15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc đó, Tiếu Tấn thấy dường như cảnh tượng Di Mộc Thần nằm trên ra giường trắng lúc này trở thành một phong cảnh xinh đẹp động lòng người, khiến người ta lưu luyến quên về. Ánh đèn u ám mờ nhạt khiến cho cả cái giường đều rơi vào trong một hơi thở lười biếng gần như yêu dị, Cảm xúc trong không khí dường như theo cử động lúc thì xê dịch lúc thì yên tĩnh của người nọ mà trở nên càng mê người.

Tiếu Tấn nhịn không được lại điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn.

Thỉnh thoảng, một phen kéo qua chiếc chăn mỏng mà y đang cuốn ở trên người ra, thuận tay cầm ly rượu whisky có đá bên trong đổ hết lên người Di Mộc Thần.

Cái lạnh đột ngột bao trùm cơ thể gần như xích lõa của Di Mộc Thần, khiến y vẫn trong giấc ngủ sâu vô thức cuộn tròn người lại, cả người không khống chế được hàn ý mà run rẩy. Trên khuôn mặt mới vừa rồi còn bình thản ngủ, cũng lập tức xuất hiện một tia bất an mờ nhạt, như thể y đang bước vào một cơn ác mộng vô tận. Lúc này y tựa như một đứa trẻ sơ sinh không hề có sức chống trả, chỉ biết nhắm chặt mắt, hai tay gắt gao nắm chặt chăn đơn, thân thể thon dài đã sớm cuộn thành một đoàn, cố gắng tìm kiếm một chút ấm áp cuối cùng. Dịch rượu lạnh lẽo chậm rãi chảy xuống làn da rắn chắc, làn da bị đá làm lạnh biến thành một màu phấn hồng, trong không khí bất tri bất giác dần dần tràn ngập mùi rượu mê say.

Nhiệt độ trong phòng liên tục giảm xuống, cho dù mặc quần áo cũng sẽ thấy lạnh, huống chi Di Mộc Thần cả người là rượu. Giữa môi không thể ngăn chặn phun ra những tiếng run rẩy, làn da xinh đẹp cũng hơi phát run.

Tiếu Tấn đứng ở một bên nhìn vẻ mặt vì lạnh mà trở nên ngày càng thống khổ của y, đôi môi mỏng gợi lên một nụ cười nhạt. Tiếu Tấn lại im lặng nhìn, hai mắt nheo lại, lẳng lặng mà không chút tình cảm thưởng thức cảnh trước mắt, như một người ngoài cuộc không mang theo chút cảm xúc nào.

Không biết qua bao lâu, rượu trên người Di Mộc Thần đã khô đi, Tiếu Tấn lại bỗng nhiên cầm cả thùng nước đá, "Rào rạt ~" hoàn toàn xối lên toàn thân Di Mộc Thần.

Làn da đông cứng của Di Mộc Thần hiện lên một màu phấn hồng bất thường, non nớt, mang theo giọt nước, làm cho người ta nhịn không được muốn dựa vào nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận làn da hơi run rẩy dưới ngón tay.

Hồi lâu sau, Tiếu Tấn dường như vừa lòng với sự thống khổ của Di Mộc Thần, lúc này mới chậm rãi đi đến bên giường Di Mộc Thần, một tay nắm chặt cằm Di Mộc Thần: "Sao vậy? mới như thế này đã thấy khó chịu?"

"..." Di Mộc Thần vẫn như cũ mê man không thể trả lời, chỉ là vô thức nhăn mày lại, lông mày xinh đẹp gần như dồn lại một chỗ.

"Nếu ngay cả như vậy mà anh đã chịu không nổi, thì trò chơi làm sao có thể tiếp tục?" Tiếu Tấn cười càng thêm thâm thúy, đôi mắt phượng hơi xếch lại tràn ngập ngoan lệ.

Bất giác, hắn tựa như rơi vào sương mù, si ngốc nhìn mặt Di Mộc Thần, tay lại theo cằm Di Mộc Thần trượt xuống cổ.

Xương quai xanh xinh đẹp của y làm nổi bật cái cổ duyên dáng tuyệt đẹp, làn da gần như trong suốt vì dính rượu mà màu sắc càng thêm quyến rũ, thậm chí làm cho người ta ảo giác có thể thấy được mạch máu đang chậm rãi di động dưới cổ.

Trong phòng thật yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở nhợt nhạt của hai người.

Tiếu Tấn vẫn nhìn Di Mộc Thần, đôi tay không tự chủ buộc chặt, đồng tử ánh màu tím co rút.

Không khí càng ngày càng loãng khiến Di Mộc Thần trong cơn mê man hai mắt nhắm chặt run rẩy, nhãn cầu dưới mí mắt lăn tròn, tay lại bản năng chống cự... dường như có dấu hiệu thức tỉnh.

Tiếu Tấn vẫn như trước nhìn chằm chằm mặt Di Mộc Thần, giống như đang tìm khí lực lớn hơn nữa mới ngăn chặn xúc động bóp chết y của mình, bàn tay cứng ngắc thật vất vả mới buông lỏng ra.

Lập tức, dưỡng khí đột ngột tràn ngập xoang mũi, khiến Di Mộc Thần mặt mày đỏ bừng, mềm nhũn nằm sấp xuống giường, tuy mắt vẫn nhắm, nhưng lông mi thật dài kia lại run rẩy kịch liệt.

Muốn mở mắt ra...

Thấy thế, Tiếu Tấn lại chỉ làm ngơ, hung tợn từ trong túi áo dài lấy ra một ống bột phấn màu xanh biếc, túm tóc Di Mộc Thần lên, ép buộc cằm Di Mộc Thần mở ra, cả ống bột bị đổ vào miệng.

"Di gia các ngươi nợ chúng ta, ta nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi!" giọng Tiếu Tấn giống như ma âm đang nguyền rủa.

Di Mộc Thần ngã sấp xuống ở một bên, khí lực dường như cuối cùng đã tiêu hao hết, lông mi rung động kịch liệt...

Chậm rãi.

Chậm rãi, lại chỉ miễn cưỡng mở ra một khe hở nhỏ...

Nhưng chưa đợi y thấy rõ, nháy mắt đã bị bóng tối nuốt chửng.

Tiếu Tấn thấp vậy, tay khẽ run lên, rồi lại gắt gao nắm chặt, vì nắm quá chặt khiến cho móng tay như đâm vào trong thịt.

Bức ảnh đen trắng trên bàn kia giống như một sứ giả đến câu hồn, gợi lên tất cả ký ức không thoải mái, thống khổ khó quên của hắn.

Toàn bộ ký ức của hắn, đều bị ám ảnh bởi tiếng gào khóc và cầu cứu tê tâm liệt phế. Mỗi thời mỗi khắc đều vây lấy hắn, quấn quít lấy hắn, từng giây từng phút chưa từng buông tha hắn.

Thậm chí đến bây giờ, hắn cũng có thể nghe thấy rõ ràng, mẹ hắn vì muốn cứu hắn, mà cả người xích lõa nằm dưới thân gã bác sĩ vẻ mặt dữ tợn kia, vừa khóc lóc vừa lấy lòng. Hắn nhìn đến mẹ hắn vì vay tiền để chữa trị cho hắn, mà thất thanh khóc lóc cả đêm ...

Tất cả những thứ đó, đều khiến cho hắn cả đời cũng không thể quên được.

Hắn làm sao có thể quên...

Khi hắn được đẩy ra từ trong phòng giải phẫu, thì nghe được tin dữ, mẹ hắn xảy ra tai nạn giao thông... chỉ một lần gây tê, mà hắn đã triệt triệt để để trở thành cô nhi.

Trên đời này, sẽ không còn ai thương yêu hắn, không còn ai thân thiết gọi tên hắn... Không còn nữa, cái gì cũng mất hết.

Khi đó hắn bất quá chỉ mới mười tuổi, nhưng mọi thống khổ liên tiếp xảy ra trên người hắn, làm cho hắn không biết nên đối mặt như thế nào, chỉ có thể hứng chịu hết lần này đến lần khác, hắn chỉ biết thế giới của hắn đã sụp đổ...

Vì thế, hắn chỉ có thể luôn tự hỏi mình, còn thật sự nhớ xem có phải mình đã làm sai chuyện gì, có phải tất cả lỗi lầm đều là do hắn phạm phải hay không... Nếu không, có phải mọi chuyện đã có thể tốt hơn hay không...

Lúc đó, hắn thậm chí không thể mua được một phần mộ tốt cho mẹ hắn, chỉ có thể nhìn mẹ hắn đặt trong một chiếc hộp đen nho nhỏ.

Trên đời này hắn là người duy nhất thương bà, nhưng hắn lại để cho bà ra đi không được bình yên.

Hắn hận cha hắn, hận người đàn ông không có dũng khí gánh vác hậu quả kia, sự yếu đuối của ông đã hủy hoại họ. Nhưng hắn lại càng hận người nhà họ Di kia, hận cháu trai bảo bối, người thừa kế duy nhất của Di gia – Di Mộc Thần, hắn hận tại sao hắn và y đồng nhân bất đồng mệnh (*cùng là người nhưng số mệnh lại khác nhau)!

Hắn không thể không bắt buộc chính mình trưởng thành, không thể không cố ý bắt đầu chấp nhận.

Khi đó vì có thể sống sót, hắn đi trộm, đi cướp, giúp người vận chuyển thuốc phiện, làm pimp (= ma cô dắt gái), thậm chí thiếu chút nữa là đi bán thịt* (hự, là bán thân ý, tội ca T^T), bị người đánh chỉ là chuyện cơm bữa, hắn trốn chui trốn nhủi khắp nơi, không bằng cả một con chó.

Hắn thiếu chút nữa còn không nhớ cảm giác đứng dưới ánh mặt trời là như thế nào.

Chỉ có thể lặp đi lặp lại tự nhắc nhở mình, phải báo thù, phải khiến cho tất cả những người có lỗi với hắn phải nhận báo ứng, hắn muốn nợ máu phải trả bằng máu, đem tất cả thống khổ mà hắn trải qua, trả lại gấp trăm gấp ngàn lần...

Nếu không.

Hắn thật sự không biết, khi đó hắn làm sao có thể sống tiếp...

Sau đó, hắn nhận ra, nếu chỉ làm một tên trộm nho nhỏ sẽ không thể giúp hắn đủ cường đại, không thể có đủ thực lực để đối địch với gia tộc Di thức khổng lồ. Vì thế, hắn quy phục dưới trướng của môn chủ Tự Môn, học làm một môn đồ thí mạng.

Mệnh, đối với hắn khi đó mà nói bất quá chỉ là một lợi thế.

Hắn so với bất luận kẻ nào đều khát vọng có thể có được tri thức, khát vọng đạt được thành tích, thậm chí hắn không hề dễ dàng buông tha bất kỳ một cơ hội nào để có thể cường đại.

Ở nơi đó, hắn học được cách thu mình, học được cách nhẫn nại, cũng học được báo thù như thế nào mới có thể chân chính khiến người đau đớn. Chết, quá dễ dàng.

Đối với người chuộc tội mà nói, chết, ngược lại chính là một loại giải thoát.

Hắn tự nói, hắn không lương thiện như vậy.

Cho nên mấy năm nay, hắn vất vả thận trọng, cẩn thận tỉ mỉ, chỉ vì một mục tiêu.

Thẳng đến khi, hắn rốt cục có được thực lực, ngồi lên vị trí môn chủ của Tự Môn, hoàn toàn nắm giữ tất cả việc buôn bán bất hợp pháp của Tự Môn, sau khi liên tục thâu tóm một số công ty niêm yết trên thị trường, hắn mới dám trở về, mới dám xuất hiện ở trước mặt kẻ thù của hắn, mới dám chân chính đứng dưới ánh mặt trời.

Hắn vẫn không biết làm sao mới có thể tra tấn, dằn vặt lão già họ Di, mãi đến khi hắn nhìn thấy cái người tên Di Mộc Thần kia, thì trong đầu liền hiện ra một kế hoạch hoàn mỹ, tất cả đều bày ra rõ ràng trước mắt.

Khi đó, hắn thật sự cảm thấy thống khoái, vui vẻ.

Hắn thậm chí không dằn nổi khát vọng muốn thực hiện ngay lập tức, nhưng tiếc rằng lão già kia lại chết sớm, như vậy những món nợ này chỉ có thể bắt cháu trai bảo bối của lão gánh vác gấp bội...

Tiếu Tấn vẫn lẳng lặng mà nhìn bức ảnh đen trắng gần như sắp bị ký ức che lấp đặt ở cái bàn bên cạnh kia, môi mân chặt, trong mắt hắn giống như không còn chút dao động trước đó, ánh mắt thâm thúy lạnh lẽo khiến người nhìn mà sợ, lại lộ ra kiên định và bức thiết chưa từng có.

Khi Di Mộc Thần tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt trở nên thật mơ hồ, cứ như mọi vật đều biến thành hai, ba cái chồng lên nhau. thậm chí ngay cả hít thở đơn giản cũng dường như muốn bốc cháy, cả người mỏi đau, chua xót, lại vì lạnh mà hơi phát run.

"Thiếu gia." Bên tai bỗng truyền đến một giọng nói rất nhỏ.

Di Mộc Thần nghe âm thanh đó sau, lại không hiểu một trận mất tự nhiên, cả người không thể khống chế cứng đờ, trong lòng không biết vì sao lại ẩn ẩn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

"Thiếu gia, anh nên rời giường rồi." Quản gia bất đắc dĩ cười cười, trên khuôn mặt chất phác mang chút dịu dàng.

Di Mộc Thần lại không có động, chỉ một mực nhìn Tiếu Tấn.

Khuôn mặt kia, giống như...

Chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như hôm nay vậy.

Y cảm thấy thực không thoải mái, cứ luôn cảm thấy mình đã quên chuyện gì đó rất quan trọng... Tối hôm qua, y nhớ, hình như mông mông lung lông nhìn thấy cái bóng của cơn ác mộng.

"Cái bóng..." Di Mộc Thần lặng lẽ nhắc lại.

Trong phòng này chỉ có hai người bọn họ... Nói cách khác... đột nhiên, đầu óc giống như muốn nổ tung, kêu ong ong. Nghĩ không ra...

Lúc này, Tiếu Tấn vẫn đứng ở một bên mỉm cười dường như nhận ra điều gì đó, dần dần thu lại nụ cười trên mặt. Từng bước một tới gần Di Mộc Thần, từ từ cúi xuống.

Khuôn mặt đột nhiên tới gần, làm cho Di Mộc Thần trở nên cảnh giác.

HẾT CHƯƠNG 15

ĐaM: có ai thấy hoàn cảnh Tiếu ca giống Ngao Dương ko a >"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing