Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Thích nằm trên mặt đất giống như một con rối hỏng, chất lỏng màu đỏ từ nơi nào đó chảy xuống, tràn lan ra xung quanh. Vầng trăng treo trên trời cao chiếu rọi ngõ nhỏ tăm tối.

Hai má trắng nõn của Trương Gia Nguyên bê bết máu. Không rõ máu của ai rơi xuống đầu ngón tay run rẩy, tiếng bước chân lộn xộn càng lúc càng tiến lại gần.

Châu Kha Vũ cố nén đau, dựa vào tường từ từ đứng dậy, nắm tay Trương Gia Nguyên muốn kéo cậu đi. Cậu đứng sững tại chỗ một hồi lâu mà không thốt ra nổi một lời: "Tôi, tôi. . . Hắn. . . ."

Anh bất chấp, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu: "Bọn họ sắp tới rồi, mau đi thôi."

Trương Gia Nguyên dường như sắp sụp đổ, hai chân nặng như chì, không nhúc nhích được chút nào. Anh kéo cậu tiến lên hai bước. Miệng vết thương bị vỡ ra khiến anh phải hít một hơi thật sâu. Trương Gia Nguyên đột nhiên bật thốt lên: "Tôi giết người rồi."

Anh quay đầu lại nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Trương Gia Nguyên, buông cổ tay dính đầy máu của cậu ra rồi đưa tay lên giữ chặt gáy Trương Gia Nguyên, ép cậu nhìn mình. "Mọi chuyện đều do tôi gây ra, không liên quan gì đến em, biết chưa? !" Anh nói với giọng cứng rắn. Cậu ngước lên. Một giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay anh, khiến trái tim Châu Kha Vũ run rẩy.

Trong bóng đêm, đôi mắt của cậu giống như cún nhỏ rơi xuống nước, run rẩy, ướt đẫm lại bất lực. Hốc mắt chua xót, nước mắt chảy dài xen lẫn tiếng thổn thức.

Anh không thể lau hết nước mắt của cậu, chỉ có thể vuốt nhẹ gáy cậu, giọng nói ấm áp "Đừng sợ, có anh đây."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trương Gia Nguyên chậm rãi mở mắt ra. Phía sau gáy đau rát. Trong căn phòng rộng lớn với ánh đèn le lói và tiếng nhạc đinh tai nhức óc có vài tên côn đồ đang ngồi trên mặt đất. Bên cạnh là một cô gái ăn mặc hở hang không phù hợp với lứa tuổi. Cậu giãy dụa muốn đứng dậy, mới ý thức được hai tay bị dây thừng trói lại phía sau.

Động tĩnh trên ghế sô pha không nhỏ, thành công thu hút sự chú ý của đám côn đồ đang cười đùa.

Microphone bị ném sang bên cạnh, vang lên một tiếng chói tai. Cậu bị tên gần nhất đẩy ngã xuống đất, trán đập vào bàn rượu, trong nháy mắt biến thành xanh tím "Lúc nãy còn oai phong lắm mà? Sao bây giờ lại quỳ như thế này?"

Tưởng Thích đập vào gáy Trương Gia Nguyên, ép cậu nhìn vào mắt mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày trâu lắm cơ mà? Hả? !"

Cậu vừa nhúc nhích liền động vào vết thương sau gáy, cơn đau do vết thương bị rách trong nháy mắt truyền tới toàn thân. Trương Gia Nguyên thở hổn hển, giương mắt nhìn Tưởng Thích, giọng điệu lạnh lùng: "Mày đánh lén."

Tưởng Thích nhếch mép cười lạnh: "Thì sao? Bây giờ không phải mày cũng phải quỳ trước mặt tao à ?"

Cậu trừng mắt nhìn Tưởng Thích rồi đột nhiên nghiêng người về phía trước, dùng trán đập mạnh vào mũi hắn.

"Thích ca!" Mũi Tưởng Thích bắt đầu rỉ máu. Hắn đẩy đám người đang vây quanh ra, đi về phía trước đá một cái vào ngực Trương Gia Nguyên.

Lưng cậu đập vào thành ghế sô pha bên cạnh. Trán vốn đã bị thương lại ứa ra nhiều máu hơn. Trương Gia Nguyên cố nén cơn đau ho một tiếng. Tưởng Thích lau vết máu trên mũi, chỉ vào cậu, quát ầm lên: "Mẹ nó, mày giống y hệt Châu Kha Vũ, hèn hạ như nhau!"

"Chờ Châu Kha Vũ đến, tao sẽ giết chết nó!" Tiếng nhục mạ của hắn không ngừng vang bên tai, Trương Gia Nguyên không thèm nghe, cố ý ngả người về phía sau, nhìn Tưởng Thích và những tên tay sai không dám lên tiếng bên cạnh bằng ánh mắt khinh bỉ: "Chỉ bằng mày?"

Tưởng Thích bật cười, giống hệt nhân vật phản diện điên cuồng trong phim: "Nghe nói Châu Kha Vũ rất thích mày? Mày ở đây, nó dám không tới? !"

Trương Gia Nguyên cũng cười, tỏ vẻ coi thường: "Thế thì mày nhầm rồi, tao không có quan hệ gì với anh ta, anh ta cũng sẽ không tới cứu tao đâu." Hắn lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, lắc lắc màn hình trước mặt cậu: "Có đến hay không, đợi lát nữa sẽ biết."

Tiếng chuông vang lên khoảng chừng hơn mười giây, bầu không khí dường như ngưng đọng, cho đến khi tiếng "Xin chào" trầm thấp bên đầu kia vang lên.

    Trái tim Trương Gia Nguyên đột nhiên đau xót. Cậu ngộ ra một điều: Cùng một thời gian, cùng địa điểm, Tưởng Thích dùng cách thức giống y hệt tìm tới, Trương Gia Nguyên dựa vào những chuyện xảy ra ở kiếp trước, khi ẩu đả xảy ra không dám dùng hết sức chống lại, chỉ sợ lặp lại những sai lầm. Nhưng cậu lại quên mất biến số Châu Kha Vũ. Kiếp trước vì cứu anh ở trong ngõ nhỏ, suýt chút nữa cậu đã đánh chết Tưởng Thích. Kiếp này, ngược lại là do cậu làm liên lụy anh.

Chỉ vài phút sau cuộc điện thoại, Châu Kha Vũ lạnh lùng đẩy cửa bước vào. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, nhìn anh từ khoảng xa, cảm giác ấm ức ùn ùn kéo tới. Sao anh lại cứ phải như vậy? !

Khi Châu Kha Vũ liếc mắt thấy vết máu trên trán cậu, mắt anh khẽ nheo lại.

"Xem ra tao đoán không sai, hóa ra mày cũng có lúc sợ hãi. . .." Tưởng Thích nhìn anh, cười đến run rẩy hết cả người.

Châu Kha Vũ mím chặt môi, các khớp ngón tay bởi vì siết chặt vào nhau mà trở nên trắng bệch.

Đôi mắt Trương Gia Nguyên như bị một tầng sương mù bao phủ, nhìn chằm chằm vào anh. Cậu không muốn số mệnh lại luân hồi, càng không muốn Châu Kha Vũ bị liên lụy.

Anh hiểu, nhưng hiểu thì sao, Châu Kha Vũ hơi hé miệng, lặng im nói một câu xin lỗi, ngay sau đó liền vung một nắm đấm về phía Tưởng Thích. Những người xung quanh còn chưa kịp ngăn cản, anh đã ném Tưởng Thích xuống sàn nhà, một đấm lại một đấm vung về phía hắn.

"Châu Kha Vũ!"

Trương Gia Nguyên thừa dịp mọi người đang rối loạn, va mạnh vào bàn rượu kế bên. Trong nháy mắt, mấy chai rượu rơi xuống đất vỡ tan tành. Cậu nhặt một mảnh vỡ nhỏ, đứng dậy mài sợi dây thừng phía sau.

Tên tay sai gần đó trong lúc hoảng loạn cầm một chai bia đập về phía Châu Kha Vũ. Nhịp tim của cậu đình trệ, những giọt nước mắt lạnh lẽo tức khắc rơi xuống.

Vết máu chảy dài từ cổ anh xuống, làm đỏ cả một mảng lớn quần áo. Châu Kha Vũ mơ hồ nhìn Tưởng Thích được đỡ dậy, cố dùng lực dựa vào bàn. Chai sâm panh đã mở xiêu vẹo rơi trên mặt đất khiến bọt khí nổi lên .

Mọi thứ xung quanh dường như đều dừng lại. Trong nháy mắt sợi dây thừng bị cắt đứt, Châu Kha Vũ mất đi điểm tựa, dùng mắt thường có thể thấy anh chuẩn bị ngã xuống. Cậu chạy nhanh về phía Châu Kha Vũ, ôm lấy anh. Ngón áp út trượt dọc theo góc bàn tứa máu, chảy dài xuống cổ tay trắng nõn.

Tưởng Thích thở hổn hển, mặt mũi bầm dập hét lên một tiếng: "Đệt, hôm nay ai có thể giết chết nó thì tao cho một trăm vạn!"

Những tên tay sai bên cạnh nhìn nhau nhưng không ai nhúc nhích. Tưởng Thích lảo đảo mở túi, ném một xấp tiền dày cộp lên không trung: "Tao nói lời giữ lời!"

Những tờ tiền đỏ ở dưới ngọn đèn giống như dã thú giương nanh múa vuốt lao về phía Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Anh đưa tay ôm lấy đầu cậu, xoay người ôm cậu vào trong lòng.

Những nắm đấm giống như những giọt mưa rơi vào người Châu Kha Vũ. Cậu áp vào ngực anh, trái tim nóng bỏng đập điên cuồng. Châu Kha Vũ bảo vệ cậu trong ngực mà không rên một tiếng nào. "Đừng sợ, có anh đây. . ."

Tiếng còi cảnh sát và tiếng người ồn ào giống như bom dội bên tai. Ánh sáng xanh đỏ lóe lên trong đêm tối đặc biệt dễ thấy. Một nhóm người đang xếp hàng để được áp giải về đồn cảnh sát.

Lúc Lâm Mặc tới nơi, trong phòng đã biến thành một đống hỗn độn. Tiền giấy, rượu và vết máu xen lẫn. Trong không khí nồng nặc mùi tanh. Trương Gia Nguyên nửa quỳ trên mặt đất, trong lòng ôm Châu Kha Vũ cả người đầy vết thương.

Lưỡi dao lạnh như băng nằm bên cạnh khiến Lâm Mặc hoảng sợ, kích động chạy tới bên cạnh anh. Trương Gia Nguyên chỉ trầm mặc nhìn về phía bên sườn Châu Kha Vũ. Lúc này Lâm Mặc mới phát hiện máu chảy ra từ nơi đó.

"120? ! Mau tới đây!" Lâm Mặc gầm lên, vội vã chạy ra ngoài. Trương Gia Nguyên bỗng nhiên mở miệng: "Bọn họ nói xe cứu thương lập tức sẽ tới."

Lâm Mặc cởi áo sơmi và áo khoác, vo thành một cục rồi đặt lên miệng vết thương của Châu Kha Vũ: "Nguyên ca. . ." "Em không sao." Cậu lấy tay áo lau nước mắt, quỳ gối không nói một lời, nhưng nước mắt lại giống như hồng thủy phá vỡ đê, không ngừng chảy.

Đồng hồ bệnh viện báo đã tới hai giờ sáng nhưng đèn "Đang phẫu thuật" vẫn sáng như cũ. Máu trên quần áo Trương Gia Nguyên đã sớm khô cạn. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, dùng hai tay dính máu ôm trán. Lâm Mặc ở phía xa nhìn Trương Gia Nguyên đang cúi đầu cố chấp chờ đợi, trong đầu vang lên lời nói lúc nãy của cảnh sát. "Chúng tôi khôi phục camera giám sát thì thấy Tưởng Thích dùng dao đâm Châu Kha Vũ. . ."

Lâm Mặc đưa một ly nước khoáng cho Trương Gia Nguyên. Người nọ hơi ngẩng đầu lên, trong mắt có thể thấy rõ tơ máu. Giọng cậu khàn khàn: "Anh về trước đi, ở đây có em là được rồi." "Bố mẹ Châu Kha Vũ ở nước ngoài chưa về kịp."

Lâm Mặc vỗ vỗ bả vai cậu: "Cậu cũng về đi, bố mẹ anh ở bệnh viện sẽ để ý, có gì thì sẽ báo ngay cho chúng ta biết." Cậu không nhúc nhích, cố chấp cúi đầu. Lâm Mặc cụp mắt xuống, cũng không khuyên thêm nữa.

Ánh đèn sáng rọi trong bệnh viện trống trải. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng khóc không nổi nữa, chỉ có thể chịu đựng từng cơn đau đầu, nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh: "Cậu có sao không?" Trương Gia Nguyên quay đầu lại. Cái bóng đã biến thành khoảng 80% người thật, chỉ còn dư lại một vài điểm trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro