22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm này dài hơn nhiều so với dĩ vãng, thật giống như bị bàn tay ác ma cố ý kéo dài, bóng đêm u ám chẳng những không nuốt chửng sự ghê tởm ẩn sâu trong lòng, ngược lại khiến cho nó bắt đầu thay đổi ngày càng vặn vẹo và biến dạng, nhịn không được khiến lòng người mơ hồ sợ hãi.

Khi Di Mộc Thần tỉnh lại, thì phát hiện đã là giữa trưa mười một giờ.

Nhưng do trong phòng vẫn che màn, ánh sáng xuyên qua màn lờ mờ tràn ngập cả căn phòng, làm người ta không rõ lúc này là ban ngày hay là ban đêm.

Đôi mắt sáng kia của Di Mộc Thần đang mở to, không có chút mờ mịt nào khi mới vừa thức dậy, ngược lại trống rỗng. Chẳng qua, y chỉ là máy móc im lặng nhìn đèn treo thủy tinh trên trần, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó... Hơi thở đều đặn khiến lồng ngực được chăn bao phủ cũng phập phồng cao thấp, im lặng đến mức không biết y có phải đã thực sự tỉnh rồi hay chưa.

Có điều...

Chỉ có chính y mới biết, chuyện đã xảy ra đêm qua... khiến y giờ này có bao nhiêu khiếp sợ cùng bất lực và quẫn bách.

Vẫn giống như trước đây, cả người y mỏi mệt, chua xót, cứ như bị tháo rời rồi lắp lại; bệnh trạng vẫn giống như cũ, trên người vẫn tìm không ra vết thương khả nghi nào, duy nhất không giống chính là địa phương ái muội chết tiệt kia, vẫn còn đang phát đau. Giống như bóng đè đang dây dưa y, thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở y chuyện gì đã phát sinh... Tuy tối hôm qua cả người không thể nhúc nhích, thần trí có chút không rõ, nhưng y vẫn may mắn có thể thấy được khuôn mặt kia. Tuy chỉ là một cái liếc mắt, lại đủ để khắc thật sâu vào trong lòng y.

Y không phải đàn bà, đối với phẩm hạnh đạo đức cũng không có nhiều chấp niệm như vậy, y tự cho rằng mình không phải là người bảo thủ, lại càng không phải chưa từng bị đồng tính hấp dẫn qua, nhưng mà...

Nhưng lần này, y lại chỉ cảm thấy —— ghê tởm!

Rõ ràng trong dạ dày đều không có gì, lại nhịn không được cảm thấy từng đợt lên men.

Thậm chí y chưa bao giờ như hiện tại căm hận qua bản thân có thể thanh tỉnh nhớ rõ chuyện đã phát sinh tối qua như vậy, y căm hận mình sao lại ngu xuẩn đến vậy, đợi đến lúc tận mắt y nhìn thấy mới hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngay cả chính y đều cảm thấy buồn cười và châm chọc!

Khiến y không thể chấp nhận đó là cái người thành thật tên là Tiếu Tấn kia, ở trong mắt y lại thành một vết nhơ. Khiến cho một người vẫn luôn tự cho là đúng như y hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là ngụy trang. Chỉ cần nghĩ tới người nọ cố ý thành thật chất phác đi theo bên cạnh mình, thiếu gia trước thiếu gia sau nịnh hót lấy lòng, tưởng tượng một chút thôi cũng đã thấy châm chọc và ghê tởm không thể chịu đựng được. Thậm chí y có thể thấy người kia nhất định trốn ở sau kính mắt mà cười nhạo y không chút nào tự biết bản thân có bao nhiêu ngu muội. Tiếu Tấn tựa như một dấu ấn, vĩnh viễn nhắc nhở y, bản thân đã bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay như thế nào, mà lại còn vô tư không hề hay biết.

Còn nhớ lúc đó, khuôn mặt của người nọ chỉ có yêu mỵ, tà khí, hung ác, nham hiểm... Lại duy độc không có thành thật bổn phận như xưa!

Y không biết tại sao một người trước sau lại có thể tương phản cách biệt một trời một vực như vậy, nhưng nhìn tất cả những chuyện phát sinh đêm qua, y cũng sẽ không khờ dại mà nghĩ rằng đó chỉ là nhất thời trùng hợp mà thôi.

Dùng từ mưu mô để hình dung Tiếu Tấn thật rất thích hợp.

Bởi vì y biết rõ, việc trở thành quản gia ở Di phủ khó như thế nào, cũng biết người kia cố ý thu lại nanh vuốt, cam nguyện khúm núm đi theo phía sau mình, tuyệt đối sẽ không đơn giản chỉ vì hai chữ "Sinh kế" mà thôi.

Tiếu quản gia bình thường luôn cố ý cúi đầu, lúc nào cũng che giấu dã tâm của mình kia, nhất định còn có mục đích riêng khiến y trở tay không kịp.

... Di Mộc Thần cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Y chợt nhớ tới lúc người kia ôm y, có trêu đùa một câu, 'yêu hắn'... Hắn sẽ khiến y yêu hắn?

Yêu a?

Di Mộc Thần vẫn lẳng lặng nhìn đèn treo thủy tinh chớp mắt, trong mắt hiện lên một tia thanh minh. Y không cầm lòng nổi mà nhấp môi, lúc này mới nhận ra khóe môi truyền tới đau đớn như muốn nứt ra.

"Agh..." Miệng vết thương tựa hồ rất sâu.

Má phải hơi thũng, khóe môi kết vảy lại vì khẽ động khóe miệng mà chảy ra tơ máu.

Đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi tơ máu chảy ra nơi khóe miệng, trên khuôn mặt an tĩnh mang một nụ cười châm chọc. Giờ này khắc này, y chưa từng cảm thấy yếu đuối giống như vậy, y thế nhưng chỉ có thể mặc cho người khác định đoạt.

Y vẫn luôn cao cao tại thượng, từ khi nào đã bị người dễ dàng dẫm nát dưới chân? Y không ngờ mình lại chật vật đến thế, y không thể tha thứ bản thân phạm phải một sai lầm buồn cười như vậy, hơn nữa y cũng không thể tha thứ người kia, bất luận là vì lý do gì đi nữa, y cũng không thể!

Thẳng đến buổi chiều, Di Mộc Thần mới từ trong phòng đi ra.

Miễn cưỡng ngáp một cái, vẻ mặt buồn ngủ mắt nhập nhèm, vẫn như thường lệ làm người ta nhìn không ra chút manh mối nào.

Đơn giản dùng một ít cơm, sau đó gọi lái xe Vương đưa y đến công ty đi xem. Dọc theo đường đi cũng luôn trong trạng thái ngủ gà ngủ gật, thật vất vả mới tới công ty, đơn giản dặn dò Bàng Nghị Vĩ vài câu, mà cũng vì thật sự quá mệt mỏi nên đã về lại Di phủ.

Mọi thứ thật giống như bình thường, trông không có gì thay đổi.

"Thật sự chỉ có vậy?" Tiếu Tấn khẽ ngước mắt lên nhìn thuộc hạ đứng ở một bên. Tách trà trên tay lượn lờ sương khói, chậm rãi bốc lên. Hắn mặc một chiếc áo dài kiểu Trung Hoa bằng lụa satin màu trắng, mái tóc đen không vén ở sau tai như xưa mà rũ xuống bên tai, có vẻ tùy tính mà ung dung. Đôi mắt phượng hơi xếch nheo lại, lộ ra lười biếng nói không nên lời, khiến người ta nhịn không được muốn nhìn nhiều hơn.

"Dạ, môn chủ." Người phụ nữ kia lạnh lùng hồi đáp, thật cung kính.

Người phụ nữ thoạt nhìn cỡ ba mươi, với khuôn mặt không có gì đặc sắc, dáng người hơi mập, bình thường đến không thể bình thường hơn, nếu chỉ vừa mới gặp cũng rất khó làm cho người ta nhớ diện mạo của cô: "Cả ngày hôm nay, ngoại trừ đi công ty một lần ra, Di Mộc Thần cũng không có làm gì. Có điều cả người không có tinh thần, dường như tối qua không được ngủ ngon giấc."

Tiếu Tấn chưa có đáp lại, vừa nghe, tay vừa theo thói quen sờ chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay, lâm vào trầm tư.

Nếu những lời này từ trong miệng người khác nói ra, hắn nhất định sẽ hoài nghi, nhưng ngay cả Tuyết Ưng cũng nói y như vậy thì hắn không thể không tin. Tuyết Ưng chính là một trong tứ đại môn đồ tốt nhất của Tự Môn, được chọn ra từ hơn một ngàn tinh anh. Nổi tiếng vì chấp hành nhiệm vụ nhanh chóng, chuẩn, ngoan, tuyệt. Làm thân tín của hắn, lời nói của cô rất có trọng lượng với Tiếu Tấn, cho nên, hắn không thể không tin. Chẳng lẽ Di Mộc Thần thật sự chưa phát hiện?

Có điều...

Phản ứng của Di Mộc Thần thật sự là quá ngoan...

Ngoan đến mức, hắn hoàn toàn không thể tin.

Hắn rất rõ, tuy tối hôm qua hắn đã khắc chế bản thân hết sức cẩn thận không lưu lại dấu vết trên người y, nhưng... kết quả vẫn không thể tránh khỏi để lại một dấu tay trên mặt, cũng để lại dấu vết trên người y. Ngay cả hắn cũng không biết vì sao, mỗi khi đối diện với Di Mộc Thần, người luôn nhất quán bình tĩnh bàng quan như hắn lại không chịu khống chế cảm xúc. Những dấu vết đáng ngờ này hoàn toàn không thể giải thích được chỉ bằng một giấc ngủ. Hắn không biết là Di Mộc Thần lại bất cẩn và thật sự ngốc đến mức cho rằng đó là do ngủ không ngon!

"Môn chủ, còn có gì muốn phân phó sao?" Tuyết Ưng cẩn thận đứng ở một bên Tiếu Tấn tất cung tất kính hỏi.

Thật lâu sau, Tiếu Tấn mới nói chuyện. Buông tách trà trong tay, chậm rãi đứng dậy.

"... Cô đi về trước đi, nhớ rõ phải tiếp tục giám sát Di Mộc Thần." Tiếu Tấn thản nhiên khoát tay, ý bảo Tuyết Ưng rời đi.

Đang lúc Tuyết Ưng vừa muốn đi, thì Tiếu Tấn lại bỗng nhiên gọi Tuyết Ưng: "Đúng rồi, cô đi qua chỗ Dược vương, nói hắn điều chế thuốc kia nhiều chút cho Di Mộc Thần, thuốc này rất hợp khẩu vị tôi." Nói xong, khóe miệng Tiếu Tấn hơi giương lên, mắt phượng hơi xếch nheo lại.

Tuyết Ưng vẫn thản nhiên đứng ở một bên bỗng cả người không tự chủ được run lên kịch liệt.

Cô nhìn nụ cười thản nhiên kia của Tiếu Tấn, liền cảm thấy da đầu run từng trận.

Cô biết Tiếu Tấn năm năm qua, trước giờ cô chưa từng thấy hắn hưng trí dạt dào như vậy, giống như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi thật vui, khó có thể che giấu sự phấn khích. Lúc này, ngay cả cô cũng tò mò rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn, có thể khiến cho Môn chủ Tự Môn của bọn họ mỉm cười như vậy, đây đối với môn đồ thề sống chết nguyện trung thành với Tự Môn mà nói là một điều vinh quang cỡ nào.

Bất quá, tuy nụ cười kia đủ để mê hoặc chúng sinh, nhưng cô còn không có ngốc đến thích một nụ cười của ma quỷ. Cô gần như nhìn Tiếu Tấn lớn lên từng chút một, cô không quên được lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ kia, trong mắt ẩn chứa ngoan lệ và hận thù.

Kỳ thật, mỗi một người bước vào Tự Môn đều có quá khứ riêng của mình, nhưng một khi bước vào Tự Môn, tất cả sẽ kết thúc. Một thân phận mới, một vận mệnh mới liền được định sẵn không có mối liên hệ nào với quá khứ. Nhưng Tiếu Tấn cố ý muốn giữ lại tên của mình, cố ý trả giá nhiều hơn so với các môn đồ khác, liều mạng hướng về phía trước mà đi... Lệ khí này chưa bao giờ biến mất, mà chỉ theo tuổi càng lớn thì học được che giấu. Cô hiểu, thâm ý đằng sau nụ cười kia, bỗng nhiên cảm thấy cái người tên Di Mộc Thần kia không biết là may mắn hay là bất hạnh.

Lúc Tuyết Ưng rời đi đã là chạng vạng.

Vườn hoa của Tự Môn đều được bao phủ trong ánh sáng màu đỏ sậm mỏng manh nhợt nhạt, lúc Tiếu Tấn ngẩng đầu nhìn bên ngoài, nụ cười trên mặt càng sâu.

... Không biết dược hiệu đã bắt đầu phát tác chưa?

Di Mộc Thần vừa tắm xong, hôm nay đã là lần thứ năm. Không biết tại sao, càng vào đêm, thân thể y lại dần dần phát sinh biến hóa, càng cảm thấy cả người xao động bất an.

Nóng quá...

Cả người đang nóng lên.

Miệng khô lưỡi khô rồi lại không hề thấy khát nước, khô nóng trong cơ thể cũng không vì uống vài ly nước đá là có thể áp chế xuống. Ngược lại chính y cũng không rõ vì sao hởi thở thở ra lại ngày càng dồn dập, thậm chí ngay cả tính khí kia cũng hơi nâng lên...

Nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương.

Đôi mắt ngấn lệ khiến cho cả khuôn mặt trở nên quyến rũ, mị nhãn như tơ, khóe môi hồng hào hơi mở ra, thỉnh thoảng lại thoát ra tiếng thở ồ ồ. Dù đã xả nước lạnh, nhưng thân thể vẫn từng chút một ửng lên màu phấn hồng... Còn có, còn có...

Khiến cho y kích động luống cuống chính là, giờ này khắc này y thế nhưng càng ngày càng muốn... muốn bị người ôm, ôm chặt chẽ...

Y hoàn toàn không khắc chế được nhớ tới cảnh tượng tối qua bị nam nhân kia ôm, càng ngày càng khó chịu, từng giây từng phút đều trở thành sự dày vò đối với y.

Đàn.. đàn ông? !

Cái từ này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, nhưng một khi nó được hình thành, thì đã không thể xóa nhòa. Di Mộc Thần thất kinh, khiếp sợ nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương, giữa chân mày khó nén ham muốn dày đặc, từng đợt sóng ngứa ngáy và xao động trong cơ thể không ngừng ập tới. Lập tức, đầu óc trở nên trống rỗng.

Không nghĩ được gì cả.

Cả người Di Mộc Thần đỏ bừng, sắc mặt xấu hổ, ý niệm điên cuồng kia khiến y hổ thẹn cắn môi dưới, tiện tay tắt hết đèn trong phòng.

Nhất thời cả căn phòng tối om càng khiến cho Di Mộc Thần cảm thấy ngọn lửa trong cơ thể lại tăng lên vài phần.

Giãy giụa nửa ngày, tay mới run run rẩy rẩy vén lên vây áo choàng tắm trên người, không kìm nén được xoa lên căn nguyên dục vọng, chậm rãi cử động lên xuống.

Trong căn phòng to, tiếng thở ồ ồ mà dồn dập càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng...

Mông mông lung lông không biết qua bao lâu, lâu tới mức Di Mộc Thần cảm thấy bản thân có lẽ thật sự sẽ bị cảm xúc này trêu ghẹo cho đến chết, thì đột nhiên trong bóng đêm vươn tới một đôi tay xoa bụng y.

Không giống như tay đàn bà mềm mại không xương, cái tay kia rất to, lòng bàn tay có vài vết chai, lúc nhẹ nhàng xẹt qua thì tạo ra cảm giác ngứa ran.

Rất quen...

Nháy mắt thanh tỉnh, khiến y nhớ tới một cái tên đáng sợ —— Tiếu Tấn!

Cặp mắt đen hơi chút ánh tím kia, khiến Di Mộc Thần bản năng muốn đẩy ra... Nhưng không biết tại sao, nháy mắt khi cái tay đó chạm lên ngực y, thì trong đầu y chỉ còn lại có run rẩy khao khát cùng vuốt ve, đòi lấy...

Có được đáp lại, Tiếu Tấn rõ ràng ngừng một chút, thuận theo cúi đầu hung hăng hôn lên cổ Di Mộc Thần, mang theo hưng phấn không thể ức chế.

Di Mộc Thần cũng không khống chế được thân thể của mình, tuy trên tâm lý không muốn, nhưng cũng đành miễn cưỡng tùy ý người nọ trong bóng đêm bài bố y, chẳng những không có nửa điểm chống cự, ngược lại chỉ có thể không cầm lòng nổi mà đáp lại, muốn càng nhiều hơn.

Trong bóng tối, nước mắt từ khóe mắt chảy dọc theo gò má, nhỏ xuống dra giường bằng lụa đen, liền lập tức tan biến.

Cứ như vậy, liên tục qua vài ngày, Di Mộc Thần vừa căm hận lại vừa không thể không đáp lại nam nhân kia...

Y đoán, có lẽ bản thân đã sớm bị hạ độc, nếu không... Tóm lại, y không được lựa chọn.

Y cũng biết, mỗi đêm Tiếu Tấn đều đến, khiến y càng cảm thấy mình giống như một nam kỹ.

Tiếu Tấn cũng dần dần bắt đầu trở nên trắng trợn, có một lần thế nhưng ngủ thẳng tới tờ mờ sáng mới đi, có vẻ càng ngày càng dũng cảm, dù có bị vạch trần, hắn cũng nắm chắc có thể xoay chuyển cục diện.

Di Mộc Thần cảm thấy bản thân không thể ngồi chờ chết nữa!

Bởi vì hận ý của y đối với Tiếu Tấn đã đến mức ngay cả bản thân y đều không phát giác ra, đã đến mức không thể chịu đựng được nữa.

Nếu giả vờ ngây thơ, thì y không biết sẽ có bao nhiêu phần thắng.

Nhưng ít nhất, hiện tại y chỉ muốn dùng lợi thế ít đến đáng thương này để chống lại...

Y cần một cơ hội.

Trò chơi mèo vờn chuột, chỉ có đương sự mới rõ nhất sự ảo diệu bên trong.

HẾT CHƯƠNG 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing