Ngôi Nhà Của Rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

G I Ớ I T H I Ệ U
___

Người xưa thường nói, loài rắn thường bò sấp hoặc cuộn người lại. Nếu bạn nhìn thấy rắn ngửa bụng lên có nghĩa là chúng muốn bạn đếm số chân của chúng, mà rắn vốn là loài không chân, hoặc là nói, bạn sẽ không thể đếm hết được số chân của chúng, đếm không hết tức là bạn sắp gặp đại họa rồi.

Cách phá giải là, có qua có lại: nếu bạn là nữ, hãy nhanh chóng thả mái tóc ra để nó đếm tóc của bạn, còn nếu bạn là nam thì hãy phẩy nhẹ tóc của mình để nó đếm, nó không đếm hết được thì nó sẽ tức ch/ết, tai họa của bạn liền được hóa giải.

Khi còn nhỏ, kì nghỉ hè nào tôi cũng ở nhà bà ngoại ở dưới quê, trong trí nhớ của tôi, ở rìa làng bà ngoại từng có một căn nhà bề thế nhất làng, rất rộng lớn nhưng lại bỏ không, không ai sinh sống.

Xung quanh cây cối um tùm, cỏ dại mọc tràn lan, thậm chí đến bức tường cũng được phủ kín bởi một loài thực vật tên là giảo cổ lam. Toàn bộ ngôi nhà cho người ta một cảm giác giấu trời che đất, u ám thâm trầm qu-ỷ quái.

So với những ngôi nhà san sát lẫn nhau ở bên cạnh, căn nhà này dường như vô cùng trơ trọi lẻ loi, rất đặc biệt, cứ thế lặng im chiếm giữ một góc đầu thôn, mang lại một cảm giác như hạc giữa bầy gà. Thế nhưng lại khiến người ta phải e dè sợ hãi, thậm chí chỉ cần nghe tới thôi đã sợ đến biến sắc, người trong thôn đi qua căn nhà đó đều cố gắng né ra xa một chút. Bà ngoại đe dọa tôi và chị tôi không chỉ một lần: "Đừng có chơi gần bên đó, ở đó có rắn, rất nhiều rất nhiều rắn!"

Đó là ngôi nhà của rắn.

Vào một buổi trưa nóng hầm hập, người chủ cũ trẻ tuổi của căn nhà đó gặp phải một con rắn to đang ngửa bụng lên trời, để lộ ra cái bụng trắng lóa muốn anh ta đếm chân nó, anh ta không có cách nào phá giải được, bởi vậy liền tan cửa nát nhà, phải đi tha hương cầu thực.

Mà căn nhà trống không này cũng vì hàng loạt câu chuyện quái dị mà bỏ hoang từ đó, không ai dám lại gần dù chỉ một bước.

___

*Giảo cổ lam: Một loại thảo dược quý có nhiều tác dụng: hỗ trợ điều trị tiểu đường, men gan cao, gan nhiễm mở, huyết áp cao, ....(ảnh trong comment).

NGÔI NHÀ CỦA RẮN
___
(*Tên gốc của tác giả)
Tác giả: Cẩm Tú Lão Cẩu 锦绣老狗
Edit: YuR
Beta: Cá
Nguồn ảnh: Tumblrgallery
___
Bản editor do team Cá bơi ngược dòng edit sang Tiếng Việt với mục đích phi thương mại! Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.
Xin đa tạ!
___
Note: truyện lấy bối cảnh những năm còn thời tem phiếu, khá khoai
.

1.

Gia đình ban đầu ở ngôi nhà này sống rất tốt, nam chủ nhân là chủ nhiệm của hợp tác xã cung – tiêu trong thôn, họ Lý, thường được gọi là chủ nhiệm Lý.

Nữ chủ nhân là chủ nhiệm của hội phụ nữ trong thôn, họ Quý, bởi vì khuôn mặt vừa to vừa béo, hai quai hàm mập mạp giống như cái mông, nên người trong thôn trước mặt thì gọi bà ta là chủ nhiệm Quý, sau lưng lại gọi là đồ "mặt mông"*.

*腚帮子: từ ngữ địa phương hay dùng tại khu vực Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông.

Hai người này ở trong thôn có thể nói là một tay che trời, một người chi phối con đường ăn ở của bạn, một người nắm trong tay quyền định đoạt sống ch/ết.
Đây cũng chính là khởi đầu cho tai họa dưới đây.

Nguồn cơn của tai họa này đến từ tấm phiếu trong tay chủ nhiệm Lý.

Những người trên 60 tuổi hầu hết đều biết mấy từ này: phiếu lương thực, phiếu vải, phiếu đường, phiếu dầu,...

Những năm 50 của thế kỉ 20, nhà nước Trung Quốc mới thành lập của chúng ta, chẳng giàu có gì cho cam, sau khi trải qua chiến tranh, điều kiện vật chất sinh hoạt của nhân dân tương đối túng thiếu, chỉ đành nghĩ ra nhiều biện pháp tham gia vào nền kinh tế kế hoạch hoá*.

*Kinh tế kế hoạch là một nền kinh tế-xã hội trong đó Chính phủ và Nhà nước kiểm soát toàn bộ các yếu tố sản xuất và giữ quyền quyết định việc sử dụng các yếu tố sản xuất cũng như phân phối về thu nhập.

Trong nền kinh tế kế hoạch hóa, đủ các loại phiếu dần xuất hiện, dùng phiếu để mua sắm các loại hàng hóa, chính là trạng thái chi tiêu bình thường của người dân lúc bấy giờ.

Tức là chỉ có mỗi tiền thôi thì không được, có tiền rồi còn phải có phiếu mới mua được đồ, hơn nữa số lượng đồ mua được còn không được vượt quá số lượng ghi trên phiếu để dành lại cơ hội mua đồ cho những người khác. Như thế mới có thể thể hiện được giá trị của tấm phiếu này, đạt được mục tiêu của nền kinh tế kế hoạch hóa.

Cũng chẳng còn cách nào khác, khi số lượng vật tư không đủ cung cấp, chỉ đành chi tiêu theo kế hoạch này.

Vì thế, phiếu lương thực, phiếu thuốc lá, phiếu dầu, phiếu củi, phiếu xe đạp, phiếu máy may, phiếu đồng hồ, ... đã trở thành một nét đặc trưng của thời đại đó, cố gắng chèo chống việc ăn, mặc, ở của người dân.

Đầu tiên là việc ăn mặc.

Nhắc đến cái này là nhớ đến phiếu vải.

Phiếu vải thông thường đều là do các Sở Thương nghiệp của các tỉnh lỵ phát hành, nên hạn ngạch cũng không giống nhau.

Nhà bà ngoại tôi ở tỉnh Giang Tô, hình như vào thời điểm khó khăn nhất là mỗi người mỗi năm chỉ nhận được tối đa 2 thước *vải. Bạn thử nghĩ xem như thế thì sao đủ mặc chứ?

*1 thước = 1/3m => 2 thước ~ 66.67 cm

Lúc đó chủ yếu toàn là vải 100% vải bôn thô, rất dễ bị sờn rách, vì vậy quần áo của mọi người toàn là chắp vá chồng vá đụp lên nhau, không ai cười ai, dù sao thì bạn có tiền cũng không mua được vải.

Ai phải cưới vợ gả con gái đều rất ưu sầu, phải sớm bắt đầu tích trữ phiếu vải từ một hai năm trước, nếu vẫn không đủ thì chỉ đành tìm chủ nhiệm Lý nghĩ cách trao đổi.

Việc ăn uống thì lại càng phức tạp hơn rồi.

Đầu tiên, lượng thực là thứ đắt giá nhất.

Nó không giống như quần áo, quần áo thì cùng lắm mặc đồ rách một chút là được rồi, rách thì rách cũng không chết được.

Nhưng không ăn cơm thì chỉ còn nước chết đói. Vì thế lúc bấy giờ lương thực là loại hàng hóa được người người nhà nhà ưa chuộng nhất.

Mà người ăn lương thực hàng hóa, cũng chính là chỉ dân thành phố.

Họ mỗi người mỗi tháng đều có định lượng nhất định, khẩu phần lương thực hàng tháng của mỗi người được phân chia rất kĩ.

Ví dụ như học sinh mỗi tháng nhận được 31 cân*, nhân viên bán hàng là 30 cân, công nhân bình thường là 40 cân, công nhân bốc vác hàng hóa cao nhất là 45 cân, phụ nữ thấp nhất là 26 cân, v.v....Sau khi đơn vị bạn đang ở kết hợp với sổ hộ khẩu và cục lương thực quyết định xong thì đến cửa hàng lương thực lấy phiếu lương thựccung cấp lương thực hàng tháng.

*1 cân TQ ~ 0.5 kg VN

Đây mới chỉ là những người ăn lương thực hàng hóa, còn rất nhiều nông dân là không có phiếu lương (lương trong lương thực), bởi nông dân làm ruộng, tự sản xuất được lương thực, có thể tự cung tự cấp, mỗi năm sau khi thu hoạch và nộp thuế lương thực xong thì chỗ còn lại coi như tiết kiệm dần để ăn.

Tại sao lại nói là tiết kiệm dần để ăn?

Bởi vì lúc đó sản lượng lương thực vô cùng thấp, gia đình chỉ cần có nhiều con, nhiều người to cao một chút là không đủ ăn rồi.

Vậy thì chỉ có thể nghĩ cách, lên núi săn thỏ hoang, xuống sông bắt con cá con lươn, chỉ cần là thứ có thể lấp đầy cái bụng thì đều bắt về ăn, tốt xấu gì cũng phải góp nhẹm cho đủ lương thực cho năm sau.

Đây vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất, chủ yếu vẫn là do cục lương thực hạn chế phạm vi hoạt động của nông dân, bạn không có phiếu lương thực phiếu lương thựcthì không vào được thành phố, vào thành phố mà không có phiếu lương thực thì đến một bát cháo cũng không mua được.

Đừng nói là nông dân, đến cả công nhân đi công tác, phiếu lương thực của địa phương sang tỉnh khác cũng không được lưu thông.

Ví dụ như phiếu lương thực Giang Tô của bạn đến Sơn Đông thì không dùng được, vì lương thực của Sơn Đông có giới hạn số lượng, cho bạn ăn rồi thì người ta sẽ không đủ ăn.

Vì vậy bạn phải đổi thành phiếu lương thực thông dụng trên toàn quốc mới có thể mua đồ ăn ở tỉnh khác.

Phiếu lương thực thông dụng trên toàn quốc giống như một cân đổi tám lạng vậy, đừng hỏi tôi tại sao lại biết, ông ngoại tôi là nhân viên thu mua, thường xuyên phải đi công tác, lúc nhỏ tôi thấy trong cái tráp nhỏ của bà ngoại có mấy tấm phiếu lương thực toàn quốc. Đó đều là đổi lấy để dự phòng.

Đây là bối cảnh.

2.

Nông dân không phải đi công tác, nếu đã không vào được thành phố thì chúng ta không đi thành phố nữa, ở nhà trông coi mấy mẫu ruộng sống qua ngày là được rồi, không đi tìm đống rắc rối kia còn không được hay sao?

Nhưng nếu bị ốm cần đi bệnh viện lớn trong thành phố để trị bệnh, thế thì lại phiền phức rồi.

Đầu tiên, không có phiếu lương thực thì bệnh viện sẽ không nhận, hơn nữa, không có phiếu lương thực thì ăn kiểu gì?

Thế thì phải đi cầu xin chỗ chủ nhiệm Lý rồi.

*người đi theo chăm nom

Ở thì không phải nói rồi, mọi người tốt xấu gì cũng có một căn nhà tranh ba gian để nằm. Còn đi lại thì cũng không phải nói nữa, phiếu xe đạp có mơ cũng không dám mơ, cho dù có phiếu thì cũng không có tiền, đến đi chợ cũng phải dựa vào hai cái chân.
Chỉ mỗi hai việc ăn mặc này thôi, chủ nhiệm Lý đã nắm giữ được "mạch máu" của người dân cả thôn.

Con người sống trên đời, không tránh khỏi ma chay cưới xin, cũng không tránh khỏi việc sinh con đẻ cái. Đặc biệt là vợ ai đang ở cữ thì chính là sầu càng thêm sầu.

Mấy món như canh gà, xương sườn heo, trứng gà bây giờ thì nhắc cũng không dám nhắc, phiếu thịt một năm cũng chỉ có bấy nhiêu, không nuôi gà thì không có trứng. Mọi người giản lược được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cuối cùng món cơm gạo kê trộn đường nâu là tiêu chuẩn của sản phụ lúc bấy giờ.

Nhưng địa phương chỗ bà ngoại tôi lại không trồng gạo kê, gạo to gạo nhỏ gì cũng không trồng, chỉ trồng mỗi lúa mì, ngô và đậu nành.

Mà muốn mua gạo kê thì lại phải có phiếu lương thực.

Vì vậy, cả một cái thôn trừ những người ăn lương thực hàng hóa ra, ví dụ như ông ngoại tôi, còn có mấy người làm việc ở quặng than không cần cầu xin chủ nhiệm Lý ra, thì những người còn lại gần như đều phải cầu xin ông ta.

Vì để đổi mấy tấm phiếu lương thực, vừa phải bỏ tiền vừa phải bỏ mặt mũi, hèn mọn đến tột cùng.

Cũng vì vậy mà những người ngồi ở vị trí này, chỉ cần định lực không đủ, là sẽ không giữ được nó. Đáng tiếc thay, chủ nhiệm Lý đã không giữ được. Ông ta không những lợi dụng quyền lực để phát tài từng chút một, mà còn nhờ vào nó đi hái hoa bắt bướm khắp nơi.
Vào cái thời đại nghĩ lại mà sợ đó, có rất nhiều cô vợ nhỏ vì để người thân bị bệnh nặng có thể vào thành phố chữa bệnh hoặc con nhỏ có thể ăn một miếng kẹo (mua kẹo cần phiếu đường), một miếng bánh quy (mua bánh quy cần phiếu lương thực), hay là một miếng vải nhung hoa mà phấn đấu quên mình...

Chủ nhiệm Lý mấy năm đó xuân phong đắc ý, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cho tới khi cô ba nhà họ Quý xuất hiện.

Để mà nói thì người nhà họ Quý cũng được coi là một gia đình vững như bàn thạch, có hai trai một gái, cô con gái thứ ba là nhỏ nhất. Con trai lớn lúc kết hôn cũng không thèm đến cầu xin chủ nhiệm Lý, cả gia đình cứ thế cắn răng chịu đựng khắc phục khó khăn. Thêm vào đó, chủ nhiệm Lý đã giở đủ loại mánh khoé tán tỉnh cô con gái thứ ba như đóa phù dung mới nở kia, hết nước hết cái nhưng cũng chẳng ăn thua gì.

Nhưng khi cô vợ của con trai lớn sinh con thì cơ hội của chủ nhiệm Lý đã tới rồi.
Nhà họ Quý có kiên cường đến đâu, có thể khắc phục khó khăn đến đâu, có thể tiết kiệm đến đâu, cơm có thể không ăn, nhưng đường nâu là tuyệt đối không thể thiếu.

Chủ nhiệm Lý nhìn chủ nhà họ Quý đang cầu xin trước của với một thái độ cao ngạo khinh thường: "Đường nâu là hàng hóa bán chạy đó nha, rất khó kiếm, có phiếu còn phải chờ, huống chi là anh còn chưa có phiếu nữa!"

Gia chủ họ Quý chỉ còn cách cúi đầu khom lưng: "Chủ nhiệm Lý, xin ngài giúp đỡ chúng tôi, tôi biết ngài bận, có thể không làm phiền ngài thì tôi sẽ tận lực không làm phiền, lần này thực sự là không thể chống đỡ được nữa, chút định mức đường nâu đó thực sự không đủ dùng trong tháng ở cữ được ...."

Chủ nhiệm Lý giả vờ trầm ngâm một hồi lâu: "Vậy thì được thôi, ai bảo chúng ta ở chung một cái thôn cơ chứ, thân càng thêm thân, tôi bèn giúp anh nghĩ cách vậy."

Chủ nhà họ Quý đội ơn ông ta, đặt số tiền nhiều hơn tiền hai cân đường nâu lên bàn chủ nhiệm Lý, thiếu điều quỳ xuống cảm ơn ông ta luôn.

Nhưng lời nói của chủ nhiệm Lý bỗng xoay chuyển:

"Lần sau, lần sau anh để con gái thứ ba của anh tới lấy, nhất định phải là con gái thứ ba của nhà anh, cái định mức mà anh mong muốn quá lớn, con gái nhỏ nhà anh người ta sẽ không chú ý tới, lỡ bị người ta phát hiện, thì tôi lại thành người phạm sai lầm đó nha!"

Chủ nhà họ Quý nghe xong thoáng thay đổi sắc mặt, cầm tiền trên bàn đi về với thái độ oán hận, vừa về đến nhà đã chửi ầm lên.

Cả nhà nghe xong cùng chửi theo, con dâu cả nói: "Bố, chúng ta không cần cầu xin người khác, con không ăn hai cân đường nâu kia vẫn có thể ở cữ được!"

Mẹ Quý lúc sinh cô ba vì khó sinh mà qua đời, bố Quý vừa làm bố vừa làm mẹ nuôi ba đứa trẻ trưởng thành. Con dâu năm đó gả đến đây vì vấn đề phiếu vải mà không mua nổi mấy bộ quần áo, bây giờ sinh cháu gái rồi mà đến đường nâu cũng không được uống, chủ nhà họ Quý càng cảm thấy có lỗi với con dâu, bèn dặn dò con gái, cũng chính là cô ba phải chăm sóc tốt chị dâu, bản thân ông tiếp tục nghĩ cách.

Nhưng đến lần phiên họp chợ tiếp theo, không ai chú ý tới cô ba đi ra ngoài từ lúc nào, đến trưa mới trở về, quần áo trên người lộn xộn, nước mắt còn chưa khô, trong tay còn ôm chặt lấy hai cân đường nâu.

Chủ nhà họ Quý nhìn thấy cảnh này, như sét đánh bên tai, giơ tay tát một cái lên mặt con gái.

Cái tát này rất đau đớn, mũi cô ba lúc đó còn chảy máu.

Cô con dâu đang ở cữ lập tức xuống giường bảo vệ em dâu, cô ba không nói lời nào, đem đường nâu nhét vào lòng chị dâu, lau máu trên mũi rồi chạy thẳng ra khỏi nhà.

Hai người anh trai lúc đó đang làm ruộng, bố Quý thì đang tức cô con gái nhỏ nên không thèm đuổi theo, chị dâu thì đang ở cữ, không thể ra khỏi phòng. Đợi đến lúc con dâu quấn chặt mình ra đồng tìm hai người anh trai để họ đuổi theo thì cô ba đã mất tăm, không biết chạy đi đâu rồi.

Lúc đó chính là mùa ngô trổ bông, khắp nơi xung quanh đều là cây ngô, một người chui vào đó thì căn bản không tìm ra được.

Ba người họ tìm nửa ngày đến hết đêm, tới tận sáng sớm ngày thứ hai vẫn không tìm thấy. Tánh nóng của chủ nhà họ Quý lại nổi lên:

"Không tìm nữa, sống cũng được ch/ết cũng chả sao, thích thế nào thì thế, tìm về được thì tao cũng phải đánh ch/ết cái đứa con gái mất nết này!"

Con trai cả cầm con d/ao ph/ay muốn đi liều mạng với chủ nhiệm Lý, bị vợ mình ôm cản chặt lấy: "Phải tìm được em gái chúng ta đã, tìm người trước, báo thù sau."

Ba người họ lại tiếp tục tìm thêm hai ngày nữa, vẫn như cũ không có thu hoạch gì, mãi cho tới ngày thứ tư, cô ba xuất hiện trên thảm cỏ bên con sông nhỏ ở đầu thôn.

Ch/ết rồi.

Nhảy sông t/ự t/ử.

Đêm hôm đó có một cơn mưa to hiếm có, khắp nơi đều là nước, xác cô ba trôi theo dòng nước, mắc lại trên thảm cỏ cạnh bờ sông.

Nói chính xác hơn là vướng lại trong thảm cỏ ven đường.

Bởi con sông kia vốn dĩ cách con đường một khoảng bằng một mảnh ruộng và một con dốc, nhưng do mưa quá lớn, nước nhấn chìm ngập cả mảnh ruộng, lại tràn lên giữa con dốc và dòng sông, vì thế cô ba liền bị "đưa" lên ven đường.

Nằm yên tĩnh giữa thảm cỏ xanh.

Thân thể đã từng vì dinh dưỡng không đủ mà vừa gầy vừa nhỏ kia, giờ đây lại đầy đặn một cách bất thường. Khuôn mặt sưng tấy phù thủng đến mức vừa sáng vừa tái nhợt, giống như những người ăn quá nhiều lá cây hòe lúc bấy giờ vậy.

Chủ nhà họ Quý nhìn gương mặt biến dạng của con gái, hét thảm một tiếng rồi ngất lịm.

Anh trai lớn nhà họ Quý ôm lấy thi thể của em gái, quỳ trước cổng hợp tác xã cung – tiêu.

Nhưng người ch/ết không có bằng chứng, lúc đó cũng không có nhiều kỹ thuật thu thập bằng chứng tiên tiến như bây giờ, chủ nhiệm Lý lại thần thông quảng đại, bồi thường chút phí mai táng cho nhà họ Quý, chủ nhiệm Lý bị giáng xuống làm nhân viên giao dịch bình thường. Chuyện này liền coi như xong.

Năm đó, cô ba nhà họ Quý vừa tròn 16. Cũng từ đó, hai nhà Lý Quý kết thù.

Đây cũng là tiền đề cho một tai họa khác sau này.
  
3.

Đến khi con trai thứ hai nhà họ Quý kết hôn sinh con, kế hoạch hóa gia đình đã bắt đầu.

Con dâu cả sinh xong hai đứa con gái, đã làm phẫu thuật triệt sản.

Nhưng thời điểm đó vẫn còn chưa quá nghiêm, những nhà khác có hai đứa con gái trong thôn nếu như nộp chút tiền phạt, văn phòng kế hoạch hóa gia đình vẫn có thể mắt nhắm mắt mở để cho họ sinh thêm một đứa nữa.

Song tất cả những quyền lực này đều nằm trong tay chủ nhiệm hội phụ nữ của thôn, cũng chính là người vợ "mặt mông" của chủ nhiệm Lý.

Bà ta ghi hận năm đó nhà họ Quý làm chồng mình rớt đài, bèn lấy nhà họ Quý ra "khai đao".

Con dâu cả nhà họ Quý liền rơi vào tay người phụ nữ "mặt mông" này.

Lúc bấy giờ phẫu thuật thắt ống dẫn trứng còn đơn giản thô bạo.

Bà ngoại tôi kể, máy cày trong thôn đi tới cửa, cứ thế đưa đi, một xe như vậy chở được tận mười mấy người, đưa tới bệnh viện thị trấn xếp hàng vào phẫu thuật.

Bà ngoại tôi chính là phẫu thuật cùng nhóm với con dâu cả nhà họ Quý.

Sau khi phẫu thuật xong, bệnh viện không có nhiều phòng bệnh đến vậy để cho nhóm người này ở, nhóm người bà ngoại tôi với con dâu cả nhà họ Quý liền bị đưa tới một cái kho lúa bỏ hoang, không có giường, trên mặt đất được trải một tầng rơm, lấy đồ tự mang từ nhà đến phủ lên trên một lớp, một nhà mang theo người chăm sóc, mỗi người tự mang lương khô, phích nước nóng, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều ăn lương khô và nước, y tá sẽ đúng giờ đến tiêm và phân phát thuốc.

Bình thường chỉ cần ở lại khoảng ba bốn ngày, nhiều nhất là một tuần liền có thể về nhà điều dưỡng rồi.

Nói là đưa con dâu cả nhà họ Quý đi phẫu thuật triệt sản, về tình về lí đều có thể nói cho qua được. Nhưng chính bởi vì nói cho qua được, con người ngày càng độc đoán như "mặt mông" vẫn cảm thấy chưa thể giải quyết được nỗi hận trong lòng mình.

Vì thế nên những chuyện tiếp theo mà "mặt mông" làm mới gọi là KHIẾM KHUYẾT đạo đức.

#Yur
#Caboinguocdong

(*Tên gốc của tác giả)

Tác giả: Cẩm Tú Lão Cẩu 锦绣老狗

Edit: YuR

Beta: Cá

Nguồn ảnh: Tumblrgallery

4.

Con dâu thứ hai nhà họ Quý sau khi kết hôn không lâu thì mang thai, người ta là mang thai lần đầu, không thuộc quyền quản lí của cơ quan kế hoạch hóa gia đình.

Nhưng "mặt mông" vẫn có cách, lúc bấy giờ

kế hoạch hóa gia đình lại siết chặt hơn rồi,

mang thai lần hai cũng khó lòng nuôi được.

Vì thế cái thai thứ nhất của con dâu thứ hai

nhà họ Quý đối với nhà họ Quý chính là: một

thai nhất định phải có được.

Lúc đó quan niệm nối dõi tông đường ở nông thôn vô cùng nặng nề, nhất là loại gia đình vừa bị tai bay vạ gió lại thêm chồng chất áp bức như nhà họ Quý.

Bây giờ con dâu cả đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn trứng, đồng nghĩa với không còn hi vọng gì. Chỉ có thể đem hi vọng gửi gắm lên người con dâu thứ.

Vì vậy nhà họ dốc lòng quan tâm chăm sóc cô con dâu thứ này. Lúc đó phụ nữ nông thôn mang thai đều là chờ dưa chín cuống rụng, không đi khám thai.

Nhưng riêng cô con dâu thứ nhà họ Quý lại thường xuyên đi khám thai, bảo vệ bào thai trong bụng hết sức cẩn thận.

Song cũng chính hành động này đã đem tới tai họa ngập đầu cho gia đình này.

Bởi vì vấn đề công việc, "mặt mông" thường xuyên phải đưa phụ nữ đi 'sinh non hoặc làm phẫu thuật thắt ống dẫn trứng, nên khá quen thược với người của bệnh viện. Thế là trong đầu bà ta lại hình thành nên một kế hoạch ác nghiệt.

Bà ta đợi tới lúc con dâu thứ nhà họ Quý đến kỳ kiểm tra cố định, có thể biết được giới tính em bé, mua chuộc bác sĩ siêu âm.

Lúc đó bà ta nghĩ nếu như là con gái thì cứ để họ sinh, dù gì thì cũng không sinh được đứa thứ hai, nhà họ Quý các người cứ đợi mà tuyệt hậu đi. Còn nếu là con trai, hừ hừ, cái thai này các người đừng hòng sinh ra được!

Kết quả là cái thai trong bụng con dâu thứ nhà họ Quý quả thật là con trai. Nhưng đây là thai đầu, lấy lý do gì để bắt chẹt người ta đây?

Tâm tư ác độc của "mặt mông" dường như vô đáy.

Con trai thứ nhà họ Quý lúc đó đã tách ra ở riêng, ở trong một căn nhà mới ở cuối thôn, càng trùng hợp hơn là, hàng xóm có nhà đang mang thai lần hai, thời gian khá tương đồng với con dâu thứ nhà họ Quý, nhưng bởi vì đã đút tiền cho "mặt mông" nên không cần phải trốn chui trốn lủi, cứ thế quang minh chính đại mà ở trong nhà chờ sinh.

"Mặt mông" liền đánh chủ ý lên gia đình này,

nhưng cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, dù

gì thì cũng đã nhận tiền của người ta, cầm

tiền rồi thì phải biết điều tí thôi.

Bà ta lén lút đến nhà người đó, nói: "Có người tố cáo nhà cô rồi, hai ngày tiếp theo cô phải cẩn thận, bất kể nghe thấy tiếng động gì trong đêm cũng không được ra ngoài! Tốt nhất là đi trốn đi!"

Ngụ ý là, tôi cầm tiền của cô, tôi cũng cố hết sức bảo vệ cô, những gì cần làm tôi đều làm rồi, nhưng nếu có người tố cáo cô thì tôi cũng hết cách, hơn nữa còn nói bóng nói gió thân phận người tố cáo này là con trai nhà họ Quý ở cách vách.

Người này nghe xong, vì đề phòng hai chữ lỡ như, liền chuyển đi ngay trong đêm.

Bên này "mặt mông" lại được nước lần tới, thông báo cho văn phòng kế hoạch hóa gia đình, đại khái nói là người nhà này mang thai lần hai, vẫn luôn trốn ở bên ngoài, bây giờ có người tố cáo nói họ về rồi, còn có khả năng sắp sinh tới nơi, cho nên nhất định phải bóp ch/ết từ trong trứng nước, nhất định không được để cô ta sinh đứa trẻ ra!

Nhưng nửa đêm lúc đi bắt người, "mặt mông" đến đầu thôn lại không đi nữa, lấy lí do là:

"Đây là người cùng thôn tôi, ngẩng đầu thấy cúi đầu gặp, lỡ đâu nhìn thấy tôi dắt người đến bắt họ thì sẽ hận tôi cả đời mất!

Tôi sợ kết thù với người ta lắm, chính là cái nhà ở của thôn í, mấy người cứ đạp cửa xông vào là được, nhìn thấy người bụng to là kéo đi!

Đùng quan tâm cô ta nói gì, cứ lơ đi, mang đến bệnh viện nhanh chóng làm phẫu thuật ph/á th/ai, không cần trì hoãn dù chỉ một giây, tiện thì làm luôn phẫu thuật triệt sản, đỡ phải đi thêm một chuyến nữa!"

Bà ta lập lờ nước đôi chỉ loạn về hướng nhà con trai thứ nhà họ Quý: "Nhìn thấy chưa, cái nhà ở cuối thôn đó, đừng có bắt nhầm đó nha!"

Người của văn phòng kế hoạch hóa gia

đình còn chẳng thèm xem thử đúng sai tới:

"Cái này còn có thể bắt nhầm sao? Cũng sắp

sinh rồi, bụng to như vậy còn không nhìn ra

được chắc!"

"Đúng đúng đúng, mau đi đi!", "mặt mông" bàn giao xong thì quay đầu đi luôn, "Tôi phải đi trốn xa một chút, không thể để họ nhìn thấy tôi được, aiyaaaa, công việc này của chúng ta cũng khó làm quá ha!"

Mấy con người lỗ mãng đó đi theo phương hướng "mặt mông" chỉ ngó thử, hai căn nhà giống nhau, một căn đã khóa, vậy thì chắc chắn không phải căn này rồi! Vì thế liền nhấc chân đạp tung cửa nhà con trai thứ nhà họ Quý...

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của "mặt mông", bà ta trốn trong góc khuất, xem người ta khiêng con dâu thứ nhà họ Quý như khiêng con heo lên xe, con trai thứ nhà họ Quý bị đè xuống đất kêu khàn cả giọng:

"Chúng tôi là thai đầu mà! Đây là thai đầu!". Nhưng không có ai thèm để ý anh ta. Tất cả mọi người đều cho rằng anh ta đang nói láo.

Đợi tới khi nhà họ Quý cầu xin tất cả những người có thể cầu xin, chờ đợi ở cổng bệnh viện một cách đau khổ hơn nửa ngày, tới lúc cuối cùng cũng nhìn thấy con dâu thứ thì mọi thứ đều đã kết thúc rồi.

Đứa trẻ đã không còn rồi.

Cũng đã làm phẫu thuật triệt sản xong.

Đây chính là cô dâu mới kết hôn chưa tới một năm của người ta đó!

Chủ nhà họ Quý phát điên luôn tại chỗ.

Còn điều gì đau đớn uất ức hơn chứ!

Thế nhưng còn cách nào khác đâu?

"Mặt mông" làm tới mức bản thân sạch sẽ tinh tươm, đem tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu mấy kẻ lỗ mãng kia.

Mấy kẻ lỗ mãng kia đều là tìm đến tạm thời, không biên chế không chức danh, đơn giảm chỉ là một đám ô hợp, cáo mượn oai hùm. Hơn nữa, luật pháp sẽ không trừng phạt đám đông, nhiều người như vậy biết đi tìm ai?

Nhà họ Quý lại phải chịu thiệt mà kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa.

Tuy rằng ủy ban thôn nói rằng đợi cơ thể con dâu thứ nhà họ Quý tốt lên thì có thể đến bệnh viện tháo thắt ống dẫn trứng miễn phí.

Nhưng không nói tới chờ đến lúc cơ thể tốt lên thì mọi thứ cũng đã muộn rồi, chỉ là cái bệnh viện trị trấn nghèo nàn này có cái kỹ thuật đó sao? Thắt ống dẫn trứng xong rồi lại tháo ra không đơn giản như vậy.

Cho nên tất cả cũng chỉ là kế hoãn binh mà thôi.

Song nhà họ Quý thật sự suy tàn rồi.

Đầu tiên là chủ nhà họ Quý bệnh mãi không khỏi, bệnh điên cũng không chữa khỏi được.

Khổ thân ông ấy cả đời cần kiệm, nửa đời vất vả, chỉ mong cùng các con sống an vui qua ngày, không nghĩ tới lại rơi vào hoàn cảnh như thế này.

Ông biết rõ tất cả đều là do nhà họ Lý gây ra, nhưng lại chẳng thể làm gì, muộn phiền dồn nén lại trong tim, không cách nào giải sầu.

Lúc ông còn thanh tỉnh thì luôn kiềm nén nỗi giận, nhưng một khi mất đi lý trí, liền bắt đầu buông thả bản thân.

Ông ấy mỗi ngày đều đi vệ sinh trước của nhà họ Lý, lúc tiểu tiện thì hướng về phía cửa, lúc đại tiện xong thì trực tiếp dùng tay bôi lên của.

Nếu chủ nhiệm Lý ra ngăn cản, ông ta liền bưng hai tay đại tiện cười lạnh: "Đường nâu, đường nâu, trả đường nâu cho nhà mày!"

Vừa cười vừa bôi lên người chủ nhiệm Lý, dọa cho lão chó má đó chạy trối ch/ết.

Nếu là "mặt mông" ra quát tháo, ông ấy liền cọ lung tung lên người bà ta: "Đến đây, trả con gái lại cho tao! Trả cháu trai lại cho tao!".

Người trong thôn chỉ biết thở dài, không ngờ tới người cả đời hiền lành chất phác lại có thể làm ra hành vi phóng túng như vậy.

Còn có người thầm nói, xem đi, ông ta không hề điên, ông ta cái gì cũng biết, cái gì cũng nhớ.

Nhưng "mặt mông" lại không dám nói lời này, cũng không thể chấp nhặt với một kẻ điên, chỉ có thể tự nhận đen đủi.

Chủ nhà họ Quý càng ngày càng điên, ngày càng quá hơn.

Ông ta đi đào mộ tổ nhà họ Lý.

Ngày ngày dùng cái túi bùn rách nát đựng đất mộ tổ tiên nhà họ Lý mang đến trước cổng nhà họ.

Chủ nhiệm Lý mang lấp vào chỗ bị đào trống thì ông ta lại đào lại. . .

Cứ như vậy làm không biết mệt nhọc, ngày qua ngày bận bịu đến mức quên cả trời đất.

Càng về sau chủ nhiệm Lý càng lười lấp đầy chỗ đất bị đào, chỉ cách hai ngày lại ra mộ tổ nhìn xem rồi lấp chút đất mới lên.

- Mà những thứ chủ nhà họ Quý đào được lại ngày càng phong phú, lúc đầu chỉ có những con giun đút hoặc còn sống, sau này có thêm th/i th/ể không lành lặn của con chuột, lại sau nữa còn có thêm cả con cóc sống 'nhảy nhót tưng bừng' và rắn bò trườn quanh co!

Những thứ này có x/ác ch/ết có cỏ dại dồn thành một ụ đất to tướng xuất hiện trước cổng nhà họ Lý, dọa chủ nhiệm Lý tới mức không ngủ được, dọa "mặt mông" đến mức sáng sớm mỗi ngày mở cửa đều phải hé một khe nhỏ xem trước, sợ chủ nhà họ Quý sẽ ném một con rắn hoặc một con cóc ngay trước mặt.

Cho tới một ngày, có một trận mưa to hiếm có trủ xuống, chủ nhà họ Quý nhân dịp đất bùn dễ đào, đội mưa đào cả một đêm, gần như đem mộ của cha chủ nhiệm Lý mang tới cổng nhà họ Lý.

Nhưng cũng bởi vì mưa quá to, ông ta ta ngã vào mương ch/ết chìm trong lúc chuyển cái = mộ tới....

Chủ nhiệm Lý tuy rằng thấy cổng nhà mình tự nhiên có thêm một cái mộ, có chút suy sụp, nhưng vừa nghe thấy Chủ nhà họ Quý ch/ết đuối, lại vui như mở cờ trong bụng.

M/ẹ nó chứ! Cuối cùng cũng có thể sống một cuộc sống an ổn rồi.

Trong lúc dọn dẹp ụ đất trước cửa, có mấy con rắn bò ra đều bị chủ nhiệm Lý đập ch/ết tươi cả rồi. Lúc đầu mọi người đều cho rằng đây chỉ là mấy con rắn nhỏ thôi, cho tới khi chủ nhiệm Lý xây nhà mới.

5.

Nhà chủ nhiệm Lý vốn dĩ là ba gian nhà chính, hai gian phòng ở phía đông, bố cục giống với phần lớn các nhà khác trong thôn.

Sau này con trai trưởng thành, muốn kết hôn rồi, liền muốn sửa nhà, phá toàn bộ căn nhà, phía trước 3 mét phía sau mét ba xây song song kéo dài mười mét.*

*盖个双十米的前三后三: chỗ này nhà Cá edit không rõ nghĩa lắm, nếu bạn nào biết bổ sung giúp Cá nhé.

Vì thế bèn chọn ngày đẹp bắt đầu dỡ nhà, lúc đó kế hoạch hóa gia đình đang diễn ra mạnh mẽ, chủ nhiệm Hội phụ nữ là một vị trí quang trọng, đương nhiên là số người nịnh bợ nhiều không kể siết, phàm là những nhà có dự định sinh nở trong mấy năm tới đều nhao nhao đến.

Đến rồi thì bắt đầu phá dỡ, đầu tiên là dỡ từ mái, vừa dỡ được mái gian phòng chính liền nhìn thấy một con rắn, to bằng cái chày cán bột, màu sắc rực rỡ, quấn quanh đầu xà nhà.

Có ông lão nói: "Đừng động vào nó, đây chính là con rồng' của căn phòng. Phòng bị dỡ xuống tự nó sẽ đi, xây lại phòng nó sẽ còn trở lại."

Thế là mọi người không động tới con rắn đó, ai làm việc nấy. Sau một lúc xem lại, con rắn kia quả nhiên biến mất rồi, nhiều người như vậy cũng không thấy nó đi đâu.

Nhưng tới khi dỡ xong mái, dỡ xong dầm, trên khung cửa sổ bỗng bị quấn đầy rắn, những con rắn này dường như nhảy ra trong nháy mắt, những người làm việc và cả rất nhiều người đứng xem xung quanh đều không nhìn thấy lũ rắn này nhảy ra từ đâu.

Con trai của chủ nhiệm Lý hơi quạu, m/ẹ nó, dỡ một căn phòng cũng không yên, liền cho người lôi xuống đập ch/ết hết rồi dùng sọt khiêng ra, mang đến con mương phía nam.

Sau khi xử lí xong lũ rắn trên cửa sổ, mọi người tiếp tục dỡ nhà, nhưng lúc dỡ bức tường cuối cùng xuống thì khủng khiếp quá rồi!

Vô số con rắn từ nền nhà tràn ra, căn bản không kịp đập, khung cảnh đó quá đỗi kinh hoàng bạt vía, lúc đầu còn dùng giỏ đựng, sau lại dùng xe ba gác kéo.

Mắt thấy rắn ngày càng nhiều, mặt đất gian phòng chính bắt đầu lún xuống, mọi người nhìn thấy, sống ch/ết cũng không ai dám tiếp tục làm công việc này, tất cả đều chạy 000

Chủ nhiệm Lý không còn cách nào, sau lại có người đề xuất ý kiến cho ông ta nói, đừng - đảo xuống sâu nữa, trực tiếp lấp lại đi, làm móng cao một chút, cứ như thế xây đi, đừng có chọc đến bọn chúng nữa.

Người già đều nói:

"Mấy thứ này anh đừng trêu chọc, thực ra chúng cũng không ra nữa, đôi lúc còn giúp phù hộ nhà anh bình an. Nếu anh không dỡ nhà thì không phải chúng đang sống rất tốt sao?"

Chủ nhiệm Lý cảm thấy có đạo lý, suy đi tính lại, trừ cách này ra cũng chẳng còn cách nào khác, vậy thì lấp lại thôi. Thế là liền lấp lại những thứ bị dỡ bỏ, sau đó lợp lại nhà từ nền móng cao đó.

Căn nhà xây xong vô cùng có khí thế, đến cả tường sân cũngđược phủ sơn xanh đụng tới đỉnh tường, ngói lưu ly chiếu sáng lập loè, khi ấy nhà những người khác đều là trát bùn, nhà chủ nhiệm Lý đã lát đá hoa cương, trong sân còn đổ sàn xi măng.

Đó không chỉ là căn nhà hạng nhất trong thôn mà còn hiếm thấy trong mười dặm tám thôn xung quanh.

Do địa thế cao, lại ở ngay của thôn, cho nên căn nhà nhìn rất có khí chất hơi kiêu căng, tựa như hạc trong bầy gà.

Mà đúng như những người già nói, mọi người từ đó không thấy thêm con rắn nào cả.

Mọi thứ diễn ra theo tuần tự, xây xong nhà mới, con trai liền cưới vợ, cưới vợ rồi sinh con.

Sinh đứa bé thứ nhất là con gái, ngày đầu tiên sinh ra, người trong thôn như bùng nổ, đều nói:

"Xem kìa, con dâu của chủ nhiệm Hội phụ nữ mới sinh được cô con gái, xem liệu bà ta có chí công vô tư chỉ cần một đứa hay không."

Thời đó sinh con không cẩn thận như bây giờ, gần như chẳng có ai đi bệnh viện, mỗi thôn đều có một bà đỡ đẻ đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm, rất nhiều người đều trực tiếp tìm bà đỡ đẻ sinh ở nhà.

Con dâu của "mặt mông" đoán chừng trước đó đã kiểm tra ra là con gái, hơi thất vọng, bèn ở nhà tìm bà đỡ đẻ, lúc đó cũng không nhìn kĩ càng, chỉ thấy là con gái, tâm trạng mọi người đều không vui, liền bọc em bé qua loa lại.

Ngày thứ hai lúc thay tã, con dâu nói:

"Mẹ ơi, em bé cứ khóc không ngừng, không chịu bú sữa thì phải làm sao?"

"Mặt mông" đáp:

"Khả năng là mông bị hăm rồi, để mẹ xem lấy chút đất đọng trên mái hiên đắp lên là được rồi."

Lúc đó vẫn chưa có phấn rôm hay bỉm gì cả, đều là dùng vải rách làm tã hoặc là "quần đất".

"Quần đất" chính là lấy một miếng vải quê mùa làm quần eo rộng, ống quần quấn lên, đất sau khi được đun sôi khử trùng, gạt bỏ tính hàn của đất xong thì được đặt vào quần, nước tiểu và ph-n của em bé đều ở bên trong, đất sẽ hút nước giữ khô ráo, để nước không làm em bé bị ướt.

Nhưng em bé mới sinh không thể mặc "quần đất", nghe nói bởi vì em bé còn quá nhỏ, xương còn chưa cúng, "quần đất" đựng đầy đất dễ khiến chân đang thẳng thành chân bị vòng kiềng, tốt xấu gì cũng phải qua một tháng mới được mặc.

Như vậy thì em bé chưa đầy tháng chỉ có thể rút thay tã, đúng vậy, là rút ra, ông cha ta dùng từ đều vô cùng chính xác như vậy.

Từ rút này hình dung vô cùng chuẩn, tã em bé ướt rồi liền rút ra thay cái khác khô vào, nhưng tã thì không thấm nước tốt như "quần đất", nếu không thay kịp thì mông dễ bị hăm, nhất là bé gái thì càng nặng hơn.

Mà đất trên mái hiên của nông thôn quả đúng trị được bách bệnh về da, giống như phẩn tiêu viêm tiêu hăm của thời bây giờ vậy, cho dù là cái mông bị hăm đỏ bởi nước tiểu, hay là cái cổ nhỏ bị nước bọt đọng lại làm đỏ, dùng đất trên mái hiên đắp lên một chút là được rồi.

Chuyện đó có nguồn gốc từ đâu thì tôi không biết, bà ngoại tôi cũng không nói rõ.

Nhà chủ nhiệm Lý đều được lợp ngói, không có đất trên mái hiên, chủ nhiệm hội phụ nữ đặc biệt đi tìm một hộ gia đình có lợp nhà tranh để lấy đất, về nhà vừa thay tã cho cháu gãi vừa lẩm bẩm:

"Con bé này sao trông giống như con trai vậy, cái tã này chỉ ướt phía trước còn phía sau khô queo, cái mông này cũng không đỏ mà, cũng không có đi ị, aaa, con bé này không có hậu môn . . ."

Không có hậu môn...

Chủ nhiệm hội phụ nữ vừa phản ứng được thì ch/ết điếng người.

Bé gái này chỉ sống được bốn ngày đã ch/ết yểu rồi.

Lúc bấy giờ ở nông thôn cãi nhau hăng quá thường mắng đối phương:

"Để cho mày sinh được đứa con không có hậu môn!"

Nhà chủ nhiệm Lý cứ như bị người ta ng/uyền r/ủa vậy.

Lúc bấy giờ ở nông thôn cãi nhau hăng quá thường mắng đối phương:

"Để cho mày sinh được đứa con không có hậu môn!"

Nhà chủ nhiệm Lý cứ như bị người ta nguyền rủa vậy.

Sau này lại sinh thêm hai đứa nhỏ, đều là ba bốn hôm liền ch/ết yểu, còn về nguyên nhân là gì thì người ngoài không được biết. Rất nhiều người dân trong thôn đoán là do không có hậu môn.

Nhưng điều khiến người ta phải đau đầu đó là, có hậu môn hay không, siêu âm nhìn không ra được, cũng chính là nói, cái này phải sinh ra rồi mới biết được là có hay không, còn lúc ở trong bụng thì không siêu âm ra được cái gì cả!

Đến lúc sinh tới đứa thứ ba thì chủ nhiệm Lý xảy ra chuyện. Ông ta bị giáng chức vẫn không an phận, tham ô hối lộ bị đồng nghiệp tố cáo.

Trước khi gặp chuyện chủ nhiệm Lý đã có dự cảm, bởi vì ông ta mơ thấy một giấc mơ kỳ quái: mơ thấy hai con chó to một vàng một đen nói chuyện chậm rãi trước mặt ông ta, nội dung cuộc trò chuyện ông ta còn nhớ rất rõ ràng, tựa như hai lão nông dân đang thảo luận thu hoạch năm nay.

Chó đen nói: "Năm nay nhất long trị thủy đó!"

Chó vàng gật đầu: "Đúng vậy, đầu năm nay đoán chừng là ngập lụt rồi!"

*Tương truyền trong dân gian rằng Long Vương cai quản việc trị thủy, số lượng rồng trị thủy tỉ lệ nghịch với lượng mưa hàng năm. Nhất long trị thủy tức chỉ có một con rồng trị thủy -> mưa rất nhiều -> ngập lụt.

Ông ta sau khi tỉnh dậy cảm thấy rất kỳ lạ, bèn nói với bố của ông ngoại tôi, tức cụ ngoại tôi về giấc mơ này. Lúc đó ông ta vẫn chưa bị cách ly để điều tra.

Cụ ngoại tôi là một lang trung, trước đây tôi đã từng viết về cụ ấy, cụ không làm một công việc cố định nào cả, trừ một tay y thuật tốt, những thứ khác cái gì cụ cũng biết một chút, người trong thôn có gì không hiểu đều đi tìm cụ giải đáp.

Cụ ngoại tôi nghe kể giấc mơ của ông ta xong, trầm ngâm hồi lâu, ông ta lại rất sốt ruột:

"Bác à, bác nói một câu xem nào, giấc mơ này của cháu rốt cuộc là tốt hay xấu đây?"

Cụ ngoại tôi khẽ lắc đầu: "Không tốt lắm đâu!"

Chủ nhiệm Lý mặt biến sắc: "Xin bác lý giải giúp cho!"

Cụ ngoại tôi nhìn chằm chằm ông ta:

"Thực ra lòng anh đã rõ rồi, chỉ muốn tìm tôi xác nhận lại thôi, đúng không?"

Chủ nhiệm Lý chán nản mà gật đầu:

"Đúng vậy, tôi cảm thấy tôi không trốn thoát

khỏi tất cả những thứ này rồi, hai con chó

biết nói này là chỉ một chữ ngục' đúng

không?"

*Chữ狱 (ngục) ghép từ bộ 犭 (khuyển - cách viết khác của 犬~ chó)

ì (ngôn ~ biết nói)

犬 (khuyển ~ chó)

---> Hai con chó biết nói ám chỉ việc ngục tù

Cụ ngoại tôi lặng lẽ gật đầu. Hai ngày sau chủ nhiệm Lý bị cách ly để điều tra.

Sau vài tháng điều tra, chủ nhiệm Lý vì những tội danh như tham ô nhận tiền hối lộ, lạm dụng chức quyền d/âm ô phụ nữ cùng những tội khác nữa phải vào tù ba năm.

"Mặt mông" cũng bị liên lụy, bị cách chức trở thành một thường dân.

6.

Nhắc tới cũng lạ, tuy lúc xây nhà cả một phòng đều là rắn, nhưng từ sau khi xây xong thì đến cái vảy rắn cũng chưa từng thấy qua, thế nhưng sau khi gia đình này lụi bại thì lũ rắn đó cũng giống như những kẻ bỏ đá xuống giếng trong thôn vậy, cứ nhao nhao bò ra ngoài!

Đầu tiên là con dâu "mặt mông" dậy sớm xuống bếp đun nước, mở nắp nồi ra liền thấy một con rắn hoa cuộn tròn bên trong nồi to.

Cô ta bị dọa gào một tiếng liền vừa bò vừa lăn ra ngoài, sợ đến bay cả hồn vía, mấy ngày liền không dám xuống bếp.

Con dâu còn chưa kịp hoàn hồn, lại đến lượt "mặt mông" xảy ra chuyện.

- Cũng vào một buổi sáng sớm, "mặt mông" dậy sớm đi vệ sinh. Nhà vệ sinh ở nông thôn đều ở sau nhà, tùy tiện dụng cái lều, nhà vệ sinh nhà "mặt mông" còn được tính là sang trọng, là một cái phòng nhỏ hoàn chỉnh.

"Mặt mông" đang ngồi xổm dùng sức, đột nhiên cảm thấy có gì đó rơi từ trần nhà xuống, còn chưa kịp phản ứng thì bỗng thấy cổ lành lạnh trong nháy mắt, nhìn kỹ lại thì thấy một con rắn hoa to như chiếc khăn quàng cổ đang quấn quanh cổ mình.

"Mặt mông" bị dọa tới ba hồn bảy vía bay lên đọt cây, quần cũng chưa kéo đã kêu thảm rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh, vừa chạy ra liền sợ ngất đi. Con trai nghe tiếng chạy tới liền kéo con rắn hoa trên cổ bà ta xuống ném vào trong hố phân.

Nhưng "mặt mông" lại hoàn toàn bị dọa tới điên luôn.

Chuyện này là ai gặp phải cũng đều không chịu được, nghe nói rắn có vảy rất khiếp sợ, tôi chỉ xem ảnh rắn thôi đã sợ tới mức nổi da gà rồi, bạn thử nghĩ xem quấn lên tận cổ rồi ai còn bình thường được chứ!

"Mặt mông" tựa như chủ nhà họ Quý năm đó vậy, giống một du hồn lãng đãng trong thôn sáng tối, thỉnh thoảng trông thấy cành cây hay mảnh vải giống sợi dây thừng liền khàn giọng hét lên, điên cuồng chạy khắp thôn, mấy người liền cũng không cản được.

Dù gì thì tất cả những đồ vật dài mảnh đều có thể khiến bà ta phát điên.

Lúc đầu con trai còn cất công đi tìm rồi đưa bà ta về nhà, sau này thì kệ luôn, mặc bà ta đi đâu thì đi.

Mà những con rắn kia sau khi dọa "mặt mông" điên thì lại bặt vô âm tín.

Mọi thứ khôi phục lại dáng vẻ yên bình, trừ "mặt mông" vừa phát điên chạy quanh thôn vừa khóc vừa cười, khiến người ta không khỏi nhớ lại những năm bà ta hô mưa gọi gió trong thôn.

Ngày lũ rắn xuất hiện trở lại chính là ngày mà "mặt mông" gặp đại nạn.

Hôm đó là con trai bà ta phát hiện đầu tiên, một ngày hè oi ả, con trai bà ta ra múc nước rửa mặt, bỗng thấy dưới của sổ có một con rắn hoa to, nhưng điều kì lạ lại là, con rắn hoa to này không bò trườn hay cuộn người lại như những con rắn khác, mà chỉ nằm im bất động, lộ ra cái bụng trắng lóa....

Lúc đó đang là giữa trưa, mặt trời chiếu ánh nắng chói chang, con rắn đó lại tựa như đang phơi bụng một cách nhàn nhã.

Con trai "mặt mông căng cả da đầu, thuận tay quăng luôn cái chậu trong tay về phía con rắn, chẳng nhìn thấy có ném trúng hay không, cứ thế quay người chạy vào trong phòng chứa đồ lấy cái xẻng muốn đập ch/ết con rắn.

Thế nhưng chỉ trong chốc lát như vậy, con rắn to đó lại biến mất ...

Con dâu của "mặt mông" nghe chồng nói liền bị dọa mất mật, bắt chồng tìm khắp trong ngoài phòng vô số lần, nhưng con rắn lớn đó cứ như độn thổ biến mất vậy, mất tung mất dạng ...

Ngay khi đôi vợ chồng trẻ lật tung cái sân lên để tìm con rắn, có đứa con của người chăn nuôi heo thở hồng hộc chạy vào:

"Nhanh lên, không kịp rồi, mẹ anh ch/ết đuối trong con mương phía nam rồi!"

Hai vợ chồng lảo đảo chạy đến con mương phía nam, chỉ nhìn một cái, đầu con trai bà ta như nổ tung!

Chỉ thấy mẹ anh ta ngửa mặt lên trên, vạt áo mở làm cái bụng trắng lộ ra, bị nước ngâm đến trắng toát, vô cùng giống với con rắn ngửa mặt lên trời vừa nãy.

Thật trùng hợp làm sao, con mương đó cũng chính là con mương năm đó chủ nhà họ Quý bỏ mạng, chỉ là vị trí có chút khác biệt.

Còn một điểm khác biệt nữa đó là năm đó khi chủ nhà họ Quý ch/ết thì nước trong mương tràn đầy, mà lúc "mặt mông" ch/ết thì nước trong mương chỉ là một tầng nông, vừa đủ tràn qua khuôn mặt bà ta, mà bụng bà ta cũng tương đối lớn, cái bụng nhô thẳng đứng ở đó thậm chí còn lộ ra khỏi mặt nước.

Song, chỉ với chút nước này, đã khiến bà ta ch/ết đuối

Về sau có người nói, con rắn hôm đó con trai bà ta gặp chính là đến lấy mạng, nó ngửa bụng lên có nghĩa là muốn để bạn đếm số chân của chúng, mà rắn vốn không có chân, hoặc là nói, bạn sẽ không thể đếm hết được số chân của nó, đếm không hết tức là bạn sắp gặp đại họa rồi.

Nếu bạn là nữ, hãy nhanh chóng thả tóc ra để nó đếm tóc của bạn, còn nếu bạn là nam thì hãy phẩy nhẹ tóc của mình để nó đếm, nó không đếm hết được thì sẽ tức ch/ết, tai họa của bạn liền được hóa giải.

Nhưng đó đều là chuyện của sau này, lúc đó ai mà hiểu được những thứ này chú?

Cho dù thế nào thì nhà họ Lý cũng suy tàn với tốc độ cực nhanh. Chủ nhiệm Lý còn chưa ra tù, vợ cũng ch/ết rồi.

Con trai và con dâu không thể tiếp tục ở trong cái thôn này, chính xác hơn là trong cái nhà này nữa. Ai biết được khi nào lũ rắn kia lại xuất hiện để họ đếm chân chú?

Hai vợ chồng trẻ nhanh chóng an táng cho "mặt mông" xong liền tức tốc dọn đi rồi, để lại căn nhà đã từng làm người ta nở mày nở mặt này.

Tuy rằng lũ rắn kia chưa từng xuất hiện lại, nhưng cũng không có ai dám mua lại căn nhà ấy. Kể cả có cho tiền thì cũng không ai dám ở.

Căn nhà cứ cô đơn như vậy ở đó. Ngôi nhà

không có hơi người một mình lắc lư trong gió

mưa của năm tháng, nhanh chóng xuống

cấp.

Nó bị hàng đống bụi cây vây quanh, cỏ dại

bao trùm. Tuy rằng không có ai lại nhìn thấy

bất cứ một con rắn nào, nhưng vẫn luôn cảm

thấy trong bụi cây kia, sau lớp cỏ dại, bóng

rắn trùng trùng điệp điệp.

Tất cả mọi người đều chỉ dám đứng từ xa mà trông về căn nhà đó, kể cả đứa trẻ tinh nghịch bướng bỉnh nhất cũng không dám tới đó chơi.

Cho dù cây hồng trước cửa đã kết trái trĩu quả sai cành cũng không ai dám đi hái, mặc cho quả hồng rớt trên mặt đất nát thành = bùn.

Tới khi tôi lên cấp hai, căn nhà kia đã tồi tàn đến mức không chịu được, trong thôn chỉnh đốn và cải tạo kênh nước tưới tiêu, vừa hay phải đi thông qua căn nhà đó, người già đều tận lực khuyên ngăn nói căn nhà đó không

thể động vào, đào ra là cả một mới rắn .........

000.

Nhưng cho dù sửa bản vẽ như thế nào thì cũng không tránh căn nhà kia ra được, chỉ đành kiên trì khởi công, khi xe nâng xúc phát đầu tiên xuống, mọi người đều nín thở.

Thế nhưng, không có rắn. Cho tới khi cả căn nhà được tháo dỡ xong, con mương sâu 3m được đào, đến cái vảy rắn cũng không nhìn thấy.

Những người già tham gia tháo dỡ nhà năm đó nhìn thấy mảnh đất vàng tươi mới bình yên nơi tường mương, cảm thấy bản thân những năm trước đã mơ thấy một trận ác mộng.

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro