fünfzehn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ còn 20 phút. zhang hao nhìn chằm chằm vào cuốn sổ ghi chép, tổng hợp lại tất cả các manh mối mà họ đã tìm được.

- "mỗi đêm, một vì sao rơi xuống" ám chỉ việc sau một đêm, một người sẽ được lựa chọn để tử vong. "tò mò hại chết mèo" nhắc nhở chúng ta không nên bước vào địa phận mà 

 nhắc tới, trong đó có căn phòng 404 kia. "bánh của ai, người đấy cắn" có lẽ cũng bổ sung cho ý trên, đồng thời còn muốn nói rằng không được tự ý đổi phòng trong những khoảng thời gian không cho phép hoạt động ở bên ngoài. "bông hoa đẹp nhất là bông hoa không thuộc về ai" ... - zhang hao nhớ đến khóm hoa hồng kỳ lạ ở góc sân. - có thể khóm hoa kia là một điều kiện tử vong chăng? như lời ricky nói, lúc ban đầu có tổng cộng 13 bông hoa, nhưng sau một đêm, số lượng tăng lên 22. chắc chắn hai con số này phải có một ý nghĩa nào đó ... còn hai ý còn lại, thực sự quá mờ mịt. ngoài ra, ta chỉ biết thêm được rằng đây không phải là một bệnh viện mà thực chất là một viện nghiên cứu liên quan đến nhân bản vô tính con người. 

zhang hao tóm tắt lại mọi thứ trên giấy. anh vẫn không hiểu nổi suy luận của mình đã gặp lỗi ở bước nào. anh lấy tay bóp trán, tầm mắt bỗng rơi vào một kệ sách gần đó. trên nóc, hai con búp bê nhỏ xinh, khoác lên mình những bộ váy trắng tinh đơn giản. một em thì nằm trên nền gỗ của chiếc kệ, khuôn mặt hướng về em còn lại đang nhìn về phía cửa ra vào. một ý tưởng lóe lên trong đầu của zhang hao. anh trầm ngâm suy nghĩ.

đồng hồ tích tắc kêu, kim phút đã trỏ đến số 11. zhang hao đi đến chỗ màn hình, đặt cược cơ hội cuối cùng của bản thân mình.

- người trong phòng 404 là tôi, nói chính xác hơn là 9 người chúng tôi.

-------------------

zhang hao tỉnh dậy trong căn phòng ngủ quen thuộc của mình với một cơn đau đầu dữ dội. anh nghĩ bản thân mình vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. nó chân thật đến nỗi anh nghĩ rằng mình thực sự tham gia vào trò chơi chết chóc đó. anh vẫn nghĩ rằng đó chỉ là mộng mị, cho đến khi anh lục được một bức ảnh quen thuộc từ trong túi áo của mình ...

-------------------

trên diễn đàn của thành phố s xuất hiện một bài đăng ẩn danh, trông có vẻ bình thường như bao bài đăng hàng ngày khác, nhưng lại khiến ricky chú ý vô cùng.

anonymous

những ai biết về bệnh viện klonen, xin hãy đến quán cà phê ludia vào 10 giờ tối ngày hôm nay.

-------------------

- mọi người đều mơ thấy trò chơi sinh tồn nơi bệnh viện quái quỷ đó à? - taerae ngồi trong góc bàn cất tiếng. - tôi cũng nghĩ nó chỉ là giấc mơ thôi, cho đến khi biết được matthew cũng gặp tình trạng tương tự.

- lần sau mọi người có hẹn thì hẹn sớm hơn một chút được không? - yujin phồng má phụng phịu. - bố mẹ em quản chặt lắm, em phải nói dối sang nhà anh gyuvin nhờ anh giảng bài thì bố mẹ em mới cho đi đấy.

- sao nhóc lại bảo sang nhà tên ngốc này học mà bố mẹ nhóc cũng tin sao? - ricky nhìn hai đứa đang chim chuột nắm tay nhau ở dưới gầm bàn. - gyuvin nó học ngu có tiếng trong trường cấp ba số 1 đó.

- tao với mày sẽ cắt đứt tình bạn pha ke này từ hôm nay. - gyuvin đứng dậy, định cầm bình hoa gần đó hướng về phía ricky.

- aiss, tao thật sự rất muốn đấm vào bản mặt tiền đó của mày. 

thấy hai đứa bạn đồng niên nào đó muốn lao vào đập nhau, gunwook vội kéo yujin sang phía bên mình.

- xin phép bế em út ra khỏi trận chiến của hai tên khùng này.

- thôi nào, mấy nhóc đừng quậy nữa. - ba ông anh lớn tuổi nhất bê đồ uống đi đến. jiwoong lấy tay đập vào gyuvin đang muốn với tay lấy cốc sữa đào trên khay. - cái này là của yujin.

- em lấy cho em ấy mà. - gyuvin bĩu môi. - anh toàn nghĩ xấu cho em thôi.

xung quanh chiếc bàn nhỏ trong quán cà phê đã đóng cửa, có 10 con người đang ngồi quây quần. matthew vừa chu mỏ hút nước vừa thắc mắc.

- em nhớ là mình đã nghẻo rồi nhỉ, mà còn ngay từ những giây phút đầu tiên cơ. nếu nó có thật, thì bây giờ em phải tan biến rồi chứ.

- chuyện này để tôi giải thích. - zhang hao cất lời. - mọi người nhớ buổi tối đầu tiên mà chúng ta ở trong nhà ăn không? 

- em có nhớ, cháo ngon vãi, làm em bây giờ vẫn còn hơi thòm thèm. - gunwook nuốt nước miếng, vẻ mặt có chút tiếc nuối.

- đêm hôm đó, mọi người đều ngủ một mạch đến sáng đúng không? theo tôi nghĩ, việc chúng ta tuân theo yêu cầu của đêm đầu tiên tương ứng với gợi ý "bé ngoan thì sẽ được kẹo". thực chất, chúng ta là những người nằm trong phòng bệnh 404 kia, còn những người hoạt động ở bên ngoài chỉ là nhân bản. "kẹo" nhắc đến chính là phần thưởng được có thêm một mạng sống được cất giấu bí mật trong căn phòng kia. chỉ cần một trong số chúng ta giải được câu đố, thì tất cả những người còn sống, dù nhân bản đã tử vong đi chăng nữa, vẫn có thể bình an thoát khỏi trò chơi. minh chứng cho điều đó chính là chúng ta đang ngồi ở đây. nếu như không có ricky nhắc nhở, chắc tôi cũng sẽ không để ý đến khóm hoa hồng ở góc sân. mỗi bông hoa trong đó đều tượng trưng cho mạng sống của chúng ta ...

- vậy những người còn lại thì sao? ý em là hai anh em nhà họ cha với hai tên xui xẻo chết ngay ngày đầu tiên.

hanbin cầm chiếc máy tính bảng đưa đến, mọi người đều chụm đầu vào nhau cùng đọc.

- mấy hôm trước, có một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 4. một chiếc xe tải mất lái đã tông trúng vào một chiếc ô tô con đang đi ngược chiều, khiến cho 4 người tại hiện trường tử vong tại chỗ. nạn nhân bao gồm hai người đàn ông điều khiển chiếc xe tải chở hàng và hai anh em ruột đang trên đường đi cắm trại ... tôi nghĩ những người này chính là bốn người bọn họ.

- thật đáng sợ. - yujin ôm chặt lấy cánh tay của người bên cạnh.

ai nấy sau khi đọc xong tin tức này đều rùng mình trước những gì đã xảy ra. may mắn thay, tất cả họ đều còn sống sót, vẫn được ngắm nhìn bầu trời đầy sao và cảm nhận được những cơn gió nhẹ thổi qua những tán lá xì xào.

- thôi cũng muộn rồi, yujin vẫn còn đang đi học nữa. tôi rất vui vì đã làm quen với mọi người ở đây. - zhang hao đứng lên, hướng về phía mọi người.

- em cũng vậy, mong rằng sẽ có dịp gặp lại mọi người trong những ngày không xa.

lần lượt từng người rời đi. cho đến người cuối cùng - người mà vốn im lặng trong buổi gặp mặt, zhang hao kéo tay anh ta lại trước sự bất ngờ của hanbin đang đứng ở quầy và ricky đang bước ra khỏi cửa.

- jeonghyeon, tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu. có thể bớt chút thời gian để dành cho tôi có được không?

- được. ricky, em ra ngoài xe đợi anh một lúc. anh cũng có một số thắc mắc muốn giải quyết với anh hao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro