42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng rơi vào yên tĩnh chưa từng có.

Bầu không khí quỷ dị này khiến người ta nhịn không được cảm thấy da đầu run lên, giống như bứt dây động rừng, tất cả nghi vấn tại thời điểm này đều tụ tập ở trên người Đinh Đinh, quan sát, tìm tòi, khó hiểu, đủ loại... Nhưng nhiều nhất chính là nghi ngờ.

Di Mộc Thần có chút mất tự nhiên xê dịch, sắc mặt cũng khó xem, theo bản năng mím đôi môi trắng bệch.

Hiển nhiên, y đối với lời Đinh Đinh nói cũng tràn ngập nghi ngờ.

Nhưng mà..

Nếu thật sự muốn mở miệng hỏi kỹ, thì y lại không biết nên nói từ chỗ nào...

Trong lúc mọi người ở đây còn đang rơi vào bối rối ngờ vực vô căn cứ, thì cánh cửa gỗ lim nặng nề kia lại từ từ bị đẩy ra.

Chỉ thấy, Di Phong thế nhưng cùng một lão nhân ngoài sáu mươi hướng mọi người lửng thững đi tới.

Di Mộc Thần kinh ngạc nhìn người trước mắt, lại bất giác gọi lên: "Chú Cổ!"

Lão nhân nghe gọi, lịch sự mỉm cười gật đầu với Di Mộc Thần.

Chú Cổ chính là sinh tử chi giao của lão gia tử.

Xưa nay ông đều là nguyên lão có công thành lập Di thức, nếu nói một nửa giang sơn của Di thức là do ông và lão gia tử một tay gầy dựng nên cũng không ngoa chút nào. Mãi đến năm năm gần đây, vì ông bỗng thấy có nhiều việc lực bất tòng tâm, mới xem như buông tay, nói cách khác chính là quy ẩn. Nhưng địa vị của ông ở Di thức xưa nay vẫn không ai có thể lay chuyển.

Lúc lão gia tử chết, chú Cổ cũng chưa từng về, sao nay lại trở về? Lại còn đi cùng với Di Phong, hơn nữa, lời Đinh Đinh nói mới rồi...

Hiển nhiên, cục diện hiện nay khiến Di Mộc Thần rơi vào kinh ngạc chưa từng có.

"Cháu trai, mấy năm nay khỏe không?" Chú Cổ chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười nói, giọng nói hùng hậu thật không xứng với dáng vẻ tuổi già sức yếu lúc này của ông.

"Làm phiền chú Cổ quan tâm, mấy năm nay cũng khỏe, nhưng chú Cổ ngài... Không phải luôn ở nước ngoài tĩnh dưỡng sao? Sao lại đột ngột trở về nước?" Di Mộc Thần tao nhã mỉm cười, nhìn như lễ phép hỏi.

Lão nhân đặt quải trượng sang một bên, đốt cái tẩu trong tay: "Chú cũng là được người uỷ thác, nếu Di Long (ko hiểu sao tên này khác với tên ở C1..) giao phó chuyện di chúc này cho chú, dĩ nhiên chú phải cố gắng chống đỡ, dù có phải vào quan tài cũng muốn xử lý cho thỏa đáng. Nếu không, sao chú còn mặt mũi đi tìm ông bạn già."

"..." Di Mộc Thần lễ phép gật đầu, nhưng vẫn nhịn không được lòng sinh nghi.

Sự xuất hiện của chú Cổ hoàn toàn ra ngoài dự liệu của y. Dù Di thức có tài sản khổng lồ, cũng không đến mức ngay cả người đã quy ẩn cũng bị gọi ra. Lão gia tử ghét nhất là người khác nhúng tay chuyện riêng trong nhà, nếu không phải là phần di chúc này thật sự có huyền cơ gì...

Di Mộc Thần giương mắt nhìn qua Di Phong thủy chung đứng ở một bên, hy vọng có thể nhìn ra chút manh mối.

Đáng tiếc.

Di Phong hôm nay hiển nhiên đã khác xưa, chỉ mặt không đổi quy củ đứng ở phía sau chú Cổ. Ngay cả những giao tiếp ngắn ngủi cũng hoàn toàn bị ngăn lại bởi cặp kính vàng kia.

Nhưng chính vì như thế, Di Mộc Thần mới cảm thấy sự việc có lẽ thật sự... càng không đơn giản.

Chờ cho đoàn luật sư gồm mười người cũng theo sau ngồi xuống, thì cái bàn dài lớn hơn năm thước trong phòng họp cũng trông không có thưa thớt.

Di Mộc Thần, Bàng Nghị Vĩ, Tiếu Tấn cùng với Đinh Đinh bốn người ngồi ở cùng một bên bàn, Di Phong và mười người trong đoàn luật sư còn lại thì ngồi ở một bên khác, về phần lão nhân được xưng là chú Cổ thì ngồi ở chính giữa bàn.

Lúc này, chỉ thấy lão nhân bảo vệ sĩ đứng ở phía sau phân phát tài liệu trên tay cho nhóm bốn người Di Mộc Thần: "Tài liệu mà các cậu cầm trên tay lúc này là bản ghi chép tất cả tài sản, hàng hóa, cổ phiếu, và những đồ cổ quý giá của Di thức ở quốc nội..." Lão nhân rút điếu thuốc, chậm rãi nói.

Lúc này, Tiếu Tấn chỉ lạnh lùng lật xem một trang, không ngần ngại chút nào cười nhạt.

Những thứ này hắn đã sớm điều tra rành mạch, cũng chẳng cần xem nữa.

Phỏng chừng, hiện tại trong số bốn người, chỉ có nam nhân ngốc Di Mộc Thần kia mới cần xem xét kỹ các khoản đi, về phần những người khác... khóe miệng Tiếu Tấn mỉm cười, ánh mắt khôn khéo mang chút mưu mô.

...

Di Mộc Thần nhìn văn kiện, lông mày hơi cau lại, nhưng chỉ là một cái chớp mắt nên không có người phát giác, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.

Chú Cổ đang ngắm nghía cái tẩu, sau đó chậm rãi phun ra một làn khói, hứng thú nhìn mấy người trẻ tuổi xung quanh, cẩn thận nghiền ngẫm, rồi ông vẫy tay với đoàn luật sư bên cạnh, ý bảo có thể bắt đầu tuyên bố di chúc.

"... Căn cứ ý nguyện khi còn sống của lão gia tử Di Long, tất cả di sản ở quốc nội sẽ chia làm ba phần bằng nhau, phân biệt trao cho Di Mộc Thần, Đinh Đinh, cùng với Bàng Nghị Vĩ tiên sinh..."

Luật sư vừa dứt lời, Bàng Nghị Vĩ nghe vậy đứng bật dậy.

"Chậm đã!" Bàng Nghị Vĩ sắc mặt có chút giận dữ, trong mắt lóe ra quang mang khiến người ta sợ hãi: "Ông đây là có ý gì? Dựa vào cái gì một tên tiểu luật sư vô duyên vô cớ cũng có tư cách có được di chúc? Hắn là ai chứ? !" Bàng Nghị Vĩ không chút phật lòng chỉ vào Đinh Đinh đang ngồi ở một bên, lớn tiếng quát.

Di Mộc Thần và Tiếu Tấn lại không có lên tiếng, mặt ngoài hoàn toàn là một bộ không thèm nhìn Bàng Nghị Vĩ.

Nhưng mà...

Nói đúng ra, tuy Bàng Nghị Vĩ nói có hơi thẳng thừng chút, nhưng hắn tâm phù khí táo lại ngoài ý muốn coi như đã giúp tất cả người ngồi ở đây nói ra lời muốn nói từ đáy lòng.

Nhưng Đinh Đinh lại trông có vẻ điềm tĩnh ung dung, một tay chống bàn, một tay vân vê tách cà phê lượn lờ nhiệt khí, môi hắn rất đẹp, cũng thật hoàn mỹ, đôi môi mỏng cong lên mang ý tứ trào phúng.

"Đinh tiên sinh hoàn toàn có quyền lợi kế thừa di sản này, điều này không chỉ được viết giấy trắng mực đen rõ ràng trên di chúc, hơn nữa báo cáo kiểm tra DNA của bác sĩ cũng chứng minh điều này, tất cả những điều này đều chắc chắn rằng cậu ấy tuyệt đối có tư cách kế thừa di sản của Di thức" lão nhân nhìn Bàng Nghị Vĩ, trong đôi mắt lóe lên cường thế chân thật đáng tin: "Đối với câu trả lời này của tôi, có phải cậu vừa lòng rồi hay không?"

Bàng Nghị Vĩ sắc mặt xấu xí, nhưng lại cố tình tìm không ra lời nào để phản bác. Quay đầu nhìn Đinh Đinh, hừ lạnh một tiếng.

Người thừa kế...

Dựa vào! !

Hắn thật không biết rốt cuộc cái người đàn ông đã chết kia có bao nhiêu khoản nợ phong lưu ở bên ngoài a! (ý là cha đại thúc á)

"Anh ta không phải họ Đinh sao, không phải cha ruột của anh ta vẫn còn tung hoành trong giới chính trị một cách vui vẻ đấy sao? như thế nào chỉ một thời gian ngắn lại thành họ Di? Đừng nói với tôi là, người cha làm quan lớn họ Đinh kia của anh ta, nuôi con trai người khác không công lâu như vậy a!"

"Về điểm này, tôi cũng đã phái người đi điều tra, vì vợ chồng Đinh tiên sinh không thể sinh con, nên đã nhận nuôi Đinh Đinh ở cô nhi viện, chứng từ này là căn cứ chứng minh của cô nhi viện."

Một xấp giấy không nặng nhẹ rơi xuống trước mắt, rõ ràng có sức nặng mười phần.

Nhất thời, Bàng Nghị Vĩ câm nín.

Di Mộc Thần cũng không tự chủ cau mày lại, lúc thấy tờ giấy kia sau, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt, môi bất giác mân lên.

Đinh Đinh...

Tên này...

Vừa rồi y còn ôm may mắn, muốn nói có lẽ chỉ là nói đùa.

Nhưng mà, hiện tại...

Đột nhiên nhớ tới trước đây, y và hắn... Ở Di phủ...

Ngay tại cái ban đêm hỗn loạn không lâu trước kia, khiến y lại cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, thần sắc trở nên không được tự nhiên.

Vô thức nhìn sang Đinh Đinh, ai ngờ dường như người nọ cũng đã sớm dự đoán y sẽ nhìn qua, nên tầm mắt cứ như vậy cực kỳ mất tự nhiên gặp nhau.

Đinh Đinh cũng hướng y mỉm cười, ngũ quan xinh xắn được hoa tai kim cương bên tai phải phụ trợ, càng cực kỳ xinh đẹp.

Nhưng mà...

Này nhìn trong mắt Di Mộc Thần lại hoàn toàn biến chất, khiến sắc mặt y lại xấu xí hơn.

Lúc này, Tiếu Tấn đang xem náo nhiệt thấy thế, chậm rãi buông cái tay đang chống cằm xuống, bỗng nhiên hứng thú tăng lên nghiêng người đến bên tai Di Mộc Thần, châm chọc cười nói: "Sao rồi? lại phát hiện thêm một gã đàn ông cùng mình lên giường cũng là em trai của mình a? Tôi thật muốn hỏi anh, loại cảm giác này như thế nào? thích không? hay là càng thêm khát khao..." Tiếu Tấn ác liệt thổi khí vào tai Di Mộc Thần. (Gia thì lại mún hỏi ca thấy ntn á, đã buôn dấm còn chê ngọt a =.,=)

Lời nói vô sỉ khiến Di Mộc Thần càng xấu hổ và giận dữ, nhịn không được giật mình một cái, trừng mắt nhìn hắn.

Tiếu Tấn nhưng lại làm ngơ, càng cười khoái trá hơn, hiển nhiên hắn rất vừa lòng với phản ứng của Di Mộc Thần, rất hưởng thụ.

...

"Nếu mọi người tạm thời không có gì dị nghị, như vậy xin đoàn luật sư tiếp tục đi."

Luật sư giải thích từng điều khoản một, phía sau đều là một số vấn đề cụ thể về phân phối tài sản.

Nháy mắt đã qua hơn nửa tiếng, chờ khi tuyên đọc hết sau, mọi người vốn tưởng rằng sự việc cứ như vậy kết thúc. Ai ngờ, Chú Cổ ngồi ở một bên lại bỗng nhiên buông cái tẩu trên tay xuống, từ trong ngực lấy ra một bản thảo viết tay.

"... Vẫn còn một phần nhỏ trong di chúc." Chú Cổ không nhanh không chậm nói: "Đây là điều khoản mà Di Long trước khi chết suy nghĩ thật lâu mới bổ sung vào, tuy tôi biết người trẻ tuổi các cậu không muốn dài dòng với lão già như tôi, nhưng bằng mọi giá phải nghe xong mới có thể đi."

Bàng Nghị Vĩ không chút nào che giấu nôn nóng trên mặt, phiền chán xoay sang một bên, hung tợn nhìn Đinh Đinh, dĩ nhiên tràn ngập địch ý. Không phải không thừa nhận, hắn luôn có loại dự cảm xấu, loại cảm giác này khiến cho hắn thiếu tự tin, tựa như bị rơi vào một cơn lốc đen khổng lồ, cố sức muốn làm cho rõ, nhưng rồi không biết nên xuống tay từ chỗ nào.

"Tôi vốn nghĩ rằng điều khoản bổ sung này không cần lão già tôi lấy ra nói. Nhưng hôm trước thằng nhóc Di Phong kia đột nhiên cầm một phần báo cáo kiểm tra DNA đưa cho tôi, nó cho thấy người thừa kế... còn thêm một người nữa " lão nhân dựa lên lưng ghế, vẻ mặt bình tĩnh: "Tôi cũng rất tò mò! nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì người thừa kế Di thức hẳn là chỉ có ba người, nhưng hiện tại bỗng nhiên nhiều thêm một người, cố tình giấy trắng mực đen lại viết rành mạch như vậy, khiến cho lão đây không thể không để ý... Tôi tin rằng cho dù Di Long còn sống, ông ấy cũng không muốn để cháu trai của ông lưu lạc ở bên ngoài."

Người ngồi ở đây đều không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

Ngoại trừ Tiếu Tấn có chút thâm ý nhìn thoáng qua Bàng Nghị Vĩ ngồi ở một bên ra, những người khác không ai nói câu nào.

Lúc này Bàng Nghị Vĩ nghiễm nhiên lâm vào một trận im lặng quỷ dị, lông mi hơi rung động.

Hắn biết, chuyện nên tới rốt cục vẫn phải tới...

HẾT CHƯƠNG 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing