Người Chồng Mù Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI CHỒNG MÙ CỦA TÔI

Tác giả: Vụ Lí

Edit: Nấm

Beta: Tiểu Nhài

Phần 01/02

Truyện đăng tải tại Facebook Nhà Nấm, vui lòng không tự ý repost.

--------------

Có một ngày, trong lúc tôi thay quần áo, phát hiện người chồng mù của tôi đang nhìn chằm chằm vào ngực mình.

Anh ấy đã khôi phục thị lực rồi sao? Nhưng mà... mắt của anh ấy bị mù bẩm sinh mà, bác sĩ đều nói vô phương cứu chữa...

Điện thoại đột nhiên hiện ra tin tức:

[Gần đây, có một tội phạm truy nã đặc biệt nghiêm trọng đang chạy trốn, trước khi gây án hắn sẽ đóng giả làm người nhà nạn nhân. Người này có khả năng cải trang rất giỏi, theo như gia đình người bị hại trước đó cho biết, bọn họ chung sống với hắn gần nửa năm nhưng cũng không thể nhìn ra sự khác thường... Hi vọng toàn thể cư dân mạng đề cao cảnh giác, nếu như phát hiện có gì bất thường vui lòng nhanh chóng báo cảnh sát...]

1.

"Nghị Cương, hôm nay anh muốn đi đâu?"

Tôi quay lưng với anh ấy để thay quần áo, phía trước là gương toàn thân.

Tôi và Lý Nghị Cương đã kết hôn 3 năm, anh ấy là một người mù, bác sĩ nói mắt của anh ấy từ khi sinh ra đã không thể nhìn thấy, vốn dĩ không thể chữa khỏi.

Còn về việc tại sao tôi lại gả cho một người mù, nói thế nào đây Bởi vì trước đây anh ấy đã cứu tôi.

Năm tôi 10 tuổi, ba mẹ tôi đi làm về nhà rất muộn, sau khi tan học tôi một mình ở nhà làm bài tập, không ai ngờ đến có người đã trốn sẵn trong nhà.

Tôi không nhìn rõ ngoại hình hắn ta, chỉ biết... hắn có ý định hi.ếp d.âm tôi.

Tôi lớn tiếng kêu cứu, lúc đó vừa hay là thời gian tan tầm, người đi đường rất đông, tôi nghĩ, chắc sẽ có nhiều người nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi.

Nhưng bọn họ không có một ai đến cứu tôi, một người cũng không có.

Ngoại trừ Lý Nghị Cương.

Nhưng anh ấy là một người mù, người mù thì thế nào chứ?

Chính người mù ấy đã cứu tôi.

Mặc dù anh ấy cũng chỉ gõ cửa nhà tôi, nhưng cũng đã thành công ngăn chặn gã hi,ếp d.âm kia.

Gã hi.ếp d.âm nghe thấy có người gõ cửa, tưởng rằng người lớn trở về, nên lo lắng nhảy ra cửa sổ bỏ chạy.

Hồi tưởng kết thúc, tôi không nghe thấy Lý Nghị Cương trả lời, nên tìm kiếm bóng dáng anh ấy trong gương.

Tôi nhìn thấy ánh mắt của anh ấy...

2.

Lý Nghị Cương mặc dù là người mù, nhưng đồng thời anh ấy cũng là một tiểu thuyết gia trinh thám.

Anh ấy có một bàn phím được chế tạo riêng biệt, mỗi ngày đều ở nhà làm việc.

Còn tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, mỗi ngày tan làm về nhà thì đưa anh ấy ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành.

Còn về chỗ ở, tất cả đều do Lý Nghị Cương lựa chọn.

Tôi nhìn thấy ánh mắt của Lý Nghị Cương trong gương...

Tôi đã quen sau khi tan làm về sẽ thay một bộ đồ ở nhà cho thoải mái.

Lúc thay quần áo tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ ngăn Lý Nghị Cương ở bên ngoài, dẫu sao anh ấy là người mù, mà cho dù nhìn thấy cũng không sao, dù sao chúng tôi cũng đã là vợ chồng.

Nhưng bây giờ, khi tôi cởi áo ngoài ra, bên trong chỉ mặc một chiếc nội y thể thao, tôi thấy anh ấy nhìn chằm chằm vào ngực tôi, điều này rất kì lạ...

"Nghị Cương?"

Tôi thăm dò hỏi, đồng thời chú ý tới phản ứng của anh ấy trong gương.

Chỉ nhìn thấy anh ấy từ từ nghiêng đầu sang một bên, tuy ánh mắt vẫn chưa rời khỏi bộ phận đặc biệt của tôi, nhưng ham muốn trong ánh mắt ấy dường như đã biến mất.

Giống như, vừa nãy chỉ là ảo giác của tôi...

"Em nói cái gì?"

"Em nói, hôm nay anh muốn đi dạo ở đâu?"

Tôi tiếp tục thay quần áo như chưa có chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng quan sát phản ứng của anh ấy.

"Đi công viên đi."

"Được."

3.

Mấy ngày này, tôi luôn cảm thấy người chồng mù của tôi có chút kỳ lạ.

"Tiểu Hinh, cậu nói xem, Lý Nghị Cương có khả năng đã khôi phục thị lực không?"

Thẩm Tiểu Hinh sửng sốt trong chốc lát, nhưng ngay lập tức điềm nhiên như không nói: "Sao có thể? Anh ấy đã bị mù bao nhiêu năm rồi, bác sĩ nói là bẩm sinh, sao có thể đột nhiên nhìn thấy?"

Thẩm Tiểu Hinh là bạn thân kiêm đồng nghiệp của tôi, bình thường tôi có chuyện gì cũng kể cho cô ấy nghe.

"Nhưng, tớ phát hiện hôm đó anh ấy nhìn chằm chằm vào ngực tớ... Thế này rất kỳ lạ phải không?"

"Mắt của người mù không phải đều như vậy sao? Tìm bừa một tiêu điểm, rồi nhìn chằm chằm... Mà này, anh ấy là chồng của cậu đó, cậu đã chung sống với một người mù 3 năm, điều này cậu chả lẽ lại không biết sao?"

Tôi im lặng.

Nhưng Thẩm Tiểu Hinh không biết, khoảng thời gian này Lý Nghị Cương luôn nói tôi đưa anh ấy đến phòng tập gym gần công viên.

Trong phòng gym, trai xinh gái đẹp ăn mặc thiếu vải , huống chi, tôi không chỉ một lần nhìn thấy ánh mắt đó của Lý Nghị Cương, nó thật sự không giống ánh mắt của người mù...

4.

Hôm đó, tôi về tới nhà.

"Chồng ơi, anh lấy giúp em điện thoại trong phòng khách với, em đang thay quần áo."

Mặc dù Lý Nghị Cương là người mù, nhưng anh ấy đã sống trên đời bao nhiêu năm, từ từ mò mẫm, nên hành động cũng không khác gì so với người bình thường.

Tôi cố ý tách anh ấy ra, nhưng anh ấy lại nói...

"Mai Mai, anh hơi chóng mặt, muốn chợp mắt một lúc."

Lúc này tôi đang đứng đối diện gương tháo khuyên tai, còn anh ấy đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần.

Tôi giả bộ tự nhiên: "Được thôi, vậy anh nghỉ ngơi đi."

Tôi không chắc rằng nguyên nhân Lý Nghị Cương không đi ra ngoài lấy điện thoại giúp tôi là gì, nhưng dù sao "lý do" mà tôi tìm cũng có nhiều lỗ hổng.

Phương pháp để thăm dò một người liệu có mù hay không, tôi thật sự không rõ cho lắm.

Tôi chỉ có thể để mắt đến anh ta nhiều hơn.

Dù sao, nếu Lý Nghị Cương hiện tại không mù, vậy thì tôi nghi ngờ, anh ta cũng không phải là "Lý Nghị Cương" thật.

5.

Tôi ngồi trong phòng làm việc, đột nhiên nhớ ra trước đây nhà tôi từng lắp camera.

Camera đã được lắp đặt một thời gian rồi, nhưng tôi chưa từng mở ra xem.

Hình ảnh trong video giám sát làm tôi giật nảy mình.

Chỉ nhìn thấy một gương mặt nhợt nhạt xuất hiện trước camera, màn hình máy tính của tôi vừa dài vừa to, điều này làm tôi sốc không ít.

Lý Nghị Cương đứng trước màn hình, anh ta nhìn chằm chằm vào camera, dường như nhìn thấy tôi ở đầu bên kia, sau đó anh ta nở nụ cười, ánh mắt vừa độc ác vừa có chút hứng thú xấu xa.

Tôi tắt cam, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.

Cả người tôi phát lạnh, trực giác mách bảo, đó không phải là Lý Nghị Cương...

"Mai Mai, cậu sao vậy?"

Thẩm Tiểu Hinh đứng bên cạnh tôi, ánh mắt quan tâm.

"Tớ không sao, Tiểu Hinh, giúp tớ xin nghỉ phép, tớ phải đi tìm Diệp Hải có chuyện gấp."

Tôi nói xong cũng mặc kệ Tiểu Hinh có đồng ý hay không, trực tiếp xách túi vội vàng chạy ra ngoài.

Nhưng không để ý đến ánh mắt nghiền ngẫm của Thẩm Tiểu Hinh...

6.

"Thầy Diệp, bây giờ anh đang ở đâu?"

"Ở đồn cảnh sát, còn chưa tới giờ tan làm."

Diệp Hải là cảnh sát đã giúp đỡ tôi trước đây, anh ta lớn hơn tôi 10 tuổi, vụ án năm tôi 10 tuổi cũng là do anh ta lấy lời khai.

"Thầy Diệp, anh đợi tôi, bây giờ tôi đến tìm anh, có chuyện rất gấp."

"Được, cô đừng vội, tôi đợi cô ở đồn."

Tôi cúp điện thoại, cơ thể không ngừng run lên, tôi không lái xe mà trực tiếp bắt một chiếc taxi đi đến đồn cảnh sát.

Điện thoại đột nhiên hiện ra tin tức:

[Gần đây, một tội phạm truy nã đặc biệt nghiêm trọng đang chạy trốn, trước khi gây án hắn sẽ đóng giả làm người nhà nạn nhân. Người này có khả năng cải trang rất giỏi, theo như gia đình người bị hại trước đó cho biết, bọn họ chung sống với hắn gần nửa năm trời cũng không thể nhìn ra sự khác lạ... Hi vọng toàn thể cư dân mạng đề cao cảnh giác, nếu như phát hiện có gì bất thường vui lòng nhanh chóng báo cảnh sát...]

Tôi nhìn chằm chằm vào mẩu tin trên điện thoại, chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, máu huyết đóng băng.

Tôi cho rằng là tôi nghĩ nhiều, sao Lý Nghị Cương có thể là tội phạm truy nã?

Mỗi ngày chúng tôi đều gặp nhau, không có khả năng, không có khả năng...

7.

Tôi sốt sắng kể cho Diệp Hải nghe mấy điều kỳ lạ tôi phát hiện trong khoảng thời gian này.

Tôi nghiêm túc nhớ lại tất cả mọi chuyện, cũng không chú ý tới ánh mắt bất thường của Diệp Hải.

Đợi đến khi tôi để ý thì chỉ thấy anh ta đã uống hết nửa bình nước, lúc này tôi mới đột ngột nhận ra có điều kỳ quái.

"Thầy Diệp, anh... khát lắm sao?"

Diệp Hải giống như mới phát giác ra chuyện bản thân uống rất nhiều nước, anh ta ho khan một tiếng:

"Hôm nay tôi làm việc bên ngoài, thời tiết nóng bức, nên có hơi khát, cả ngày bận đến mức chân không chạm đất, bây giờ mới được uống nước..."

Tôi nhìn vào mắt anh ta, mỉm cười, nói: "Anh vất vả thật."

Diệp Hải nhìn tôi gật đầu,
"Lý Mai à, chuyện của cô tôi đã biết, chắc là do cô đã nghĩ nhiều rồi, tôi rất hiểu rõ chồng của cô, cả đời anh ta cũng sẽ không thể khôi phục thị lực được..."

"Nhưng..."

"Lý Nghị Cương từ nhỏ đã mù, nếu anh ta đột nhiên có thể nhìn thấy thì rất kỳ quái!"

"Có muốn ra ngoài giải khuây không? Tôi nghe nói cái gì mà biển Aegea, người trẻ rất thích đi đến đó, cô dành chút thời gian đi thử đi?"

"Đừng có ngày nào cũng chỉ biết tới công việc, còn trẻ như vậy, đừng để cơ thể mệt mỏi."

Tôi cảm thấy hôm nay Diệp Hải có chút kỳ lạ,tôi vẫn còn muốn nói tiếp nhưng lại bị anh ta ngắt lời.

Anh ta giơ tay, biểu thị tôi đừng nói nữa: "Tôi còn có việc, đi trước đây."

Tôi nhìn bóng dáng Diệp Hải hoang mang sốt ruột, sao tôi lại cảm thấy thầy Diệp có hơi chột dạ nhỉ?

8.

Tôi lấy điện thoại ra, tìm một dãy số rồi gọi điện.

Điện thoại mới reo ba tiếng đã có người bắt máy.

"Chị Mai Mai, hôm nay sao có thời gian gọi điện cho em vậy?"

"Trường Vũ, chị tìm cậu có chuyện."

"Thầy Diệp hôm nay ra ngoài làm việc sao?"

"Chú Diệp Hải? Không có, cả ngày hôm nay chú Diệp đều ngồi ở đồn, ôm chặt bình giữ nhiệt kỷ tử ngàn năm của chú ấy, uống sạch nước, máy lấy nước trong đồn chúng em sắp bị chú ấy uống cạn rồi!"

Tôi cười, "Không sao, dù sao ba em cũng là đồn trưởng, sao có thể để em đi làm mà không được uống nước chứ?"

Tống Trường Vũ đột nhiên thấp giọng, "Aizz chị, không phải em nói chứ, chú Diệp này cũng là người có người thâm niên trong đồn mười mấy năm, trước đây trong đồn có vụ án, chú ấy hăng hái tích cực biết bao, khoảng thời gian này không phải có một vụ án gi.ết người hàng loạt đang gây xôn xao sao? Ba em cả ngày lẫn đêm đều gấp đến độ ngủ không yên, chị lại nhìn chú Diệp xem xem, một chút hăng hái của thời trẻ cũng không có, còn trực tiếp chạy đến đồn để dưỡng sinh!"

Cục trưởng Tống, ba của cậu ấy là Cục trưởng cục cảnh sát thành phố, vụ án này quả thật đã gây ra ảnh hưởng hết sức tồi tệ đối với xã hội.

Xem ra sắp tới không còn yên ổn nữa rồi.

Tôi không định nói nhiều với Trường Vũ về chuyện này, chỉ qua loa nói, "Có thể thực sự là do thầy ấy đã già rồi, Trường Vũ, chị còn phải đi siêu thị mua ít đồ, không nói với em nữa, em nhắn cha nuôi nhớ chú ý sức khỏe giúp chị."

"Biết rồi chị, có thời gian nhớ ghé nhà chơi, dẫn theo anh rể của em."

Tôi cười đồng ý.

Chỉ sợ lúc dẫn theo thì đã không phải là anh rể nữa rồi.

9.

"Hôm nay sao em lại về trễ như vậy?"

Tôi tan làm về nhà, vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Lý Nghị Cương đứng ở trước cửa đợi tôi.

Tôi bị dọa cho run lẩy bẩy, cười nói: "Không có chuyện gì thì anh cứ ngồi trên sofa không được sao? Khi không đứng ở cửa làm gì? Dọa chết em..."

"Không phải là do anh thấy em vẫn chưa trở về nên lo lắng cho em sao?"

"Em đi mua chút rau củ tươi, không phải anh nói anh muốn ăn nấm kim châm xào tỏi sao? Nấm kim châm trong nhà đã hết rồi, em nhân tiện đi chợ nên mua thêm ít đồ. Đừng đứng ở đó rảnh rỗi nữa, mau qua đây giúp em bóc tỏi đi."

Lúc này tôi đang rửa tay trong nhà vệ sinh, nghe thấy Lý Nghị Cương ở trong phòng khách hỏi, "Tỏi ở đâu?"

"Ở trong cái túi em vừa mang về đó? Anh tìm đi."

Vòi nước trong nhà vệ sinh vẫn còn đang mở, tôi chỉ có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng túi nilon, soàn soạt một hồi rồi biến mất, tôi đoán, chắc là anh ta đã tìm thấy tỏi.

Tôi đi đến trước mặt Lý Nghị Cương, cầm lấy tỏi trong tay anh ta cẩn thận quan sát, "Tỏi hôm nay dễ bóc không? Trông cũng không tệ nha, còn lại anh tự làm hết được không?"

"Có thể, em đi nấu cơm đi."

Tôi chỉ vừa không chú ý một tý, Lý Nghị Cương đã cầm tỏi trong tay tôi đi.

Hay lắm tên kia, tôi bị cận 300 độ, thị lực cũng không tốt như vậy đâu.

Tôi đi vào bếp, mở vòi nước, lúc này tôi mới phát hiện lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.

[Lý Nghị Cương] của hiện tại, trong tay anh ta không có vết chai...

Một tác giả viết tiểu thuyết bao nhiêu năm qua, tiếp xúc với bàn phím trong suốt một thời gian dài, sao có thể không có vết chai?

Tôi biết rất rõ, trong tay Lý Nghị Cương có vết chai...

10.

3 giờ sáng.

Tôi bị tiếng nói chuyện ngắt quãng đánh thức.

Mấy ngày nay, tôi không có nổi một giấc ngủ ngon, tôi sợ rằng mình vừa ngủ một giấc, khi tỉnh dậy đã ở trên thiên đường.

Vừa có động tĩnh thì tôi đã tỉnh rồi.

Tôi không dám cử động, nghe tiếng Lý Nghị Cương đang nói chuyện điện thoại với người khác ở phòng khách, tôi vẫn như cũ duy trì trạng thái đang ngủ.

"Nhỏ tiếng cái gì mà nhỏ tiếng, tao đã cho cô ta uống thuốc an thần rồi, nhất thời cũng không dậy nổi đâu, mày cứ yên tâm."

"Không phải tao nói chứ, lão Diệp, sao tuổi mày càng lớn thì gan càng nhỏ vậy?"

"Mày nói hôm nay cô ta tới tìm mày? Cô ta nghi ngờ tao rồi sao? Vậy thì thế nào, như vậy mới càng thú vị..."

Tôi nghe thấy tiếng cười nham hiểm của Lý Nghị Cương, tay nắm chặt lấy chăn.

Tôi nhắm mắt suy nghĩ, anh ta gọi người kia là lão Diệp, còn nói hôm nay tôi tới tìm hắn ta...

Không phải Diệp Hải thì còn là ai được nữa?

Bây giờ, trong lòng tôi đã chắc chắn.

(Còn tiếp)

NGƯỜI CHỒNG MÙ CỦA TÔI

Tác giả: Vụ Lí

Edit: Nấm

Beta: Tiểu Nhài

Phần 02/02

Truyện đăng tải tại Facebook Nhà Nấm, vui lòng không tự ý repost.

--------------

11.

"Mai Mai, cậu đi đâu đó? Sao lại vội vàng như vậy."

Tôi hẹn gặp mặt cha nuôi, chỉ có 2 tiếng nghỉ trưa, tôi cũng không nói nhiều với Thẩm Tiểu Hinh: "Tớcó chút việc, nếu tý chị Vương tìm tớ, cậu giúp tớ đánh trống lảng nha Tiểu Hinh!"

Tôi xách túi rồi nhanh chóng chạy khỏi công ty, cũng không chú ý Thẩm Tiểu Hinh móc điện thoại ra gọi cho ai đó...

Ở một phòng trà vắng người.

"Cô đã đến, mời qua bên này."

Tôi lặng lẽ đi theo phục vụ, phòng trà này bảo mật rất tốt, cũng rất chú ý tới riêng tư của khách hàng, thế nên tôi đã chọn nơi này làm điểm gặp mặt.

"Mời cô vào, đã đợi sẵn ở bên trong."

Tôi cảm ơn anh ta, sau đó đi theo vào phòng.

"Trường Vũ cũng đến sao?"

Tôi kinh ngạc, không nghĩ Trường Vũ cũng sẽ đến.

Tôi nhìn người đàn ông lớn tuổi bên cạnh Trường Vũ, lễ phép chào hỏi: "Ba nuôi."

"Nhanh qua đây ngồi, có gì tiến triển sao?"

Tôi gật đầu, lời ít ý nhiều: "Diệp Hải."

Trước đây tôi đã mơ hồ nghe ba nuôi nói qua, trong đồn có kẻ không sạch sẽ.

Không ngờ tới, người đó lại là Diệp Hải.

Cục trưởng Tống, cục trưởng cục cảnh sát thành phố, ba của Tống Trường Vũ, cũng là ba nuôi của tôi.

Ba tôi là cảnh sát, hy sinh khi đang thi hành nhiệm vụ, mẹ tôi cũng đã sớm qua đời vì bệnh mấy năm trước, chú Tống vì muốn ba tôi yên tâm ra đi nên đã nhận tôi làm con nuôi.

Nhưng vì thân phận đặc biệt của ba nuôi nên không nhiều người biết chuyện tôi là con gái nuôi của ông ấy.

Lý Nghị Cương, Thẩm Tiểu Hinh cũng không biết.

Tôi cảm thấy may mắn khi trước đây mình đã không nói cho họ biết.

"Tiểu Mai, chuyện của Diệp Hải ba sẽ lo, con đừng bận tâm nữa, cơ mà lần này con đã giúp ba việc lớn. Đúng rồi, ba đã sắp xếp cho con, hôm nay con cứ về đại viện cùng ba, ở nhà rất nguy hiểm."

"Không sao đâu ba, từ nhỏ con đã học judo, con có khả năng tự vệ, nếu hôm nay con không về, nói không chừng anh ta sẽ làm ra chuyện gì đó, đến lúc đó mới thật sự nguy hiểm."

Ba nuôi không nói gì, có lẽ cũng cảm thấy tôi nói đúng.

"Không được! Chị, chị phải về với em, tên Vương Doanh này là tội phạm gi,ết người! Chị chung chăn chung gối với hắn mỗi ngày làm sao được?"

"Trường Vũ, chị biết chuyện này rất nguy hiểm, nhưng bọn chúng đã chọn chị làm mục tiêu, chị trốn cũng không thoát."

Tống Trường Vũ cúi đầu, bộ dạng thất vọng.

Ba nuôi vỗ vai em ấy, "Tiểu Vũ, chị con nói không sai, quả thật chỉ có con bé là phù hợp nhất, haizz..."

Ba nuôi nói với tôi kế hoạch của ông ấy, sắp xếp tỉ mỉ, nếu lần này có thể chặn được Vương Doanh, ắt phải quyết chiến tóm gọn luôn một mẻ.

"Con à, con nhất định phải bảo vệ bản thân cho tốt, nếu thật sự xảy ra chuyện, con cứ theo kế hoạch của chúng ta mà làm."

"Ba nuôi, con đã biết."

"Nhớ lấy, bảo vệ tốt bản thân mới là điều quan trọng nhất."

"Con nhất định phải cảnh giác, nếu không ba cũng không biết ăn nói thế nào với ba ruột con."

Tôi biết ba nuôi là vì muốn tốt cho tôi, nên đã đồng ý với yêu cầu của ông ấy.

12.

Hôm nay khi tôi về nhà, vừa mở cửa lại nhìn thấy Lý Nghị Cương đang đứng trước cửa.

Mặc dù đã bị doạ một lần, nhưng lần thứ 2 tôi vẫn tiếp tục bị dọa.

"Hai ngày nay anh bị sao vậy? Không có việc gì mà cứ đứng trước cửa, trước đây cũng không thấy anh đợi em như vậy..."

Tôi cúi đầu cởi giày, giả vờ như không có gì.

Ngữ khí Lý Nghị Cương hung ác, "Trưa nay em không ở công ty, đi đâu vậy?"

Động tác của tôi dừng lại: "Tiểu Hinh nói với anh? Em đến nghĩa trang thăm ba mẹ."

Tôi giả bộ tức giận: "Sao vậy, việc này mà cũng cần phải báo cáo cho anh hả?"

"Lý Nghị Cương, sao em không biết bây giờ anh và Thẩm Tiểu Hinh lại thân thiết như vậy?"

Anh ta không lên tiếng, tôi cũng lười nói, dù sao anh ta cũng không phải là Lý Nghị Cương thật.

Theo như ba nuôi nói, Lý Nghị Cương thật có thể đã bị sát hại rồi.

Không phải tôi không đau lòng, nhưng bây giờ trước mặt tôi là một tên s.át nhân nguy hiểm, tôi cần phải bình tĩnh, đầu óc tôi cần phải thông suốt.

Nửa đêm.

Tôi mơ hồ cảm thấy Lý Nghị Cương đi vào nhà vệ sinh.

Sau đó, anh ta ngồi bên cạnh tôi.

Tôi cố gắng khống chế hơi thở, không để anh ta phát hiện mình đã tỉnh.

Hình như anh ta hút thuốc, nhưng mùi thuốc này cũng không phải loại thuốc mà chồng tôi thích.

Nhìn xem, anh ta lộ tẩy rồi kìa.

Tôi cảm giác Lý Nghị Cương vươn tay sờ đầu tôi.

Không biết tại sao, tôi vậy mà cảm thấy động tác của anh ta đối với tôi giống như đối với thú cưng.

Cả người tôi chảy đầy mồ hôi lạnh.

13.

Ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm bình thường.

Ai biết Thẩm Tiểu Hinh lại tự dưng phát điên, "Lý Mai! Năng lực của cô có gì cao siêu chứ? Đừng tưởng cô cướp được vị trí của tôi rồi thì cáo mượn oai hùm, còn nữa, đừng có mà giả bộ quan tâm tôi! Những ngày tháng tốt lành của cô sắp hết rồi, vẫn nên quan tâm chính mình thì hơn!"

Thẩm Tiểu Hinh gào xong thì chạy ngay ra ngoài, để lại các đồng nghiệp với vẻ mặt hoang mang.

Tôi biết Thẩm Tiểu Hinh vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện thăng chức.

Bởi vì dưới góc nhìn của Thẩm Tiểu Hinh, là tôi đã cướp mất cơ hội thăng chức của cô ta.

Bây giờ tôi đã không còn quan tâm đến những lời bàn tán của người khác nữa.

Thẩm Tiểu Hinh vừa nói, ngày tháng tốt lành của tôi không còn bao nhiêu, tôi lại nghĩ đến sự khác thường hôm qua của Lý Nghị Cương.

Cũng chính là nói...

Tôi nhanh chóng nhắn tin cho ba nuôi.

Xem ra, chính là hôm nay.

Hy vọng tôi đại nạn không ch,ết.

Đại nạn không ch.ết, sau này ắt hưởng phúc.

14.

Sáng sớm.

Tôi nghe thấy tiếng điện thoại của Lý Nghị Cương rung lên, cùng với tiếng nói chuyện của anh ta.

"Lão Diệp, mày phải nghe lời tao!"

"Tao mới là lão đại, mày chẳng qua chỉ là trợ thủ của tao, đừng có mà lắm mồm!"

"Nhỏ tiếng? Tao nhỏ tiếng cái rắm!"

"Hôm nay nhân lúc cô ta không để ý tao đã tăng gấp 3 lượng thuốc, chắc chắn không dậy nổi!"

Tôi lặng lẽ nghe lén, tay nắm chặt con dao dưới gối.

Anh ta cho tôi uống thuốc an thần, nhưng anh ta không biết, tôi đã sớm tráo thuốc rồi.

Hình như anh ta đã nói chuyện xong và đang tiến lại gần tôi.

Tôi cảm nhận được hơi thở của Lý Nghị Cương, anh ta cách tôi ngày càng gần.

Tôi nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau.

Gáy tôi cảm thấy lạnh toát.

Đây là... dây xích chó?

Tôi nghiến răng.

Cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh.

Chỉ cần anh ta lại gần thêm chút nữa, tôi có thể ra tay ngay.

Tôi cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng yếu.

May thay, anh ta cách tôi ngày càng gần.

Chính là lúc này!

Tôi nhanh chóng ra tay, mũi dao hướng vào tim anh ta!

Chỉ đáng tiếc, tôi đã trượt tay.

Anh ta phản ứng rất nhanh, mũi dao sượt qua vai anh ta.

Anh ta nghiến răng cười lạnh, "Ha! Mất công tôi đau lòng cho cô, vì không để cô chịu khổ, còn chu đáo cho cô uống thuốc an thần, ai mà biết..."

Tôi cố sức chống cự, "Lý Nghị Cương?"

"Rốt cuộc anh là ai?"

[Bốp!]

Trên mặt cảm thấy nhói nhói, tôi bị đánh đến ngơ ngác.

"Tên mù kia thì có gì tốt? Bây giờ tôi mới là chồng cô! Cô còn mơ tưởng tới hắn ta làm gì?

"Anh là đồ biến thái!"

"Tôi biến thái? Được, tôi biến thái, tôi chính là biến thái, cô biết không? Lý Nghị Cương đã sớm ch,ết rồi..."

Anh ta lên giọng cười lớn.

Đồng thời, anh ta cũng không quên dồn thêm lực vào cánh tay.

Tôi nghĩ, tôi sắp không trụ nổi nữa rồi...

15.

Tiếng gõ cửa liên tiếp truyền tới.

"Lý Mai! Tôi là Diệp Hải! Cô thế nào rồi?"

"Vương Doanh! Mày mở cửa ra!"

Anh ta đặt dao trên cổ tôi, mang tôi đi ra mở cửa.

Tôi nhìn thấy Diệp Hải cầm s.úng, vẻ mặt nghiêm túc.

Chỉ cảm thấy rất buồn cười, hai người họ đang chơi cosplay người thật sao?

Nếu không phải tôi đã sớm biết Diệp Hải và anh ta là cùng một bọn, đoán chừng bây giờ còn bị tình ý sâu sắc của thầy Diệp làm cho cảm động đến khóc!

"Cảnh cáo! Mau bỏ vũ khí xuống!"

"Vương Doanh! Mày đã bị bao vây!"

"Mày bỏ dao xuống, nếu mày làm cho con tin bị thương, tính chất của chuyện này cũng sẽ thay đổi, có biết hay không?"

Tôi không biết Diệp Hải là thật tình hay giả dối.

Nhưng lúc này tôi hy vọng anh ta thật tình.

"Thầy Diệp, anh mau đi đi! Đừng quan tâm tới tôi!"

Tôi thăm dò hét lên, rõ ràng tôi nhìn thấy cơ thể Diệp Hải cứng đờ trong nháy mắt.

Trực giác của tôi đã đúng, quyết định thả thêm mồi lửa, "Thầy Diệp, tôi rất cảm ơn những năm này anh vẫn luôn giúp đỡ tôi, anh mau đi đi, đừng quan tâm tới tôi..."

Tôi [bộc lộ chân tình], còn cố tình khóc ra mấy giọt nước mắt.

Tôi nghĩ, chỉ cần Diệp Hải không làm tôi bị thương, ba nuôi chắc sẽ không xử phạt hắn ta quá nặng.

Ai ngờ, Vương Doanh đột nhiên thả tôi ra.

Không đợi tôi hành động, Diệp Hải đã bước tới đằng sau tôi.

Bây giờ, người bắt cóc tôi đã biến thành Diệp Hải.

16.

Tôi nhắm mắt, chỉ cảm thấy tấm chân tình của mình đã bị chó ăn mất rồi.

Tôi còn thực sự cho rằng ở giây phút cuối cùng, hắn ta sẽ tỉnh táo lại một chút.

Tôi cảm thấy gáy mình lạnh lẽo đến thấu xương, yếu ớt mở miệng, "Thầy Diệp, tại sao... Rốt cuộc là tại sao?"

"Lý Mai! Xin lỗi!"

Tôi không biết Diệp Hải đến cùng đã gặp phải chuyện gì khó nói, nhưng bây giờ tôi cũng không muốn biết nữa.

Từ giây phút hắn ta đặt dao lên cổ tôi, tôi đã biết, hắn đã không thể quay đầu.

Tôi hỏi hắn, "Lý Nghị Cương đâu?"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Chưa đợi Diệp Hải trả lời, Vương Doanh ở bên cạnh đã cười lớn.

"Cô thật sự rất ngốc, tôi đã nói với cô anh ta ch.ết rồi, thế nào, cô không tin sao?"

Anh ta thay đổi ngữ khí, lúc này ánh mắt anh ta nhìn tôi nham hiểm không gì sánh bằng.

"Cô thà tin hắn ta cũng không thèm tin tôi?"

Tôi không lên tiếng.

Tôi có gì để nói với một tên điên chứ?

Tôi mới tiếp xúc với tên Vương Doanh này vài ngày, bắt tôi tin anh ta thế nào được?

Vương Doanh lại thở dài, tôi cảm thấy hình như tinh thần anh ta có vấn đề.

"Mai Mai à, tôi còn tưởng rằng cô sẽ rất thú vị cơ, ba cô không phải là cảnh sát sao? Sao tới lượt cô lại yếu đuối như vậy, cũng không đánh trả, sức mạnh cũng không có bao nhiêu..."

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm anh ta, "Anh kêu Diệp Hải thả tôi ra, hai ta đơn đấu? Hai tên đàn ông to lớn các anh lại đi bắt nạt một cô gái, coi có được hay không?"

Dù sao tôi cũng đã nhìn ra, Diệp Hải nghe lời Vương Doanh, chỉ cần Vương Doanh mở miệng, Diệp Hải mới có thể thả tôi ra.
Vương Doanh nháy mắt ra hiệu cho Diệp Hải, cuối cùng hắn cũng hạ dao ra khỏi cổ tôi.

Tôi đi đến trước mặt Vương Doanh, "Không gian ở đây quá nhỏ, đổi chỗ khác được không?"

Dáng vẻ Vương Doanh hào hứng: "Ở đâu?"

Tôi chỉ ra phía sau: "Tới nhà hắn ta."

Nhà Diệp Hải có một cái sân, không gian rất rộng rãi.

"Anh không cần lo lắng tôi sẽ bỏ chạy, nhà Diệp Hải cách nơi đây không xa, hơn nữa, tôi sẽ không chạy trốn đâu."

Diệp Hải như có điều gì muốn nói, Vương Doanh liếc mắt một cái hắn liền ngậm miệng.

Anh ta nhìn tôi cười, "Được, tôi rất sẵn sàng."

Tôi thầm cười lạnh, tự cao tự đại, đây chính là nhược điểm lớn nhất của anh ta.

Hai người dường như chắc chắn rằng tôi sẽ không bỏ chạy, còn dửng dưng để tôi đi lên phía trước mở cửa.

Chỉ là bọn họ không biết, phía sau cánh cửa có một bất ngờ lớn.

17.

Tôi chậm rì rì đi đến trước cửa, mở cửa bình thường giống như mọi khi.

Chỉ là, trong nháy mắt tôi xoay người, rút con dao tôi giấu trong ống tay áo ra nhắm vào tim Vương Doanh.

Lúc anh ta vươn tay về phía tôi, người ngoài cửa đã kéo tôi ra ngoài.

Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên.

Người kéo tôi ra là ba nuôi, nếu không nhờ ông ấy nhanh tay, viên đạn kia đã bắn vào giữa trán tôi.

Ba nuôi đẩy tôi sang bên cạnh, tôi chỉ cảm thấy mình sắp va vào bức tường.

Trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã nghĩ xong sau này nên đi bệnh viện nào để phẫu thuật thẩm mỹ.

"Tống Trường Vũ, đưa Lý Mai đi băng bó đi!"

"Tuân lệnh!"

Vào giây cuối cùng trước khi tôi và vách tường tiếp xúc với nhau, Tống Trường Vũ đã kịp thời kéo tôi lại.

"Chị, chị không sao chứ!"

Trong nháy mắt, não tôi chỉ toàn là từ [chị], "Chị không sao chứ? Chị không sao chứ~ Chị không sao chứ!"

Tôi nghiến răng mở miệng:

"Đừng lắc chị..."

"Ồ... xin lỗi chị, để em đưa chị đi băng bó."

"Đi đi đi, em dìu chị, chậm một chút."

Tôi ném tất cả mọi thứ ra sau đầu, mặc cho Tống Trường Vũ dìu tôi xuống lầu.

"Tiểu Vũ, anh rể của em, không còn nữa..."

Tống Trường run rẩy trả lời, "Em biết rồi, chị, em đã nghe ba nói, chị yên tâm, bọn em chắc chắn sẽ làm cho bọn chúng trả giá đắt!"

Tôi nắm chặt cánh tay em ấy, đúng vậy, người xấu nhất định phải trả giá!

18.

Một tuần sau.

Tôi từ chức ở công ty, đến Cục cảnh sát thành phố làm việc.

Còn Thẩm Tiểu Hinh, từ lúc làm việc ở Cục cảnh sát tôi và cô ta chưa từng gặp nhau một lần.

Nhưng mà cô ta là bị bắt tới đây.

Hôm đó cô ta mới biết, Lý Nghị Cương thật sự đã sớm mất rồi.

Cô ta nói, là Lý Nghị Cương, cũng chính là Vương Doanh đã gọi điện thoại cho cô ta, nói chỉ cần làm theo lời anh ta, anh ta sẽ cho cô ta 10 vạn.

Tôi chỉ cảm thấy buồn cười, tôi và cô ta đã quen biết bao nhiêu năm, hoá ra chỉ 10 vạn cũng đã mua được nhân tình từng đấy năm sao?

Cô ta nói, cô ta hận tôi.

Đối với loại người như cô ta, tôi cũng không muốn nói nhiều.

Thẩm Tiểu Hinh bị kết án nửa năm tù.

Diệp Hải bị kết án tù chung thân trong vòng 30 năm.

Vương Doanh thì bị t.ử hình.

...

Tội phạm gi.ết người hàng loạt đã bị kết án, xã hội cuối cùng cũng đã bình yên trở lại.

Mặc dù trên thế giới vẫn còn bóng tối, nhưng cuối cùng ánh sáng vẫn sẽ luôn chiến thắng.

(Hoàn toàn văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro