16. Đột nhiên biết được bí mật đã bị che giấu từ rất lâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch: Cheng (lược dịch)

Link Zhihu: https://www.zhihu.com/question/276574646

[764 trả lời] [3358 quan tâm] [16349342 lượt xem]

---------------------------------

[Giấc ngủ sâu dưới đáy đại dương] [+17380]

Hồi còn nhỏ rất thích chơi với anh họ, anh ấy lớn hơn tôi bốn tuổi, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy anh ấy rất trưởng thành, chăm sóc tôi, còn hay lén lút mua que cay, coca cola, kem các thứ cho tôi.

Chúng tôi cứ như hình với bóng ấy, không hề phóng đại tí nào, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rời xa nhau, tôi cực kỳ thích bám theo sau anh chơi đùa.

Nhưng vào khoảng lúc tôi học lớp ba, có một hôm mẹ tôi đột nhiên bảo anh họ phải đi du lịch cùng cậu mợ rồi, có khi phải đi rất lâu ấy.

Khi nghe được tin này, tôi giận lắm, tại anh họ chẳng thèm chào hỏi gì mà đã đi luôn rồi. Lúc đó tôi còn hờn dỗi nghĩ rằng, đợi bao giờ ảnh về tôi không thèm chơi với ảnh nữa.

Hồi đó tôi cũng chẳng có khái niệm gì về thời gian hết, chỉ cảm thấy sao đã học hết một nửa mục lục trong sách giáo khoa rồi, mà anh họ vẫn chưa về.

Cuối cùng đến một ngày, anh họ gọi điện về nhà tôi, mẹ tôi nhấc máy xong còn nói rất nhiều chuyện, rồi mới đưa điện thoại cho tôi: “Mau lên, anh tìm con này.”

Tôi nhận điện thoại rồi alo một tiếng, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, tôi lại gọi vài lần nữa, phía anh họ mới phát ra vài tiếng sột soạt, tôi bèn hỏi: “Anh?”

Giọng nói của anh rất nhẹ: “(Biệt danh của tôi) có nhớ anh không?”

Mặc dù chỉ có bốn chữ, nhưng tôi nghe rất rõ ràng, trong giọng anh mang theo cả nghẹn ngào. Sau đó nói những gì tôi cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ rằng anh họ khóc rất đau lòng, nhưng khi ấy tôi chẳng hiểu tại sao anh lại khóc, còn tưởng rằng do anh nhớ tôi quá.

Lại rất lâu sau nữa, một hôm tôi tan học, mẹ tôi đứng chờ ở cổng trường, bà cười rất tươi, bảo tôi rằng hôm này anh họ về rồi, cho tôi sang nhà bà ngoại.

Tôi vừa mở cửa, trông thấy cậu hai mợ hai, cậu cả mợ cả đều ở đó, tất cả mọi người trong nhà đều có mặt, ai ai cũng vui vẻ lắm.

Anh họ lặng yên ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt hơi yếu ớt, vừa trông thấy tôi là chạy đến ôm chầm lấy tôi ngay. Vốn dĩ tôi còn định trách anh đi du lịch mà không thèm báo cho tôi biết, nhưng nhìn thấy anh ấy rồi, lại chẳng nói nên lời.

Mọi người còn nói mát, bảo lâu rồi không gặp lại hóa ra thân hơn.

Sau đó cuộc sống của chúng tôi vẫn diễn ra như thường.

Mãi đến hè năm ngoái, trong lúc ngồi ở nhà bà ngoại chơi điện thoại, tôi nghe thấy bà nói chuyện với bạn mới biết được.

Hóa ra anh họ tôi từng có một khối u, lúc ấy cả nhà đều lo sốt vó, ăn không ngon ngủ không yên.

Theo lời bà ngoại kể mà suy luận, tôi mới giật mình nhận ra, thì ra hồi cả nhả lừa tôi rằng anh họ đang đi du lịch, thực chất anh ấy đang chữa bệnh, chẳng trách anh ấy lại khóc, chẳng trách sau khi hồi phục trông thấy tôi anh ấy lại chạy đến ôm tôi. Thì ra tất cả mọi người đều xuất phát từ lòng tốt, vì muốn bảo vệ một bé gái, nên mới giấu tôi nhiều thứ như vậy.

Trên thế giới này vốn dĩ chẳng có chuyện gì, trải qua nhiều rồi, thì tự nhiên có thôi.

----------

[June] [+2776]

Tui họ Lưu.

Thế hệ của bố tui là thế hệ chữ Đức, vậy nên tên của các cô các bác tui đều là Lưu Đức X, hồi tui học tiểu học, có một hôm bỗng nhiên nghe thấy một cái tên, phải, chính là Lưu Đức Hoa. Sau khi tui đã nghe đi nghe lại mấy lần, chắc chắn là không nghe sai, tui bèn lấy hết can đảm đi hỏi chú tui, Lưu Đức Hoa là ai? Người chú tốt bụng nói cho tui biết, chính là ngôi sao nổi tiếng trên TV đó.

Trời mẹ, tâm trạng lúc ấy của tui cứ phải gọi là vi diệu vl, kích động vl. Nhưng con người trưởng thành chững chạc, suy nghĩ thấu đáo như tui, tất nhiên là không thể tin ngay được, thế nên tui lại hỏi. Thế tại sao nhà chúng ta vẫn ở quê, mà ổng lại đi Hongkong vậy? Chú tui trầm ngâm đáp, thời ông mày đẻ nhiều con quá, nhà thì nghèo, không nuôi nổi, thế nên ổng mới phải chạy sang Hongkong kiếm sống đó, không cẩn thận lại lỡ thành danh mất rồi. Tui nghĩ một hồi, chí phải, đúng là bố tui cũng từng kể hồi bố còn nhỏ nhà rất nghèo, suốt ngày chỉ ăn toàn là đậu phụ với khoai lang. Thế là từ đó tui tin chú sái cổ!

Đấy đã là gì, quan trọng là ở chỗ tui kích động vl á, mà con gái khi biết được bí mật động trời thì phải làm gì, kể cho bạn chứ còn gì! Từ ấy mỗi ngày sau khi tan học, bạn đều có thể thấy ở nơi góc nhỏ trong trường chúng tui, có một cô bé lén lút thậm thụt kéo theo vài cô bé khác, choàng vai bá cổ thì thà thì thầm, kể rằng cổ có một người họ hàng thất lạc lâu năm, chính là Lưu Đức Hoa nổi danh như cồn, cộng thêm ti tỉ lời miêu tả tràn ngập trí tưởng tượng phong phú nữa, mọi người đều cảm thấy cổ đúng là đồ - thần - kinh!

Bạn bè tui không ai thèm để ý cả, cơ mà đến cả tư thế đi lại của tui cũng bắt đầu thay đổi rồi. Mãi đến khi tui lớn lên, lại đi hỏi chú tui, sao ổng thất lạc với chúng ta nhiều năm như vầy mà không quay lại tìm chúng ta? Nối lại quan hệ với nhà ta? Người trong nhà liền hỏi tui, mày nói ai cơ? Tui đáp, Lưu Đức Hoa í? Lưu Đức Hoa nào cơ? Hoa Tử í? Í? Í? Í???

Trông thấy nụ cười thâm thúy của chú tui, tui liền ngộ ra rất nhiều đạo lý ở đời.

Sau đó mọi người mới nói cho tui biết, trong nhà tui đúng là có một người tên Lưu Đức Hoa, nhưng không phải Hoa Tử, mà là một người bà con xa, tuổi xấp xỉ ổng, còn là một người phụ nữ.

Huhu, dối trá, sao lại đi lừa một cô bé tốt bụng đáng yêu ngây thơ hay mơ mộng như tui chứ, trời mới biết năm đó các bạn tiểu học của tui đánh giá thế nào về những hành động trẻ trâu ấy. Đau lòng, buồn bã, cả niềm tin về một người thân nổi tiếng cũng sụp đổ rồi…

----------

[Lunasa] [+1671]

Trải nghiệm? Trải nghiệm hoàn toàn không tốt đẹp tí nào. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy tức.

Năm đó tôi học lớp ba.

Bởi vì gần trường nên buổi trưa tôi đều ở nhà bà ngoại ăn cơm, nghỉ trưa, rồi chiều dậy đi học.

Trong kệ tủ cũ ở nhà bà có một ống đựng tiền lẻ với tiền xu.

Có một hôm, tôi muốn buổi chiều đi học mua một gói que cay, bèn xin tiền bà.

Bà bảo: “Mày tự lấy tiền trong ống ấy.”

Thế là tôi lựa lựa một hồi, bốc ra 10 đồng 1 hào từ trong ống, rồi đi học.

Tôi còn tưởng chỉ đơn giản là về nhà bà ngoại ăn tối như bình thường, ai ngờ mới bước vào cửa, tôi đã bị ông bà, chú dì, bố mẹ vây lại tra hỏi.

“Có phải mày lấy trộm 10 tệ trong nhà không?”

“Hả?” Tôi ngớ cả người, “Con chỉ lấy có 1 tệ thôi mà, 10 đồng 1 hào, con đếm rõ ràng.”

“Còn nói dối nữa? Bà ngoại mày chiều này vừa xem, trong ống đã thiếu 10 đồng 1 tệ rồi.”

“Có phải con lấy đâu?! Con chỉ lấy có 10 đồng 1 hào, đều tiêu hết rồi.”

“Ranh con tí tuổi đầu đã học nói dối? Lấy nhiều tiền hơn còn không nhận? Đây đều đã đếm cả rồi. Mày muốn mua đồ có phải trong nhà không có tiền cho mày tiêu đâu, mày muốn thì phải xin chứ, có ai trong nhà lại không cho mày?” Dì cả lên mặt giáo huấn tôi.

“Con xin rồi mà, con xin bà 1 tệ, con chỉ lấy đúng 10 đồng 1 hào!”

“Thôi thôi, trẻ con chưa hiểu chuyện, có khi nhìn nhầm thôi.” Chồng dì lại đỡ lời.

“Con không nhìn nhầm! Con chỉ lấy đúng 10 đồng 1 hào!” Tôi không chịu kém cạnh.

“Con ranh này… Thật là…” Người lớn trong nhà không tin lời tôi, nhưng rõ ràng cũng chẳng muốn đôi co nữa, chắc là thấy tôi còn nhỏ, cũng không mất nhiều tiền, chuyện này cứ thế cho qua.

Hồi ấy tôi rất thành thật, thành tích học tập cũng tốt, chẳng hiểu vì sao mọi người lại nghi ngờ tôi như vậy, đến cả bố mẹ cũng không giúp tôi.

Mặc dù lúc đó có hơi buồn, còn khóc nữa, nhưng qua một đêm, mọi người trong nhà đều không nhắc đến chuyện này nữa, tôi cũng dần dần quên đi.

Mãi đến một năm, tôi lên đại học, mẹ tôi lái xe đến trường đón tôi về nhà nghỉ hè.

Kí ức về hôm đó vẫn còn mới mẻ lắm.

Tôi ngồi trên xe nghe đài, có hai phát thanh viên đang nói về chuyện trẻ con lấy trộm tiền trong nhà.

Đột nhiên, kí ức bỗng trỗi dậy như dòng thủy triều.

Tôi hỏi đùa mẹ tôi: “Mẹ này, hồi đấy mọi người còn kêu con ăn trộm tiền trong nhà, con thật sự không lấy.”

“Mẹ biết là con không lấy.”

“Hả? Sao mẹ biết là con không lấy? Mẹ biết là con không lấy mà sao lúc đó mẹ không giải thích với bà?”

“Tối hôm đó mẹ mới biết, hôm ấy cậu con có về nhà, nói với bà là lấy 10 đồng xu trong ống để trả tiền đi xe.”

“Hả?”

“Hả??”

“Hả???”

“Thế sao lúc ấy mọi người biết là đã đổ oan cho con mà không ai nói cho con biết?”

“Sao lại phải nói cho con biết?”

“Không phải chứ, mọi người đổ oan cho con mà không xin lỗi con lấy một tiếng sao?”

Mẹ tôi cười đầy gượng gạo.

Mà khi ấy tôi đã nước mắt quanh tròng rồi, chỉ là tôi cố nén lại mà thôi.

Có lẽ trong mắt người lớn, vu oan cho trẻ con lấy trộm tiền cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả, tất nhiên cũng không cần phải xin lỗi luôn.

Hầy, lại sắp tăng xông rồi, dừng ở đây thôi.

----------

Dịch bởi Do Quynh Trang Nguyen Zhihu Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro