Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Cá Thu 

Beta : Mai

================

9.

Ánh mặt trời buổi chiều tháng tư chiếu rọi vào người Tô Ứng Hòa.

Nhìn từ góc độ của ta có thể thấy một lớp lông tơ tinh tế mềm mại trên khuôn mặt lớn bằng lòng bàn tay của hắn.

Mắt hắn trắng đen rõ ràng, vô cùng trong trẻo, lông mi thật dài tựa như lông quạ che phủ bên trên.

Màu da hơi nhợt nhạt, nhưng môi lại rất hồng, tựa như móng tay đỏ mới sơn của mỹ nhân.

Hắn hỏi ta, "Chị, có phải chị nghe nói rằng em là con vợ cả duy nhất của Linh Anh Vương, luôn được yêu thương chiều chuộng không? Để chữa khỏi bệnh tim của em, phụ vương và di nương phải đi tìm danh y khắp thiên hạ?"

Không đợi ta trả lời, lông mi hắn đã rũ xuống, cả khuôn mặt đều trở nên ảm đạm: "Thực ra không phải như vậy, bệnh tim của em không phải bẩm sinh, mà do bị hạ độc. Năm đó mẫu phi sinh ra em, nhà ngoại đưa di nương vào vương phủ, lấy danh nghĩa bên ngoài là tới để chăm sóc mẫu phi của em, nhưng thực chất là để trèo lên giường phụ vương, củng cố địa vị cho gia tộc."

"Di nương quyến rũ thành công nên tính kế để mẫu phi của em bắt gian tại trận, muốn kích thích khiến mẫu phi của em một thi hai mệnh để độc chiếm phụ vương. Mẫu phi tâm tư đơn thuần, không có nghĩ nhiều, thậm chí còn cầu danh phận với phụ vương giúp di nương. Nhưng di nương vốn không muốn làm trắc phi, nên hạ độc mẫu phi, e cũng mắc bệnh tim từ khi đó."

"Chỉ tiếc là mong muốn của di nương đã thất bại rồi. Mẫu phi của ta tuy đã qua đời, nhưng quy củ trong vương phủ chỉ cho phép tiếp tục cưới người mới chứ không được nâng thiếp thất lên làm chính phi. Phụ vương thương tiếc bà ta nên không cưới tân vương phi. Mấy năm trước bọn họ cũng sinh được một đứa con, di nương vốn đang vô cùng lạnh nhạt với em lại đột nhiên bắt đầu quan tâm em."

"Thuốc hôm đó chị đút cho em chính là thuốc bà tìm người kê đơn cho em. Thuốc đó em đã uống ba năm rồi mà vẫn chẳng thấy có chuyển biến tốt đẹp nào, ngược lại còn phát bệnh thường xuyên hơn." Hắn nhìn ta, nở một nụ cười châm biếm: "Tuy em biết vậy, nhưng không thể không uống, vì trong vương phủ toàn là người của họ. Cho nên vào kinh làm con tin, với họ là tử lộ, còn với em là sinh lộ."

"Vậy nên chị...... Lợi dụng em đi, em hợp làm cây đao của chị hơn bọn họ." Hắn cầm lấy tay của ta rồi mở ra, đặt tay hắn vào trong lòng bàn tay ta.

Ta nói: "Chị có thể giúp em, nhưng chỉ giới hạn trong việc giúp em giết chết người ở bên cạnh, luôn giám sát và cho em uống thuốc thôi. Em thông minh như vậy, không thể nào không hiểu được năng lực của chị chỉ có vậy."

Hắn muốn tìm kiếm sự che chở, nhưng hắn tìm nhầm người rồi. Sự sủng ái ta nhận được vốn chỉ là một thứ giả tạo.

Dù sao thân phận công chúa của ta cũng đến một cách vô cùng hổ thẹn.

Nguyên nhân chính là như vậy nên với hoàng đế, ta càng giống một con chim hoàng yến có bộ lông đẹp đẽ bị hắn nhốt trong thâm cung hơn.

Những người đó sợ ta, thuận theo ta chẳng qua là vì sợ hoàng đế sẽ giáng tội với bọn họ. Ta không có thực quyền nên cũng chẳng có ai thực sự nghe lệnh và nương tựa vào ta.

Trong hậu cung đã là như thế, huống chi là tiền triều.
"Em khác chị, thân phận thế tử vương phủ của em là thật, so với ta, họ vẫn muốn giao thiệp với em hơn." Ta gạt tay hắn ra.

Cách đó không xa, Tô Trường Bình đưa Tô Mục tới, sau bọn họ còn có một đám cung nhân đi theo.

Nhân lúc này hắn nắm lấy tay ta, kề bên tai ta nói: "Từ khi em bắt đầu vào kinh, với phụ vương, ta đã trở thành một nước cờ thua rồi, bởi vì ông đã chuẩn bị tạo phản từ lâu. Nhưng mà chị, em chỉ muốn cùng chị sống lại thế cờ chết này, dù sao hai con sói cô độc không nơi nương tựa, mới có thể tin tưởng nhau hơn, không phải sao?"

Hắn nói không sai, trong mắt người khác, chúng ta là những quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Đứa nhỏ này, nhìn nhận vấn đề vô cùng thấu đáo, chẳng giống một đứa trẻ tâm tư đơn thuần chút nào.

Ta nương theo lực đạo trên tay hắn đứng dậy, thấy vẻ mặt vô cùng lo lắng của Tô Mục, nói với Tô Ứng Hòa: "Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đừng tới Cung Học của Thái Tử nữa, hắn không thích em. Em hãy đến nơi khác để tìm chỗ dựa, Ngô Vương Tô Anh đối địch với chị là một lựa chọn không tồi."

Ngô Vương là con của tiên hoàng hậu, khi Hoàng Hậu bị phế tự sát, hắn mới có 4 tuổi. Vì là con vợ cả nên hoàng đế cũng phái người chăm sóc thật tốt.

Mẫu hậu và chị của hắn, cũng như toàn bộ nhà ngoại đều chết vì ta, trong cung này không ai hận ta bằng hắn.

Tô Ứng Hòa tuổi tác xấp xỉ với hắn lại càng dễ lấy được sự tin tưởng của hắn hơn.

Hai con sói cô độc ở cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn. Nơi nào càng nguy hiểm lại càng an toàn.

"Triều đình này sẽ trở nên hỗn loạn nhanh thôi. Đến lúc đó chị hy vọng em sẽ là lá chắn cuối cùng của chị." Ta dựa vào người hắn, thấp giọng nói.

"Chị......" Hắn còn muốn nói cái gì, lại bị Tô Mục gạt tay ra.

"Phồn Sương, để tôi nhìn xem, em sao rồi?" Tô Mục vội vàng kiểm tra thương thế của ta, còn Tô Ứng Hòa thì lại bị các cung nhân chen chúc đẩy ra ngoài đám đông.

Ta thấy ánh mắt hắn dừng trên người Tô Mục, đôi tay giấu trong tay áo nắm chặt thành quyền.

Sau ngày hôm đó, Tô Ứng Hòa cáo ốm rất lâu.

Một lần đang trên đường tới tham dự yến tiệc, lấy cớ bỏ lỡ quá nhiều bài học, ta tự mời mình đến Quốc Tử Giám. Cùng các hoàng tử và công chúa khác học tập ở đó.

Thân thể của Hoàng đế vừa mới có chuyển biến tốt sau khi nhập hạ, lại vì thèm lạnh mà ăn một chén đường phèn nấm tuyết khiến cho bệnh ho tái phát, còn có xu hướng nặng hơn.

Thái y góp lời làm cho hoàng đế đến Lộc Dương hành cung ở phương Bắc tránh nóng.

Hoàng đế để Tô Mục ở lại trông coi đất nước, mang theo ta và một vài hoàng tử cung phi đi cùng.

Đợi đến lúc trời thu mát mẻ để hồi kinh, khi nhìn thấy Tô Ứng Hòa lần nữa ở cung yến trung thu, hắn đã thân thiết với Ngô Vương Tô Anh như hình với bóng, xem ra đã được Tô Anh hết sức tin tưởng.
Cung yến vừa mới bắt đầu không lâu, Tô Ứng Hòa thân thể không khỏe liền đến thiên điện bên cạnh nghỉ ngơi.

Một lúc sau, ta giả vờ làm đổ chén rượu mà rời khỏi bữa tiệc, vào phòng bên cạnh phòng Tô Ứng Hòa để sửa sang lại váy áo.

Đây là nơi chúng ta đã giao hẹn gặp mặt từ trước để trao đổi một số thông tin không tiện truyền tin.

Ai ngờ ta vừa mới gõ xong ám hiệu lên vách tường, Tô Mục liền tiến vào.

Cùng lúc đó, giọng nói của Tô Ứng Hòa vang lên bên cách vách: "Lâu rồi không gặp, có nhớ em không?"

10.
"Ai?" Tô Mục bắt đầu cảnh giác.

Ta kéo lấy đai lưng hắn, đảo khách thành chủ, thoáng cái đã khiến hắn ngã trên mặt đất rồi thừa cơ vung tay hất đổ bộ ấm trà trên bàn.

"Điện hạ lại còn hẹn người ở bên cách vách? Làm sao, lấy em làm lá chắn mà chẳng bàn bạc trước gì thế?" Ta duỗi tay chuẩn bị thò vào vạt áo hắn: "Em biết anh lén lút chơi bời rất buông thả, nhưng tốt nhất là đừng ầm ĩ trước mắt em làm em ghê tởm......"

Hắn nắm lấy tay của ta, vẻ mặt nghiêm nghị: "Phồn Sương, tôi không có. Đây không phải người của tôi, cẩn thận là trên hết."

Tên ngu này, vừa mới trông coi đất nước được có mấy tháng mà đã học được cách làm bộ trước mặt ta.

Ta buông hắn ra, để mặc hắn đứng dậy mở cửa phòng, một người bước ra từ trong bóng tối, là thị vệ Hồng Cảnh của hắn.

Sau khi hắn gật đầu với ta, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ dị, đáp lời Tô Mục: "Là tiểu thế tử của phủ Linh Anh Vương, kéo một cung nữ nhỏ vào làm tình."

Ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tô Ứng Hòa đủ nhạy bén.

Hắn vừa mới dứt lời, cửa phòng cách vách liền mở ra, cung nữ nhỏ kia khóc sướt mướt vọt ra.

Vạt áo tán loạn, hoa lê dính hạt mưa. Chạy chưa được hai bước đã bị Hồng Cảnh cản lại.

Thấy chúng ta, lại cuống quít quỳ xuống, chỉ vào góc tối trong phòng khóc lóc nói: "Nô tỳ xin Thái Tử điện hạ, công chúa làm chủ, trong phòng này có kẻ xấu, nô tỳ mới vừa rồi......"

Chưa nói xong, Tô Ứng Hòa cũng lau vết máu ở khóe môi đi ra, cung nữ nhỏ thấy rõ là hắn, lại nhìn ta một cái, lập tức ngừng nói.
Hồng Cảnh nhỏ giọng nói thầm: "Ơ, xem ra không làm được việc rồi."

Tô Mục thờ ơ nhìn Tô Ứng Hòa nói: "Giết hắn."

Sau đó lòng ta liền hoảng sợ, nếu bây giờ Hồng Cảnh thật sự giết Tô Ứng Hòa thì hoàn toàn có thể dùng lời nói của cung nữ nhỏ làm chứng để thoái thác rằng trời tối không thấy rõ, cho rằng Tô Ứng Hòa là kẻ xấu.

Trong chớp mắt, Hồng Cảnh liền giơ tay chém xuống, xuyên qua ngực của cung nữ nhỏ.

Tô Mục nhìn Tô Ứng Hòa, lạnh lùng nói: "Lần sau thế tử vừa ý người nào, ít ra cũng phải nói cho ta một tiếng, tặng người cho quý phủ là được rồi. Miễn cho loại tình huống giống như ngày hôm nay, bị người bắt gặp sẽ dễ dàng vịn vào đó mà vu khống ngươi."

Lúc này ta mới kịp hồi thần, lo lắng vừa rồi là dư thừa. Dù sao chăng nữa, cung nữ nhỏ bắt gặp ta và hắn lén lút gặp mặt hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Hắn nói lời này chẳng qua là để chèn ép Tô Ứng Hòa.
Tô Ứng Hòa cũng không phụ mong muốn của hắn, ôm ngực, xuôi theo cửa trượt xuống, nhìn thi thể cung nữ nhỏ, một lúc lâu sau vẫn không mở miệng được.

Bộ dạng trông như thể bị ức hiếp đến mức lên cơn đau tim.

Lúc này có người chạy tới, thì thầm với Tô Mục.

Ta nói với hắn: "Anh đi trước đi, em sẽ ở đây lo cho hắn."

"Cũng đúng, bây giờ hắn chưa thể chết được, lại càng không thể chết ở chỗ này." Tô Mục cau mày nói.

Chân ta vừa mới cử động, hắn liền ôm lấy ta, kề bên tai ta nói: "Phồn Sương, chờ tôi, chúng ta sẽ có thể quang minh chính đại ở bên nhau sớm thôi."

Ta không lên tiếng trả lời, đến bên cạnh Tô Ứng Hòa, bắt đầu tìm thuốc.

Lúc Hồng Cảnh đi còn tiện tay kéo theo cả thi thể của cung nữ nhỏ, trái lại khiến ta tỉnh ngộ rất nhiều việc.

Đợi bọn họ đi xa, ta liền nắm chặt cái bình sứ kia hỏi Tô Ứng Hòa: "Thuốc này đã uống vài tháng rồi, có chuyển biến tốt đẹp gì không?"

"Có, hiệu quả vô cùng tốt, chị có muốn nhìn bộ dáng khỏe mạnh của em không?" Tô Ứng cùng ôm lấy cánh tay ta, tươi cười nhìn về phía ta.

Mấy tháng không gặp, hắn đã cao lên không ít, khuôn mặt đã không còn nét trẻ con, giọng nói cũng thay đổi.

Ta nói: "Đừng nghịch nữa, nói chính sự đi. Thái Tử đã nếm được mùi vị của quyền lực rồi, xem ra sẽ hành động sớm thôi. Bên phía Ngô Vương chuẩn bị thế nào rồi?"

Hắn ngồi dậy, "Các cận thần già đều liên lạc rồi. Lực lượng cũ bên nhà ngoại của Ngô Vương, tính cả thế lực trong tay bọn họ nữa, mấy tháng tới đều sẽ lần lượt vào kinh."

Ta gật gật đầu: "Tóm lại là phải để cho bọn họ mau chóng có được quyền lãnh binh Long Tương Vệ. Chị sẽ theo dõi bên phía Thái Tử, cố gắng hết sức giúp các ngươi tranh thủ thời gian."

Nói xong, ta đứng dậy, sửa sửa vạt áo, chuẩn bị rời đi.

"Chị, sao đã đi rồi? Ở bên em thêm chút nữa đi." Tô Ứng Hòa kéo lấy một mảnh tà váy ta rồi ngẩng đầu nhìn ta với một đôi mắt ngập nước: "Bên Thái Tử em sẽ nghĩ cách tìm người theo dõi, chị, chị đừng để hắn tiếp cận chị được không?"

"Chuyện Ngô Vương cần phải có thời cơ thích hợp, chỉ có chị mới có thể nắm bắt được thời cơ này." Ta vỗ vỗ mặt hắn nói: "Đi thôi, Tô Mục đã bắt gặp chúng ta một lần rồi, đừng để người của Ngô Vương trông thấy."

Hắn buông lỏng tay ra, thay bằng gương mặt tươi cười: "Vậy được rồi, chị nhớ phải bảo vệ bản thân thật tốt, em cũng sẽ nỗ lực để trở thành người đàn ông có thể bảo vệ chị, che chở cho chị."

Sự chân thành cuồn cuộn trong mắt hắn làm ta cảm động.

Ta nói: "Được, chị chờ ngày đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro