24.Sống một mình ở thành phố lớn là trải nghiệm như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lược dịch: Mạch Thượng Chi Hoa
[28.771 người quan tâm] [2.373.805 lượt đọc] [3.796 bình luận]
https://www.zhihu.com/question/39656178

[EvaDun] [6.761+]
Nếu chỉ mình bạn sống xa nhà, vậy thì tôi hi vọng bạn sẽ luôn mạnh khỏe.
Tôi đã từng ho đến sắp đứt hơi trong đêm không người, từng co ro trên giường bệnh khóc cạn nước mắt. Chẳng có gì xót xa hơn cảnh một mình ở bệnh viện cả.
Thế nên, tôi hi vọng tất cả những người đang một mình phiêu bạt ngoài xã hội đều có thể kiên cường, lạc quan đối diện với thế giới. Life sucks, deal with it.
------Đây là cảm nhận của một đứa mà mỗi năm chỉ có thể về nhà một hai lần------
Tôi cứ nghĩ rằng, đất khách quê người đã rèn giũa tôi, khiến tôi trở thành một người kiên cường và tự lập; nhưng chỉ cần về đến nhà tôi vẫn sẽ là một đứa trẻ không chịu lớn: tham lam hưởng thụ mọi điều tốt đẹp nhất của mái ấm gia đình, ngủ nướng cả buổi như thể chưa bao giờ được ngủ. Tôi muốn dùng mấy ngày ngắn ngủi này, để bù đắp cho quãng thời gian mưu sinh bên ngoài thiếu thốn tình yêu thương và chở che.
Trước khi ngủ, tôi giơ 2 chân giãy giụa đòi mẹ cởi quần áo cho. Mẹ bảo: “Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn không biết tự cởi đồ!”
Mẹ đưa cho tôi một đĩa hạt thông Mỹ đã tách hết vỏ, tôi bốc từng nắm cho vào miệng. Mẹ nhìn tôi nói: “Mẹ mất cả nửa tiếng để bóc, còn con thì ăn hết trong chớp mắt. Haizz!”
Có lần tôi đến nhà đứa em họ (10 tuổi) ngủ. Sáng sớm, nó dậy rồi tự mình sửa sang xong xuôi, đạp xe đi mua đồ ăn sáng cho tôi. Lúc nó về, tôi vẫn còn đang ngủ nướng.
Bà ngoại bảo: “Ngoan! Cháu thích gì nói với bà, bà mua cho cháu.”
Từ nhỏ tới lớn, tất cả những thứ tôi thích đều do bà mua cho: Máy nghe nhạc, điện thoại, laptop, quần áo, đồ trang sức… mà tiền đó đều là bà tích góp từng đồng, từng đồng một. Một bà cụ mà hơn mười năm trước đã bị kẻ xấu lừa mất 6 vạn. Tôi chỉ muốn nói rằng: những kẻ lừa tiền tiết kiệm cả đời của người già đều đáng chết.
Có lẽ, chính sự ấm áp của gia đình khiến tôi càng muốn bước ra ngoài xã hội hơn, sống những tháng ngày mà người trẻ tuổi cần trải qua: cô đơn, khó khăn, ở trong một căn phòng đi thuê, gặp đủ các dạng người…
Thế gian có nhiều lối sống như vậy, làm sao tôi có thể đặt chân vào tháng năm yên bình của người già được chứ?
Dạo gần đây, tôi có một suy nghĩ khá đáng sợ. Tôi bắt đầu ngưỡng mộ những bạn ở lại quê hương. Ngưỡng mộ họ đi 10 phút là đến công ty, tan ca muộn không bắt được xe sẽ có ba đến đón, ăn uống ở nhà, tiền lương không mất một đồng; buổi trưa đôi khi còn có thể chạy về ngủ một giấc, chẳng bao giờ có chuyện bát đũa để hàng tuần mới rửa; khi nào đói thì có người dọn cơm lên cho, xảy ra chuyện có cả gia đình cùng nghĩ cách giải quyết. Không như tôi, đăng lên mạng xong lại tự cười khổ “làm gì có ai thật lòng quan tâm đến mình đâu?” và thế là lại vội vàng xóa đi.
Thật ra, mỗi lần ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu, tôi lại thấy vô cùng sợ hãi. Bởi vì một khi đã manh nha thì nó sẽ nhanh chóng nuốt chửng bạn. Tôi không muốn như thế. Mới ra đời chưa bao lâu đã phải khăn gói về quê dưỡng lão ư? Không thể vội vàng bước chân vào cuộc sống “ếch ngồi đáy giếng” mà tôi vẫn kỳ thị được.
Tôi không biết các bạn có cảm giác này không, rằng sau khi xa nhà, chúng ta thường cảm thấy dường như bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Nhìn thời gian thấm thoắt thoi đưa, lại lo sợ lần sau trở về tóc mẹ đã bạc trắng, sức bà đã chẳng còn như xưa. Thật sự rất sợ, rất sợ.
Giống như hai chục năm nay, họ chẳng có gì thay đổi; vẫn nghiêm khắc và minh mẫn, vẫn có thể trông nom nhà cửa và làm đủ mọi việc. Rồi đột nhiên bạn phát hiện ra họ đã già rồi.
Có một lần, mẹ gọi điện cho tôi nói bà phải làm phẫu thuật, nhưng bác sĩ bảo cần người nhà ký tên. Mẹ nhìn thấy trên đó viết có nguy cơ khiến cho chức năng của các cơ quan nội tạng suy kiệt dẫn đến tử vong. Mẹ tôi rất sợ và không dám ký. Mẹ hỏi tôi: “Theo con, mẹ có nên ký không?”
Từ giây phút đó, tôi nhận ra mẹ giống như một cô gái nhỏ không biết phải làm sao nên chỉ có thể dựa dẫm vào tôi.
Một mình ở ngoài xã hội nhất định phải học được cách làm người, nhưng “làm người” thật sự rất khó. Bạn phải tự mài giũa các góc cạnh của mình đi, bởi vì khi bạn phạm sai lầm sẽ chẳng ai thay bạn gánh vác nữa; rồi bạn sẽ phải đóng đủ mọi loại vai diễn trong các mối quan hệ xã hội; và để có được sự công nhận của công ty mà bạn phải “cò kè bớt một thêm hai” với khách hàng.
Dần dần, bạn sẽ nhận ra chẳng ai quan tâm bạn đã trải qua những gì và bơ vơ như thế nào đâu. Vậy nên, bạn hãy cứ tỏ ra mình sống rất tốt, giống như bao người lớn vẫn “lạnh lùng và giả dối” dạo bước giữa thế gian này.
Nhưng rốt cuộc thì tại sao tôi lại không ở bên người quan trọng nhất, mà dành thời gian cho những kẻ xa lạ kia? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là, tôi đau đớn nhận ra một điều: tôi không phải kẻ cuồng công việc đến mức có thể đánh đổi thành công bằng bất cứ giá nào. Tôi chỉ là một người mong mỏi hằng ngày có thể tan ca đúng giờ để về nhà nấu ăn, đi dạo, đọc sách, nằm trên sô pha xem phim cùng người thương. Tôi là một người không có chí tiến thủ. Vậy thì đã sao? Tôi chấp nhận.
Thật ra, cái gọi là cực nhọc và cô đơn nơi đất khách quê người chẳng có gì đáng sợ cả. Tôi chỉ lo đến cuối cùng công danh địa vị mà chúng ta có được lại chẳng đáng một đồng so với những thứ đã mất đi - những thứ mà bao nhiêu tiền cũng không mua nổi.
Nực cười là viết xong những điều này, qua tết tôi vẫn phải xách ba lô lên và đi.

_______________
[Vi Khuẩn Trong Không Khí] [3.389+]
I’m not single, I’m solo.

________________
[Thẩm Tây Hựu] [750+]
Đầu năm 2015, tôi cầm theo 3 ngàn tệ cùng với một chiếc va li đến thành phố xa lạ này.
Một mình nơi đất khách quê người không ai thân thích, không kẻ yêu thương. Bạn bè hồi đại học người về quê, kẻ đi nơi khác. Những ai ở đây thì lại bận yêu đương và làm việc.
Tôi đã quen với tháng ngày cô đơn lẻ bóng nên cảm thấy rất bình thường. Có lúc bạn bè hỏi: “Cậu giỏi thật đấy! Ăn cơm một mình mà không thấy cô đơn à?” Lúc đó tôi còn ngẩn người nghĩ, hay là cô ấy nói nhầm.
Có một lần người ta hỏi tôi: “Những người suốt ngày đều thui thủi một mình như cậu cảm thấy cô đơn nhất là khi nào?”
Tôi trả lời ngay lập tức: “Cô đơn vốn là trạng thái bình thường của cuộc sống, làm gì có cái gọi là cô đơn nhất.”
Tôi hay nói mình chẳng có mấy người bạn, không phải là tôi tự trào phúng đâu; mà vì đó là cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái mà tôi thích.
_______________
Xuân Hạ Thu Đông, tôi đều một mình.
Nơi ở lúc ban đầu của tôi là trên một cái tầng thượng rất sơ sài, đến bình nóng lạnh cũng không có.
Cũng may khi đó là mùa xuân, mỗi khi giặt xong mang quần áo ra phơi cũng cảm thấy rất thoải mái.
Phòng ngủ ở hướng nam nên chỉ cần mở cửa sổ là thấy ánh nắng chiếu vào.
Tôi đã từng chuyển chỗ ở 3 lần nhưng cũng đều một mình một phòng.
Ban công sơ sài với ánh nắng ấm áp đến mê hồn,
Thấy nắng chiếu vào giường, tôi nhanh tay chụp lại khoảnh khắc ấy,
Pha một gói mì tôm rồi ngồi xem phim một mình,
Mua một chiếc xe đạp để cuối tuần rảnh rỗi lượn vài vòng chơi chơi,
Những ngày đẹp trời, tự tìm quán ngon mời mình ăn,
Có đôi khi mất ngủ nên hẹn một cô bạn trên mạng đến Nhã An thăm thú,
Đứng ngoài hành lang hóng gió, trêu đùa chú mèo hoang, ăn những món mình thích,
Thú vui của ngày xuân chính là đây.
Tôi từng đi qua Khoan Trách Hạng Tử và Cẩm Lý rất nhiều lần, nhưng mỗi lần chỉ chụp xong vài tấm ảnh rồi lại quay về,
Có đôi lần cũng mặc một bộ váy trắng xinh đẹp đi nghe nhạc dân ca.
Dưới ánh nắng ấm áp ngày đầu hạ, tôi nhờ một anh trai qua đường chụp hộ vài bức ảnh;
Mùng ⅕ chẳng có gì làm nên vác xác đến Lạc Sơn Đại Phật ngồi 5 tiếng đồng hồ;
Tháng 6 đi Strawberry music festival chơi, cười vô tư dưới ánh dương rạng rỡ;
Cuối tuần buồn chán thì kéo cô bạn đạp xe đi dạo phố,
Những ngày nhàn nhã, tôi lại lôi cây đàn ghi ta ra tập,
Vào đầu hạ, Thành Đô rất hay có mưa to, còn tôi lại thích mang giày trắng,
Tết Đoan Ngọ, tôi nằm lì trong phòng cày phim suốt ba ngày liền,
Tôi thường phải tăng ca rất muộn, ngồi trên chuyến xe cuối cùng lượn qua nửa thành phố đêm,
Tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn thức uống.
Cửu Phong Sơn của Bành Châu ngày tháng 8, nước chảy róc rách, lạnh thấu xương;
Lễ Quốc Khách thì đến nhà bạn, một đứa nghịch điện thoại, một đứa ngồi xem phim, ánh nắng chiếu rọi khắp phòng;
Những ngày đầu thu đạp xe ra ngoại ô tắm nắng, ngắm nhìn đàn vịt bơi cũng thú vị vô cùng.
11/11 mua cho mình một tấm ga giường - nơi lưu giữ những cô đơn và nước mắt không thể chia sẻ cùng ai của tôi;
Chán quá thì ra tiệm cắt tóc;
Đi vòng vèo nửa Thành Đô để mua một bó hoa baby trắng tinh khôi;
Trèo lên lan can đợi nửa tiếng để chụp một bức ảnh tàu hỏa thật đẹp;
Mùa đông chỉ muốn cuộn trong chăn xem phim cùng bạn thân.
Có một khoảng thời gian buồn quá nên tôi lên chùa nghe Kinh Phật và chăn bồ câu,
Một mình đi xem phim rồi khóc đến không biết trời đất là gì.
Người ta thường nói: “Tình yêu và đồ ăn thức uống là 2 thứ duy nhất mà ta không nên phụ bạc.” Chúng là những thứ lãng mạn, ấm áp và dịu dàng như vòng quay ngựa gỗ trong câu chuyện cổ tích, ngọt ngào đẹp xinh như que kẹo bông gòn.
Nhưng tôi cảm thấy, tình yêu và đồ ăn ngon không giống nhau.
Tình yêu là hoa hồng, khiến người ta vừa yêu vừa sợ. Tình yêu cho ta cả hi vọng và thất vọng, mạnh mẽ và yếu đuối. Đồ ăn thì khác, ăn xong thấy no nên ấm áp, trừ việc bụng sẽ thêm vài ngấn mỡ thì chẳng còn gì xấu nữa.
Tôi thường đi ăn một mình vì như vậy tôi chẳng phải lo ăn nhanh quá cơ thể sẽ không kịp hấp thụ chất dinh dưỡng, ăn chậm quá thì người ta phải đợi chờ mình, ăn ít sẽ bị nói là giả vờ, ăn nhiều sẽ khiến người ta nghĩ “Hóa ra vì thế mà cậu mới béo như vậy!”
Cho dù nhiều khi ăn về bị “Tào Tháo” đuổi cả đêm thì tôi cũng chưa từng ngừng việc khám phá các món ăn ngon của Thành Đô.

Trước đây tôi cũng có một cô bạn thân và vài người bạn tốt kiểu rượu thịt cùng vui, tình tự mình giữ.
Sau đó thì bạn thân có người yêu rồi đi nơi khác. Tôi trở thành “chú cún con độc thân” thật sự.
Rồi một ngày, tôi đã chán chê các món ăn của mấy nhà hàng xung quanh nên tự mình xắn tay áo vào bếp. Thế rồi tôi phát hiện ra, nấu ăn còn đau đầu hơn cả nhịn đói, mà khổ nỗi là sau khi nấu xong thì không muốn ăn nữa.
Tuy nhiên, ăn cơm một mình cũng có cái tốt của nó: Không cần phải giữ hình tượng, không sợ ai giành phần, cũng không cần ngại khi bụng kêu, muốn xỉa răng thì xỉa, muốn duỗi chân thì duỗi,... bao nhiêu tiền cũng không mua nổi sự thong dong tự tại này, đúng không?
Dần dần tôi nhận ra, “một mình” chính là chuyện bình thường nhất của cuộc sống. Tất cả sự bầu bạn khác đều chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi.
Vì đồ ăn ngon, tôi bằng lòng một mình đi để tìm hiểu thế giới này.
Lí tưởng không thể chạm tới, công việc chả ra sao, thành phố đầy khói bụi, nhà lầu mọc nham nhảm, tình yêu chẳng là gì, túi tiền lại trống rỗng.
Nếu bạn cũng như tôi, đi ăn một mình, xem phim một mình, đi du lịch một mình và chuyển nhà cũng một mình thì tôi mong rằng khi đọc xong những dòng này, bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Chúng ta ở khắp năm châu bốn biển, hoàn cảnh sống không giống nhau; nhưng chúng ta có chung một ám hiệu ngầm là “một mình cũng phải ăn no ngủ kỹ”.
Bây giờ Thành Đô thường hay tắc đường, bầu không khí cũng không còn trong sạch như trước nữa.
Nghe nói, dân số hiện nay của Thành Đô là khoảng 1417 vạn người. Ai cũng đều cho rằng, ở đây có nhiều cơ hội và thử thách, có thể tìm thấy thứ mình cần.
Tôi không biết hằng ngày có bao nhiêu người bị tiếng chuông báo thức đáng ghét gọi dậy, vội vội vàng vàng hòa vào dòng người đông đúc đến nơi làm việc.
Không biết hằng ngày có bao nhiêu người nhốt mình trong một phòng làm việc nhỏ bé, xung quanh chỉ có đồng nghiệp và ông chủ.
Không biết mỗi đêm sẽ có bao nhiêu người cô đơn đến mức một người nói chuyện cùng cũng không có.
Không biết có bao nhiêu người khi bị ốm phải nằm viện truyền nước mà chẳng có ai kề bên, tìm hết danh bạ cũng không dám nhấn nút gọi.
Không biết có bao nhiêu người mỗi lần nhận được điện thoại của cha mẹ đều nói “Con vẫn ổn. Bố mẹ yên tâm. Con ở đây một mình cũng rất tốt. Bây giờ con đang bận, khi khác nói chuyện nhé” rồi tắt điện thoại thở phào nhẹ nhõm.
Cảm ơn thành phố này!
Là một kẻ tha hương, tôi thấy mình rất có lỗi
Vậy nên, tôi sẽ cố gắng trở nên tốt hơn.
Trước kia tôi đã nói: “Nếu như không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì tôi sẽ không rời xa thành phố này.”
Cho dù là ấm áp, lạnh lẽo hay tàn khốc
Cảm ơn thành phố này đã thu nhận tôi.
Dư Hoa từng viết trong tác phẩm “Gào thét trong mưa” của ông rằng: “Tôi sẽ không giả vờ là mình có rất nhiều bạn bè, mà tự trở về trong cô đơn; để con người thật của tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Có lẽ tôi vẫn sẽ phải chịu đựng sự giày vò của những tháng ngày cô đơn trống trải; nhưng tôi chấp nhận dùng cách này để bảo vệ lòng tự tôn của mình, chứ tuyệt đối không dùng sự nhục nhã của bản thân làm cái giá để đổi lấy những người bạn trên danh nghĩa.”

_______ Bổ sung thêm______
Tôi nhớ có một người bạn trên zhihu từng hỏi: "Lúc cảm thấy đau khổ và mịt mờ bạn sẽ làm thế nào?"
Lúc buồn tôi sẽ mua một chai rượu về nhà, mở một bộ phim Hàn Quốc thật “máu chó” lên xem. Sau đó gào khóc một trận.
Bởi vì giảm cân mà không ăn uống đầy đủ, kết quả xỉu trong nhà. Đến khi tỉnh lại tự bò đi tìm đồ ăn cầm hơi.
Có lần tôi bị viêm amidan cấp 3, sốt cao 40 độ, ngay cả việc uống một ngụm nước cũng phải tốn không biết bao nhiêu là sức lực. Ấy vậy mà giữa trưa nắng gắt, tôi phải tự mình bắt xe đến bệnh viện. Bác sĩ bảo phải nằm viện 3 ngày để theo dõi. Lúc truyền nước, tôi nằm trên giường bệnh lặng lẽ rơi nước mắt.
Lúc bệnh đau dạ dày tái phát, tôi cũng chỉ có thể nằm co ro ôm túi nước ấm trên bụng mà khóc.
Tôi từng bị cướp, bị trộm đồ.
Tôi sợ đi giữa đêm khuya thanh vắng.
Tôi luôn cảm thấy thế giới này đầy rẫy những điều xấu xa cần đề phòng và những kẻ giả dối.
Nhưng chẳng phải ai cũng cắn răng mà sống đấy sao?
Tôi không phải là kẻ thương cho hoa tàn ngày xuân, khóc cho lá rụng chiều thu. Tôi cũng giống như mọi người: du lịch một mình, nằm viện một mình, ăn cơm một mình, đi làm về nhà ngủ đều không có ai bầu bạn và tôi cũng tự mình chuyển nhà. Cho dù có không ít lần tủi thân đến rơi nước mắt, nhưng không phải mọi chuyện rồi cũng qua ư? Chúng ta đều vẫn ổn mà.
Đừng giả vờ là mình cô độc, cũng đừng tỏ ra là mình đau khổ. Bạn hãy đi xem xem, sông núi nước non cũng đều như vậy cả.
Cố lên nha!

_________
[itlr] [394+]
Không phải chỉ có mình bạn là cô đơn và hiu quạnh giữa thế gian này, mà tất cả mọi người đều như thế.
Chỉ là bạn chưa trưởng thành nên khi trời đổ mưa vẫn còn chờ mong người khác đến đưa ô cho mình.
Lớn hơn một chút nữa, bạn sẽ hiểu ra rằng có người bầu bạn là một điều vô cùng tuyệt vời của cuộc sống.
Bạn càng trưởng thành, những người thân thiết sẽ dần dần ít đi và bạn cũng sẽ cách họ rất xa, rất xa.
Đây chính là cuộc sống.
Người thân của bạn sẽ già đi và mãi mãi rời xa bạn.
Chẳng vì bất cứ lí do gì mà đó là quy luật chung của cuộc sống.
Thậm chí, cho dù có người thân và bạn bè bên cạnh, đôi khi bạn vẫn cảm thấy cô đơn.
Bạn phải tự hiểu nó, chấp nhận nó và rồi tự bước đi trên con đường riêng của mình.
Tất cả chúng ta đều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro