15. Trầm cảm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch bởi: Phuong Hoang
Phần I
Như tiêu đề đấy, tôi có một người bạn, hồi đầu năm cậu ấy uống thuốc độc tự tử, tất cả mọi người xung quanh đều chẳng tài nào hiểu nổi vì sao cô ấy lại làm thế, nhưng cũng đâu có ai biết cô ấy sống đau khổ nhường nào đâu, cùng lắm thì chỉ thành chuyện phiếm sau bữa ăn mà thôi. Chỉ có chúng tôi, một số ít người thân với cô ấy như chúng tôi mới biết được cô ấy từng trải qua những gì. Ai cũng có ham muốn sống tiếp cả, ai cũng hiểu về cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, nên đừng có nói vớ vẩn rằng cô ấy dại dột, nói vậy chẳng có ý nghĩa gì cả, nếu biết thế sao trước kia mọi người không quan tâm đến cô ấy nhiều hơn đi?
Link Zhihu: https://www.zhihu.com/question/52152214/answer/433875244
Trả lời: [3227 Bình luận]
________

[Mặc Nhiễm] [20952+]
Ở chỗ chúng tôi có một anh kia năm đó 28 tuổi, đã kết hôn hai năm và có một đứa con chưa đầy một tuổi. Một buổi chiều nọ vợ của anh ấy nhận được tin nhắn của chồng mình.
Trong tin nhắn chỉ có ba chữ: “Anh xin lỗi.“
Sau đó anh ấy nhảy từ tầng 18 xuống.
Người nhà đều nói trước đó anh ấy chẳng có biểu hiện khác thường gì, chỉ trở nên lười biếng thôi.
Thường thường ban đêm không ngủ được, ban ngày thì nằm ì trên giường không dậy nổi.
Không muốn đi làm, thậm chí còn chẳng muốn ra ngoài.
Anh ấy chết rồi người nhà mới biết thì ra anh ấy bị trầm cảm.
Mẹ anh ấy khóc mà rằng: “Làm gì có bệnh nào như thế, nó chỉ lười thôi mà, sao cũng nghĩ quẩn đi nhảy lầu cơ chứ.“
Chuyện này tôi nghe dì mình kể lại. Sau đó dì tôi bảo: “Dì cũng thấy đó là lười biếng, thanh niên bây giờ không chịu được khổ rồi không muốn đi làm, động một tí là nói áp lực lớn, hồi bọn dì còn trẻ khổ cỡ nào cũng chịu được đấy thôi, khổ từ nhỏ quen rồi.“
Vậy tự tử có ảnh hưởng gì đến người khác không?
Không, chẳng ảnh hưởng gì cả, có thêm câu chuyện để nói sau giờ ăn mà thôi.
Lúc còn sống không ai thấu hiểu, khi chết đi cũng vẫn vậy thôi.
***
Không ngờ mấy hôm trước tôi tiện tay bình luận vài câu lại nhận được nhiều like như vậy.
Dì tôi kể chuyện này trong một dịp cả nhà tụ hội nào đó. Lúc dì tôi kể tôi đã thử giải thích thay anh chàng này để mọi người ý thức được rằng đây là một loại bệnh chứ không phải là cảm xúc bồng bột nhất thời.
“Có chuyện gì không nghĩ xuôi được cơ chứ, chắc lại gặp chút vấp ngã thôi.“
“Sao không nghĩ cho người nhà tí?“
“Ngày nào cũng ru rú trong nhà nên bức bối chứ gì, đi ra ngoài nhiều vào là hết.“
Mấy câu như thế khiến tôi cảm thấy bất lực lắm, những người chưa từng trải qua thì mãi mãi chẳng bao giờ hiểu được cảm giác ấy. Những lời giải thích của tôi thực ra cũng là một loại thăm dò, tôi mong ngóng nhận được một lời thấu hiểu, một lời để tôi an tâm mà thẳng thắn với mọi người rằng tôi là một người mắc bệnh trầm cảm mức độ nặng. Có lẽ tôi chỉ đang kiếm tìm một loại giúp đỡ nào đó, một loại sức mạnh để tôi gắng gượng bước tiếp đến cùng. Nhưng hôm đó chẳng có lời nào như vậy xuất hiện cả.
Từ đó tôi không còn nói ra suy nghĩ của mình với người khác nữa.
Đây là một cuộc chiến đơn độc.
Nhờ nhiều phương pháp trị liệu mà giờ tôi đã khá hơn nhiều rồi.
Nếu một người đã tự mình trải qua thời khắc gian khó nhất thì sẽ rất khó để sinh ra lòng ỷ lại với mọi người xung quanh. Trước đây không lâu tôi có viết một cái nhật ký của người bệnh tâm thần dưới một tài khoản nhiều tương tác nào đó, chủ yếu là muốn giúp đỡ phần nào những người cũng giống như tôi thôi. Chúng ta cùng trải qua những chuyện giống nhau nên có thể thấu hiểu lẫn nhau, tâm sự với nhau đôi chút, nếu cần giúp đỡ thì liên lạc tôi nhé.
Cầu cho tất cả mọi người không ai phải trải qua những gì tôi trải.
> [Hvis] [3336+] Thời đại khác biệt, nhưng rất nhiều người của thế hệ trước luôn thích nói trước kia chúng ta thế này, trước kia chúng ta thế nọ, giờ bọn bay đang được hướng phúc… Đúng vậy cuộc sống của chúng cháu bây giờ so với ngày trước đã tốt hơn nhiều, nhưng những thứ mọi người so sánh đều là mặt tốt, mọi người không thấy được những phiến diện bên trong.
>> [Trà sữa trân châu vị phưn chóa] [2421+] May quá anh ấy được giải thoát rồi.
>>> [Hà Hà] [3648+] “Tình cảm của con người là thứ không có cách nào liên thông với nhau được“ – Lỗ Tấn.
>>>> [Cứng rắn] [202+] Ở nhà cao tầng không thoải mái, nhưng chưa đến mức nhảy lầu.
>>>>> [Mặc Nhiễm] [479+] @Cứng rắn: Cũng có thể là do bữa sáng hôm đó không có sữa.
>>>>>> [Mặc Nhiễm] [2333+] Thế giới này với tôi mà nói thì như cái vườn bách thú, tôi từng tới đó, xem nó, nhưng không thấy có gì thú vị cả cho nên mới muốn rời đi.
Tâm trạng của một người bệnh trầm cảm ở mức độ nặng có thể diễn tả đại khái như thế đó. Nhưng họ áy náy với tình thân, áy náy với tình yêu, ngày ngày giãy dụa và mâu thuẫn, cuối cùng khi họ đã quyết định được thì sẽ chọn một ngày trời trong gió nhẹ rồi nhẹ nhàng rời đi.
Cuộc sống có nhiều chuyện không như ý thế nhưng chí ít thì mạng sống là trong tay tôi, tôi vẫn có thể tự quyết định được.
>>>>>>> [Hova] [280+] Cha mẹ của anh ấy cũng chưa trải qua những cảm xúc mà anh ấy từng.
>>>>>>>> [Hạ mộ ny] [627+] @Hvis: Có lần mẹ tôi nói: Thời của bọn mẹ dù khổ nhưng công việc là do được phân phối, nhà ở được đơn vị chu cấp, đẻ con ra thì đưa nó đến nhà trẻ của đơn vị cách nhà chỉ có năm phút, giá cả mua bán cũng không cao, bớt ăn bớt mặc tí là tích góp được tiền. Người già ai cũng có ba bốn đứa con, cần tiền có tiền cần người có người, không có vấn đề gì lớn cả. Giờ thanh niên các con vất vả quá, nhà xe cái nào chả cần tiền? Giá cả cao như vậy, nuôi con cần nhiều tiền như vậy, không trầy trật từng ngày làm sao mà sống nổi?
Lúc đó tôi nghe xong mà sống mũi cay cay.
________
[Người qua đường] [1887]
Cuối cùng cậu lại biến thành câu chuyện sau giờ cơm,
Và bọn họ bỗng dưng thấu hiểu,
Một đám người bỗng nhiên chợt nhớ,
Con người cậu tốt biết nhường nào,
Khi còn sống tặng nhau ác ý ngập trời,
Khi chết rồi cậu sẽ bị lãng quên,
Như một kẻ ngu ngốc.
> [Tô Diễn] [38+] Nói vậy thì hình như tôi cũng là một trong đám người kia… muốn khóc quá.
>> [QingFengHuaShuo] [34+] Rõ là đã cho đi thứ tốt nhất mà mình có, nhưng vẫn chẳng đổi lại được một phần nhỏ hữu tình.
>>> [Kiếm Kiếm] [2+] @QingFengHuaShuo: Nó giống như tình yêu thôi, không phải cứ cố gắng là có thể đạt được.
________

[Người gửi ẩn danh] [5132+]

Ngày 7 tháng 1 năm 2018,
Người bạn tốt nhất thời trung học của tôi đã rời bỏ thế gian này.
Trước khi đi cậu ấy chẳng hề có lấy một dấu hiệu nào cả, chiều hôm đó còn ngồi vui đùa với nhau. Cậu ấy chỉ lưu lại một tin trong QQ, tôi không còn nhớ nội dung nữa chỉ nhớ là đăng vào lúc 18 giờ 27 phút thôi. Bạn bè trung học tìm cậu ấy khắp nơi, mọi ngóc ngách trên thế giới, nhưng không ai hiểu được tin tức mà cậu ấy để lại.
18 + 27 = 45
Cậu ấy nhảy từ tầng 45 xuống.
Cậu ấy rất thông minh, lớp 10 sau khi chia lớp, cậu ấy là người duy nhất xuất sắc thi đậu vào trường phổ thông tốt nhất. Cậu ấy rất năng động, cậu ấy thích nhảy theo Hương Tiêu Quân, thích nghe Hop của Azis, lúc nghỉ giữa giờ thì thích xúm lại nói mấy chuyện đen tối với bạn bè, hò hét nói mình là tay lão luyện, cuối tuần thì tụ tập chơi đùa với nhau. Cậu ấy cũng rất ngốc nghếch, mình thì là đại biểu số học của lớp mà lại còn cự nự trực tiếp với thầy đại số, dùng chuyện giải một đề thật khó để đổi lấy cả lớp hôm đó không phải làm bài.
Cậu ấy giỏi như thế.
Chỉ tại một đám ngu si bọn tôi không hiểu được lời nhắc nhở của cậu ấy thôi.
Tôi đi dọc bờ sông tìm cậu ấy, tìm mọi chỗ có thể tìm, nhưng không có chút manh mối nào cả.
Cuối cùng tôi về nhà cậu ấy tụ tập với đám bạn, nhìn thấy đôi mắt của bố cậu ấy sưng phù.
“Tìm được cậu ấy chưa ạ?“
“Bác báo cảnh sát rồi, các cháu không cần tìm nữa đâu mau về nhà đi.“
Về nhà ư? Sao mà về được bây giờ? Chưa thấy tin tức gì về cậu ấy cơ mà.
Lúc bọn tôi xuống dưới lầu thì nghe được tiếng còi cảnh sát, rồi lần theo tiếng còi mà đến thì thấy mẹ cậu ấy đang quỳ gục dưới một gốc cây, cảnh sát và thầy giáo của bọn tôi đang nói chuyện kế bên. Chủ nhiệm phòng giáo vụ xua chúng tôi sang một bên, lúc bấy giờ cả đám mới chợt ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi không thể tin nổi sự thật ấy, cũng không dám nhìn cậu, chúng tôi quay lưng lại mà nước mắt cứ rơi không ngừng được, chẳng ai dám gửi tin cho nhóm chat của lớp cả.
Sáng hôm sau đến trường chúng tôi chẳng biết mình đã làm gì học gì nữa, đến giờ nghỉ giải lao của tiết thứ hai thì một bạn trong lớp bắt đầu khóc, khóc cả một buổi sáng.
Trong lớp có người nói cho tôi nghe về tin tức của chuyện này, còn kể lại lời bàn tán suy đoán này nọ của các ông bố bà mẹ khác trong nhóm chat của phụ huynh.
Ngày tuần đầu của cậu ấy, bố cậu ấy cũng nhảy lầu.
Bố cậu ấy là một người cảnh sát ưu tú, nhưng đứng trước sự tấn công của bạo lực mạng, khả năng chịu đựng kiên cường của ông ấy cũng bị tra tấn đến độ chịu chẳng nổi nữa.
Không biết mẹ cậu ấy đã phải mạnh mẽ nhường nào mới gắng gượng được nữa, bà ấy lo hậu sự cho hai cha con cậu ấy rồi từ chức, chuyển sang làm bác sĩ tâm lý (giờ bà mới đang thực tập thôi).
Tôi không biết làm sao để phát hiện ra bệnh trầm cảm cũng như cách chữa khỏi nó. Tôi chỉ biết sau đó có rất nhiều bạn học trở nên u uất và có khuynh hướng tự sát.
Tôi thực sự, thực sự không muốn mất thêm một người nào nữa.
Ngày 5 tháng 12 năm 2018 là sinh nhật cậu ấy, bọn tôi trốn học cùng đến bờ sông tổ chức tiệc mừng cho cậu. (Ảnh dưới bình luận)
Ngày 7 tháng 1 năm 2019, một năm đã trôi qua, đám bạn học đều đến thăm cậu ấy, người đứng ở giữa là mẹ cậu. (Ảnh dưới bình luận)
Cầu cho cậu và người cậu yêu thương có thể gặp lại nhau.
Tạm biệt nhé, Phó Tử.
Mọi người hầu như đều đã đi xa rồi, từng hứa sẽ cùng nhau cố gắng, thay cả phần của cậu, thi đỗ vào trường đại học mà mình muốn.
> [Chân Nhất] [218+] Vỏ bọc vui vẻ bên ngoài đều là giả đấy.
>> [Mùa hạ đầu tháng bảy] [1733+] Thật ra người đau khổ nhất trong chuyện này là mẹ của cậu ấy, vừa mất con mấy ngày sau lại mất chồng, người bình thường tài nào chịu thấu.
________
[Lưu Sướng] [2308+]
Mong rằng tất cả những người yêu quý sinh mạng của mình đều sống lâu trăm tuổi, những người không muốn sống có thể tự do lựa chọn chuyện sống chết của mình mà không phải nhận những lời phán xét chẳng đáng. Mong rằng tất cả những người tin vào kiếp sau sẽ có kiếp sau, kẻ không tin thì an giấc vĩnh hằng trong bóng đêm không tỉnh dậy.
> [Lưu Sướng] [129+] Bé cưng nhà tôi dạo này phải uống một loại thuốc nọ, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bé từ một người vô ưu vô tư thành kẻ cảm xúc cứ suy sút dần dần. Ngày ngày tôi đều cố gắng đùa bé ấy vui vẻ, có thời gian rảnh thì dẫn ra ngoài chơi. Cảm giác bé cưng cũng đỡ khá nhiều rồi.
>> [Tranh Âm Mộc Mộc] [6+] @Lưu Sướng: Bé cưng nhà bạn bao nhiêu tuổi thế? Mẹ tôi cũng hay dùng tiếng địa phương gọi tôi là cưng nhưng tôi cảm thấy người bị trầm cảm thì chắc tuổi không quá nhỏ nhỉ? (Câu hỏi này có lẽ hơi động chạm)
>>> [Pudding] [11+] @Tranh Âm Mộc Mộc: Chắc là người yêu đó.
>>>> [Nhị Liên Đồng] [22+] Mong rằng tất cả những người không tin vào kiếp sau đều có kiếp sau, kẻ tin tưởng thì an giấc vĩnh hằng trong bóng đêm không tỉnh dậy.
>>>>> [000xxwy] [3+] @Nhị Liên Đồng: Câu này hình như có vấn đề…
>>>>>> [A lạp A lạp] [3+] @Nhị Liên Đồng: Độc ác quá…
________
[Yên Minh] [2200+]
Họ sẽ nghĩ, cái đứa đó bình thường trông cũng ngoan ngoãn mà, sao tự nhiên lại chết, chuyện gì rồi mà chẳng qua.
Chẳng có ai liên hệ đến bệnh trầm cảm cả.
Đại đa số người bị bệnh đều không hay nói họ bị trầm cảm, đợi đến lúc phải dùng thuốc để điều trị rồi thì người nhà mới hay. Lúc phát bệnh thì người khác chỉ nghĩ họ đang lười biếng, thức đêm nhiều nên tinh thần bị ảnh hưởng. Trừ những người biết về nó thì đại đa số mọi người đều không nghĩ đến.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ cố nhịn cái ham muốn được nhảy xuống lại, còn người khác thì chỉ nghĩ cậu đang thảnh thơi ngắm phong cảnh mà thôi.
> [Tích cực hướng tang] [895+] Cậu muốn nhảy xuống còn bọn họ lại cho là cậu chỉ đang ngắm phong cảnh thôi, nói đúng lắm.
> [Chí Nhã] [7+] @Tích cực hướng tang: Nhưng đâu phải tất cả mọi người đều tiêu cực như thế? Chả lẽ tôi đang ngắm phong cảnh mà người khác lại tưởng tôi muốn nhảy lầu thì mới là bình thường à?
________
[Dầu hào cực tốt] [1660+]
Giễu cợt đẩy bàn tay đang nắm lấy vách núi của tôi xuống, rồi ôm lấy thi thể tôi gào khóc nghẹn ngào.
________
[Ymkall] [2411+]
Đại khái thì cũng giống như lúc cậu rời khỏi bữa tiệc liên hoan thôi. Sau khi đi thì cậu sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.
________

Zhihu Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro