Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Cá Thu 

Beta : Mai 

===============

6.

Đêm đến, hoàng đế tổ chức cung yến để chúc mừng sinh nhật ta.

Hoàng tử, công chúa và các mệnh phụ có phẩm cấp trong kinh đô đều đến đây.

Là người được hoàng đế nâng niu trên đầu quả tim mấy năm nay, trong cung ngoài cung không ai không lấy lòng ta.

Mà các thế tử từ bên ngoài đến đã thổi một làn gió mới vào giới quý tộc kinh đô, hiển nhiên là không thể vắng mặt.

Quà tặng đủ mọi loại kiểu dáng chất đầy đại điện trong cung của ta, ca múa không ngớt, tiếng người xôn xao.

Nhưng ta chẳng có hứng thú, bởi lẽ sinh nhật mười lăm tuổi, là ranh giới cuộc đời của người con gái.

Điều đó có nghĩa là người con gái đó từ giờ có thể kiếm chồng, sau đó gả chồng sinh con, sống hết một đời tốt đẹp.

Với con gái trong gia đình bình thường, vào ngày này, mẹ sẽ tự mình tết tóc cho nàng, sau đó búi kiểu tóc Song Hoàn Kế xinh đẹp. Cha sẽ đích thân cài trâm mới lên tóc nàng, cho nàng tình yêu thương, những lời động viên, căn dặn.

Ta nghĩ trong lòng các nàng cũng sẽ có vô vàn những mong đợi đối với tương lai.

Có được sự chúc phúc của cha mẹ, anh em trong nhà, sẽ nhận được món quà mình yêu thích, đây mới là lễ cập kê chân chính.

Ta nhìn hoàng đế đang ngồi ở chủ vị, nếu không có hắn, ta cũng sẽ là một cô gái bình thường giống như các nàng.

Tên đầu sỏ gây tội kia giờ đây đang cười, hốc mắt hãm sâu, khó nén hưng phấn.

Đại thái giám bên cạnh hắn theo ánh mắt hắn liếc ta một cái, cất giọng the thé nói, "Hoàng Thượng thật đúng là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, thần sắc của thánh thượng ngày hôm nay quả thực là tuổi xuân phơi phới. Trong cung cũng nên sớm có việc vui."

Lời này vừa thốt ra, trong đáy mắt rất nhiều người ở đây đều ẩn giấu ý cười cổ quái.

Đầu xuân, hoàng đế bị phong hàn, phải nằm trên giường bệnh rất lâu.

Trận ốm kia đã làm hoàng đế cảm nhận sâu sắc được rằng mình đã già rồi.

Hắn triệu ta đến tẩm điện của hắn, kéo tay ta cảm thán, "Phồn Sương, trẫm đã già rồi, chờ không nổi nữa, ngươi hãy mau mau lớn lên còn làm Hoàng hậu của trẫm."

Ta biết lời này có ý gì, đó là tai họa của ta.

Hắn không cho ta làm lễ cập kê, bởi vì hắn không muốn làm trưởng bối của ta, hắn muốn làm người đàn ông của ta.

Hắn chờ không nổi muốn ngắt lấy trái ngọt chăm bẵm nhiều năm như vậy, thậm chí cả cái chức vị bên ngoài cũng chẳng muốn ban.

Bởi vì hắn biết ta khác với mẹ, hắn cũng từng khen ta có phong phạm của Hi An Thái Hậu.

Hi An là miếu hiệu hắn ban cho Giang quý phi sau khi bà chết.

Ai ai cũng biết Hi An Thái Hậu dã tâm bừng bừng, đã từng kìm hãm hoàng đế rất nhiều năm, chỉ cách một bước nữa là có thể trở thành nữ đế.

Hoàng đế biết cái ta giống bà nhất không phải là dung mạo, mà là trí tuệ. Nếu ta lên làm Hoàng Hậu, mấy đứa con trai vừa ngu vừa dốt của hắn hoàn toàn không phải đối thủ của ta.

Cho nên hắn nuốt lời, hắn chỉ muốn lấy cái danh công chúa để nuôi nhốt ta bên người hắn.

Mà ta cũng dành cho hắn một phần đại lễ.

Vì quá ghê tởm hắn, ta đã để Tô Mục trèo lên giường ta.

Nếu tối nay nhất định phải có chuyện phát sinh, thì ít nhất cũng phải hiến tế chút huyết mạch Tô gia của hắn mới được.

Quả thực đúng là như vậy, dạ yến quá nửa, hoàng đế liền sai người mang lên đây một bộ đồ mới, hắn nói: "Phồn Sương, đây là bộ đồ trẫm cố ý sai người ở Nội Vụ Phủ gấp rút làm ra, đi thử chút đi."

Áo quần kia tuy bồng bềnh nhiều lớp, lại có màu đỏ rực bắt mắt, được lăn viền vàng với một vòng hoa bao quanh.

Nhưng nó trông không giống một bộ y phục dành cho công chúa, mà giống như một bộ áo cưới.

Trong điện chật kín người, không ai không hiểu được tâm tư bẩn thỉu của hắn đằng sau bộ đồ lộng lẫy kia. Nhưng không ai mở miệng chúc mừng, cũng chẳng ai dám mở lời ngăn cản.

Lòng ta tràn đầy bi thương, ánh mắt đảo qua từng người bọn họ.

Tô Mục cúi đầu, nắm chặt chén rượu, không dám nhìn ta.

Các hoàng tử công chúa ương ngạnh, hung hăng lúc trước muốn ức hiếp ta, tất cả những kẻ đã bị ta dạy cho một bài học, có hả hê, có khinh thường.

Những mệnh phụ không thù không oán với ta thì lựa chọn làm như không thấy.

Ta cười ha hả, uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, đứng dậy, thong thả ung dung hành lễ với hoàng đế: "Chiêu Hòa đa tạ phụ hoàng ban thưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro