Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Cá Thu 

Beta : Mai 

===============

7.

Sau đó, ta được cung nhân dẫn đi thay bộ quần áo kia.

Trang nương làm cho ta một kiểu tóc búi cực kỳ đẹp, ta biết, đó là kiểu tóc búi của phụ nữ thịnh hành nhất trong kinh đô thời bấy giờ.

Đợi tới khi Chung An điện hết ồn ào náo động, kẽo kẹt một tiếng, cửa tẩm điện mở ra.

Thân hình mập mạp nồng nặc mùi rượu của hoàng đế xuất hiện trước cửa.

Mắt hắn lờ đờ nhập nhèm vì say, bước chân lảo đảo, chạy về phía trước gương đồng nơi ta đang ngồi, bàn tay to đặt trên vai ta, hơi thở phả vào cổ ta.

Hắn nói: "Cuối cùng trẫm cũng chờ được đến ngày này."

Nhưng ngay khi hắn đang hôn ta say đắm, vén quần áo ở bả vai ta ra, cửa tẩm điện bị phá mở, một giọng nói vang lên: "Chị Chiêu Hòa, em tới đưa mì trường thọ cho chị."

Là Tô Ứng Hòa, ta buông lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy trâm cài trong tay áo, nghĩ thầm đêm nay Tô Mục vẫn chưa chết được.

Hoàng đế quay đầu lại thấy là hắn, trong mắt đầy sự khó chịu, nắm lấy hộp trang sức trên bàn trang điểm ném về phía hắn: "Cái đồ vô liêm sỉ, sao mày vẫn còn ở đây?"

Hộp làm bằng gỗ trầm nện rách một chỗ trên thái dương hắn. Máu ngay lập tức tuôn ra, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt trắng như ngọc của hắn.

Hắn vô cùng sợ hãi, buông khay ra dập đầu với hoàng đế, run rẩy nói: "Ứng Hòa không biết hôm nay là sinh nhật của Chiêu Hòa công chúa nên trước khi tiến cung không chuẩn bị lễ vật. Chỉ vừa mới biết được chuyện này trong yến tiệc vừa rồi nên muốn làm cho chị một chén mì trường thọ. . . Tùy cơ ứng biến làm thành lễ vật vậy."

Hoàng đế còn muốn nói gì, Tô Ứng Hòa đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, cả người run rẩy.

Hắn phát bệnh.

"Người đâu, tới xem hắn thế nào rồi?" Hoàng đế hiển nhiên biết Tô Ứng Hòa có bệnh tim.

Tô Ứng Hòa chết cũng được, nhưng giờ chưa phải lúc, thế tử vừa mới vào kinh đô mà đã chết, dễ khiến cho phiên vương nổi loạn

Nhân lúc này ta tránh khỏi sự kìm kẹp của hoàng đế, nhào tới cởi quần áo Tô Ứng Hòa ra, rồi lấy thuốc từ trong túi tiền hắn: "Hôm nay ở Cung Học, hắn đã từng nói với chúng ta, hắn có mang theo thuốc viên bên người, uống vào là không có vấn đề gì."

Hoàng đế hết sức kiềm chế sự khó chịu, "Thế thì cứ để hắn nghỉ ngơi ở đây."

Ta nhìn bóng dáng hoàng đế rời đi, buông thiếu niên trong lòng mình ra: "Đứng lên đi, người đã đi rồi."

Hắn trở mình ngồi dậy trên mặt đất, ngửa đầu cười với ta: "Chị à, người chị thơm quá. Sao chị biết em giả bộ?"

Ta đứng dậy ngồi bên cạnh bàn, rót cho bản thân một ly trà rồi nói: "Chị thấy tên của em trên danh mục quà biểu."

Hắn cũng đứng dậy, tiến đến trước mặt ta lấy lòng: "Rõ ràng chị biết em tới cứu chị, vậy có phải nên thưởng cho em không?"

"Em không sợ gã sao?" Ta ngoái đầu lại nhìn hắn chăm chú.

"Không sợ! Ai lại đi kiểm chứng lời nói của một tên ma ốm chứ." Vẻ mặt hắn gian xảo: "Hơn nữa, em vẫn chỉ là một đứa nhỏ, một đứa con nít thì có ý xấu gì được?"

Hắn nói đúng, hoàng đế dù có bạo ngược như thế nào thì cũng không đến mức phải đi so đo với một đứa nhỏ như hắn, dù sao thì hắn cũng đóng giả quá tốt.

Nhưng ta không muốn nhận ý tốt của hắn, bởi vì trong khi hắn đang lấy lòng ta, thì cũng đồng thời lấy lòng cả những người khác nữa.

Ta là người quyết không dung thứ cho kẻ hai mặt, cho dù là con chó thì cũng chỉ có thể vẫy đuôi với một mình ta.

Ta sửa sửa quần áo, nghiêm mặt nói: "Phần thưởng thì không có đâu, bởi vì em cắt ngang kịch hay của chị. Nhân lúc tâm trạng chị còn đang tốt, đi mau đi."

Lời ta vừa nói là thật, nếu như Tô Ứng Hòa không tới, ta sẽ dùng chiếc trâm cài kia lấy cái chết để tỏ rõ chí nguyện ngay trước mặt hoàng đế.

Tỏ rõ chí nguyện gì ư? Tỏ rõ rằng ta và Tô Mục là lưỡng tình tương duyệt, muốn vụng trộm bên nhau cả đời. Mảnh vải có vết lạc hồng bị cắt ban sáng chính là minh chứng tốt nhất.

Một tên bạo quân phát hiện thành quả vốn thuộc về hắn đã bị đánh cắp, có thể tưởng tượng được hậu quả sau đó sẽ thế nào.

Đêm nay Tô Mục khả năng cao là máu bắn ba thước, chết oan chết uổng. Dù cho có may mắn được người khác bảo hộ thì bị phế truất cũng là điều chắc chắn.

Dù là kết quả nào, lúc đó thân phận thái tử của Tô Mục sẽ phát huy tác dụng tốt nhất.

Một khi Thái Tử đã bị phế truất, thế lực khắp nơi chắc chắn sẽ ngo ngoe rục rịch, đến lúc đó sẽ có rất nhiều đồng minh có thể lựa chọn.

Ta không ngại bảo hổ lột da, ta chỉ cần tên cẩu hoàng đế kia chết.

Tô Ứng Hòa tự động chặn lệnh đuổi khách của ta, hắn đưa mì cho ta và nói: "Vậy thì xin chị hãy nhận lấy món quà của em. Những lễ vật trên danh mục quà biếu là do phụ vương em sai người chuẩn bị, cái đó không tính, đây mới là quà sinh nhật em muốn đưa cho chị. Ở chỗ chúng em, sinh nhật nhất định phải ăn mì trường thọ mới được, còn có trứng gà. . . . . ."

Nói xong, hắn móc từ trong ngực ra một quả trứng gà luộc đã bị đè dẹp lép.

Nụ cười vụt tắt, khóe môi xinh đẹp cong xuống: "Thật đáng tiếc, vốn tròn lăn như vậy, một năm tiếp theo của chị sẽ thuận buồm xuôi gió."

Mùi vị của bát mì kia rất quen thuộc, giống. . . . . . Giống như hương vị trong trí nhớ đã phủ đầy bụi của ta.

Điều đó khiến cho ta không thể nào làm kẻ ác được, ta cầm quả trứng trong tay: "Một năm kế tiếp của chị có thuận lợi hay không thì chị không biết, nhưng em nhất định sẽ không được yên vui đâu."

Hắn đã làm hoàng đế khó chịu, tối nay lại còn qua đêm ở đây, Tô Mục mà đã ghen thì sẽ không để cho hắn được ăn trái ngọt đâu.

Tô Ứng Hòa xua xua tay, nghiêng đầu, cười trông vô cùng phúc hậu và vô hại: "Cái đó không quan trọng, chị vui vẻ mới là quan trọng nhất."

Nói xong, chống cằm xem ta ăn mì, "Chị, chị xinh đẹp lắm luôn."

Đây là lần thứ hai trong ngày hắn khen dung mạo của ta.

Một đứa nhỏ tội nghiệp thì biết cái gì cơ chứ.

Ta nhìn hắn hỏi: "Đã từng nghe câu mang ngọc mắc tội chưa? chính vì gương mặt này mà mẹ chị bị bắt tiến cung, chết trong tay một nhà hoàng đế. Ta thì ở lại trong cung chỉ để báo thù thôi. Nên đừng có trông mong mà toan tính gì, nguy hiểm lắm đấy."

Niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ, lại thêm ân huệ một bát mì này, sớm một chút đi đi.

Nhưng hắn ngơ ngẩn nhìn ta hồi lâu, nói một câu: "Người mang ngọc vô tội, có ý nghĩ xằng bậy mới đáng xấu hổ."

Ánh mắt kia quá sinh động, sinh động đến nỗi làm ta không biết nói gì.

Hắn lại cười: "Chị mau ăn đi, mì lạnh rồi ăn sẽ không ngon đâu. Ăn xong thì đi tắm, sau đó ngủ một giấc thật ngon."

Vừa nói, một bên phủi phủi bả vai ta, đó là chỗ hoàng đế từng hôn.

Khóe môi ta cong lên, xem ra đứa nhỏ đáng thương này cái gì cũng biết đó nha.

8.
Sau đêm đó, bệnh ho của hoàng đế lại tái phát, loại bệnh mà ho một cái là không thở nổi. Bảo mệnh quan trọng hơn nên hắn đành phải nằm cả ngày trên giường, vì vậy ta cũng có thể thả lỏng trong chốc lát.

Sau một thời gian quan sát, ta phát hiện ra trong các thế tử thì thế tử của Đông An Vương, Tô Trường Bình là người tốt nhất được chọn để giúp ta báo thù.

Thứ nhất, hắn là người con cả mà Đông An Vương coi trọng nhất, được Vương phi mà Đông An Vương yêu thương nhất sinh ra, từ nhỏ đã được hắn nuôi nấng dạy dỗ bên cạnh mình.

Đông An Vương quản lý khu vực Sở Châu, ốc dã ngàn dặm, bá tánh giàu có, binh hùng tướng mạnh. Nếu ta giành được Tô Trường Bình thì chẳng khác nào giành được sự ủng hộ của Đông An Vương.

Thêm nữa, Tô Trường Bình thân thể vô cùng dũng mãnh, võ công cũng rất xuất chúng.

Thế nên trước mắt ta có hai lựa chọn.

Một là trở thành thế tử phi của Tô Trường Bình, bảo vệ hắn bình an trở lại Sở Châu. Đến lúc đó cũng không cần phải lo Đông An Vương không tiếp nhận ta.

Bước tiếp theo hoàng đế dự định sẽ tước phiên, người đầu tiên hắn muốn động tới chính là Đông An Vương. Ta sẽ lấy cớ đi Sở Châu làm trung gian để hoàng đế đồng ý cho phép ta và Tô Trường Bình trở về Sở Châu.

Hai là khiến Tô Trường Bình ám sát hoàng đế. Với thân thủ của hắn, chỉ cần có cơ hội tiếp cận ám sát hoàng đế cơ thể đã không còn khỏe mạnh như trước, chị lệ thành công cực kỳ cao.

Chỉ là ta đã quá mệt thận ở chỗ Tô Mục rồi, lần này dù thế nào cũng phải làm cho Tô Trường Bình để tâm mới được, ta phải khiến hắn yêu ta.

Nhưng Tô Trường Bình có hơi ngu ngốc, người đã mười tám mười chín tuổi rồi mà vẫn chẳng biết gì về chuyện yêu đương nam nữ.

Thường là người ta chỉ cần nhìn ta nhiều thêm một cái là đã đỏ mặt rồi chứ chưa nói tới những tiếp xúc khác.

Thế nên ta đã nghĩ ra rất nhiều cách để tạo ra cơ hội cho ta được ở một mình với hắn.

Sau Cung Học có một hồ nước, khi nghỉ ngơi Tô Trường Bình thích qua đó đứng tấn luyện khí.

Một hôm, ta đến đó từ sớm để chờ, cởi giày vớ, ngồi bên hồ nước, ngâm đôi chân trắng như tuyết vào trong nước.

Nhìn thấy hắn tới liền làm bộ chấn kinh, vừa đứng lên thì bị trượt chân, hắn cuống quít duỗi tay ra tới đón, ta liền thuận thế té ngã trong lòng ngực hắn.

Chúng ta kề nhau quá gần, nơi mềm mại trước ngực ta liền kề lên cánh tay hắn.

Vừa rơi xuống đất, hắn liền buông ta ra như bị điện giật, xoay người sang chỗ khác: "Phi lễ chớ coi, điện. . . . . . Điện hạ, ta không cố ý, ta. . . . . . Ta đi gọi người tới ngay đây."

Ta "a" một tiếng rồi tựa vào vai hắn: "Thế tử, ta bị trật chân, không động đậy nổi, hay là chàng ôm ta vào trong đình đã rồi hẵng đi gọi người."

Hơi thở của ta phả vào ót hắn, tai hắn ngay lập tức đỏ lên, run rẩy lắp bắp nói: "Thế này. . . . . . không được. . . . . . hay lắm đâu."

"Chàng không nhìn là được mà, tới đây, dùng cái này che mắt, ta sẽ chỉ đường cho." Ta lấy ra một tấm khăn lụa đưa cho hắn.

Ai ngờ, tay vừa mới vươn ra được nửa chừng thì lại bị chặn mất, vừa quay đầu lại liền thấy khuôn mặt tức giận của Tô Ứng Hòa. "Để ta làm cho, anh Trường Bình đi gọi người trước đi ạ."

Tô Trường Bình nhìn thấy hắn liền thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi chạy như bay.

Ta giận Tô Ứng Hòa làm hỏng chuyện tốt của ta, nửa người ta treo trên thân mình nho nhỏ của hắn. "Em không nên bảo hắn đi, chị bị đau chân là thật, đau kinh khủng."

Tô Ứng Hòa thấy cổ chân ta sưng hết lên thì vô cùng đau lòng, cởi áo ngoài trải trên mặt đất rồi đỡ ta ngồi xuống, vừa xoa chân cho ta, vừa cẩn thận thổi.

Hắn không nói gì, ta cũng im lặng.

Rất lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói: "Chị, chị lợi dụng em đi, anh Trường Bình nhân hậu, em hợp giúp chị báo thù hơn."

Đứa nhỏ này, tâm tư quá trong sáng.

Ta xoa đầu hắn, nói: "Em còn quá nhỏ, rất nhiều việc em không làm được. Chuyện tối qua em cũng thấy rồi đấy, chị không thể chờ lâu đến vậy được. Yên tâm, chị sẽ không lợi dụng hắn không đâu."

"Chị nghĩ rồi, nếu Tô Trường Bình có thể giết hoàng đế, chị sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Nếu như hắn không thể, chị sẽ chết cùng hắn. Việc này hắn không lỗ, suy cho cùng dù các ngươi có chẳng làm gì cả thì hoàng đế cũng sẽ không để các ngươi bình an trở về."

Tô Ứng Hòa ngẩng đầu nhìn ta nói: "Chị, chị nói vậy là không đúng, trẻ con cũng có cái tiện lợi của trẻ con. Huống hồ em khác với họ, bọn họ có đường lui, còn em thì không. Phụ vương bọn họ yêu thương họ, chỉ cần bằng lòng phục tùng triều đình là có thể đổi bọn họ trở về. Mà phụ vương của em lại chỉ ước sao cho em chết luôn ở chỗ này."

Hắn nói không sai, triều đình hiện tại miệng cọp gan thỏ, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, hoàng đế sẽ không vì nóng lòng nhất thời mà trở mặt với các phiên vương.

Đây cũng là lý do vì sao ta nghiêng về việc dụ dỗ Tô Trường Bình ám sát hoàng đế hơn, bởi vì quay lại Sở Châu cùng hắn, không tính tới việc tốn quá nhiều thời gian thì biến số cũng nhiều.

Tô Ứng Hòa lại nói, "Chị, để em nói cho chị nghe bí mật này nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro