Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Cá Thu 

Beta : Mễ 

===============

4.

Ngay khi Hoàng Hậu xông tới muốn bóp chết ta, hoàng đế bỗng ngăn bà ta lại.

Hoàng Hậu đỏ mắt, nàng nói: "Tiện nhân này giết Lạc nhi, bổn cung muốn chôn ả ta cùng với Lạc nhi, không, bổn cung muốn chôn cả cửu tộc của ả chung với Lạc nhi."

Hoàng đế không nhìn bà ta, chỉ nhìn ta thật sâu, từ kẽ răng lạnh lùng nói với Hoàng Hậu mấy chữ: "Trẫm bảo ngươi buông nàng ra!"

Thanh âm lạnh lẽo tựa như ma quỷ vừa mới leo ra từ trong lòng đất.

Hoàng Hậu sợ tới mức ngẩn cả ra, hắn một tay kéo ta ra khỏi vòng tay của nàng, như bị ma xui quỷ khiến mà vươn tay ra từng nét từng nét vuốt ve họa lại đường nét khuôn mặt ta.

Ta nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của hoàng đế, bỗng hiểu ra ý hắn.

Sau khi mẫu thân của ta chết, ta sẽ trở thành người phụ nữ duy nhất trên đời này giống với người trong lòng của hoàng đế.

Người phụ nữ kia là Giang quý phi của tiên đế, dưỡng mẫu của hắn.

Thân mẫu của hoàng đế là một quan nữ nhỏ, chỉ vừa mới sinh hắn ra thì đã bị Giang quý phi độc chết. Đã nhiều năm rồi mà nàng vẫn không có con, bèn xin tiên đế cho phép nuôi dưỡng hắn.

Nàng chỉ coi hoàng đế như một quân cờ giúp củng cố địa vị, yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với việc học hành của hắn. Nhưng nàng lại cực kỳ xinh đẹp, thỉnh thoảng chỉ cần cười một cái là đã có thể khiến hắn vui vẻ một hồi lâu.

Có lẽ sau nhiều năm nghiêm khắc dạy bảo, trong nội tâm hoàng đế cũng đã chôn xuống một hạt giống tà ác, đến tận lúc nàng chết, hoàng đế vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

Giang quý phi lớn hơn hoàng đế 17 tuổi, khi hắn đem lòng lưu luyến si mê nàng, nàng đang ở độ tuổi quyến rũ nhất của một người phụ nữ.

Mẫu thân của ta cũng bị hắn bắt vào cung ở độ tuổi này.

Giờ đây hắn đã mất đi mẫu thân của ta, không thể mất thêm cả ta được.

Ta nhìn Hoàng Hậu đang khóc nức nở bên cạnh, nhân lúc hoàng đế mất cảnh giác, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra.

Bước một bước thật dài, rút cây kéo đâm trong ngực Tô Nhạc ra đặt lên cổ mình.

Nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sự khiêu khích: "Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ngươi sai rồi, ta không phải mẫu thân của ta, ta chẳng có gì phải vướng bận cả, giờ có thể chết được rồi."

"Đừng, không được, nhất định không được, Phồn Sương, trẫm cầu xin ngươi."

Ta không dao động, dùng sức một chút, lưỡi dao từng chút từng chút cứa vào da thịt, tay ta dính đầy máu tươi.

"Phồn Sương, Phồn Sương, trừ việc làm ngươi chết cùng khiến trẫm chết, ngươi muốn thứ gì, muốn làm cái gì, trẫm đều đồng ý với ngươi." Hoàng đế nói, thậm chí còn quỳ trên mặt đất.

Một cái quỳ này của hắn làm tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả Hoàng Hậu cũng đồng thời quỳ xuống theo.

Ta cảm nhận được một loại cảm giác vui sướng chưa từng có, vừa dạo bước, vừa cao giọng cười.

Sau đó, ta chỉ vào Hoàng Hậu nói: "Vậy người hãy phế truất nàng ta đi, đem vị trí Hoàng Hậu cho ta. Còn nữa, ban nãy nàng muốn cả cửu tộc của ta chôn cùng với Tô Nhạc, giờ ta cũng muốn cửu tộc nhà nàng chôn cùng mẫu thân của ta."

"Cái này không cần ngươi phải nói." Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm một hơi, không do dự chút nào, lập tức hạ chỉ phế hậu diệt tộc.

"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, sao người lại có thể vì một ả yêu nữ lẳng lơ do con đàn bà ti tiện kia sinh ra mà đối xử với ta như vậy?"

Trên gương mặt được bảo dưỡng tốt của Hoàng Hậu, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là không cam lòng, cuối cùng chỉ còn lại nỗi oán hận sâu sắc: "Bạo quân, ngươi nhất định chết không yên đâu!"

Nàng bị cung nhân kéo đi, ngày mùa hè quần lụa lại mỏng, hai chân bị kéo lê rất nhanh đã để lại một vệt máu thật dài trên nền đất.

Cách đó không xa, Tô Mục đang quỳ gối sợ tới mức run bần bật.

Ta nhìn hắn, nghĩ thầm thật đáng tiếc, Tô Nhạc chết sớm, không thể nhìn thấy cảnh này.

Có thế nào thì nàng ta cũng không thể nghĩ đến, giết mẫu thân của ta, không những không thể phân ưu thay mẫu hậu mình, ngược lại còn tự tăng thêm tai họa cho bản thân.

Hoàng đế chẳng thèm nhìn các nàng một cái, chỉ duỗi tay cầm đi cây kéo trong tay ta, như đối xử với trân bảo, che lại miệng vết thương của ta: "Truyền thái y! Truyền thái y!"

Ta nương theo sức lực của hắn, để hắn đỡ ngồi ở trên ghế đá, ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Chớ nghĩ đến việc giam cầm ta, ta có vô số cách khiến ngươi không nhìn thấy gương mặt này nữa đâu."

Hắn đáp liên tục: "Được được được, chỉ cần ngươi không tự làm tổn thương chính mình thì ngươi muốn thế nào cũng được."

Ta gật gật đầu, không nói chuyện nữa, hắn thử vài lần mới thật cẩn thận bế ta lên, đi tới Chung An điện nơi ta ở.

Chung An điện xa xôi, trên đường hắn không nghỉ ngơi lần nào, đi qua cung lộ thật dài, mỗi nơi chúng ta đến đều quỳ đầy cung nhân.

Ánh mắt bọn họ nhìn ta, ngoại trừ sự sợ sệt và kính cẩn nghe theo thì chẳng còn gì khác.

Kể từ ngày đó, khắc sâu trong lòng Tô Mục không chỉ có vẻ đẹp của mẫu thân ta, mà còn có cả tên hoàng đế đáng sợ si mê gương mặt này của ta.

Hắn biết, hoàng đế cẩn thận nuôi dưỡng ta nhiều năm đến vậy, chính là đang chờ tới lúc ta trưởng thành thành dáng dấp của Giang quý phi.

Nhưng ta không muốn ngồi yên chờ chết tùy ý hoàng đế sắp đặt, cho nên ta quyến rũ Tô Mục, khiến hắn bò lên giường ta.

Cũng là do ta ngu ngốc, muốn hắn thực tủy biết vị, có lẽ gan sẽ bạo dạn hơn, giúp ta một tay.
[Thực tủy biết vị: Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.]

Nhưng ta không nghĩ tới, đứa con do bạo quân nuôi dưỡng, không những yếu đuối ngu ngốc mà còn tham lam như vậy.

Bộ dáng sợ khiếp đảm của hắn lúc này trông thật là ghê tởm.

Nhưng bây giờ ta sẽ chỉ dọa hắn chút thôi, cái chết của hắn phải chờ tới lúc thích hợp mới có thể tạo ra ảnh hưởng mạnh nhất.

Ta lấy kéo ra, cắt mảnh vải dính lạc hồng xuống, sau đó ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bả vai Tô Mục nói: "Tam ca ca, lúc nãy Sương Nhi chỉ nói giỡn vậy thôi, ta rất thích huynh, làm sao có thể cam lòng hãm hại huynh được? Được rồi, chờ tới khi huynh đăng cơ làm hoàng đế, ta sẽ lấy cái này làm đồ thế chấp đổi lấy một vị trí quý phi, cho tới khi đó, huynh nhất định không được làm điều gì khiến ta không vui đâu đó."

Hắn vội gật đầu không ngừng.

Ta đem kia miếng vải thu hảo, duỗi tay kéo hắn: "Đi thôi, tới Cung Học, chúng ta muộn mất rồi."

"Cung Học...... Đúng rồi, hôm nay sẽ có thầy dạy mới đến." Hắn lau nước mắt, bò dậy từ trên mặt đất.

"Huynh xem, vì có thể bầu bạn bên cạnh huynh mà hôm qua ta đã cố ý đi theo xin phụ hoàng hạ chỉ cho phép ta vào Cung Học đó." Ta sửa sang lại áo quần, cười khanh khách mà nhìn về phía hắn.

Hắn lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã.

Ngu xuẩn!

Ta đến Cung Học(宫学), đương nhiên không phải vì hắn rồi.

Mà là nghe nói thế tử mà hoàng đế muốn từ các phiên vương, hôm nay sẽ chính thức tới Cung Học.

Loại chuyện báo thù này, phải nhiều tay cùng chuẩn bị mới được.
[Cung Học: trường học của các vương gia, hoàng tử nhà Tống]

5.
Khi Thái Tổ vẫn còn trên đời, vì muốn củng cố cơ nghiệp muôn đời của Tô gia, đã phân đất, phong hầu cho bốn đứa con của mình ở khắp nơi trên Đại Uyên, lãnh binh tọa trấn bảo vệ xung quanh kinh đô.

Thời gian trôi đi, thế lực của bốn phiên vương đã trở thành một mối đe dọa lớn đối với hoàng quyền.

Đặc biệt trong những năm gần đây, hoàng đế xa xỉ cực độ, xây dựng những công trình lớn xa hoa rầm rộ, liên tiếp tăng thuế ở các địa phương. Cùng với đó thiên tai ở Cẩm Châu khiến cho bá tánh bạo loạn, biên giới phía bắc lại liên tiếp bị địch quốc tấn công.

Hoàng đế vừa hạ lệnh cho nhóm phiên vương xuất binh trấn áp dân chúng nổi dậy, chống đỡ ngoại địch; vừa lấy danh nghĩa là quốc khố trống rỗng khất nợ quân nhu vật tư.

Thậm chí còn mắt nhắm mắt mở cho qua đối với việc Binh Bộ thượng thư Tả Hiền Lương tham ô số quân lương vốn để chia cho các phiên trấn dùng vào việc mua quà mừng lễ Vạn Thọ cho mình.

Cuối cùng khiến cho nhóm phiên vương bãi binh, cùng nhau dâng thư yêu cầu nghiêm trị Tả Hiền Lương, tên nịnh thần này một ngày chưa trừ thì trong quân dù là một ngày cũng chưa dám xuất phát.

Đến lúc này, mâu thuẫn giữa triều đình và phiên vương mới bị phơi bày ra ánh sáng.

Hoàng đế vốn máu lạnh vô tình, thoáng cái đã hạ lệnh ngũ mã phanh thây Tả Hiền Lương.

Lại muốn vài vị thế tử của phiên vương tới kinh đô trên danh nghĩa là triều đình giáo dục thay, nhưng thực chất là bắt bọn họ làm con tin.

Nghe nói khi nhóm thế tử nhận được thánh chỉ đều nghĩ mọi cách để không phải lên đường.

Mà duy chỉ có con vợ cả của Linh Anh Vương, Tô Ứng Hòa năm đó mới có mười hai tuổi, ngày thứ hai sau khi nhận được thánh chỉ lập tức cùng sứ giả lên đường.

Hôm đó ta đến Cung Học, hắn đang ngồi trên bàn học, nói chuyện với các thiếu niên đang vây xung quanh hắn.

Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua song cửa sổ chiếu lên người hắn.

Thân hình bé nhỏ thon gầy, khuôn mặt trắng phát sáng, ngũ quan rõ ràng, đôi môi đỏ mọng, đẹp tựa như một con búp bê bằng tuyết khắc thành.

Dường như nhóm thế tử phiên vương, khi trao đổi họ tên, trên mặt họ đều mang theo chút sầu khổ.

Duy chỉ có nét mặt của Tô Ứng Hòa là mang đầy ý cười tươi đẹp, con ngươi rạng rỡ mang theo ánh sáng.

Lúc ta và Tô Mục đến gần, hắn đang nói: "Dù sao cũng mang theo bên người, phát tác thì ăn một cái là được."

"Ăn cái gì?" Ta hỏi một câu, đối thoại bị chen ngang, mấy người đồng thời nhìn về phía chúng ta.

Tô Ứng Hòa nhảy đến trước mặt ta, dùng tay nắm lấy một góc tay áo ta, cười hì hì nói: "Tỷ tỷ, là thuốc đó, ta mắc bệnh tim, mới nãy mới nói với một số vị huynh trưởng cách phải xử lý khi phát bệnh. Tỷ tỷ, người thật xinh đẹp."

Dáng vẻ như thể đã quen nhau từ trước.

Tô Mục ngó thấy tay hắn nắm lấy tay áo ta, có chút khó chịu.

Ta "à" một tiếng, tốt bụng giới thiệu cho bọn họ: "Các vị, hắn là Thái Tử Tô Mục, ta là Chiêu Hòa."

Hai chữ "Chiêu Hòa" vừa mới thốt ra, sắc mặt mấy người đối diện liền thay đổi, có kinh nghi, có sợ hãi, cũng có khinh thường.

Thực ra chẳng cần giới thiệu, bọn họ cũng biết ta là ai.

Gian học đường này vốn là dành riêng Thái Tử, hoàng đế vì muốn tỏ ra ân điển, đặc biệt cho bọn họ đãi ngộ ngang bằng với Thái Tử.

Mà ta là công chúa duy nhất trong cung được chấp thuận nhập học cùng bọn họ.

Bọn họ xuất hiện biểu cảm như vậy, chắc là do nghe nhiều tin đồn về ta rồi.

Nhưng việc thỉnh an thì vẫn phải làm: "Tiếp kiến Thái Tử, tiếp kiến Chiêu Hòa công chúa điện hạ."

Tô Ứng Hòa không thỉnh an ta, hắn dùng đôi mắt cún con nhìn ta nói: "Tỷ tỷ, ta biết tỷ, tỷ là con gái của tướng quân Hạ Dịch, Hạ tướng quân là anh hùng của Đại Uyên."

Một câu này đã tránh được thân phận công chúa dơ bẩn cùng cực của ta.

Nhưng ánh mắt lấy lòng của hắn quá rõ ràng, ta "a" một tiếng nói: "Hắn là anh hùng trong mắt các ngươi, nhưng trong mắt ta, hắn là một tên nhát gan."

Một tên nhát gan ngay cả người con gái mình yêu thương cũng không bảo vệ được.

Lúc mẹ ta bị tên cẩu hoàng đế kia bắt tiến cung, hắn chỉ dám quỳ gối ngoài cửa cung.

Khi đó, ta còn ở trong phủ.

Hắn không dám vạch trần hành vi tàn ác của hoàng đế, chỉ nói là con mình còn nhỏ, rất nhớ mẫu thân, để hoàng đế ân chuẩn cho người mẫu thân vốn đang bầu bạn với Thái Hậu được hồi phủ.

Thật nực cười, vậy mà hắn lại thay kẻ thù của mình lấy cớ tạo nên cái khung cảnh thái bình ch* m* này.

Thà rằng là hắn xông vào cung, không đoạt lại được mẫu thân của ta, người một nhà chúng ta cùng chết một chỗ cũng được.

Nhưng hắn không hề, chỉ ngày ngày quỳ ở ngoài cung. Đến tận lúc hoàng đế đưa ta tiến cung vì muốn lấy lòng mẹ ta, hắn vẫn còn quỳ ở ngoài cung.

Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi, hoàng đế không vui.

Hoàng đế nói hắn trấn thủ biên cương trở về có công, lại dùng phương thức ban thưởng để cung nhân đưa hắn đai lưng của mẫu thân và trâm cài của ta.

Ngày hôm sau, tin tức Hạ tướng quân say rượu, ngoài ý muốn rơi xuống hồ mất mạng đã truyền khắp kinh đô.

Một kẻ nhu nhược, bỏ rơi hai mẹ con ta đã chết.

"Một người anh hùng, cho dù là đường cùng cũng sẽ lựa chọn liều mạng với kẻ địch chứ không phải tự sát." Ta nhìn khuôn mặt trắng như ngọc của Tô Ứng Hòa, lại nói thêm một câu.

Những người khác dường như rất vui khi thấy hắn vuốt mông ngựa mà lại vỗ vào vó ngựa.

Hắn lại không cho là đúng, thẳng lăng lăng mà nhìn ta nói: "Tỷ tỷ yên tâm, ta không phải kẻ hèn nhát. Sau này nếu như tỷ gặp nguy hiểm, chắc chắn ta sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ tỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro