44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc ăn cơm tối, bốn người đều lần lượt ngồi xuống.

Nhưng cảnh này ở trong mắt Di Mộc Thần, lại thật không thoải mái.

Vô luận là Tiếu Tấn hay là Đinh Đinh, thậm chí là Bàng Nghị Vĩ, đều khiến y cảm thấy không được tự nhiên, như đứng trên đống lửa, ngồi trong đống than. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, mà y cứ cảm thấy mình giống như một con cá bị người đặt lên thớt gỗ chờ làm thịt (chuẩn rồi thúc =))). Cẩn thận nhìn qua, lại phát hiện ba người đã ngồi vào bàn, thậm chí hoà bình đến mức quỷ dị.

"Anh hai, anh nếm thử này đi, rất bổ a, nhất là đối với nam nhân mà nói." Tiếu Tấn nheo đôi mắt phượng, chậm rãi múc một chén canh bò đầy, lúc nói chuyện, thần sắc lại trông ái muội đến cực điểm. (=.,= tinh tẫn nhân vong cũng vì thằng này)

Di Mộc Thần nhìn chén canh đặt ở trước mắt, lập tức lông mi không tự chủ run rẩy.

"Anh hai, tốt hơn hết anh nên nếm thử cái này đi, rau xanh đậu hủ có thể giúp thanh tâm quả dục, mọi việc không cần quá vất vả mới tốt, ăn uống quá bổ ngược lại sẽ khiến thân thể bốc hỏa. (=.,=)" Đinh Đinh cũng cười bỏ vào trong bát Di Mộc Thần một miếng rau. Mặt cười ha hả, một bộ nghiễm nhiên tính đem Di Mộc Thần trở thành con thỏ nuôi trong nhà.

Di Mộc Thần cảm thấy khóe miệng mình nhịn không được run rẩy.

Tiếu Tấn tựa hồ làm lơ, nhưng lại từ từ đứng dậy, múc một muỗng canh, sau đó kiên nhẫn thổi thổi hơi nóng, rồi vô cùng thân thiết đặt ở bên môi Di Mộc Thần, giọng nói ôn hòa, cưng chiều giống như đang dỗ một đứa trẻ: "Nếm thử."

..!!!

Di Mộc Thần cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy hai từ truyền vào tai kia cực kỳ nóng bỏng.

"Không muốn để tôi dùng miệng đút anh, thì ngoan ngoãn nghe lời. Há mồm!" Tiếu Tấn thấy Di Mộc Thần không hề cử động, ái muội cúi người ở bên tai y, hạ giọng nói.

Di Mộc Thần ánh mắt căng thẳng, quay đầu không thể tin được nhìn Tiếu Tấn.

Tiếu Tấn mỉm cười tự tin.

Đoán Di Mộc Thần không dám.

Di Mộc Thần xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, lỗ tai nóng cháy, y là một người đàn ông mà lại... lại...

Tiếu Tấn chớp chớp mắt, thấy Di Mộc Thần không có phản ứng, liền làm bộ thật sự muốn ngậm thìa canh vào trong miệng.

Thấy thế, Di Mộc Thần hoàn toàn hoảng loạn.

Vội vã ngăn lại, kéo tay Tiếu Tấn qua.

Vì kéo quá vội, nên canh trong thìa bị đổ ra ngoài.

"Anh xem anh đi, thật bất cẩn." Tiếu Tấn ái muội cười, hưởng thụ nhìn Di Mộc Thần thần sắc khẩn trương, buông thìa, nắm lấy mặt Di Mộc Thần, cười nói: "Anh cứ gấp gáp như vậy sao?" Tay còn tình sắc qua lại xoa bóp mặt Di Mộc Thần. (dê trắng trợn nga =..=)

Ngôn ngữ và động tác khiêu khích làm Đinh Đinh tức giận.

Châm chọc nói: "Anh ba, anh thật đúng là quen làm quản gia, ngay cả việc ăn uống của người ta cũng để bụng, tấm lòng này cũng sắp hơn đàn bà rồi đó."

Nghe vậy, Tiếu Tấn khẽ nhíu mày.

Đinh Đinh hơi nhếch mày lên.

Di Mộc Thần ngồi ở một bên sắc mặt càng thêm khó coi, có chút bất đắc dĩ buông đũa xuống, đứng dậy nói: "Tôi không ăn nữa, các cậu từ từ dùng." Giương mắt nhìn Bàng Nghị Vĩ ngồi ở một bên nghẹn không lên tiếng, cân nhắc thật lâu mới bất đắc dĩ nói: "Bàng Nghị Vĩ, theo tôi lên lầu, tôi có một số việc muốn hỏi cậu."

Nghe vậy, Bàng Nghị Vĩ lúc này mới tỉnh táo lại, cũng không hỏi nhiều, liền thành thật đi theo Di Mộc Thần lên lầu.

Chỉ còn lại Tiếu Tấn và Đinh Đinh ngồi ở đại sảnh, mắt lộ hung quang nhìn Bàng Nghị Vĩ đi theo Di Mộc Thần lên lầu. Xem ra, hẳn là nên xử lý con tôm vướng bận này trước mới phải.

Sau đó, Đinh Đinh và Tiếu Tấn đều thoải mái ngồi ở trong phòng khách ăn cơm, cực kỳ hợp tác.

Trong thư phòng.

Di Mộc Thần ngồi ở một bên, chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh ý bảo Bàng Nghị Vĩ ngồi xuống, do dự một lát mới nói: "Cả ngày hôm nay sao tôi thấy cậu cứ luôn thất thần thế?"

Bàng Nghị Vĩ ngồi ở một bên, há miệng muốn nói, mở ra khép lại nhưng đến bên miệng lại nuốt xuống, thật lâu sau mới nói một câu: "Không có gì."

Thực sự sắc mặt Bàng Nghị Vĩ cực kỳ không tốt, có lẽ do thức đêm nên viền mắt đầy tơ máu, thoạt nhìn tinh thần không tốt, tiều tụy đi rất nhiều.

Di Mộc Thần nhìn Bàng Nghị Vĩ, không khỏi có chút lo lắng. Còn cho rằng Đinh Đinh bỗng nhiên vào ở khiến Bàng Nghị Vĩ không được tự nhiên, nên mới khuyên giải, an ủi nói: "Đinh Đinh đúng là người của Di gia, dường như không có gì nghi ngờ, tôi hy vọng cậu..."

Nhưng không đợi Di Mộc Thần nói xong, Bàng Nghị Vĩ lại đột nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn Di Mộc Thần ngắt lời y, từng chữ một nói: "Anh có thích em không?"

"? !" Bàng Nghị Vĩ đột ngột hỏi như vậy, khiến Di Mộc Thần nhất thời cũng ngây ngẩn.

"Em hỏi anh, anh có thích em không?" trên mặt Bàng Nghị Vĩ tràn ngập lo lắng cùng do dự, nhưng ai cũng có thể nhìn ra phần nghiêm túc và cực kỳ chấp nhất kia, khát vọng nhận được một đáp án.

Di Mộc Thần vẻ mặt khiếp sợ, thật lâu sau mới xem như kiềm chế sự kinh ngạc, nhưng sự nghiêm túc của Bàng Nghị Vĩ khiến y cảm thấy rất bất an, nên y cố tình nói sang chuyện khác: "Cậu biết cậu là em trai của tôi, đương nhiên tôi..."

"Không phải! Không phải! ! Không phải cái loại thích theo kiểu anh em! ! !" Bàng Nghị Vĩ dường như đã nhẫn nại tới cực hạn, đột nhiên đứng bật dậy, một phen kéo áo Di Mộc Thần lớn tiếng quát: "Em nói thích, là thích ở trên giường kia..."

Nháy mắt, mọi vật đều yên tĩnh.

... Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Bàng Nghị Vĩ khẩn trương và bất an như vậy.

Di Mộc Thần vốn định lái sang chuyện khác, lại không ngờ Bàng Nghị Vĩ có thể nói trắng ra như vậy, đôi mắt như muốn phun ra lửa cùng vẻ mặt thiếu tự tin kia khiến đáy lòng y cảm thấy căng thẳng.

Bốn mắt nhìn nhau, lại mơ hồ cảm thấy đáy lòng khẩn trương.

"Anh... Có thích hay không? !" giọng Bàng Nghị Vĩ hơi run run, lúc này nghe vào tai lại cực kỳ giống... khẩn cầu và bất lực.

"... Buông ra."

"..."

"Tôi bảo cậu buông ra, " Di Mộc Thần tĩnh táo dị thường nói: "Có thể là cậu quá mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi."

Nói xong, liền hất cái tay đang kéo áo của mình ra, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy... khó chịu, giống như bị người bóp ở cổ, khó thở, nên y không thèm nghĩ nhiều, liền làm bộ phải đi.

"Ca, em thật sự yêu anh !" Bàng Nghị Vĩ cứng còng đứng ở tại chỗ, cúi đầu mở miệng nói. Thay vì là nói cho Di Mộc Thần nghe, thì có vẻ như hắn đang thì thào tự nhủ.

Lúc này, cái tay đang mở cửa của Di Mộc Thần ngừng lại một chút, ánh mắt phức tạp: "Cậu... mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, sau khi tỉnh dậy, chúng ta vẫn là anh em." Trong giọng nói có chút bất đắc dĩ và kiềm chế...

"Nếu không phải thì sao?" Bàng Nghị Vĩ tha thiết nhìn Di Mộc Thần nói.

"..." Di Mộc Thần lại chỉ thở dài một tiếng, xoay người rời khỏi phòng.

Bàng Nghị Vĩ vẫn nhìn về hướng Di Mộc Thần rời đi, sững sờ đứng tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt.

Hắn thật sự đang rối tung lên.

Cố tình kẻ địch lại quá mạnh, mà hắn lại đứng ngay đầu trận tuyến.

Hắn không cho là kẻ thù sẽ nhân từ, thủ hạ lưu tình.

Làm sao bây giờ...

Bàng Nghị Vĩ lâm vào khủng hoảng chưa từng có.

HẾT CHƯƠNG 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing