Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên tâm, sớm hay muộn cũng ly hôn, anh cũng không để ý."

Ngày hôm đó, Châu Kha Vũ nói câu này xong khiến Trương Gia Nguyên sững sờ hồi lâu. Cũng không phải cậu buồn, mà là đột nhiên nhớ ra ngày kết hôn hai năm trước dường như anh cũng nói câu tương tự.

——"Tự biết rõ vị trí của mình đi, đừng hy vọng sẽ được ở lại Châu gia nhà chúng tôi mãi."

Nghĩ là thấy buồn cười, mặc dù Châu Kha Vũ năm mười tám tuổi nói ra câu này về tình về lý đều có thể hiểu được, Trương Gia Nguyên trước đó cũng đã biết con người Châu Kha Vũ vô cùng khó gần. Nhưng khi anh dùng vẻ mặt trưởng thành, nghiêm túc nói ra câu này, vẫn chọc cho Trương Gia Nguyên mười bảy tuổi không nhịn được cười.

——"Yên tâm đi người anh em, chúng ta chỉ làm anh em thôi."

Còn nhớ lúc ấy cậu đã trả lời như vậy. Cũng không thể trách câu trả lời của Trương Gia Nguyên đi vào lòng đất, có trách thì trách lúc đó cậu chỉ một lòng muốn trở về làm một Beta.

Nói tóm lại, Trương Gia Nguyên ngay từ cái nhìn đầu tiên đã để lại cho Châu Kha Vũ ấn tượng rất xấu, cũng có thể là do danh tiếng lúc đó của cậu khá hỗn loạn. Mặc dù bản thân cậu không quan tâm, nhưng không có cách nào ngăn cản không cho người khác để ý. Sau đó Châu Kha Vũ luôn nói chuyện với cậu một cách quái dị cũng không lạ.

Đang nghĩ thì nghe thấy tiếng y tá gọi tên mình.

"Trương Gia Nguyên!"

Cậu nhanh chóng đáp lại rồi chạy vào khoa tuyến thể.

Thật ra, trong một tuần không hề có một chút giao tiếp với Châu Kha Vũ này, cậu đã nghĩ rất nhiều. Mọi thứ trong kỳ dịch cảm dường như bốc hơi khỏi thế giới của anh, ngay cả việc đánh dấu cũng vậy. . . . . . Mới trở thành Omega hai năm, rất nhiều thứ cậu vẫn còn chưa biết rõ, nhưng nghe nói thời gian càng lâu, rủi ro lúc phẫu thuật càng lớn. Thà rằng cắt bỏ sớm, tránh rủi ro sau này.

Cũng may là band nhạc thường khá nhàn nhã nên cậu mới có thể dành ra một khoảng thời gian đi xóa bỏ đánh dấu. Tuy đã quen tự do, nhưng tốt xấu gì cũng là con trai độc nhất của nhà họ Trương. Mà Trương lão gia lại thích màn kịch bốn đời cùng sống chung, nói không chừng một ngày nào đó ông lại triệu tập cậu về nhà cũ? Cho nên Trương Gia Nguyên phải cẩn thận chọn một ngày nắng đẹp, sợ ông mất hứng lại từ chợ chim yêu thích đi ra ngoài.

Mải suy nghĩ, người đã ngồi trong phòng. Bác sĩ ước chừng không quá ba mươi tuổi, vô cùng nhã nhặn, ngẩng đầu đánh giá Trương Gia Nguyên vài lần, nhưng không nói một lời nào.

"Ầy, để anh chê cười rồi, đàn ông chuẩn man, không chịu nổi việc bị đánh dấu, anh nghĩ xem có cách nào xóa bỏ không?"

Vẫn là Trương Gia Nguyên không ngại người lạ, vác ghế qua ngồi trước mặt anh ta, đung đưa chân một hồi, lại lộ ra vẻ mặt tươi cười không đứng đắn. Bác sĩ bĩu môi, nhưng nhìn bệnh án xong lại lộ ra vẻ lo lắng.

". . . . . . Tuyến thể của cậu còn chưa phát triển hết, sao có thể chịu được loại phẫu thuật này?"

Trương Gia Nguyên vẫn là dáng vẻ tùy tiện kia, thậm chí còn vỗ ngực, nói với vẻ nghiêm túc: "Bác sỹ, anh không nghe kỹ rồi, tôi, chuẩn man, bị đánh dấu thế này, sau này làm sao lấy vợ được nữa?"

Bác sĩ phớt lờ những câu nói đùa của cậu, ngược lại cau mày, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc: "Tuyến thể của cậu không chỉ chưa phát triển hết, thậm chí có thể nói là tương đối yếu ớt. Nếu phải làm phẫu thuật, có khi tôi còn chẳng thể tìm được một con dao nào thích hợp, bởi vì tuyến thể quá nhỏ, đụng vào rất dễ bị tổn thương. . . . . ."

Trương Gia Nguyên sững sờ, ngay lập tức thu hồi dáng vẻ bất cần đời kia.

Cậu trầm mặc một hồi lâu: "Nếu tôi vẫn muốn xóa bỏ dấu hiệu thì sao?"

Lần này đến lượt bác sĩ sững sờ. Anh ta không quan tâm việc cá nhân của người bệnh, nhưng linh tính mách bảo, chàng trai trước mặt cũng không đơn giản như mình tưởng: "Có hai phương pháp, nhưng đều cực kỳ rủi ro. Xúc tác để tuyến thể phát triển, hoặc là gây tê tuyến thể ngăn chặn nó phát triển. Cậu suy nghĩ cho kỹ, cả hai phương pháp này đều không phải trò đùa."

Trương Gia Nguyên không nói gì, bác sỹ cũng không hỏi thêm câu nào nữa, thậm chí còn muốn cậu ra về. Nhưng cậu không làm như vậy, mà chỉ lẳng lặng ngồi. Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt chưa thoát khỏi nét trẻ con, trắng đến mức trong suốt, xinh đẹp mà xa cách.

Trong phút chốc, bác sĩ cũng tò mò không biết cậu đang nghĩ gì, giây tiếp theo đã bắt gặp tầm mắt của cậu.

"Add Wechat đi bác sĩ, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ chuyện này."

Khi Châu Kha Vũ nghe trợ lý nói Lâm Mặc gọi điện thoại cho mình, anh khá ngạc nhiên.

Tên công tử điên điên khùng khùng bên họ ngoại nhà họ Trương từ lúc kết hôn cùng Trương Gia Nguyên cho tới bây giờ còn chẳng thèm liếc mắt đến anh, sao hôm nay đột nhiên lại gọi điện cho người quanh năm suốt tháng không có bất kỳ liên hệ gì.

Sự hiếu kỳ khiến anh lơ đãng trong suốt cuộc họp. Cũng không thể trách Châu Kha Vũ đa nghi, hàng chục năm nhục nhã ăn nhờ ở đậu khiến anh đối với mọi chuyện đều phải nghĩ đi nghĩ lại. Hơn nữa, nhà họ Trương gia nghiệp lớn, ai ai cũng là cáo già thành tinh, ngoài mặt ôn hòa nhưng bên trong đều giấu dao, không chừng phía sau đang bày mưu tính kế khó coi gì đó. . . . . .

Cũng chỉ có Trương lão gia có chút coi trọng anh, nhưng trong đó có mấy phần thật mấy phần giả cũng không biết được. Xét cho cùng, Trương Gia Nguyên là người duy nhất hoàn toàn trong sạch ở Trương gia.

. . . . . . Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ mỗi khi nhớ tới người vợ trong sáng của mình đều không khỏi đăm chiêu. Chủ nhân cái tên này, bất kể anh đọc bao nhiêu lần, bất kể nhìn bao nhiêu lần cũng không thể hiểu rõ được.

Lần đầu nhìn thấy cậu, cậu cười với mình, Châu Kha Vũ còn coi đó là khiêu khích, anh thậm chí không thèm đáp lời một câu nào. Nhà họ Trương năm đó chính là gia tộc lớn đứng thứ nhất thứ nhì. Châu Kha Vũ chỉ là con nuôi nhà họ Châu, có thể cưới được người nhà họ Trương đã có thể tính là một chuyện làm rạng rỡ tổ tông rồi. . . . . . Nhưng anh lúc đó lại hết sức khinh thường. Chuyện Trương Gia Nguyên phân hoá lần thứ hai được lan truyền đi khiến dư luận xôn xao, tuy có nhiều tin đồn bậy, nhưng tin tức đột nhiên phân hoá như vậy thật sự không tính là vẻ vang gì, thường xuyên có người nói cậu không thể kiềm chế . . . . . .

Mặc dù Châu Kha Vũ không tin, nhưng khi nhìn thấy nụ cười này lại tin hơn phân nửa.

—— Sao một cái wink (nháy mắt) lại có khí chất phong trần như vậy.

Nhưng sau khi thực sự tiếp xúc, anh lại phát hiện Trương Gia Nguyên càng khó có thể hình dung hơn mình nghĩ.

Hồi đó cậu vẫn còn đang đi học, nhưng điểm số trung bình, mỗi lần thi được điểm kém đều bị lão gia chống gậy đuổi đánh. Cậu lại chạy rất nhanh, khiến cả tòa nhà loạn đến gà bay chó sủa. Châu Kha Vũ không quen nhìn loại hành vi ngây thơ này, anh chỉ đứng ở sân quan sát từ xa. Nhưng mỗi lần Trương Gia Nguyên trốn không được sẽ tránh ở phía sau lưng anh, híp mắt cười, khẽ cong môi nhẹ giọng gọi tên anh: "Kha Vũ, giúp em đi Kha Vũ."

Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ nhịn không được phồng mũi tức giận, việc thì không làm được đến đâu, nhưng nói thì rất vang dội.

"Châu, Châu tổng?"

Trợ lý Lý đang tường thuật lại nội dung cuộc gọi của Lâm Mặc cho Châu Kha Vũ thì thấy dáng vẻ bất thường của giám đốc, rõ ràng là rất kinh ngạc.

Anh ho nhẹ một tiếng, lập tức thu hồi suy nghĩ: "Tiếp tục."

"Vâng. . . . . . Lâm tiểu thiếu gia bảo hôm nay ngài có rảnh thì quay về nhà cũ một chuyến."

Châu Kha Vũ nhíu mày, vừa mới nhớ lại chuyện ở nhà cũ thì gặp phải việc này, không khỏi hỏi ngược lại: "Sao vậy?"

Trợ lý Lý đành phải nhắc lại một lần nữa: "Trương lão gia hôm nay bị ngã, nghe có vẻ nghiêm trọng."

Lúc Châu Kha Vũ đến nhà cũ Trương gia liền gặp Lưu Chương cũng vừa tới. Ở thành phố B không ai không biết anh ta đang theo đuổi Lâm tiểu thiếu gia. Lúc này xuất hiện ở đây cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao lão gia gặp phải việc này, cũng không phải mỗi mình anh ta vội vàng chạy tới.

Nhưng khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên bên cạnh, anh đột nhiên dừng lại.

"AK."

Tiếng gọi to không nghe ra cảm xúc này làm Lưu Chương giật mình. Ngẩng đầu cũng không nhìn anh một cái, ngược lại tầm mắt dừng ở trên người Trương Gia Nguyên. Anh ta nhìn Trương Gia Nguyên rồi lại nhìn Châu Kha Vũ, đột nhiên có chút chột dạ, xoa xoa mũi, miễn cưỡng trả lời "Ei" .

Trương Gia Nguyên không đáp lại ánh mắt của Châu Kha Vũ, giống như căn bản không nhìn thấy anh, nghiêng đầu nói chuyện với Lưu Chương: "Đi, mau đi tìm Mặc Mặc đi, lát nữa chúng ta cùng đi gặp ông nội."

"Từ từ."

Châu Kha Vũ đột nhiên giữ chặt cánh tay cậu lại, khiến cả hai đều sửng sốt, đặc biệt là Trương Gia Nguyên.

"Sao thế?" Cậu thắc mắc.

Anh không nói gì, hay nói cách khác là ngập ngừng hồi lâu nhưng không nói nên lời. Anh không biết thân thể làm ra động tác bản năng này để làm gì, nhưng khoảnh khắc đến gần Trương Gia Nguyên, sự phiền muộn khi thấy Lưu Chương tan biến trong nháy mắt.

"Tại sao lại ở cùng một chỗ với anh ấy?"

Trương Gia Nguyên nghe câu hỏi xong không khỏi hoài nghi bản thân mình bị ảo giác, nếu không thì sao Châu Kha Vũ có thể nói ra lời như vậy? Linh tính mách bảo hôm nay Châu Kha Vũ rất khác thường. Vừa ra khỏi bệnh viện biết được tin này liền vội vàng nhờ Lưu Chương ở gần đó đưa cậu đi một chuyến, ở đâu ra lắm tại sao vậy.

Cậu không khỏi sờ lên trán Châu Kha Vũ, nghi ngờ nói: "Cũng không bị sốt, Châu Kha Vũ, sao anh lại. . . . . ."

"Đừng nhúc nhích."

Anh ngắt lời cậu, vô thức giữ chặt đôi tay trên trán.

Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy. . . . . .

Chính anh cũng không biết phải nhìn nhận hành vi này như thế nào, nhưng khoảnh khắc Trương Gia Nguyên chạm vào kia—— anh muốn cậu tiếp tục chạm vào, muốn tầm mắt cậu dừng lại trên người mình, muốn trong thế giới của cậu chỉ có một mình anh. . . . .

Trương Gia Nguyên rút tay ra trước, bên ngoài không có gợn sóng nào, nhưng tim lại đập như nổi trống.

Những hành vi này của Châu Kha Vũ, rất khó để cậu không liên tưởng đến anh trong kỳ dịch cảm.

"Anh, Anh sẽ không. . . . . ."

Trương Gia Nguyên là người thẳng thắn, vội mở miệng hỏi.

Ai ngờ Châu Kha Vũ lại giống như thay đổi thành một người khác, ánh mắt trở nên lạnh lùng và kháng cự, thậm chí còn lùi từng bước về phía sau, né tránh không nhìn cậu: "Không có gì, đừng nghĩ nhiều."

Trương Gia Nguyên tức giận gãi đầu, sao cậu cứ luôn làm những chuyện tự mình đa tình như thế này. . . . . .

Cậu không nghi ngờ gì thêm, Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng rời đi.

Lưu Chương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nửa đùa nửa thật nói: "Được rồi Nguyên Ca, anh còn sợ Kha Vũ tới tra hỏi cơ, ngày hôm đó cậu về nhà không xảy ra chuyện gì chứ?"

Cậu vội nói dối cho qua: "Tất nhiên rồi."

"Vậy được, vậy là được rồi. Anh nói chứ, hai người vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa là được, không nhất thiết phải xé rách mặt như vậy. Mấy cô gái hôm đó cậu chọn cho nó, chạm nó cũng không thèm chạm, chứng tỏ trong lòng nó vẫn muốn cậu. . . . . ."

"Anh không hiểu đâu, tin tức tố của em với anh ấy có đến 95 % phù hợp, anh ấy ỷ lại vào em nhiều hơn so với những người khác là điều bình thường. Nhưng Châu Kha Vũ căn bản không thích em, ỷ lại cũng chỉ giới hạn trong kỳ dịch cảm thôi, hơn nữa anh ấy còn gặp chướng ngại với tin tức tố, chỉ có Beta là thích hợp nhất với anh ấy. . . . . ."

Lưu Chương ngẩn người, lẳng lặng nghe cậu nói hết.

—— Ai cũng nói hôn nhân sắp đặt không có kết quả, nhưng vì sao người trước mặt lại lún sâu như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro