23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Di Mộc Thần lẳng lặng nhìn tài liệu trong tay, ở trên viết manh mối gần đây và thông tin chi tiết hơn về hai mẹ con Lưu Vân. Bưng cà phê lên nhợt nhạt uống một ngụm, hình như cà phê cho đường hơi nhiều, nên lông mi xinh đẹp của Di Mộc Thần hơi nhăn lại, bản năng nhấp môi một cái.

"... Gần đây tra được một người tự nhận là bà con xa của họ, nghe hắn nói mấy năm trước từng có liên hệ với họ, nhưng vì hai bên cũng không phải quá thân nên cũng rất ít qua lại, tới giờ hầu như cũng đã cắt đứt quan hệ, nhưng may mắn là trước đó, hắn nghe nói hai mẹ con họ hình như là đi Hoàn Thành."

"Hoàn Thành? !" Di Mộc Thần nhịn không được nhẹ giọng tự nhủ.

Ngón tay bất giác sờ sờ cằm, đầu ngón tay sạch sẽ nhìn như trong suốt.

Hoàn Thành, địa phương kia.. y còn nhớ rõ!

Trước đây, y từng xem qua hồ sơ cá nhân về Tiếu Tấn mà Di phủ đã lập, tuy y cũng không cho rằng phần tài liệu kia đáng tin cậy, cũng không cho là Tiếu Tấn sẽ lộ ra thông tin gì hữu dụng, nhưng y vẫn muốn biết thân phận giả tạo này rốt cuộc có mấy phần là thật, lại có mấy phần là giả. Vừa hay chỗ Hoàn Thành mà y thấy trên hồ sơ Tiếu Tấn kia, trùng hợp đó là nơi hắn từng ở!

Vô luận là thật hay giả, rốt cục y cũng tìm được một lý do thích hợp rồi lại không quá đường đột để khiến cho Tiếu Tấn quay lại Di phủ.

Bởi vì y thủy chung tin rằng, thay vì đề phòng Tiếu Tấn khó như phòng ám tiễn, chẳng bằng trực tiếp bố trí kẻ thù ở nơi mình có thể thấy được. Chỉ có như vậy y mới có phần thắng.

Di Mộc Thần cứ nhìn vào hai chữ trên tờ giấy... như ngọn lửa có thể đốt sạch tất cả dơ bẩn. Đột nhiên, một ý tưởng phản kích dần dần hình thành trong đầu, tất cả mọi chuyện bắt đầu trồi lên mặt nước.

Cơ hội này... Rốt cục đã đến.

Lúc Tiếu Tấn nhận được điện thoại Di Mộc Thần gọi tới, cả người vẫn nhịn không được sửng sốt.

Vốn tưởng rằng có lẽ qua mấy ngày nay, những việc mà hắn đối với Di Mộc Thần tự nhiên đã bị phát hiện, hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được, hoặc là người nọ rốt cục nhịn không được muốn tìm mình ngả bài...

Tóm lại, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Di Mộc Thần gọi tới lại chỉ để ân cần thăm hỏi? !

Cú điện thoại kia đúng là gọi cho Tiếu quản gia, mà không phải gọi cho môn chủ Tự Môn – Tiếu Tấn hắn.

Qua mấy lời của Di Mộc Thần có thể nghe ra, y bất quá chỉ là đơn thuần quan tâm mà thôi, còn hỏi hắn gần đây có công việc thích hợp hay không, sắp tới có kế hoạch gì không...

Cuộc điện thoại không thể giải thích được nhưng lại không có mối liên quan nào, điều này tuy khiến cho Tiếu Tấn nhất thời đoán không ra, nhưng Tiếu Tấn cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, đương nhiên cũng rất tự nhiên đáp lại Di Mộc Thần, dùng phương thức tất cung tất kính của Tiếu quản gia mà trả lời Di Mộc Thần.

Trong thời gian ngắn, hai người hoàn toàn ở trong "khoảnh khắc quý giá" hài hòa và ấm áp giữa chủ và tớ.

Sau khi ngắt điện thoại, Tiếu Tấn nhìn di động, nhịn không được nheo mắt lại. Thật lâu sau, mới ngoắc tay một tùy tùng đứng bên cạnh... lạnh lùng thản nhiên nói: "Lập tức gọi Tuyết Ưng trở về."

...

Trong vòng chưa đầy hai tiếng, Tuyết Ưng đã xuất hiện ở Tự Môn. Tuyết Ưng báo cáo gần như tường tận tất cả mọi hành động của Di Mộc Thần mấy ngày gần đây.

"Cô nói, ngày hôm qua y đi gặp thám tử tư?"

"Đúng vậy, thám tử tư chỉ đưa cho y xem một số tài liệu, nội dung thật ra cũng không có gì, bất quá... trong tài liệu dường như có nhắc đến Hoàn Thành."

"..." cái tay đang hướng về phía hồ cá thả thức ăn của Tiếu Tấn hơi dừng một chút.

Tuyết Ưng trộm liếc vẻ mặt Tiếu Tấn một cái, mới nói tiếp: "Sau đó, Di Mộc Thần về tới Di phủ, trở về y cũng hỏi Má Ngô một số vấn đề, nhưng sau khi hiểu rồi, cũng chỉ tùy ý hỏi người trong phủ có ai đi qua Hoàn Thành chưa, hoặc là có ai từng ở Hoàn Thành chưa? Má Ngô không phải người ở Hoàn Thành, cho nên bà nói không biết, nhưng bà có nói con gái đã lấy chồng của bà hình như trước kia từng sống ở Hoàn Thành..."

Tiếu Tấn lẳng lặng nhìn đàn cá đang nhảy lên đớp thức ăn, một lát sau mới mở miệng nói tiếp:

"Y còn nói gì không?"

"Y không nói gì nữa, nhưng nhìn ra rất tiếc nuối, nói là lần này đi Hoàn Thành y không muốn mang quá nhiều người, đáng tiếc y lại không quen đường xá nơi đó... hơn nữa không lâu trước đó mới sa thải ngài, y cảm thấy sự việc hơi khó làm, hình như dự định muốn mời ngài quay lại."

"..." Tiếu Tấn vẫn chỉ nhàn nhã cho cá ăn, trên mặt vẫn mang nụ cười nhạt, nhưng ý cười cũng chưa từng tới đáy mắt.

"Cô có ý kiến gì không?" Tiếu Tấn bỗng mở miệng hỏi.

Tuyết Ưng sửng sốt, đây là lần đầu tiên môn chủ hỏi ý kiến của cô!

Người trong Tự Môn không cần hai chữ "ý kiến" đáng sợ này, từ lúc vào Tự Môn, chỉ cần học 'tuyệt đối phục tùng', bốn chữ này đối với những môn đồ liều mạng như bọn họ mà nói cũng đã đủ dùng, bọn họ càng tuân thủ quy tắc này thì sẽ sống được càng lâu.

Hiển nhiên, Tuyết Ưng quen phục tùng, nhất thời đối với câu hỏi mà Tiếu Tấn đột ngột đưa ra trở tay không kịp.

Tiếu Tấn hơi nghiêng đầu nhìn Tuyết Ưng lần đầu tiên lộ ra chút co quắp, chậm rãi chớp chớp mắt.

Trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một tia uể oải khó có thể ức chế.

...

Hắn như thế nào lại quên... người trong Tự Môn cũng chỉ là đám rối gỗ sống mà thôi.

Hắn từng như vậy, mà hiện tại.. cũng là như vậy. Duy nhất không giống chính là, người quản lý hắn đổi thành chính bản thân hắn... Còn tưởng rằng hắn đã quen với cuộc sống chết lặng này, ai ngờ...

Hắn vẫn là không cam lòng.

... Chỉ sợ bản thân gần đây tiếp xúc với bên ngoài quá nhiều..

Thật lâu sau, Tuyết Ưng co quắp, hơi chần chờ, cẩn thận nói: "Thuộc hạ... Thuộc hạ bất tài."

"... Ừm." Tiếu Tấn dừng lại, mới thuận miệng đáp, nhưng trong giọng nói mang chút mất mác không thể nhận ra.

Nghe vậy, Tuyết Ưng nhẹ nhõm thở ra.

Cô cảm thấy, môn chủ của bọn họ hôm nay đặc biệt kỳ quái. Đột nhiên, nhớ tới cuộc gọi mà Di Mộc Thần gọi tới trước đó, chẳng lẽ là bị vài câu ân cần thăm hỏi của người kia ảnh hưởng?... Nghĩ xong, lại cảm thấy suy đoán của mình ngây thơ tới buồn cười, liền vội vàng ép xuống.

"Còn có gì chưa báo cáo sao?" Tiếu Tấn tựa hồ không muốn dây dưa vấn đề này nữa.

Tuyết Ưng nghiêm túc suy tư một lát, mới thật cẩn thận trả lời: "Không có."

Tiếu Tấn gật gật đầu.

Tay nhẹ nhàng giương lên, trong tay đang cầm thức ăn cho cá, toàn bộ ném vào trong hồ: "... Cô đi điều tra tên thám tử tư kia, đi thăm dò xem ngoại trừ tra Hoàn Thành ra, hắn còn tra ra cái gì nữa không? Nếu thật sự đã biết chuyện không nên biết, lúc cần thiết..." giọng Tiếu Tấn dừng lại, vẫn như thường lệ không mang chút tình cảm, đôi mắt hẹp dài nổi lên sát ý lạnh lẽo: "Cô biết phải làm gì rồi đó."

"Dạ, môn chủ." Đây mới là môn chủ mà bọn họ tôn kính, vĩnh viễn không chút dao động và do dự, như yêu quái không giống người.

Nhưng lúc Tuyết Ưng rời đi, lần đầu tiên... nhịn không được quay đầu lại nhìn.

Tiếu Tấn vẫn đứng bên hồ cá, rõ ràng mới chỉ ngoài hai mươi tuổi lại cứ như tình cảm đã sớm bị đào thải, giống như mọi tri giác của hắn đều bị vứt bỏ trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ở Tự Môn ... Trong những đoạn ngày không chịu nổi kia, ngay cả Tuyết Ưng cũng không thể tưởng tượng được, rốt cuộc Tiếu Tấn đã trải qua chuyện gì để có thể đứng ở vị trí cao như vậy ... Nhưng sóng lưng hắn vẫn luôn thẳng tắp, cả người dường như nhuộm lên một tia bi thương.

Tuyết Ưng vẫn đứng ở xa xa nhìn, tựa hồ còn đang do dự rốt cuộc có nên nói hay không, do dự nửa ngày mới mở miệng: "... Môn chủ, ngài định làm như thế nào?"

"... Thuận theo tự nhiên đi." Tiếu Tấn cười cười, cặp mắt phượng xinh đẹp hơi nheo lại.

Đêm khuya, Di phủ vẫn yên tĩnh như thường.

Trong phòng Di Mộc Thần mơ hồ truyền ra tiếng rên rỉ như có như không.

Trên giường lớn Kingsize màu đen, sự chấn động xen lẫn tiếng rên rỉ cũng trở nên càng ngày càng kịch liệt. Trong phòng, mùi mồ hôi pha lẫn mùi tình dục phát tán khắp trong không khí, càng thúc giục người mặt đỏ tim đập.

Hồi lâu sau, theo một tiếng kêu rên nặng nề, trên giường lúc này mới xem như dần dần ngừng chấn động.

Tiếu Tấn nằm sấp ở trên người Di Mộc Thần, mồ hôi trong suốt trên trán chậm rãi từ chóp mũi cao thẳng lăn xuống, nhỏ giọt lên da thịt xích lõa của Di Mộc Thần, hiện lên một mảnh trong suốt.

Khóe mắt Di Mộc Thần còn mang xuân ý không che giấu được, đôi môi sưng đỏ hé mở, bản năng thở hổn hển.

"Thoải mái không...?" Tiếu Tấn ôm chặt Di Mộc Thần, thỉnh thoảng hôn lên mặt y, hắn cũng biết sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng Tiếu Tấn vẫn tiếp tục hôn người dưới thân, tay ở trên người y qua lại vuốt ve.

Lúc này, Di Mộc Thần chần chờ một lát, mới cứng ngắc gật đầu: "... Ừ."

Tuy chỉ là một cử động rất nhỏ, nhưng Tiếu Tấn vẫn nhận ra khác thường, giật mình sửng sốt, thậm chí hắn quên mất giờ phút này hắn đang nhiệt tình hôn người dưới thân.

Đột nhiên được đáp lại, nhất thời nói không nên lời là cảm giác gì.

Chỉ là...

Chỉ là, một chỗ nào đó trong trái tim bỗng bởi vì sự đáp lại rất nhỏ của người kia, mà không tự chủ nhảy lên thật mạnh, như thể có cái gì đó muốn nhảy ra, mang theo vui sướng khó có thể che giấu.

Tiếu Tấn giật mình nhìn Di Mộc Thần, trong phòng không có bật đèn nhưng hắn lại rõ ràng cảm thấy hai người bốn mắt nhìn nhau, lại dường như đều vì một tiếng đáp lại kia mà... phản ứng không kịp.

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trệ.

...

Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ rất dài.. rất dài, Di Mộc Thần không được tự nhiên xê dịch thân thể, lúc này Tiếu Tấn mới phản ứng lại.

Nghiêng người, từ trên thân Di Mộc Thần nằm xuống.

Nhưng cánh tay vẫn ôm chặt Di Mộc Thần, tựa hồ không chút nào muốn buông lỏng ra.

Di Mộc Thần dường như cũng nhận ra sự thất thố của mình, nên đưa lưng về phía Tiếu Tấn, không có lên tiếng nữa.

Ngực Tiếu Tấn dán chặt lên lưng Di Mộc Thần, chặt chẽ tựa như muốn dung hợp cùng một chỗ. Nhưng chính là vì như thế, lại ngoài ý muốn nghe thấy tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập của mình. Loại cảm giác này làm cho Tiếu Tấn nghĩ không thông.

Dường như... có cái gì đó bắt đầu thay đổi, đang từng chút một tan rã.

Trong tiềm thức bất an làm Tiếu Tấn có chút... có chút không biết nên ứng phó như thế nào.

Vì sao chỉ vì một chữ "Ừ" đơn giản lại khiến hắn sửng sờ không biết phải làm gì? Hắn không sợ Di Mộc Thần, mà là bắt đầu lo lắng tâm tình của mình tại sao lại dễ dàng bị một kẻ thù đả động khó hiểu như vậy? Cái chữ kia, tựa như mang theo ấm áp, khiến hắn không nỡ không nghe.

Không nỡ...

Tiếu Tấn cả người cứng đờ, cứ như trúng một loại độc dược chết người nào đó, cảm giác sợ hãi từng chút một từ trong lòng hắn lan tràn. Hắn sao.. sao lại... yếu đuối như thế... Vì được đáp lại một chữ mà khiến lòng hắn hân hoan nhảy nhót...

Đang ở lúc Tiếu Tấn chìm vào suy nghĩ hoảng loạn, Di Mộc Thần lại bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói mang chút bối rối cùng khẩn trương bất an: "... Cậu, rốt cuộc.. là ai?"

Giọng Di Mộc Thần rõ ràng rất nhẹ, nhưng trong đêm khuya tĩnh mịch lại có vẻ thật chói tai.

"..." Tiếu Tấn không có lên tiếng, vẫn chỉ ôm Di Mộc Thần, động tác cứng ngắc.

Không phải hắn không muốn trả lời, mà là ngay cả hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào.

...

Trầm mặc, có lẽ là phương thức cự tuyệt tốt nhất.

Thật lâu sau, Di Mộc Thần mới khẽ di chuyển.

Thật vất vả quyết định, ai ngờ cũng không chiếm được câu trả lời. Điều này làm cho Di Mộc Thần có loại cảm giác tự rước lấy nhục, nhịn không được vùi đầu. Thân thể khẽ ngọ nguậy, lúc này mới phát hiện bởi vì bị ôm quá chặt nên y không thể di chuyển, chỉ có thể ma sát da thịt lẫn nhau.

Lập tức, giữa ngực truyền đến một trận ngứa ngáy mềm mại...

Cảm giác ngứa ngáy khó chịu này dễ dàng gợi lên dục vọng của Tiếu Tấn, rõ ràng đã phóng ra một lần rồi nhưng tính khí lại bắt đầu trở nên tinh thần.

Tiếu Tấn ôm sát người dưới thân, hôn sâu lên cổ.

Không kịp nghĩ nhiều, Tiếu Tấn lại xoay người thật mạnh đặt người kia ở dưới thân... Chỉ có không ngừng đòi lấy, không ngừng đạt được... hắn mới không còn bị ảo giác dần dần xuất hiện này làm nhiễu loạn cảm xúc hắn.

Hắn chỉ cần nhớ kỹ, hắn hận y, từ nhỏ đã như vậy.

Sáng sớm, Tiếu Tấn vẫn như trước tới khi trời tờ mờ sáng mới đi khỏi, chẳng qua, lần này có thêm rất nhiều nghi hoặc mà ngay cả chính hắn cũng không giải thích được. Hắn ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn khuôn mặt Di Mộc Thần vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ sâu, lông mày nhăn lại. Vì sao có khoảnh khắc hắn cảm thấy Di Mộc Thần đã đáp lại hắn... Tuy cảm giác này thực sự kỳ diệu... Nhưng mà...

Hắn không thích cảm giác này...

Tối hôm qua nhất định chỉ là ảo giác mà thôi.

Tiếu Tấn vội vàng đứng dậy, giống như muốn cường điệu hung hăng trừng mắt liếc nhìn Di Mộc Thần một cái, rồi mới lập tức rời đi. Trên khuôn mặt yêu mỵ không còn vẻ vân đạm phong khinh như thường lệ, mà lần đầu tiên mang theo buồn bực cùng căm hận sâu sắc, tựa như muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân phải nhớ kỹ hiện tại hắn hận y bao nhiêu, cũng không tính bỏ qua nửa phần, y vẫn là kẻ thù lớn nhất của hắn, là người hắn muốn đưa vào chỗ chết!

Nếu không...

Hắn thật sự không biết hắn còn có thể chống đỡ được bao lâu.

Theo cánh cửa bị đóng thật mạnh lại, Di Mộc Thần vẫn đưa lưng về phía Tiếu Tấn lúc này mới từ từ mở mắt ra.

Lông mi thật dài run nhè nhẹ, đôi mắt trong suốt làm sao còn có nửa điểm buồn ngủ, y lẳng lặng nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, bản năng nắm chặt tay, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt.

Tình yêu, tựa như con dao 2 lưỡi, có người bị tổn thương, có người tổn thương người khác, chỉ cần còn sống, thì nhất định không ai chạy thoát. Về phần đến cuối cùng chọn lựa thương tổn người khác hay là bị người khác thương tổn, vậy phải xem ai hành động trước, ai tiến lên trước một bước.

Y đối với cái người tên Tiếu Tấn kia hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không biết phải điều tra từ đâu.

Tất cả mọi thông tin về hắn đều bị che giấu, tất cả đều là giả... điều này khiến y cảm thấy bất lực không biết làm sao mới có thể tìm ra nhược điểm của người kia.

Bất quá, may là người kia đã nhắc nhở y, nếu hắn muốn làm bộ ra vẻ chân thành, vậy sao y không tương kế tựu kế. Dù người khởi xướng không phải là y, nhưng y còn không lưu lạc đến mức phải giao ra quyền chủ động.

Về phần, ai thắng ai thua, thật sự phải thử mới biết được...

Tự Môn.

Tiếu Tấn nhìn viên thuốc trên tay, trầm tư suy ngẫm.

Nhớ tới thái độ của Di Mộc Thần đối với mình mấy ngày nay, cư nhiên đã không còn cứng nhắc mang theo khuất nhục như trước nữa... Thậm chí, dần dần bắt đầu có đáp lại.

Không thể nói rõ đó là cảm giác gì, Tiếu Tấn chẳng biết tại sao lại cảm thấy có chút bất an, còn có một tia... mất mác không thể phát hiện.

Là vì dược hiệu mới khiến y bắt đầu thay đổi thuận theo? hay là y...

Nhưng khiến cho hắn không biết làm sao chính là, loại cảm giác bất an này không chỉ nhằm vào Di Mộc Thần, mà nhiều hơn là chính hắn, hắn nhận ra ngay cả chính hắn đều cảm thấy hoàn toàn bất ngờ với phản ứng gần đây của mình.

Sáng hôm nay, hắn thế nhưng không cầm lòng nổi hôn lên trán y? !

Hắn không chỉ ngạc nhiên khi thấy, hắn lại ma xui quỷ khiến vươn tay xoa mặt y mà không hề hay biết... Đến khi phát hiện mình phạm vào sai lầm kinh thiên động địa sau, thì hắn gần như chạy trốn, chật vật rời đi.

"Môn chủ, môn chủ." môn đồ đứng ở một bên nhẹ giọng kêu.

Lúc này Tiếu Tấn mới tỉnh lại, thuận tay bỏ viên thuốc vào trong túi quần.

"Thuộc hạ Dược vương đã đến."

"Để cho hắn vào đi."

HẾT CHƯƠNG 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing