Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuta nhớ rõ mình đã ngạc nhiên thế nào khi được xếp ngồi cạnh Toge, cậu bạn với mái đầu trắng tròn và đôi mắt tím biếc đặc biệt. 

Toge hiền lắm, dù nhìn cậu có vẻ lạnh nhạt nhưng thật ra lại ngố không tưởng. Vì sao ư? Đơn giản như ngay lúc này đây vì làm rơi mất viên kẹo cay cuối cùng trong hộp mà cậu buồn thối cả ruột từ sáng đến giờ,  Yuuta cảm tưởng cậu y chang cây nấm bị ẩm ấy.

_ Thôi đừng buồn nữa, tớ dẫn cậu đi mua kẹo, được không?

Yuuta nghiêng đầu chăm chú nhìn Toge, chờ mong cậu đáp lại lời nói của mình. 

Toge thật sự không phải không nói được mà là cậu bị bệnh khó giao tiếp, thanh quản bị thương vì tai nạn hồi nhỏ, tai của cậu từ ấy cũng có vấn đề, lúc nào cũng phải mang máy trợ thính để nghe giảng. 

Yuuta thấy thương Toge lắm, cậu toàn tự tách mình ra khỏi đám đông rồi ngồi trong lớp một mình thôi. Cậu cũng có bạn thân, Maki và Panda bên ban Tuyên Truyền ấy, nhưng khác lớp nên hầu như họ chỉ gặp nhau lúc đầu giờ và lúc tan học để cùng đi bộ về. 

Anh muốn giúp đỡ Toge, muốn cậu có thể mở lòng hơn một chút, những năm tháng tươi đẹp của thanh xuân đâu phải ai cũng muốn bỏ lỡ đâu đúng không? Toge giống như màu nắng giữa mùa đông, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ sưởi ấm cho người xung quanh, người mà thật sự để ý ấy.

Thấy cậu không có phản ứng gì, Yuuta nghĩ là có lẽ mình nói hơi bé, anh lo lắng ghé lại gần người bạn đang đần thối một cục bên cạnh, nâng tông giọng lên nhẹ nhàng:

_ Toge ơi, mình cùng xuống căn-tin mua kẹo đi.

Máy trợ thính 'bíp' một tiếng, Toge bị giật mình. Mặt của Yuuta sán lại gần cậu, đôi mắt màu lục như phản chiếu cả màu xanh bên ngoài, cái nhìn đầy lo lắng của anh làm cậu hơi thẫn thờ, cứ đực mặt ra nhìn anh mãi. 

Yuuta bị giật mình theo Toge, chút nữa thôi là ngã 'ềnh' ra đất. 

_ Á, xin lỗi, tớ làm cậu giật mình sao? 

Yuuta hoảng hốt xin lỗi Toge, ừ, cậu bị giật mình thật đấy, mém chút là môi Yuuta cũng chạm vào má cậu rồi sao mà không giật mình được. Toge rất nghiêm túc gật đầu, ý nói Yuuta nên chấn chỉnh lại việc cứ dí sát mặt vào máy trợ thính của mình như thế.

Yuuta gãi gãi đầu ngượng ngùng, thậm chí còn đứng dậy xin lỗi thêm lần nữa. Tai của Toge rất nhạy cảm, nếu như hành động vừa nãy mà quá đáng như thế còn có thể làm cậu bị thương, anh phải luôn để ý những việc này, không sẽ làm đau cậu mất.

Toge cong cong mắt nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Yuuta, tặng cho anh một dòng chữ trên tờ note nho nhỏ:

_ Tha lỗi cho cậu đó, giờ thì đi mua kẹo cho tớ nha. 

Bạn cùng bàn của cậu cười hiền lành, khẽ bám vào tay áo cậu cùng nhau xuống căn tin.

Ngày hôm đó một quy tắc đã ra đời, bộ quy tắc của Yuuta khi ở bên cạnh Toge:

Điều 1. Không được nói quá to, nói to sẽ làm Toge đau.

Điều 2. Cậu ấy rất thích ăn kẹo bạc hà.

" sẽ còn bổ sung bản cập nhật"

_Cy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuutatoge