17. Khoảnh khắc nào bạn cảm thấy mình rất cô đơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch: Cheng (lược dịch)

Link Zhihu: https://www.zhihu.com/question/277508190

[24976 trả lời] [56776 quan tâm] [32776100 lượt xem]

---------------------------------

[Đa Cảm] [+7740]

Vào một ngày cuối tuần, bạn vốn chỉ định ngủ trưa một lát, vậy mà mở mắt ra đã là bảy tám giờ tối rồi. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, và bạn biết, một ngày tốt đẹp thế là trôi qua mất rồi. Nhưng lúc này, bạn không biết mình nên tiếp tục nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, hay tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại chẳng có một tin nhắn chưa đọc nào. Còn hai lần chuông báo thức vẫn chưa kêu, thức ăn thừa từ buổi trưa trong tủ lạnh, và đống quần áo nằm yên trong máy giặt.

Chẳng có gì xảy ra, cũng chẳng có gì thay đổi, thế nhưng giờ phút này, bạn bỗng nhiên cảm thấy buồn bã trong lòng.

----------

[Hồn Nhiên Nhảy Múa Giữa Núi Rừng] [+3044]

Khoảnh khắc đó là khi:

Tôi cất công sửa sang từ ngữ, ảnh ọt rồi đăng một chiếc status lên tường nhà trong sự hồi hộp và chờ mong.

Năm phút trôi qua, không ai like.

Mười phút trôi qua, cũng không ai bình luận.

Nửa tiếng sau vẫn chẳng có gì xảy ra.

Thế là tôi lẳng lặng xóa status đó đi, quyết định từ nay sẽ không bao giờ tùy tiện đăng status nữa.

Lúc nào tôi cảm thấy cô đơn nhất? Vốn tôi tưởng là mình có rất nhiều bạn cơ. Thế nhưng sau này tôi mới nhận ra, họ chỉ là bạn cùng phòng, bạn cùng lớp, bạn cùng nhóm vân vân mà thôi, suy cho cùng họ cũng không phải là người sẽ ở bên tôi mãi. Vì vậy tôi luôn ăn cơm một mình, chạy bộ một mình, suốt ngày ngẩn người, lượn lờ lung tung. Tôi thường xuyên ở một mình, đến cả trong lúc làm việc, chỉ cần là việc có thể tự mình giải quyết, tôi cũng sẽ làm một mình.

Tôi cũng từng có bạn bè, nhưng sau đó bị tiền bạc đánh bại, mất đi hai người, chạy theo tình yêu lại mất thêm ba người, mấy người còn lại, cũng vì khoảng cách mà dần trở nên xa lạ. Bây giờ tôi chẳng còn người bạn tâm giao nào cả, QQ WeChat đã lâu lắm rồi không trò chuyện cùng ai, thỉnh thoảng tối mới vào xem, toàn là tin quảng cáo đến từ tài khoản công cộng.

Tối nay, tôi ngồi một mình suốt hai tiếng đồng hồ trên sân trường, ngắm nhìn bầu trời lấp lánh đầy sao. Bên cạnh có một đôi vợ chồng đang chơi với máy bay không người lái, trông có vẻ vui lắm. Vài ông anh tụ tập trên ghế dài, cứ một lúc lại bật cười ha hả, còn một người khác ngồi bên đó lẩm bẩm một mình, hẳn là cũng cô đơn lắm. Tôi thấy hơi mệt, bèn nằm xuống nền gạch xanh, nóng rẫy lên được, thế là tôi chuyển sang bãi cỏ nằm ngắm sao.

Tối qua, tôi đi ăn đồ nướng một mình. Tôi gọi ba cái cánh gà, một xiên đậu phụ, hai xiên hẹ nướng với một bình rượu. Tôi bảo chủ quán là đừng cho cay, ông ấy lại nghe thành cho cay, cay đến nỗi nước mắt nước mũi tôi chảy ròng ròng. Rồi một nhóm đàn ông trung niên vào quán, lấy luôn cái ghế đối diện tôi. Lúc tôi tính tiền, chủ quán kêu 26 đồng, tôi bảo giảm giá chút đi, 25 có được không, chắc tại mặt tôi trông quen nên ông ấy đồng ý luôn. Sau đó tôi kịp về đến ký túc xá trước giờ đóng cửa, trên đường lác đác bóng lưng cô đơn của mấy người vừa tự học về.

Tôi thường hay cảm thấy mình rất trống trải, đã lâu lắm rồi tôi không ăn cơm với người khác, cũng lâu lắm rồi chưa đi chơi với ai. Người ta thường bảo, cô đơn lâu rồi tự khắc sẽ quen thôi, vậy nhưng tôi cứ từ không quen thành quen, rồi lại dần dần không quen, lặp đi lặp lại như vậy. Tôi muốn có một người bạn thân, kiểu mà chuyện gì cũng kể được ấy, nhưng nếu không có, thì dù là cuộc sống cô độc một mình, tôi cũng phải thử cố gắng sống tốt.

Thực ra tôi chẳng cần gì cả, tôi chỉ vô cùng muốn được chia sẻ mà thôi.

(Ảnh trong bài viết dưới cmt)

----------

[Hôm Nào Người Lại Đến] [+6341]

Lúc xem phim một mình, tôi không hề cảm thấy cô đơn, ngược lại còn cảm thấy mình khá ngầu đấy chứ.

Lúc ăn lẩu một mình, tôi không hề cảm thấy cô đơn, còn chụp ảnh đăng lên tường nhà, trên mặt bàn có một tờ giấy, viết, vẫn chưa ăn xong.

Lúc đi du lịch một mình, tôi không hề cảm thấy cô đơn, dù đi một mình thì cũng có cảnh đẹp dành cho riêng tôi mà.

Chơi game một mình, đi học một mình, uống Starbucks một mình, khi trời tối bước lên cầu trên không, tôi đều không hề cảm thấy mình cô đơn.

Bỗng một ngày đổ bệnh phải đi bệnh viện, lúc bước vào phòng phẫu thuật một mình, chắc bác sĩ cảm thấy tôi yếu đuối lắm, mỗi cuộc phẫu thuật cỏn con mà cũng phải khóc?

Khi thấy một chiếc video thú vị, nghe được một bài hát hay, đọc được một bài thơ đẹp, mà chẳng có ai để chia sẻ, đành phải gửi cho một đàn chị thường hay chơi game cùng, cô ấy chưa chắc đã hiểu bạn, bạn chỉ biết cô ấy rất tốt bụng.

Người sống ở đời, cũng chỉ đến vậy.

----------

[Đại yif] [+6243]

Tôi là một người rất thích ở một mình.

Thích đến mức độ nào? Có hôm tâm trạng rất tốt bèn ra ngoài đi dạo một mình, muốn tập thể dục chỉ cần thay quần áo là có thể ra khỏi nhà bất cứ lúc nào, đi xem triển lãm nhạc hội một mình, đi du lịch một mình.

Làm những việc này thật sự rất đã đó.

Thấy cô đơn không?

Không hề. Chỉ là đôi lúc sẽ thấy hơi trống trải, thầm nghĩ nếu lúc này có thể chia sẻ với ai đó thì tốt quá.

Nỗi cô đơn thật sự, đều xuất hiện trong lúc náo nhiệt.

Không thể hòa nhập vào cuộc vui ồn ã, đó là cô đơn à?

Chắc vậy, nhưng rồi rất nhanh sẽ qua đi thôi.

Nỗi cô đơn sâu thẳm nhất là giữa biển người mênh mông, chẳng có ai hiểu được.

Thời gian lướt đi như cơn gió, mọi người từng cùng nhau nói cười vui vẻ, cùng nhau làm bài chuyên ngành ở phòng nghiên cứu, cùng nhau nô đùa trong ký túc xá, thế nhưng những cơn sóng lòng trong thâm tâm mỗi người, lại chẳng có ai hiểu được.

Đó là nỗi cô đơn khắc khoải nhất dưới bầu trời trong xanh.

----------

[Chúc Lục] [+55578]

1. Nghe nhân viên cửa hàng bảo kem muối biển của Dicos đang có chương trình cây thứ hai giảm nửa giá, có muốn mua hai cây không?
Tôi đáp, được. Thế rồi ăn hoài ăn mãi, cây thứ hai dần dần tan chảy, dính đầy lên tay tôi nhớp nháp…
Mà tôi lại không kịp thò tay vào túi lấy giấy ăn.

2. Tôi vào tiệm tạp hóa mua ít đồ, lúc tính tiền bà chủ thuận miệng hỏi một câu “Lại ăn mì gói thay bữa tối đấy à?”, tôi cười gượng “Phải, đang bận quá, ăn mì gói tiện hơn.”
Về đến nhà, đổ hết các gói to gói nhỏ vào bát, rót nước sôi úp mì, rồi ngồi thừ ra trên ghê sô pha, thực ra tôi không bận tí nào, tôi có cả đống thời gian để ngồi chờ đợi.

3. Có lần dậy muộn, vội đi làm nên để quên điện thoại trên đầu giường, cả ngày ở công ty cứ bồn chồn lo lắng.
Tan ca về đến nhà, vội vàng mở điện thoại ra xem, may mà không để lỡ mất tin tức quan trọng gì, chỉ có hai tin nhắn tự động cập nhật tin tức hàng ngày của Tencent.

4. Lễ Quốc khánh năm ấy, rất nhiều người đăng bài chúc mừng sinh nhật Tổ quốc trên tường nhà. Tôi đều âm thầm cảm ơn lời chúc trong lòng. Nhưng chắc chẳng ai nhớ ra hôm nay là sinh nhật của một người bạn đâu nhỉ…

5. Có một lần đi chợ đêm, trông thấy một chiếc kẹp tóc khá xinh, định trả qua WeChat Pay, ai ngờ bà lão bán hàng kêu bà ấy không dùng WeChat, kêu tôi trả tiền mặt. Tôi bảo tôi không có tiền mặt. Bà lão nhìn sang mấy người bên cạnh, nói “Vay bạn cháu đi, bà không biết dùng điện thoại thông minh.”
Tôi đành đáp, vậy để ngày mai cháu quay lại.
Mấy người đó có phải bạn tôi đâu…

6. Một hôm đi tàu hỏa, có hai cô bé rất chân thành hỏi tôi có thể đổi chỗ ngồi được không, hai người bọn họ là bạn tốt nên muốn ngồi cùng nhau.
Tất nhiên là được rồi, dù sao thì tôi ngồi ở chỗ nào mà bên cạnh chẳng là người lạ.

----------

Dịch bởi Do Quynh Trang Nguyen Zhihu Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro