43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thì ra dự cảm bất an trước đó chính là muốn nhắc nhở hắn —— hắn là giả.

Vô luận ngụy trang như thế nào cũng đều là giả.

Rốt cuộc cũng sẽ có một ngày bị vạch trần.

Nghĩ vậy, Bàng Nghị Vĩ cảm thấy tay chân lạnh lẽo.

Nhịn không được nhìn Di Mộc Thần ngồi ở một bên, miệng hé mở muốn nói gì đó, nhưng lời tới bên miệng lại không thành tiếng.

Chỉ còn lại sự trầm mặc.

Hắn thật sự không nói nên lời, dù chỉ một từ...hắn cũng không nói được.. Hắn cũng không phải em trai Di Mộc Thần.

Hắn đột nhiên muốn biết, nếu người này biết mình và y không có quan hệ huyết thống... vậy y.. y còn có thể dung túng mình như vậy nữa không...

Nghĩ vậy Bàng Nghị Vĩ lại cảm thấy lòng bàn tay phát lạnh, bất đắc dĩ nở nụ cười.

Trong nụ cười mang chua xót nồng đậm.

Rõ ràng so với bất kỳ ai, hắn là người biết rõ đáp án nhất, không ai rõ ràng hơn.

Thật đau đớn!

Chú Cổ cầm tẩu thuốc tinh tế vân vê, rất hưởng thụ hút một hơi, sương khói thản nhiên lượn lờ, bất tri bất giác khiến xung quanh đều rơi vào bầu không khí thong thả, từ tốn.

"Bởi vì lão nhân Di Long kia để lại gia nghiệp quá lớn, nên không thể không lo lắng trong đó sẽ có kẻ giả mạo người thừa kế để có thể vơ vét một số lợi ích từ nó, có thể nói ngoài kia có khối người như vậy, phỏng chừng không thể đếm hết bằng mười ngón tay." lão nhân vân vê tẩu thuốc, nói tiếp: "Cũng may Di Long còn chưa có già đến mức hồ đồ, đã đặc biệt nhắc tới điều này trong di chúc. Bất quá đáng tiếc... e rằng ngay cả chính ông ấy cũng không đoán được, lần này thế nhưng thật sự đột nhiên lòi ra thêm một người thừa kế... Cho nên tôi muốn nói, huyết thống thật là kỳ lạ, người họ Di trời sinh có bản năng cướp đoạt*. Thỉnh thoảng, tôi cũng nghĩ tới, nếu ông ấy nằm dưới đất biết được như thế, có phải cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc hay không."

Bàng Nghị Vĩ lại không nghe lọt tai, chỉ có chút khẩn trương nắm chặt tay, tuy trên mặt vẫn tận lực duy trì vẻ tự nhiên, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, thời điểm phán quyết... đã tới.

Thời gian lúc này tựa như bị cố ý kéo dài ra, giống như từng giây từng phút đều thành một loại tra tấn.

Điều duy nhất hắn có thể làm chính là, vẫn chăm chú nhìn Di Mộc Thần.

Ngay cả hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như thế, nhưng hắn chính là nhịn không được muốn nhìn như vậy... vẫn chăm chú nhìn y, thậm chí cảm thấy thật cố chấp, nếu hôm nay không qua được một ải này... Về sau sợ là cũng khó gặp lại y.

Loại bất an từ đáy lòng này thúc đẩy sự tham luyến, đang lặng yên lan rộng.

Đáng tiếc..

Di Mộc Thần lại không biết.

Bàng Nghị Vĩ gần như tham lam nhìn đôi mắt mang chút biếng nhác kia của y, tựa hồ thủy chung đều lộ ra hơi thở ghẹo người khiến tâm sinh ngứa ngáy, khiến người ta luôn nhịn không được muốn tới gần, thật gần.., thậm chí... muốn gần tới mức có thể nghe được tiếng hít thở nhợt nhạt của nhau, mang theo hơi nóng.

Giờ khắc này..

Hắn thế nhưng hoàn toàn không muốn nghĩ về nhiệm vụ hắn còn mang trên người, chỉ muốn nhìn Di Mộc Thần nhiều một chút, trong lòng liều mạng muốn biết, ý kiến của y đối với mình... Hắn chưa từng sợ hãi như bây giờ.

"Vì để an toàn... trước đó tôi đã cố ý bảo Di Phong lấy mẫu của các cậu trong lúc các cậu không để ý, cẩn thận kiểm tra DNA lại một lần nữa, đáng tiếc lại phát hiện tất cả các cậu đều khớp."

"..." Di Mộc Thần nghe vậy, khẽ nhíu mày, bản năng liếc mắt nhìn Di Phong vẫn im lặng, sắc mặt khó coi.

Từ khi nào thì Di Phong đã thành "Nằm vùng" mà chú Cổ phái tới bên cạnh.

Tín nhiệm giữa bọn họ giờ khắc này xem ra lại có chút châm chọc.

Di Phong chỉ là cúi đầu, không có ý giải thích.

"... Kết quả như vậy thật ngoài dự liệu của tôi, rõ ràng trên di chúc chỉ viết ba người thừa kế, hiện tại bị chia thành bốn người, đúng là hơi nhiều." Lão nhân cúi đầu suy tư, chậm rãi nói.

"Đều, đều khớp? !"

Nghe vậy, hiển nhiên Bàng Nghị Vĩ vẻ mặt kinh ngạc.

Sao.. sao lại thế này... Vì sao hắn có thể...

Không có khả năng! !

Kết quả như thế ngay cả chính hắn cũng không tin.

Đối mặt Bàng Nghị Vĩ kinh hách, chú Cổ hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian giải thích tiếp nữa, chỉ mỉm cười với Bàng Nghị Vĩ, ý bảo hắn im lặng: "Căn cứ điều khoản viết trên di chúc, nếu ngoài ý muốn xuất hiện thêm người thừa kế, dĩ nhiên Di thức phải phân chia lại một lần nữa... Chỉ tiếc..." Lão nhân cười, nếp nhăn trên mặt cùng ánh mắt trong suốt kia hình thành đối lập rõ ràng: "Sao tôi cứ cảm thấy lão đầu kia không có cái phúc khí này, người thừa kế Di thức hẳn là chỉ có ba người thôi mới đúng."

...

"Tôi đoán.. trong số các cậu có người tạo giả!"

Nhất thời, một hòn đá khuấy lên hàng ngàn gợn sóng.

Nháy mắt, xung quanh yên tĩnh lại rơi vào một bầu không khí quỷ dị.

Tiếu Tấn ngồi ở một bên lại chẳng hề để ý ngáp một cái, lại cố tình vẻ mặt hứng thú dạt dào nhìn Di Mộc Thần, hoàn toàn xem y như cảnh vật mà ngắm ngía, đôi môi duyên dáng kia, màu sắc vẫn thật quyến rũ, khiến hắn ngay bây giờ muốn hung hăng mút lấy, thật hăng hái nghênh đón trò hay tiếp theo.

...

"Cho nên tôi mang theo Di Phong lại đây, chúng ta cũng không cần quanh co nữa, lấy mẫu ngay tại đây, tin rằng vì Di thức, các vị cũng sẽ đồng ý đi?"

Di Phong nghe vậy liền thay một đôi găng tay màu trắng, bước tới trước mặt mấy người, ý bảo trợ lý phía sau tiến hành lấy mẫu máu.

Tuy mặt ngoài mọi người cũng không quá tình nguyện, nhưng con người là loài động vật có lòng hiếu kỳ rất lớn, cho nên, dĩ nhiên ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội có thể vạch trần kẻ giả mạo kia, sẵn sàng dâng chút máu của mình.

Đương nhiên, chuyện này ngoại trừ Bàng Nghị Vĩ.

Sau khi lấy máu xong hết, lão nhân cầm quải trượng qua, lúc này mới chậm rãi đứng dậy: "Như vậy, mọi người hãy đi về trước đi, ngày mốt tôi sẽ tự mình đến thăm hỏi." Di Phong cầm rương mật mã đứng ở phía sau lão nhân, từ đầu đến cuối đều không liếc mắt nhìn Di Mộc Thần một cái.

"Nếu kết quả cho thấy lão đây đã đoán sai, lão sẽ tự nhiên tới nhận tội." Lão nhân cười nói, chống quải trượng rời đi.

Thẳng đến khi thấy lão nhân đi khỏi, Bàng Nghị Vĩ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người lập tức xụi lơ trên ghế.

Tiếu Tấn chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cạnh Đinh Đinh, phá lệ thân thiết vươn tay, nói từng chữ một: "Thật vui khi được gặp lại cậu."

Đinh Đinh cũng mỉm cười đứng dậy, lễ phép vươn tay nắm lấy, thản nhiên chớp chớp mắt: "Tôi cũng vậy."

...

Đáng tiếc.

Cảnh tượng thân thiện như vậy, chỉ có hai người mới rõ ràng nhất, trong mắt hai người lúc này tràn ngập hơi thở nguy hiểm cùng khiêu khích.

"Cậu thật đúng là ngoài ý muốn của tôi." Tiếu Tấn bình tĩnh nói, mắt phượng hơi xếch nheo lại: "Nếu tôi đoán không sai, các hạ nhất định là sổ con mèo, số mệnh đã định là cửu tử nhất sinh.".

"Tất nhiên tôi không dám nhận mình là mèo có chín mệnh, tôi cũng không có nhiều cơ hội để sống lại nhiều lần như vậy... Chẳng qua, " Đinh Đinh bất đắc dĩ nhún vai, làm như không có việc gì khẽ nói tiếp: "Nếu sự việc đã phát triển đến tận đây, tôi làm sao có thể giẫm chân tại chỗ."

"Ồ, phải không?" Tiếu Tấn hiển nhiên không dám gật bừa, khinh thường cười.

"Ha hả..." Đinh Đinh cũng cười.

"Kỹ năng ngụy trang này có thể chính là phương thức sinh tồn cơ bản nhất trong chuỗi sinh học của các loài động vật nhỏ yếu, nếu ngay cả cái này cũng mất, thì sau này cũng chỉ mặc cho người làm thịt."

"Vậy thì không đúng rồi, giữ lại thực lực vĩnh viễn mới là điều mấu chốt nhất."

"..." Tiếu Tấn nghe vậy, cười lắc lắc đầu.

"Hơn nữa, tôi chỉ muốn lấy lại thứ vốn thuộc về tôi mà thôi, không quan hệ gì tới chuỗi sinh học gì cả." Đinh Đinh vẫn giữ nụ cười trên môi, mái tóc nâu vàng mềm mại tôn lên vẻ hòa nhã trên người hắn.

"Vậy phải xem bản lĩnh từng người."

"Vậy cùng chờ xem." Đinh Đinh thu lại ý cười trên mặt, cả người trông rất kỳ nghiêm túc, thậm chí lần đầu tiên lộ ra hơi thở nguy hiểm cùng cảnh cáo.

Tiếu Tấn cũng tăng thêm lực bắt tay, đôi mắt màu tím thâm thúy lóe hàn quang.

...

Di Mộc Thần cũng không muốn nghĩ gì nữa, đứng dậy rời đi trước, không khí giương cung bạt kiếm nghẹt thở khiến y cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Vì thế.

Trong phòng họp to như vậy chỉ còn lại ba người như lang như hổ, mỗi người đều hiểu lòng nhau, đều mang ý xấu.

Bàng Nghị Vĩ lạnh lùng liếc nhìn hai người đang trành trứ nhau, hiển nhiên không có tâm tình tham gia cuộc chiến.

Bởi vì cả ba người đều rõ...

Bây giờ hắn là người yếu nhất.

Trước khi Di thức phát sinh những biến đổi lớn, người đầu tiên bị nuốt chửng, nói không chừng chính là hắn...

Bàng Nghị Vĩ mơ hồ cảm thấy bất an.

Di phủ.

So với ngày thường thanh tịnh, lúc này lại ngoài ý muốn có vẻ ấm áp hơn rất nhiều.

Đinh Đinh lấy xưng hô đường đường tam thiếu gia, cực kỳ thoải mái tiến vào Di phủ.

Hiển nhiên, đám người hầu vẫn có chút không được tự nhiên đối với vị tam thiếu gia thình lình xuất hiện này. Không chỉ là vì cần phải sửa lại xưng hô mới vừa làm quen xong, mà quan trọng nhất là đám người hầu đều mơ hồ cảm thấy không khí yên tĩnh hiếm khi có được trong Di phủ mấy ngày nay cũng theo sự xuất hiện của người này mà bắt đầu tan biến.

Nhưng cũng may, thái độ Đinh Đinh trông rất thân thiện, nhất là lúc cười lên, giống như một làn gió mát khiến người ta không nhịn được cảm thấy an tâm, này xem như trong rủi có may. Hơn nữa, tướng mạo mấy vị thiếu gia ai nấy đều thật xuất sắc, chỉ tiếc là sự thân thiện này cũng chỉ có thể nhìn thấy khi ở trước mặt đại thiếu gia Di Mộc Thần, dĩ nhiên, những người này đối với những người khác, rõ ràng là không muốn lãng phí chút thân thiện giả tạo này.

Tuy trong lòng đám người hầu biết rõ, nhưng không người nào dám nói. Huống chi, này dường như là bệnh chung của mấy vị thiếu gia Di phủ...

Bất quá, tứ thiếu gia lại có vẻ tâm sự nặng nề.

Từ khi về tới Di phủ, đúng là Bàng Nghị Vĩ đã thu lại khí thế rất nhiều.

Hắn, chột dạ.

HẾT CHƯƠNG 43

ĐaM: chú Cổ nói 1 câu rất hay :người họ Di trời sinh có bản năng cướp đoạt -> nên chớ quên bao gồm cả đại thúc đó nga :DDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing