113.VIẾT TẶNG NHỮNG NGƯỜI HAY THỨC KHUYA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Weixin] Viết tặng những người hay thức khuya
-------------
Dịch giả: Tâm Khiêu Thất Linh 心跳失灵
------------

Tác giả: 淑颖&陆眹

Cháu gái tôi gần đây thích mê bộ phim hoạt hình tên là “Những nàng tiên Balala”, mỗi lần gặp đều nài nỉ tôi mở cho xem. Hôm đó vừa hay có bạn đến chơi, nhìn thấy cháu gái tôi đang mô phỏng lại động tác biến hình trong phim, đột nhiên thở dài “Đáng tiếc, diễn viên đóng Maggie ngoài đời đã không còn nữa.” Tôi lấy làm kinh ngạc, trong ấn tượng của mình cô ấy chỉ trạc tuổi tôi, vẫn còn rất trẻ mà. Bạn tôi giải thích cô ấy mới đột ngột qua đời đầu năm nay, khi đó cũng khiến rất nhiều người không tài nào tin nổi.

Nói chuyện một hồi, tôi cũng chợt nhớ đến thời gian trước có đọc được tin Bào Bào Long vì làm việc với cường độ cao trong thời gian dài dẫn đến đột quỵ, khi ra đi anh ấy mới chỉ 29 tuổi.

Nghĩ kỹ lại, mấy năm nay tỷ lệ người trẻ tuổi đột t.ử ngày càng cao. Nhiều người chắc hẳn đều có chung thắc mắc: Điều gì đã xảy ra với những người trẻ đó?

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến đột t.ử ở người trẻ tuổi: Thường xuyên thức khuya, quá nhiều áp lực, bệnh tật…

Thường xuyên thức khuya và áp lực nặng nề có lẽ là vấn đề mà phần lớn người hiện đại phải thường xuyên đối mặt. Chúng ta vẫn luôn không ngừng phung phí sức khỏe của mình, nghĩ rằng bản thân vẫn còn trẻ, mà không biết rằng trong bóng tối, sinh mệnh mong manh đang phải trả giá đắt.

Arthur Schopenhauer đã nói “Sai lầm lớn nhất của con người chính là đánh đổi sức khỏe lấy những vật chất ngoài thân.”

***
Trước kia tôi cũng từng như vậy.

Khi mới đi làm, trong lòng tràn đầy hoài bão lớn, chỉ cần cảm thấy có cơ hội tiến thân đều không ngại xung phong đi đầu. Khối lượng công việc quá nhiều khiến tôi không thể không thức khuya để giải quyết. Lúc đầu cũng không cảm thấy gì cả. Thỉnh thoảng ngước lên khỏi màn hình máy tính, nhìn ra bầu trời đêm ngoài khung cửa sổ, trong lòng thậm chí còn tràn đầy hy vọng về tương lai.

Tôi vẫn giữ trạng thái đó cho đến ngày đi khám sức khỏe tổng thể cuối năm. Hôm đó đồng nghiệp đến tìm tôi, nói bệnh viện yêu cầu gặp tôi để làm kiểm tra lại. May sao bác sĩ nói không quá nghiêm trọng, chỉ là gan có chút vấn đề, nguyên nhân do tôi thường xuyên thức khuya và ít rèn luyện cơ thể, nhưng nếu không chú ý sau này sẽ mắc các bệnh lý nghiêm trọng khác. Lúc đó dù cảm thấy lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn nghĩ có lẽ bác sĩ chỉ nói quá lên mà thôi.

Không ngờ một năm sau đó, tôi bắt đầu ốm đau liên miên, nặng nhất là lần bị sỏi thận phải trực tiếp nhập viện. Những cơn đau nhói khiến tôi không tài nào ngủ được, chỉ đành đi lòng vòng trên hành lang phân tán sự chú ý. Khoảng thời gian đó tôi không ngừng nhìn lên bầu trời cao, tự hỏi: Liều mạng như vậy, có đáng không?

Khi con người ta tỉnh táo nhìn đâu cũng ra vấn đề, nhưng khi bệnh tật đến, chỉ có nỗi đau mới là chuyện đáng lo ngại nhất.

Sau khi ra viện, tôi bắt đầu giảm bớt khối lượng công việc của mình, cố gắng duy trì những thói quen tốt và lối sống lành mạnh.

Bởi trong những ngày nằm viện, nhìn thấy người xung quanh dù là ăn vận bình thường hay xa hoa, trên nét mặt cũng đều một vẻ buồn bã. Khi đó mới ý thức được, trên đời này không có gì quan trọng hơn sức khỏe.

***
Rất nhiều người đều nói, người trẻ tuổi phải chịu khổ một chút, học hỏi nhiều thêm chút, nhưng có ai nói với ta những điều ta phải trả giá đâu.

Kiếm tiền rất quan trọng, sự nghiệp thăng tiến cũng quan trọng, nhưng tất cả đều không so được với sức khỏe của chúng ta.

Tuổi tác càng cao, tôi ăn càng thanh đạm, đối đãi với người khác càng rộng lượng khoan dung, không nổi nóng linh tinh, học cách nhẫn nhịn, dần dần sẽ tạo thành tâm thái an nhiên tĩnh tại. Tôi bắt đầu sợ hãi khi nghe bất cứ thứ gì liên quan đến bệnh tật, mong ước lớn nhất cũng biến thành cả nhà đều bình an, mạnh khỏe.

So với trái tim đầy nhiệt huyết mong muốn khám phá đất trời trước kia, giờ đây tôi càng hy vọng có thể dành thời gian cùng gia đình ăn một bữa cơm dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Từng đọc được một câu như này: Đời người ngắn ngủi ba mươi ngàn ngày, thản nhiên trước thành bại, không quan trọng ân oán đúng sai, sức khỏe, niềm vui mới là quý giá nhất.

Nếu như phải thức khuya tăng ca, vậy hãy tranh thủ những ngày không tăng ca ngủ sớm một chút; Nếu như quá bận rộn không kịp ăn cơm, vậy hãy tranh thủ những hôm không bận ăn một bữa thật ngon; Nếu như không có thời gian tập thể dục, vậy hãy tranh thủ những khi rảnh rỗi tập vài bài tập đơn giản, rèn luyện bản thân.

Trong truyện “Thường ngày” có nói: Mỗi ngày bình thường chúng ta trải qua đều là phép màu của cuộc sống.

Không ai biết được “ngày mai” hay “những sự cố bất ngờ” sẽ xảy đến trước, việc chúng ta cần làm bây giờ là giữ cho bản thân một cơ thể mạnh khỏe, an nhiên.

Trước đây tôi mong mình trở nên giàu có, bây giờ tôi mong mỗi người chúng ta đều được khỏe mạnh bình an.

Nguồn: https://mp.weixin.qq.com/s/qA123egDvZ6oUSj5chb2ww?fbclid=IwAR3tJg7bwV8js7EoAraHbvfny6zFOClZBrFhNR5EpO9ofL8iZtCu3jkgnNU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro