Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Trương Gia nguyên đi tìm Bá Viễn xong lại gặp một cơn ác mộng.

Trước khi ngửi được mùi hương làm người ta yên tâm kia, đã lâu cậu không có một giấc ngủ ngon. Nội dung cơn ác mộng rất đơn giản, không phải mơ thấy vụ tai nạn xe hơi đã được lên kế hoạch từ lâu, mà là tiếng súng liên tục, dù đã qua hai tháng nhưng vẫn còn như mới đây.

Cậu cũng muốn quên tất cả những chuyện này đi, nhưng mỗi khi đêm đến lại không khỏi rùng mình - dáng vẻ hoang tưởng và điên loạn của chú, dáng vẻ của những kẻ bắt cóc, dáng vẻ Châu Kha Vũ trúng đạn ở ngực phải ngã xuống vũng máu ...

Mặc dù tất cả đều đã bị đưa ra công lý, nhưng Châu Kha Vũ thì sao?

Cậu biết gia đình đang cố tình che giấu mình, nhưng cậu vô tình nghe được tin Châu Kha Vũ đang bị bệnh nặng, tình hình hiện tại của anh có vẻ ... kém lạc quan hơn bản thân.

Về lý trí, Trương Gia Nguyên tự nhủ mình không cần quan tâm, nhưng về mặt tình cảm, cậu không thể cưỡng lại bản năng bên trong mình - cậu không thể hoàn toàn buông bỏ Châu Kha Vũ, ít nhất là lúc này. Ngay cả tờ giấy Châu Kha Vũ dúi vào tay mình, đến nay cậu vẫn chưa dám xem.

Là bác sĩ điều trị chính của cậu, Bá Viễn là người duy nhất biết nội tâm phức tạp của cậu, nhưng anh không muốn cậu uống thuốc, chỉ cố gắng giúp cậu mở lòng. Vì vậy, khi nghe nói loại nước hoa này có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ của cậu, ngay lập tức liền cảm thấy hứng thú.

"Thật không? Cậu thử miêu tả mùi anh nghe nào?"

"Không giống nước hoa thông thường, có một ít hương hoa mà em không đoán được, nhưng hình như có một mùi rượu rất nhẹ."

Bá Viễn sững sờ một lúc rồi lại gật đầu lia lịa như thể anh chợt nhận ra: "Hình như anh biết rồi, hôm nay cậu chịu khó một đêm, mai anh sẽ tìm người gửi cho cậu. . "

Khi cậu trở lại phòng mình, mùi hương đó đã biến mất. Trương Gia Nguyên cảm thấy trong lòng trống rỗng, ngủ cũng không được thoải mái. Cơn ác mộng quả nhiên lại ập đến, chưa đến ba giờ đồng hồ Trương Gia Nguyên đã tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại.

Có lẽ là đang giữa tháng, ánh trăng đêm nay sáng như ban ngày, tâm trạng của Trương Gia Nguyên hiếm thấy trở nên yên bình. Cậu ngồi trên bệ cửa sổ cho gió lạnh thổi một lúc vẫn cảm thấy không đủ nên chuẩn bị lên sân thượng.

Cậu đi ra ngoài, đèn trên hành lang đã tắt, chỉ còn một cô y tá trực đêm vẫn đang lơ mơ buồn ngủ. Trương Gia Nguyên chưa đi được hai bước đã bị một bóng đen bên cửa hông làm cho giật mình. Cậu nhìn kỹ, hóa ra là "Cừu vui vẻ."

Trương Gia Nguyên nhìn quanh, tư thế gục xuống của "Cừu vui vẻ" trông có vẻ khá suy sụp, có lẽ là do nhân viên vội vàng thay ca nên không để ý tới nơi này. Trương Gia Nguyên nhìn gương mặt tươi cười kia, không biết tại sao lại lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh anh ta.

"Sao cậu không ngủ, cũng không ngủ được à?"

Cậu nhẹ nhàng vỗ đầu anh, không chú ý tới bàn tay của "Cừu vui vẻ" luồn vòng quanh người mình, giống như sợ Trương Gia Nguyên ngồi dưới đất bị cảm lạnh.

Tất nhiên người gấu sẽ không đáp lại, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn vui vẻ nói chuyện với anh.

"Tôi rất muốn ăn kem, nhưng gần đây tôi bị bệnh, không thể chạm vào bất cứ thứ gì."

"Cậu thích ăn vị gì? Tôi thích nhất là vị mắc ca."

"... Nói chuyện với cậu rất vui. Người cậu thơm lắm."

Trên người anh vẫn còn lưu lại mùi hương khiến người ta yên tâm đó, Trương Gia Nguyên nghiêng người tiến lại gần, còn không nhịn được xoa xoa, vô thức bật cười.

"Cậu thật ấm ... tôi có thể dựa vào người cậu không, chỉ cần..."

Vừa nói xong, Trương Gia Nguyên đã nghiêng đầu ngủ.

Hành lang khôi phục sự yên tĩnh vốn có, cho đến khi y tá cũng gục đầu xuống bàn ngủ, "người gấu" mới không nhịn được mà động đậy.

Dường như sợ Trương Gia Nguyên đang nằm trong tay mình đột nhiên tỉnh lại, động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng. Anh để cậu dựa vào vai mình trước, sau đó đặt tay dưới hông cậu, ôm lấy cả người cậu như ôm một đứa trẻ rồi từ từ đi về phía phòng bệnh.

Cho đến khi tới bên giường, anh mới dùng hai tay đặt cậu xuống.

Sau khi làm xong, người gấu không rời đi mà đứng nhìn cậu một lúc lâu, thậm chí không thèm quan tâm đến vết máu đang dần lan ra trên vai phải của mình.

Châu Kha Vũ cởi mũ đội đầu xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, mắt thâm quầng, hai má gầy đến mức không còn nhìn ra hình dạng, cả khuôn mặt chi chít những vết thương lớn nhỏ. Anh chăm chú nhìn cậu, đưa tay ra muốn chạm vào mặt cậu rồi lại giận dữ thu tay lại.

Anh muốn tiết ra nhiều tin tức tố an ủi nhất có thể, nhưng vừa nãy khi ôm chặt Trương Gia Nguyên, vết thương vừa mới khâu lại nứt toạc ra khiến anh dường như có chút vô lực. Anh không thể làm gì khác ngoài chuẩn bị về nhà, nhưng lại lưu luyến không rời, đi được ba bước lại quay đầu.

Anh quay lại cúi đầu hôn cậu một cái, dù chỉ hôn ở trán, nhưng mang theo toàn bộ sự thành kính.

Chúc ngủ ngon, hoàng tử bé của anh.

Trương Gia Nguyên không biết mình đã trở lại giường ngủ từ lúc nào, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có thể ngủ ngon như vậy từ sau khi gặp ác mộng.

Đến mức độ dù sáng sớm bị đánh thức bởi tiếng đồ trang trí loảng xoảng cậu cũng không hề tức giận. Nhưng sao đột nhiên bệnh viện lại cải tạo nữa? Trương Gia Nguyên cảm thấy kỳ lạ nên xuống giường xem xét.

Không nhìn thì không sao, vừa nhìn thấy liền giật mình.

Phong cách trẻ con đến cường điệu này là sao?

Mấy bệnh nhân đứng tụ tập ở cửa, vài người cao tuổi còn lên tiếng phụ họa cho thêm phần náo nhiệt. Các bệnh nhân trẻ tuổi không thể chịu đựng được nữa, cáu kỉnh than phiền bằng tiếng Anh khiến các bác sĩ và y tá phải kiên nhẫn giải thích cho từng người một là khắp mọi nơi đều trang trí thêm vì "Halloween".

Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lúc, chợt nhận ra hôm nay đúng là Halloween, hóa ra không khí lễ hội nước ngoài lại sôi nổi như vậy? Đến bệnh viện cũng phải cải tạo lại.

Cậu nhìn kỹ hơn thì thấy sàn nhà ban đầu đã được lắp lại bằng sàn gỗ, có vẻ ấm áp hơn rất nhiều. Các thanh phục hồi hai bên và gương đều được trang trí bằng màu hồng và xanh trông rất vui tươi, dễ thương. Nhiều người mặc quần áo gấu chơi đùa với các em nhỏ khiến bệnh viện trở nên đầy sức sống.

Trương Gia Nguyên đi về phía họ một cách vô thức, những người gấu kia liền tạo thành một nhóm nhảy theo vòng tròn xung quanh cậu. Sau đó họ bỗng nhiên lấy kẹo trong túi ra rắc lên người Trương Gia Nguyên như rải hoa.

Quầy y tá biến thành một quán bar nhỏ với các loại đồ ăn nhẹ và nước trái cây, xung quanh là đủ loại gối ôm với các hoa văn khác nhau. Nến và đèn lồng ở khắp mọi nơi, thậm chí một số y tá còn cố tình giả làm ma cà rồng và mời "khách" uống nước ép lựu đỏ.

Trương Gia Nguyên dù không thích những lễ hội của nước ngoài cũng bị thu hút bởi bầu không khí này.

Sau khi nói chuyện với vợ chồng già William bên cạnh, cậu mới biết hóa ra đây là do một nhà tài trợ giàu có tổ chức cho người yêu của mình. Người yêu của anh ta sức khỏe không được tốt, vẫn luôn phải nằm viện. Do sàn quá trơn, tính cách người yêu anh ta lại vô tư, khó không tránh khỏi vấp ngã nên phải thay lại hết bằng sàn gỗ.

Trương Gia Nguyên nghe xong có chút sửng sốt, cậu không ngờ rằng tình tiết như trong tiểu thuyết này lại thực sự đang diễn ra trước mặt mình. Nhưng sàn nhà quả thực rất trơn, hôm qua cậu đã suýt trượt ngã ...

Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên lại nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy cái đầu to kia.

"Cừu vui vẻ" đâu?

Trương Gia Nguyên cố ý đi vòng quanh hai lần để tìm kiếm. Bỗng nhiên cậu nghe thấy cậu bé lai hai dòng máu, Jack, lại phàn nàn, nói rằng những chiếc bánh quy của bệnh viện đến chó cũng chê.

Cậu lập tức cảm thấy khó hiểu, chẳng phải đồ ăn của bệnh viện đã cải thiện từ lâu rồi sao? Tại sao thằng bé vẫn nói như vậy.

"Hey, Jack! Don't be picky about food"
(Đừng có kén ăn!)

Jack bĩu môi, trả lời bằng tiếng Trung bập bõm: "Em không kén ăn, em có thể đảm bảo anh ăn một miếng rồi sẽ không muốn cắn thêm miếng nào nữa."

Trương Gia Nguyên ăn thử, bất giác nhíu mày.

... Thật sự là không ngon.

Cậu càng cảm thấy kỳ lạ hơn nữa, lại tiếp tục bước về phía trước. Vì đây là bệnh viện tư nhân nên cũng không có nhiều bệnh nhân bệnh nặng, hầu hết họ chỉ ở đây để phục hồi sức khỏe, vì vậy các bác sĩ cũng có những kỳ nghỉ như bệnh nhân, chẳng hạn Halloween.

Nhưng Bá Viễn đang bận nhiều việc, còn đang phải phẫu thuật?

Có bệnh nhân cấp cứu trong bệnh viện ư? Càng kỳ lạ hơn nữa.

Trương Gia Nguyên đi đến trước cửa phòng phẫu thuật của Bá Viễn, nhìn chằm chằm ánh đèn đang bật sáng, không khỏi sững sờ.

Tiếng ồn ào trên lầu và nơi này hoàn toàn trái ngược, nhưng Trương Gia Nguyên hoàn toàn không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn vào phòng phẫu thuật.

Cậu cảm thấy như anh ấy đang che giấu mình điều gì đó.

Không biết đã qua bao lâu, đèn "đang phẫu thuật" đột nhiên tắt, Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng chờ, nhìn chằm chằm người bị đẩy ra ...

Trong nháy mắt, trái tim cậu dường như đột nhiên ngừng đập.

Trương Gia Nguyên buộc mình phải bình tĩnh lại, cậu muốn rời đi, nhưng máu trong người như đông lại, thậm chí không thể cất nổi một bước chân.

Cậu không nhịn được muốn chạy trốn, nhưng Bá Viễn đã ngăn cậu lại.

"Gia Nguyên ... cậu nên nói với cậu ấy mấy câu."

Nói cái gì? Còn gì để nói nữa đây. Trương Gia Nguyên nghĩ thầm.

Nhưng cậu vẫn quay đầu lại, may mắn thay, người đàn ông kia đang quay lưng lại với Trương Gia Nguyên.

Dù cho tấm lưng kia như bị đâm ngàn nhát dao khiến cậu nhìn mà càng thêm khó chịu.

Nhưng vừa mới đi được hai bước thì người nọ đột nhiên mở miệng ngăn cản.

"Nguyên, Nguyên Nhi, em nên quay về ... Ở đây không đủ ấm."

Không nói thì thôi, vừa nói Trương Gia Nguyên đã bốc hỏa. Cậu bước nhanh tới trước mặt anh, đấm mạnh một cái vào lưng anh.

"Châu Kha Vũ! Anh điên rồi! Tại sao lại loại bỏ tuyến thể!"

Châu Kha Vũ im lặng đáp lại nắm đấm này, cúi đầu cười, lại như sợ Trương Gia Nguyên không thích, lấy ra một chiếc bình thủy tinh giống như đang dâng hiến một món đồ quý giá.

"... Cái này, cái này cho em."

Trương Gia Nguyên vẫn chưa hết giận, mắng lớn.

"Đừng nói với em đây là tin tức tố của anh?!"

Châu Kha Vũ đột nhiên cúi đầu, dường như có chút xấu hổ, cười khổ nói với Bá Viễn: "Anh xem, em ấy quả nhiên không muốn nhận thứ gì của tôi, anh không nên để em ấy thấy..."

Trương Gia Nguyên tức giận đến mức trợn trắng mắt, chỉ muốn bổ đầu Châu Kha Vũ ra xem có phải được làm bằng gỗ không.

"Châu Kha Vũ!"

Cậu hét lên.

Anh ngay lập tức giật bắn người, vô thức đáp lại, nhưng phải thu hết can đảm để đối mặt với tầm mắt của Trương Gia Nguyên.

"Sao, sao vậy..."

"Hiện tại, ngay bây giờ, đặt tuyến thể lại ngay."

Châu Kha Vũ sững sờ: "Hả?"

"Nếu không, cả đời này đừng hòng nhìn thấy em nữa." Trương Gia Nguyên cười lạnh một tiếng.

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, cầu xin Bá Viễn: "Bá, bác sĩ Bá, giúp tôi đặt nó trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro