elf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gyuvin cõng yujin vẫn đang sốt li bì xuống nhà ăn. chiếc bàn ăn vốn đã rộng lớn, giờ đây lại càng trở nên trống trải vì chỉ còn lại 8 người ngồi trong một bầu không khí ảm đạm và mệt mỏi. không một ai lên tiếng, trong lòng mỗi người lại vẩn vơ chạy theo từng lối suy nghĩ riêng của mình.

zhang hao là người cuối cùng bước ra khỏi nhà ăn. thấy bóng dáng của hanbin đang đứng đợi ở cửa, anh nhẹ nhàng hắng giọng. nghe thấy tiếng động, hanbin nhìn về phía anh.

- sao cậu còn đứng ở đây?

- đợi anh.

hanbin bước đều theo nhịp bước của zhang hao. ánh đèn ngoài sân in bóng anh và hắn trên hành lang. hai người đều im lặng, cho đến khi đến cửa phòng của zhang hao.

- ngày mai gặp lại.

giọng nói của hanbin có chút nghẹn ngào. hai người đều ngầm hiểu, hiện tại không có gì đảm bảo được ngày mai sẽ như thế nào. hanbin có chút ngập ngừng, vừa muốn tiến lên, lại có chút lo lắng. bỗng zhang hao vòng tay ôm lấy eo hắn, tựa đầu lên vai thì thầm.

- tôi nghĩ ngày mai vẫn là một ngày nắng đẹp.

--------------

jeonghyeon và ricky cũng im lặng cùng nhau về phòng bệnh. trước khi bước vào phòng, jeonghyeon vẫn lặp lại câu nói như một thói quen mỗi buổi tối, trước giờ đi ngủ của anh.

- có chuyện gì thì gõ vào bức tường bên cạnh nhé. tôi sẽ bảo vệ cậu.

lần đầu tiên, ricky khách sáo cảm ơn lại anh. đêm thứ hai, ricky thấy câu nói này có chút quen thuộc, cậu nghĩ có lẽ do hôm qua anh ta đã nói nên cậu không thấy lạ lẫm nữa. nhưng trong đêm thứ ba này, ricky nhìn thẳng vào mắt của jeonghyeon, mỉm cười đáp lại.

- cảm ơn anh, tôi sẽ chú ý.

jeonghyeon thấy cậu thân thiện trả lời mình, trong lòng có chút vui vẻ gì đều hiện hết lên khuôn mặt điển trai. anh cười thật dịu dàng, xoa mái đầu vốn nhuộm vàng nên trông hơi xơ xác của cậu.

- ngủ ngon, licky.

sau khi đóng cửa phòng lại, ý cười trên khóe mắt của ricky hoàn toàn biến mất. thay vào đó là sự lạnh lùng vốn có của cậu. nằm trên chiếc giường nhỏ, ricky lại đăm chiêu suy nghĩ về những hành động của "người hàng xóm" ở phòng bên cạnh. trong đầu cậu, lặp đi lặp lại câu nói của gyuvin, một cậu bạn hay trêu đùa ngốc nghếch với cậu, nhưng lần này lại nói với một thái độ vừa nghiêm túc vừa thận trọng.

"đừng hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai cả, đặc biệt là cái người phòng bên cạnh của cậu."

--------------

yujin vẫn nằm bất động trên giường, những giọt mồ hôi nóng hổi vẫn lăn dài trên vầng trán nhỏ của em. gyuvin nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn nhỏ mềm mại, cẩn thận lau cho em. cậu không biết được rằng, nếu như đêm dài này, mình không ở bên cạnh em, em có gặp chuyện gì bất trắc hay không? nhìn người thương bé nhỏ chật vật trên giường bệnh, cậu đau lòng vô cùng. tại sao jaemmine của cậu lại phải chịu đựng những chuyện kinh khủng như vậy? nếu như tối hôm đó, cậu không ở cùng em, có lẽ bây giờ, em sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy sinh tử. cậu tự trách bản thân mình thật nhiều, trách bản thân liên lụy đến em, không thể bảo vệ được em an toàn. đặt một nụ hôn lên vầng trán của em, gyuvin quyết định bước ra khỏi cửa phòng, đi đến một nơi mà cậu nghĩ có thể cứu được tình yêu bé nhỏ của mình.

--------------

- hôm qua người được chọn là kim jiwoong. bệnh nhân kim jiwoong tử vong. ngoài ra, - có vẻ hơi ngập ngừng, như muốn chơi đùa với tâm trạng của con mồi. - có hai người vi phạm quy định của bệnh viện. bệnh nhân kim gyuvin tử vong. bệnh nhân han yujin tử vong. mong mọi bệnh nhân phải nghiêm túc chấp hành những quy định của bệnh viện. bệnh viện không muốn phải trừng phạt thêm bất kỳ một ai.

những câu nói cuối cùng, không có vẻ gì tiếc nuối vì phải trừng phạt bệnh nhân, mà lại mang chút thích thú và hả hê vì trò chơi đang đi theo ý muốn của .

--------------

zhang hao và hanbin cùng bước vào phòng của yujin. có lẽ vì em là thành viên nhỏ tuổi nhất bị rơi vào trò chơi sinh tử khốc liệt này nên mọi người đều dành một chút tình cảm cũng như sự thiên vị đặc biệt hơn cho em. em còn chưa được làm lễ trưởng thành, trải nghiệm tuổi thanh xuân tươi đẹp, cháy hết mình với những ước mơ, hoài bão của bản thân. zhang hao ngồi trên chiếc giường nhỏ đã không còn chút hơi ấm, nét chua xót thể hiện rõ nơi đôi mắt. bỗng nhiên, anh nhìn thấy có một thứ gì đó được đặt ở dưới gối của em.

- một tờ giấy nhỏ?

zhang hao cầm tờ giấy đã được gấp gọn trên tay, gọi hanbin đến gần để cùng xem. trên nền trắng xuất hiện những con số kỳ lạ.

- 30, 21, 21, 17, 16, 19, 25, 18, 19, 21, 22, 23. - hanbin đọc dãy số trên tờ giấy. - chúng không hề có một quy luật dễ thấy nào.

- thật kì lạ, có vẻ đây là chữ viết của gyuvin. tại sao số 16 này lại được khoanh đỏ? 

- cảm giác chúng khá sát nhau, lớn nhất là 30, nhỏ nhất 16 ... em nghĩ nên giữ lại nghiên cứu, có khi sẽ tìm ra được đột phá.

- được, chúng ta về chỗ tập trung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro