Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít, tít.

Trong căn phòng rộng lớn yên lặng chỉ có máy đo nhịp tim vẫn kêu inh ỏi. Gió thổi bay những tấm rèm trắng cạnh cửa sổ, cuốn theo cả những chiếc lá úa vàng. Dưới ánh đèn đường có vài đôi nam nữ tay trong tay cùng đi dạo. Ngọn núi phía xa được bao quanh bởi sương mù ẩm ướt- tất cả như muốn báo hiệu rằng mùa thu đang đến.

Thời xưa, các nhà văn nhà thơ luôn miêu tả mùa thu cùng với cảm xúc hiu hiu buồn, nhưng ngày nay, thậm chí người ta còn không có thời gian để thưởng thức nó, Lâm Mặc nghĩ.

Cậu ta đang chuẩn bị cầm iPad của mình lên viết một bài thơ gửi cho Lưu Chương ở nơi xa, thì sau lưng truyền đến tiếng động.

"... Mặc Mặc, lạnh quá, đóng cửa sổ lại đi."

Người đang ngủ say trên giường đột nhiên ôm trán tỉnh dậy, Lâm Mặc khá bất mãn nhưng xem xét đến tình trạng thân thể của đối phương vẫn ngoan ngoãn đi đóng cửa.

Cậu tỉnh dậy đã làm gián đoạn quá trình sáng tạo của một nghệ thuật gia, đây là một tổn thất cho thế giới này.

Mặc dù Trương Gia Nguyên đã tỉnh dậy nhưng cậu chỉ ngồi trên giường nghịch điện thoại. Trên người cậu cắm đầy ống truyền dịch, hai bên giường bệnh treo nhiều túi dịch khác nhau.

Kết quả một giây sau, cậu đột nhiên ngồi dậy, bịt miệng lại, Lâm Mặc biết phải làm gì ngay lập tức, cậu ta rút hết tất cả kim tiêm cắm trên đôi chân gầy đến mức chỉ còn lại xương của Trương Gia Nguyên, để cậu có thể di chuyển. Cũng không thèm quan tâm dịch dinh dưỡng chảy ra khắp sàn nhà, cậu ta lấy chiếc thùng rác từ dưới giường ra và đưa tới trước mặt cậu.

Trương Gia Nguyên cúi đầu nôn ra toàn bộ bữa trưa, sau khi nhổ xong, Lâm Mặc thắt nút túi rác, ném ra ngoài cửa. Toàn bộ động tác đều trơn tru lưu loát, như thể đã làm rất nhiều lần.

Nói tới cũng buồn cười, vừa tai nạn xe hơi, vừa suýt sảy thai, hôn mê rồi phẫu thuật nhưng đứa trẻ này vẫn có thể sống sót. Dù Trương Gia Nguyên đã gặp quá nhiều điều kỳ lạ, cậu vẫn không thể không cảm thán rằng đứa trẻ này có thể được sinh ra thì hoàn toàn có thể sánh ngang với mười kỳ tích thế giới. Nhưng Lâm Mặc thì phản bác, nói đứa trẻ này chính là làm bằng sắt, sau bao nhiêu khó khăn vất vả vẫn vô sự, khi chào đời nhất định có thể trở thành nhà vô địch quyền anh tiếp theo.

Lão gia nghe được lời nói đùa này liền gõ đầu Lâm Mặc hai cái — tại sao lại là hai cái à? Thấy Trương Gia Nguyên vẫn đang bị thương không tiện đánh, vì vậy ông đã trút hết lửa giận vào người cậu ta.

Ông quay đầu nhìn về phía Trương Gia Nguyên hỏi: "Việc này cháu đã suy nghĩ kỹ càng chưa?"

Lúc đó Trương Gia Nguyên vừa tỉnh dậy, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cười gật đầu: "Dạ."

Lão gia tức giận đến mức thở phì phì, nhưng nhà họ Trương đều là tính cách bướng bỉnh, nếu không đồng ý bọn họ sẽ lấy cái chết ra ép ông. Ông cũng chỉ còn biết mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

Trùng hợp Cha mẹ Trương Gia Nguyên đến đây để mở rộng kinh doanh. Nghe tin con trai gặp chuyện, họ liền tiếp quản toàn bộ Trương gia. Thứ nhất, tên điên kia vẫn đang trong giai đoạn xét xử, nói không chừng còn có một số người khác tới gây chuyện. Thứ hai, sức khỏe ông không tốt nên đi cùng đến để tĩnh dưỡng.

Nhưng như vậy thì khổ nhất là Lâm Mặc đang trong thời kỳ yêu đương thắm thiết, bị bắt đến làm lao động miễn phí không nói, nếu muốn nói chuyện điện thoại còn phải canh giờ khiến cậu ta vô cùng phiền não.

Trương Gia Nguyên mặc dù súc miệng xong vẫn còn buồn nôn, nhưng nhìn dáng vẻ  "nhớ nhà" của Lâm Mặc, đành bất lực xua tay để cậu ta đi tìm một góc gọi điện thoại. Lâm Mặc được lệnh lập tức chạy nhanh như gió, để lại một mình Trương Gia Nguyên buồn chán nằm trên giường bệnh.

Bụng đói tất nhiên không dễ chịu gì, cậu nhìn quanh thì thấy trên tủ đầu giường có một hộp kem nhỏ.

Hai mắt Trương Gia Nguyên sáng lên, lén lút cầm trong tay như đi ăn trộm. Phải biết rằng đồ ăn trong bệnh viện đều là thức ăn bổ dưỡng, những thứ đó lành mạnh đến mức gây buồn nôn, có thể ăn được hai miếng đã là cố gắng lắm. Trương Gia Nguyên cầm kem trên tay, còn rất lạnh, chắc vừa mới được lấy ra.

Khi nãy trong phòng chỉ có cậu và Lâm Mặc, tất nhiên là do cậu ta lén chuẩn bị cho mình, cậu liền thoải mái cầm lấy. Cậu tính thời gian khám bệnh của bác sĩ và thời gian đưa đồ ăn của y tá, định nhanh chóng ăn hết sạch hộp kem macadamia.

Còn chưa kịp nếm thử thì bác sĩ đã đến rồi.

"Sao hôm nay bác sĩ Bá đến sớm vậy!" Trương Gia Nguyên giấu hộp kem sau gối cười gượng.

Bác sĩ Bá Viễn hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường, mỉm cười đo nhiệt độ cho cậu. Sau khi xác nhận nhịp tim và các chỉ số khác đều bình thường, anh đóng sổ lại, dùng giọng phổ thông tiêu chuẩn nói, "Trạng thái của cậu và em bé đều tốt. Hôm nay không bị nôn đúng không? Có thể ăn một chút đồ cay rồi. "

Bệnh viện này có rất nhiều đồng bào Hoa kiều, bác sĩ Bá Viễn quê ở Quý Châu cũng không ngoại lệ.

Là một người gốc Đông Bắc, Trương Gia Nguyên không quen ăn đồ cay, nhưng sau bao ngày phải ăn nước canh trong veo, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy chút dầu đỏ, liền quên không báo lại vừa rồi mình đã nôn.

Quả nhiên, bữa tối y tá đem đến thực sự có gà cay. Có trời mới biết Trương Gia Nguyên cảm thấy hiếm có thế nào. Cậu hào hứng ăn hai bát cơm, thậm chí bộ phim gia đình nước ngoài nhàm chán cũng trở nên hay hơn.

Nữ chính này thật là, tát con nhỏ tiểu tam đó đi, còn đau lòng nam chính làm gì, Alpha mà không tuân thủ đạo làm chồng xứng đáng bị dìm trong lồng heo ... Haizzz.

Trương Gia Nguyên thầm kêu không ổn, ôm bụng cuộn tròn thành một con tôm trên giường, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.

Xong, chắc là bị tiêu chảy rồi.

Cậu tự nhận mình xui xẻo, đang định gọi Lâm Mặc giúp mình tháo kim tiêm ra thì cơn đau ở bụng phải đột nhiên trở nên trầm trọng hơn, khiến thắt lưng cũng không thể thẳng lên được.

Trương Gia Nguyên dùng chút sức lực cuối cùng ngẫu nhiên bấm một con số, hơi thở mong manh nói.

". . . . . . Anh, anh đang ở đâu, em đau quá, mau trở lại giúp em một chút."

Nói xong liền đau đến ngất đi.

Trương Gia Nguyên ngày hôm sau tỉnh lại mới biết hóa ra mình bị viêm ruột thừa cấp tính.

Là di chứng của vụ tai nạn xe, nói ra thì lúc đầu dạ dày bị thương nhiều nhất, kem và ớt khiến nó đã yếu ớt lại phải chịu thêm kích thích lớn hơn, nhưng cũng không phải vấn đề lớn, chỉ cần dùng một ca tiểu phẫu là có thể giải quyết.

Nhưng chỉ là một ca tiểu phẫu như vậy thôi mà lại kinh động đến toàn bộ bệnh viện, khiến các bác sĩ phải làm việc ngoài giờ, làm cho Trương Gia Nguyên nghĩ rằng cậu đã mắc phải một căn bệnh nan y nào đó. Càng khoa trương hơn nữa là còn rút ngắn thời gian khám bệnh từ hai tiếng một lần đến nửa giờ một lần khiến cậu vô cùng bất lực.

Hơn nữa, sau khi phẫu thuật xong, cậu không thể ăn gì trong vòng một ngày, điều này khiến Trương Gia Nguyên làm gì cũng mệt mỏi, vì vậy cậu đơn giản là ngủ một ngày.

Nhưng giấc mơ hôm nay khá kỳ quái, cậu cảm thấy mình như đang đứng trên những đám mây, bởi vì chân tay nằm trên giường bệnh đã lâu không được hoạt động, cậu không nhịn được chạy vài bước, cho dù là bị té ngã nhưng rơi vào những đám mây cũng khá thoải mái.

Đột nhiên, cậu nghe thấy một giọng nam trầm thấp.

"... Anh nên làm gì với em đây..."

Như thở dài, lại như tự nói với chính mình, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự bất lực của anh.

Cậu không thể nhìn thấy anh nên chỉ có thể thử tìm kiếm trong mơ, nhưng giọng nói của anh giống như một liều thuốc an thần, sau đó không lâu Trương Gia Nguyên cũng chạy mệt, chỉ muốn ôm một đám mây chìm vào giấc ngủ.

Nguồn phát ra âm thanh kia dường như đang xoa đầu cậu, cảm giác thật thoải mái, cậu muốn càng nhiều hơn nên càng tiến lại gần nguồn nhiệt kia.

Người nọ có vẻ hơi ngạc nhiên, lại càng ôm cậu chặt hơn.

Trương Gia Nguyên rất thích cái ôm này, bởi vì mùi rất dễ chịu, vừa chạm vào liền cảm thấy dường như tất cả vết thương cũ trên người đều được chữa lành, không khỏi tham lam ôm lấy.

Mùi hương này dường như cũng nghe được tiếng lòng của cậu, càng lúc càng trở nên đậm hơn, cả người Trương Gia Nguyên được trấn an, cậu chỉ muốn mãi say sưa trong giấc mộng này.

Vì vậy cậu ngủ khá ngon, thậm chí còn ngủ thẳng đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy.

"Thật lợi hại. Ca phẫu thuật ngày hôm qua chắc không cải tạo lại bộ não của mày đâu nhỉ? Ngủ lâu như vậy cũng được à? Ngoại trừ biến chất thành lợn ra thì tao không thể nghĩ ra được lý do nào tốt hơn."

Lâm Mặc vừa than thở vừa xốc lên tấm rèm cửa không biết đã khép lại từ lúc nào, dọa cho mấy chú chim đang đứng bên cửa sổ bay tán loạn. Ánh mặt trời ​lâu rồi không thấy chiếu vào mặt Trương Gia Nguyên, cậu có chút mê mang lấy tay che hai mắt lại.

"Đừng mở cửa sổ! Mau đóng lại!"

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên như nhìn một tên ngốc, tay đang định mở cửa sổ chợt dừng lại: "Đại ca, thời tiết hôm nay đẹp như vậy, chắc mày không đến mức thấy lạnh chứ?"

Trương Gia Nguyên ôm gối ngồi dậy, khẽ hít một hơi trên gối, nói: "Nhưng hôm nay gió vẫn rất lớn ... Thơm quá, anh có cảm thấy trong phòng hôm nay rất thơm không. Em không muốn mùi này bị bay mất ".

Lâm Mặc hít sâu mấy hơi, cảm thấy mùi này khiến trong lòng mình sợ hãi, chỉ khẽ ngửi đã cảm thấy chán ghét: "Nước hoa gì vậy, mùi khó chịu quá, tao ra ngoài trốn đây."

Trương Gia Nguyên cầu còn không được, ngửi thấy mùi này tâm trạng liền cảm thấy vui vẻ hơn.

Trên bàn cạnh giường có hai quả trứng luộc đã bóc vỏ và một bát bột củ sen, Trương Gia Nguyên đói bụng một ngày, vội vàng ăn. Trong bát sứ thậm chí còn rắc thêm một ít hoa quế thơm ngào ngạt, ăn mãi không chán. Trong cốc là sữa tách bơ không béo nóng hôi hổi, dường như sợ cậu không thích uống, còn bỏ thêm một chút sữa đặc cho vừa miệng.

Trương Gia Nguyên ăn sach sẽ xong không khỏi kinh ngạc, đồ ăn bệnh viện từ khi nào lại trở nên ngon như vậy? Hôm nay phải hỏi bác sĩ Bá mới được.

Đáng tiếc là hôm nay tới kiểm tra phòng không phải bác sĩ Bá mà là mấy bác sĩ Omega lạ mặt và các y tá nữ.

Trương Gia Nguyên cảm thấy kỳ lạ, liền xuống giường đi hai bước.

Mấy ngày qua cậu có thể ăn chút cơm, không cần dùng dịch dinh dưỡng nữa. Không có ống truyền dịch, đi lại cũng thoải mái hơn.

"... Anh Trương?"

"Mr. Zhang, how did you come out. . . . . ."

Vừa bước tới cửa, các bác sĩ và y tá đã vây quanh, sợ rằng Trương Gia Nguyên không thoải mái liền ân cần hỏi han.

"Anh Trương có chỗ nào không thoải mái sao? Có cần chúng tôi xem thử không? Không cần phiền anh xuống giường, chúng tôi có thể để y tá đưa anh đi."

Trương Gia Nguyên nghẹn lời, sợ tới mức vội xua tay: "Ầy, tôi làm gì có chỗ nào không khỏe, không có gì làm nên muốn đi ra ngoài chút thôi."

Các bác sĩ gật đầu, nhưng lại chăm chú nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu, chỉ lo không cẩn thận lại vấp ngã. Một người trong số họ còn dùng bộ đàm để thông báo cho các bác sĩ ở các tầng khác tăng cao cảnh giác: "Anh Trương ra ngoài đi dạo, mọi người chú ý một chút."

Trương Gia Nguyên cảm thấy thật kỳ lạ, dọc đường rất nhiều bác sĩ cậu chưa từng gặp đều nhìn mình chằm chằm, vì vậy cậu liền đi tìm một tấm gương soi thử, nhưng trên mặt cậu làm gì có thứ gì.

Sau đó cậu chuyển sự chú ý sang bụng mình. Nằm trên giường quá lâu nên thay đổi rõ rệt như vậy cậu cũng không nhận ra- sắp được năm tháng, bụng đã hơi nhô lên.

Cậu nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, một người đàn ông lại chống một cái bụng lớn, chẳng trách các bác sĩ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu không muốn soi gương nữa nên cúi đầu bước nhanh, nhưng dì lao công đang lau dọn thì Trương Gia Nguyên giẫm tới,  trượt chân một cái ...

"Á!"

Cú ngã trong dự liệu không xảy ra, thay vào đó, lại bị một người ôm vào lòng.

Nói là một người ... Là một người mặc quần áo gấu mới đúng, mà con gấu này ...

"Hahahahahaha! Halloween sắp đến rồi sao? Không ngờ bệnh viện cũng tổ chức lễ hội! Tôi rất thích bộ đồ này ..." Trương Gia Nguyên cười lớn, vỗ nhẹ lên cái đầu to lớn của cừu vui vẻ rồi đột nhiên tiến tới gần cổ anh hít một hơi thật sâu mà không nghĩ tới hành động này thân mật đến mức nào, "Wow! Anh thơm quá! Hôm nay bệnh viện đều thống nhất xịt loại nước hoa này à?"

"Cừu vui vẻ" dường như không phản ứng kịp, nhìn chằm chằm cậu hồi lâu mới hoảng hốt gật đầu, cẩn thận đặt Trương Gia Nguyên vào một khoảng trống không có nước.

Sau khi đứng lên, Trương Gia Nguyên mới nhận ra rằng "Chú cừu vui vẻ" này cao quá, cao hơn mình gần một cái đầu - mặc dù đầu của anh thật sự rất lớn.

"Cảm ơn cậu nha!" Trương Gia Nguyên muốn kiễng chân lên, nhưng "Cừu vui vẻ" không để cho cậu kiễng chân lên, mà chợt khom lưng, cúi đầu xuống.

Trương Gia Nguyên càng cười sâu hơn, vỗ nhẹ vào đầu anh như trêu đùa một đứa trẻ.

"Cừu vui vẻ, hi vọng ngày mai tôi cũng có thể nhìn thấy cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro