếp tục.

"Uhm......a...hah...uh.....a..."

Những tiếng rên khe khẽ cùng tiếng thở ngắt quãng của Cecilia vẫn cứ văng vẳng trong tai tôi.

Dù cô ấy cố kìm âm thanh hết sức có thể nhưng làm sao qua được đôi tai của một người được rèn luyện bài bản chứ...

Tôi luôn giữ khuôn mặt bình thản trong mọi tình huống nhưng bây giờ mặt tôi cũng đã hơi phớt hồng. Còn tim tôi vẫn đập đều như thường nhưng tôi cảm nhận mỗi nhịp tim của tôi đều đập mạnh như thể có thể phá tan lồng ngực tôi bất cứ lúc nào mất.

Dù đang suy nghĩ nhiều thứ lung tung nhưng tôi vẫn rất chuyên tâm chữa trị cho Cecilia.

___________________________

Góc nhìn của Cecilia

Tôi là Cecilia Cloudy Fenrir de Atlantis.

Là đứa con độc nhất của gia đình công tước Fenrir thuộc đế quốc Atlantis.

Tôi tự hào rằng mình thuộc một gia đình quyền lực của một trong những quốc gia mạnh nhất đại lục.

Sinh ra trong một gia đình như vậy nên tôi trưởng thành từ khi còn rất nhỏ.

Bởi vì tôi khác những người bình thường.

Tôi đã bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về trách nhiệm và thân phận của mình trong một thời gian .

Đừng hiểu lầm. Những suy nghĩ này không phải là do cha mẹ tôi áp đặt lên tôi đâu, ngược lại họ luôn hết mực yêu thương tôi và dành rất nhiều thời gian.

Mẹ tôi là một người rất tuyệt vời, bà không chỉ rất mạnh mà còn luôn có những ý tưởng tiên tiến vượt thời đại.

Mẹ đã giúp tôi vượt qua những trở ngại tâm lý của mình.

Ngày hôm nay, ở đại lâm Rajurick khu vực sát với biên giới đế quốc đột nhiên xuất hiện một lượng ma lực hắc ám khổng lồ.

Ma Quốc đã vượt ra ranh giới là đại lâm Rajurick, tiến về đế quốc.

Nghe tin, tôi liền đưa một phần của kị sĩ đoàn bạch ngân của gia tộc Fenrir đến đánh chặn.

Cùng với phó đoàn trưởng kị sĩ đoàn Ymer, tôi khá là tự tin vào chiến thắng của mình.

Nhưng không giống như suy đoán lúc đầu.

Khi đến nơi, thứ chúng tôi thấy không phải một binh đoàn. Mà là một người.

Đúng vậy. Chỉ một người duy nhất.

Hoàng tử địa ngục Lucifer

Chỉ mình hắn đứng đấy thôi mà giống như cả một binh đoàn khổng lồ trước mắt vậy.

Sau một ngày một đêm khổ chiến, tôi đã sử dụng thánh thuật mạnh nhất của mình, nó vắt kiệt toàn bộ mana cũng như sinh lực của tôi. Khiến tôi khi ấy thậm chí còn yếu hơn cả một người bình thường.

Cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhưng đời nó không như mơ......

Dù sao thì cũng là hoàng tử địa ngục, kể cả sau khi chết sức mạnh của Lucifer vẫn không biến mất hoàn toàn.

Mana hắc ám của hắn đã khiến cho tộc Koblod trở nên điên cuồng và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Đội quân vốn đã kiệt sức sau trận đánh với Lucifer lại phải chống chọi với một đợt tấn công như vũ bão từ tộc Koblod đã trở nên khát máu.

Rất nhiều người đã hi sinh.

Với cơ thể đã cạn kiệt thánh mana tôi đã không thể chống chịu được và bị nhiễm mana hắc ám.

Chúng tôi đã rút lui.

Cả cơ thể tôi đau đớn như muốn nổ tung vậy.

Nhịp tim trở nên hỗn loạn.

Từng giọt máu như sôi lên trong cơ thể.

Từng tế bào trong cơ thể đều điên cuồng bài xích hắc ám mana ra khỏi cơ thể nhưng không được.

Nó thậm chí còn khiến tôi bị phản phệ và đau đớn hơn.

Đàn Koblod cũng đuổi đến sát chúng tôi.

Một vài người đã cảm tử để kéo dài thời gian cho tôi.

Thật nhục nhã!

Dù có chết tôi cũng không muốn bỏ lại ai và chạy trốn cả!

Họ là đồng đội!

Tôi cố hết sức định ra ngoài chiến đấu thì bị Ymer quăng lại vào trong xe. Cơ thể cũng không còn đủ sức để di chuyển nữa.

Chưa bao giờ tôi thấy căm hận sự yếu đuối của bản thân đến như vậy.

Giữa lúc đó, tôi thấy một bóng người tiến về phía những Koblod đã đến sát chúng tôi kia.

Mái tóc đen dài, đen hơn cả bóng đêm sâu thẳm nhất, nhưng dưới ánh mặt trời, nó lại thật rực rỡ.

Đôi đồng tử màu xanh thẫm sáng lấp lánh như những vì sao.

Làn da trắng bạch nhợt nhạt như thể ít ra nắng nhưng lại thật căng mịn.

Khoác trên mình một bộ đồ đen, trên tay cô gái cầm một thanh kiếm dài cũng màu đen nốt.

Nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra khỏi bao, rồi nhanh chóng kết liễu những Koblod kia.

Nhẹ nhàng, mạnh mẽ, dứt khoát, không hề gây ra đau đớn. Chỉ một nhát. Cô ấy đã chấm dứt đau đớn cho những linh hồn xấu số kia. Tôi thấy có chút nhẹ nhõm vì cô ấy đã không ra tay tàn nhẫn với họ chỉ vì họ không phải con người.

Ngồi trong xe, tôi thất thần nhìn theo hình ảnh cô gái ấy. Thật đẹp. Thật mạnh mẽ. Thật từ ái.

Trong đầu tôi có không biết bao lời ca ngợi dành cho cô ấy.

Cô tiến lại gần toán kị sĩ rồi hỏi thăm họ. Đến giọng nói cũng thật là hay.

Phó đoàn trưởng Ymer đến nói chuyện với cô ấy, còn nhân tiện trêu đùa một chút.

Nhìn thấy cô ấy cứng mặt lại khi bị trêu cũng thật đẹp. Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp mà.

Tôi có chút ghen tị với Ymer.

Tình trạng cơ thể hiện tại không thích hợp để tôi ra ngoài đó, nếu người ngoài biết được tình trạng của tôi như vậy thì nhất định sẽ gây khó dễ cho cha bằng cách lấy tôi để uy hiếp.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không kìm được mà ra ngoài. Tôi gượng ép cơ thể hết mức rồi cố gắng lết cái cơ thể tàn tạ của mình. Tôi vẫn giữ những phép ứng xử đúng chuẩn của quý tộc chào hỏi rồi cảm ơn đàng hoàng.

Nhìn thấy tôi, không hiểu sao ánh mắt của cô ấy trở nên thật là nhu hoà.

Cô tiến lại gần phía tôi. Nhẹ nhàng đỡ lấy tay và hông tôi dìu.

"Không cần gượng ép bản thân như vậy. Tôi sẽ giúp cậu giải độc. Được không?"

Giọng nói ấm áp ấy vang lên. Nó như khiến tôi đắm chìm vào trong vậy.

Mặt tôi không tự chủ được mà hơi đỏ lên. Tôi đồng ý nhờ cậu ấy giúp.

Cậu ấy hơi nở nụ cười.

"Cậu đặt niềm tin vào tôi khiến tôi vui lắm. Cho dù cậu có từ chối thì tôi vẫn sẽ tự đưa cậu đi chữa. Cecilia."

Lần này thì tôi hoàn toàn không kiểm soát được nhịp tim của mình được nữa.

Cậu như vậy, là muốn quyến rũ tôi hay gì?

Tôi được dìu vào trong xe. Sau đó......cậu ấy bắt tôi cởi đồ.

......này, cậu có biết mình vừa nói gì không?

Tôi shock nặng. Trên đời có người như vậy sao?

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi vẫn làm theo.

Vậy mà....vậy mà cậu ấy lại còn cười tôi! Có gì đáng cười kia chứ! Cậu mới không bình thường ấy! Đây là chuyện cả đời người chứ đùa đâu!

Dù nội tâm đang gào thét uỷ khuất như vậy nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo những lời cậu ấy. Hừm, chẳng qua vì cậu là ân nhân nên tôi mới cho phép cậu làm thế thôi....sẽ không bao giờ có người thứ hai đâu.

Cậu ấy truyền ma pháp vào trong cơ thể tôi. Tôi định bảo cậu ấy dừng lại vì tôi sở hữu mana thánh nên sẽ bài xích những loại mana khác. Nhưng mana của cậu ấy lại một đường thôi suốt tiến vào bên trong cơ thể tôi.

Điều đó khiến tôi rất bất ngờ. Người sở hữu mana thánh hiếm đến nỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi được coi như là người mạnh nhất trong số họ, vậy mà....cậu ấy còn mạnh hơn cả tôi.

Đột nhiên tay của cậu ấy di chuyển, lượng mana cũng hơi tăng lên khiến tôi chịu kích thích bất ngờ.

Cảm nhận nhiệt độ của cậu ấy cùng với lượng mana dồi dào không ngừng tiến vào. Cơ thể tôi trở nên hơi nóng dần lên.

Tôi bất giác hơi rên lên. Sau đó ngay lập tức dừng lại.

Aaaaaa, xấu hổ chết đi mất!

Dù tôi tự nhủ mình phải kìm lại những thanh âm ám muội này lại nhưng cơ thể lại không nghe theo tôi.

Nhục nhã quá....sao tôi có thể cư xử như vậy được cơ chứ.....

Sau đó tôi hơi liếc mắt lên để nhìn biểu cảm của cậu ấy. Mặt cậu ấy đỏ lên.

.........Aaaaaaaaaaaaaaa!

Sau đó cậu ấy tiếp tục chữa trị cho tôi. Rất nghiêm túc.

Thật đấy.

Mọi người có biết cô gái ấy, cậu ấy là ai hay không? Là người đầu tiên khiến tôi mất hết hình tượng đến như vậy. Là người hoàn toàn phá vỡ lớp vỏ bọc của tôi. Là người đầu tiên và cuối cùng sẽ khiến tôi rung động. Tên của cậu cũng thật đẹp, Akane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro