Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ vừa thả cặp sách và chìa khóa xuống đất thì một giọng nói đột ngột vang lên: "Trương Gia Nguyên gọi anh làm gì?"

Anh không nói gì, đi thẳng về phía trước, nhìn không ra cảm xúc trong mắt. Bóng dáng trong suốt không kịp lui lại, bị anh đi xuyên qua.

Ồ, quên mất mình hiện tại là một người trong suốt. Cậu bĩu môi, nhìn Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế sô pha: "Này! Sao lại không để ý đến tôi? !"

Anh sững sờ ngồi tại chỗ. Rèm cửa che khuất toàn bộ ánh sáng, đèn trong phòng không bật, đồng hồ báo thức trên tường kêu tích tắc. Sự im lặng dường như bao trùm cả căn phòng. "Cậu nói xem. . . Nếu tôi tránh xa Trương Gia Nguyên, liệu em ấy có hạnh phúc hơn không?" Anh đặt tay lên đầu gối, hơi nghiêng người về phía trước, đột ngột đặt câu hỏi.

Châu Kha Vũ mười tám tuổi dựa vào ghế sô pha, đưa lưng về phía người ngồi trên ghế, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: "Có lẽ vậy, dù sao thì cũng có nhiều người yêu thương Trương Gia Nguyên như vậy mà."

Cũng đúng, Trương Gia Nguyên có cha mẹ và người thân yêu thương cậu, lại có nhiều bạn tốt. Bản thân cậu luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, mà anh lại trở thành nét bút hỏng trong cuộc đời cậu.

"Có lẽ. . . ." Châu Kha Vũ dừng lại một chút, run rẩy nói, "Nếu tôi không đi theo em ấy tới thế giới này, từ nay về sau em ấy có thể rời xa tôi mà sống thật vui vẻ."

Cả hai người đều trầm mặc. Vết sẹo dưới đáy lòng bị xé toạc ra, đau đớn giống như có muôn ngàn con sâu gặm nhấm, khiến cho máu thịt chảy đầm đìa.

Châu Kha Vũ mười tám tuổi là kẻ nhát gan không dám nói lời yêu, Châu Kha Vũ hai mươi tám tuổi cũng vậy.

Trái tim khẽ nhói lên. Anh lấy tay che mặt, để những giọt nước mắt rơi xuống theo ngón tay run rẩy, cuối cùng rớt xuống những kẽ nứt trên sàn nhà.

Màn đêm vừa buông xuống, đường phố chợt trở nên vắng lặng đáng buồn. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, kèm theo tiếng cãi vã của vợ chồng trên gác và tiếng khóc của trẻ con.

"Gương vỡ rồi còn có thể lành lại không!"

Ngày thứ bảy, cơn mưa tầm tã bất chợt dội xuống như một quả bom khiến thành phố đều nổi lên còi báo động. Sự oi bức và ẩm ướt kết hợp với nhau, tạo thành nét độc đáo của thời tiết mùa hè.

Vài chiếc ô di chuyển chậm rãi trong mưa. Đám người bị mưa xối ướt chen chúc dưới mái hiên bắt đầu than vãn. Trương Gia Nguyên không biết mình đã ngủ bao lâu. Cửa nhà hoàn toàn ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. Trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa kêu nhè nhẹ và tiếng những hạt mưa đập vào cửa kính.

Đầu hơi đau nhức, mí mắt thũng lại, Trương Gia Nguyên dụi mắt rồi thuận tay tắt máy lạnh.

Tivi đang phát tin cảnh báo mưa bão. Phóng viên ngọt ngào nhắc người dân cầm ô bên mình. Nước sôi phát ra tiếng xì xì, cậu rót một cốc nước rồi xoay người lấy thuốc cảm trong tủ nuốt xuống.

Trong tủ lạnh chỉ còn vài miếng bánh mì. Cậu chưa ăn được hai miếng, dạ dày đã khó chịu muốn nôn, đành ngồi bên bồn cầu nôn đến khi chỉ còn nước axit dạ dày.

Trương Gia Nguyên trong gương nhợt nhạt lại yếu ớt, mái tóc ướt xõa trước trán, mắt thâm quầng, môi không có chút huyết sắc. Cậu dùng sức xoa mặt, hạ mắt xuống nhìn chiếc cốc thủy tinh cắm bàn chải đánh răng.

Nhân vật trên cốc nhe răng cười xấu xí. Cậu ghét muốn chết nhưng vẫn nhận lấy món quà khó có được này của Châu Kha Vũ. Rạp chiếu phim cái gì? Mứt quả cái gì? ! Hiện tại giống như quái vật đang nhếch miệng cười nhạo sự ngu xuẩn của cậu.

Trương Gia Nguyên chợt cầm lấy chiếc cốc ném sang một bên. Cốc thủy tinh đập vào tường ngay tức khắc vỡ thành nhiều mảnh. Cậu chống tay vào bồn rửa lạnh như băng, lờ mờ cảm nhận được cơn đau sâu sắc từ tay chân lan đến thần kinh. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào bồn.

Cơn chóng mặt vì hạ đường huyết khiến đầu gối cậu đập xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu ngã khuỵu xuống đất. Tiếng nước tí tách, lồng ngực giống như có dao găm vào,... tất cả mọi thứ chỉ khiến cậu cảm thấy khó thở hơn.

Mưa vẫn rơi, nhưng sự oi bức đã dần bị cuốn đi. Trên phố chỉ còn lác đác vài người và tiếng nước tí tách chảy trên lá cây.

Mưa liên tục khiến người ta mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cơn cảm mạo của Trương Gia Nguyên cũng lặp đi lặp lại không dứt. Tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Mặc bắt đầu vừa thu dọn sách vở vừa cằn nhằn: "Trương Gia Nguyên, cậu không sao chứ? Hay là xin nghỉ ngày mai đi ." Cậu húng hắng ho vài tiếng, nhét sách vở vào trong cặp: "Không sao."

Lâm Mặc khoác cặp lên vai, một tay cầm ô, một tay sờ vào trán cậu: "Đệt! Thế này còn kêu không sao? Muốn nóng bỏng đầu luôn hả!"

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng bỏ tay Lâm Mặc xuống, nói chuyện mang theo giọng mũi: "Biết rồi, anh còn không đi đi?" Nói xong liền chỉ vào cửa sau. Lâm Mặc ngước mắt thấy Lưu Chương đang chờ trên hành lang, khóe miệng không kìm được nhếch lên, vỗ vỗ bả vai cậu: "Anh đi trước đây, về nhớ uống thuốc đấy!"

Dọn dẹp đồ đạc xong, Trương Gia Nguyên phải khuỵu xuống chống lên bàn một lúc mới đứng dậy đi xuống lầu.

Mưa vẫn rơi tí tách. Cậu khịt mũi, cổ họng vô cùng đau rát. Gió thổi mưa tạt vào người, quần áo lập tức ướt đẫm, dính vào da lạnh buốt.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác một lúc lâu mới nhớ ra ô của mình đã bị thầy lịch sử mượn tạm lúc cấp bách, vẫn chưa trả lại.

Cậu khẽ thở dài, vô thức vươn tay ra ngoài.

Những hạt mưa rơi trên lòng bàn tay, chảy dọc xuống kẽ tay rồi rơi xuống mặt đất. Cậu vẫn còn đang đứng lặng người, hai vai đột nhiên nặng hơn.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, nhìn gương mặt hiện vẻ mệt mỏi của Châu Kha Vũ. Anh đứng cách một khoảng, khoác áo ngoài lên vai cậu, giọng hơi khàn khàn: "Bị cảm thì mặc thêm đồ vào."

Trương Gia Nguyên trầm mặc thu tay về, ý tứ xa lánh không cần nói cũng biết. Anh thay đổi vẻ dịu dàng thường ngày, lặng lẽ đặt một chiếc ô trong suốt vào tay cậu: "Anh biết bây giờ em không muốn để ý đến anh, nhưng đừng lấy cơ thể ra làm trò đùa. . . . ." Anh sẽ lo lắng, cũng sẽ sợ hãi. Châu Kha Vũ cụp mắt xuống.

Mắt Trương Gia Nguyên lại bắt đầu chua xót. Anh không nán lại thêm, đưa ô cho cậu xong liền chạy vào trong màn mưa.

Trương Gia Nguyên cầm cán ô, đầu ngón tay vì dùng lực mà trở nên trắng bệch. Bóng dáng trong mưa ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, cậu đưa tay lên lau nước mắt, cuối cùng vẫn cầm ô đi trong mưa.

Cách kỳ nghỉ hè một tháng, Trương Gia Nguyên mới khôi phục một chút sức sống. Đồng thời tin tức mối quan hệ của cậu và Châu Kha Vũ tan vỡ cũng được lan truyền khắp trường.

Lúc đầu trên diễn đàn trường chỉ lan tin hai người giận dỗi nhau. Nhưng sau đó thái độ lảng tránh của Trương Gia Nguyên và dáng vẻ thận trọng không dám tới gần của Châu Kha Vũ đều khiến người ta đau lòng thở than. Ngay cả Lâm Mặc bị Lưu Chương chỉnh đốn lại việc học tập đến sợ chết khiếp cũng phải hỏi một câu: "Cậu với Châu Kha Vũ sao vậy? Chia tay à?"

Bút trong tay Trương Gia Nguyên không hề dừng lại. Cậu vẫn vùi đầu viết bài. Lâm Mặc tiếp tục không có mắt nhìn, mạnh mẽ hỏi: "Vụ gì vậy, hai đứa. . . BE à?" Cậu thản nhiên ừ một tiếng: "BE ." Lớp trưởng đi ngang qua chợt đứng sững lại. Bầu không khí tràn ngập cảm giác đau lòng. Cô gái nhỏ nghe xong chợt biến đổi vẻ mặt, buồn bã rời đi.

Còn gì đau lòng hơn khi ship CP mà chính chủ lại thừa nhận BE?? ! Đâu còn những phong hoa tuyết nguyệt (những thứ tốt đẹp), anh anh em em? ? !! Tất cả chỉ là lừa dối ! !

Trương Gia Nguyên không nghe được tiếng lòng phẫn uất, đau khổ của cô gái, bút trong tay hơi run rẩy: "Hôm nay Lưu Chương không bắt anh học bổ túc à?"

Gương mặt của Lâm Mặc vốn dĩ đang đau buồn, nghe đến đây càng thêm khổ sở: "Đừng nói nữa ! Anh đã được lĩnh giáo rồi. Đụng đến học tập, Lưu Chương chẳng còn chút nhân tính nào!"

Lâm Mặc cằn nhằn liên miên bên tai cậu. Tuy vậy nhưng cậu có thể nghe ra được sự tự hào và vui sướng trong giọng nói của anh. Vị chua của mứt quả vẫn còn hiển hiện. Trương Gia Nguyên cụp mắt xuống.

". . . . Bực chết đi được, còn không thể từ chối nữa. Hẳn là đầu anh bị úng nước mới nhảy vào cái hố của ổng!" Mạnh mẽ tố cáo là vậy, nhưng khi Lưu Chương đi ngang qua cửa sổ, Lâm Mặc lập tức quay lại, cầm bút viết lên giấy, trông đau khổ không thể tả.

"Ấy! Sao anh lại qua đây?" Lâm Mặc quay đầu nhìn Lưu Chương đang dừng lại ở cửa sổ, vô thức cứng ngắc người. Nhìn dáng vẻ cố ý tỏ ra kinh ngạc của cậu, Lưu Chương cũng không vạch trần. Thấy cậu cười đến híp cả mắt, trong lòng anh lập tức mềm nhũn.

Lâm Mặc thấy Châu Kha Vũ ở bên cạnh, nhìn Lưu Chương đối diện hai giây sau đó lại nhìn về phía Trương Gia Nguyên. Người nọ không ngẩng đầu, bút cũng không nhúc nhích. Tầm mắt mọi người lại chạm nhau. Lâm Mặc ngại ngùng, suýt chút nữa vò đầu bứt tai. May mà chuông kịp thời vang lên, cứu cậu khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.

Thầy Tưởng cứ giảng đi giảng lại những đề bài giống nhau mà không biết mệt. Còn Trương Gia Nguyên lại cảm thấy chán nản mà không rõ nguyên do.

Mối quan hệ với Châu Kha Vũ giống như một đề toán. Cậu muốn làm nhưng lại không hiểu đề, cũng không xác định rõ được những cảm xúc hỗn loạn, nên cứ giả bộ ngốc nghếch, vờ hành động vụng về cho qua.

Cậu đeo cặp sách đi trên vỉa hè, bên tai là tiếng đám học sinh gào thét, đùa giỡn chạy về phía trước. Những quán hàng rong kéo dài đến tận con hẻm ven đường phía Tây cổng trường. Cậu vừa mua một ít quýt, chưa đi được hai bước thì nghe thấy một giọng nói từ phía sau: "Trương Gia Nguyên!"

Cậu quay đầu lại. Tên cầm đầu nhuộm một bộ tóc vàng chóe, đang hút dở điếu thuốc lá được một nửa. Bên cạnh là một đám nam sinh khác.

"Mày là bạn trai Châu Kha Vũ?"

Cậu nhíu mày: "Tao có quen mày không?"

Tên cầm đầu ném tàn thuốc xuống đất, giơ mũi chân lên giẫm, rồi đi tới trước mặt Trương Gia Nguyên, tỏ vẻ khinh bỉ: "Tao là Tưởng Thích."

"Biết thị trưởng không! Thích ca của bọn tao là con ông ấy!"

Trương Gia Nguyên vô thức ngẩng đầu. Ánh trăng lóe lên, ngõ nhỏ tăm tối, vầng trăng cao vời vợi, hơi thở máu me trong ký ức bắt đầu không ngừng lan tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro