Sơn thủy bất tương phùng phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Lục Kinh An mãi đến rạng sáng mới trở lại.

Lúc đó tôi đang ngồi trên sofa đắp mặt nạ, uống nước trái cây.

Cậu bước tới trước mặt tôi, nhẹ giọng nói:

"Tôi đưa Tạ Chi Xuân đến bệnh viện vì gia đình cô ấy mở hiệu thuốc Đông Y, có thể đối với bệnh của bà sẽ có lợi."

Đáp lại câu nói ấy là sự im lặng. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh đáng sợ.

Lục Kinh An cúi đầu, một lúc sau mới nói: "...Không có ý gì khác..."

Tôi uống một ngụm nước trái cây, liếc nhìn cậu ấy một cách kỳ lạ.

"Cậu nói điều này với tôi làm gì? Cảm thấy tôi sẽ quan tâm à?"

Lục Kinh An đột nhiên nắm chặt nắm tay, mím môi, đứng dậy đi vào phòng bếp:

"Tôi sẽ làm bữa sáng cho cậu."

Lần này tôi không ngăn cản.

Khả năng nấu ăn của cậu ấy rất xuất sắc, tôi tới nơi này mấy năm miệng sớm đã bị cậu chiều hư.

Những quán ăn sáng bên ngoài đều không thể thỏa mãn dạ dày của tôi.

......

Lục Kinh An im lặng nhìn tôi ăn xong bữa sáng. Thấy tôi không nói điều gì chán ghét, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra ý cười vui sướng.

Thấy tôi ưu nhã lau khoé miệng, ý đồ muốn nói chuyện với tôi, nhưng bị tôi phớt lờ, liền lẽo đẽo theo sau.

Tôi châm chọc:

"Cậu là chó à? Đuổi cũng không đi"

Lục Kinh An miễn cưỡng cười:

"Tôi tình nguyện là con chó do cậu nuôi."

Tôi:"......"

Trên thế giới này như thế nào lại có người có thể sẵn sàng hạ thấp bản thân đến mức này?

"Nếu tôi có thể biến thành Candy thì ít ra cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi."

Tôi nghe thấy tiếng hắn thầm lẩm bẩm, thân hình lảo đảo một chút, sau đó vội vàng chạy trốn khỏi đây.

12.

Candy là chú chó hoang được Lục Kinh An mang về.

Lúc ấy tôi mới vừa xuyên qua.

Khi đó, mối quan hệ của hắn với nguyên chủ đang như nước với lửa.

Lục Kinh An đứng trong cơn bão với bộ áo mưa cũ kĩ. Nước mưa chảy theo tóc chảy qua gò má, nhỏ giọt xuống đất.

Con chó nhỏ thò cái đầu tròn trịa khỏi ngực hắn, kêu lên một tiếng đáng thương.

Một người và một chó chật vật đến cực điểm.

"Tôi có thể nuôi nó được không?"

Đây là lời yêu cầu đầu tiên mà cậu ấy đưa ra cho tôi.

Trùng hợp lúc đó tôi đang đau khổ vì Lục Kinh An đối với tôi vô cùng phòng bị nên đã định dùng chuyện này làm bước đột phá.

Có chung sở thích và hứng thú, quan hệ giữa chúng tôi quả thực đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Chúng tôi đặt tên cho chú chó con là "Candy" có nghĩa là ngọt ngào.

Lúc tắm cho Candy, tôi nghiêng đầu về phía Lục Kinh An cười ngọt ngào:

"Hy vọng từ nay về sau, mọi ngày của cậu sẽ ngọt ngào như mật."

Suốt ba năm, tôi đã chứng kiến ​​Candy trưởng thành từ một bé chó nhỏ nhắn đến một chú chó to béo.

Vào một mùa hè nọ, chúng tôi hẹn nhau đi dạo cùng Candy.

Candy đang rong ruổi trên bãi cỏ, lại ngay dưới ánh mắt của tôi, bị một chiếc xe tông, chảy máu rất nhiều.

Nó mãi mãi sống ở lại mùa hè ấy, và cuối buổi chiều hôm đó.

Trước khi chết, nó vẫn cố chấp nhìn về phía tôi với đôi mắt to tròn mở to.

Như thể đang tự hỏi:

Tại sao chủ nhân vẫn chưa đến tìm nó?

Tôi kinh sợ đứng tại chỗ, không thể cử động.

Mãi cho đến khi Lục Kinh An đến tìm tôi, tôi mới nhận ra toàn thân mình run rẩy.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ vào Candy cách đó không xa, nghi hoặc hỏi cậu: "Candy... đã chết sao?"

Lục Kinh An không nói lời nào, chỉ im lặng che mắt tôi lại. Không cho tôi nhìn thấy dấu máu đỏ sẫm kia nữa.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau đào hố chôn Candy trong sân, nơi mà chúng tôi có thể nhìn thấy ngay khi ra ngoài.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự đe dọa của cái chết sau khi xuyên sách.

Nó ở rất gần, khiến tôi sợ hãi.

Tôi trước đó từng coi mọi thứ ở đây như một giấc mơ không có thật, luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi này.

Chỉ có Candy được chính tay tôi nuôi dưỡng từng chút một, thực sự thuộc về tôi.

Bây giờ, nó đã không còn nữa.

Lục Kinh An như cảm nhận được nỗi bi thương trong lòng tôi, cậu kiên định hứa hẹn:

"Nguyên Nguyên, tôi vĩnh viễn đều sẽ không rời bỏ cậu."

"Nếu một ngày nào đó cậu bỏ rơi tôi thì sao?"

"Trừ khi tôi chết."

Từng câu từng chữ vẫn văng vẳng bên tai tôi, hiện tại như muốn thực hiện lời thề.

13.

Trước đây, Lục Kinh An thường cùng tôi đến trường.

Lần này, theo thói quen, cậu muốn ngồi ở ghế phụ, nhưng lại bị tôi giơ tay ngăn lại: "Tự mình đi bộ đi."

Cậu ấy sửng sốt một chút, ngoan ngoãn xuống xe.

Khi Lục Kinh An đến nơi thì lớp học đã bắt đầu được nửa tiếng.

Cậu xuất hiện trước cửa phòng học thở hổn hển, hô lớn: "Báo cáo!"

Lão sư đang dạy chúng tôi nổi tiếng là người phân biệt đối xử với học sinh.

Thấy lần này tôi không đi cùng Lục Kinh An, liền biết tôi đang chán ghét cậu, lạnh lùng nói:

"Ra ngoài đứng đi."

Lục Kinh An cụp mi rũ mắt ra ngoài.

Sau giờ học, một nhóm người vây quanh bắt đầu châm chọc mỉa mai:

"Lục Kinh An, trước đây mày không phải rất kiêu ngạo sao?"

"Không có Nguyên Nguyên che chở, ai sẽ coi trọng mày?"

Họ nói đủ những điều khó nghe, nhưng Lục Kinh An luôn phớt lờ họ.

Với dáng người đĩnh bạt, cậu luôn nổi bật giữa đám đông.

Không thấy được đáp lại, đám người đó cảm thấy tôn nghiệm chính mình đã bị thách thức, bắt đầu động tay động chân.

Trong lúc xô đẩy, tấm bùa bình an trên cổ Lục Kinh An rơi xuống.

Đó là tấm bùa mà bà ngoại đã phải vất vả đi cầu cho cậu.

Cậu lập tức cúi xuống nhặt liền bị ai đó giẫm lên mu bàn tay, đau đến sắc mặt tái nhợt.

Lúc này, bạn thân nhất của tôi cũng không nhịn được nữa, ngập ngừng hỏi:

"Nguyên Nguyên, cậu thật sự không quan tâm cậu ấy sao?"

Tôi vừa muốn đứng lên, giây tiếp theo Tạ Chi Xuân liền từ xa chạy tới.

Cô ta đẩy đám đông sang một bên bảo vệ Lục Kinh An. lên tiếng phản đối: "Các cậu không được làm điều này với cậu ấy!"

Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, hệ thống liền nói:

"Cô xem, đây chính là sức mạnh của cốt truyện, nữ chính sẽ luôn xuất hiện đúng thời điểm và trở thành cứu tinh của nam chính.

"Theo thời gian, cậu ấy cũng sẽ yêu nữ chính."

Đúng vậy, sớm muộn gì Lục Kinh An cũng sẽ yêu Tạ Chi Xuân.

Chờ đến khi cậu yêu Tạ Chi Xuân, ghét bỏ tôi, tôi liền có thể về nhà.

14.

Buổi trưa, tôi và cô bạn thân ngẫu nhiên tìm một bàn ngồi ăn trưa , cô ấy bắt đầu hỏi những nghi hoặc trong lòng:

"Sao đột nhiên cậu lại cùng Lục Kinh An cãi nhau?"

"Không có gì, chỉ là nhìn cậu ta không vừa mắt thôi."

Tôi cụp mắt mà ăn cơm, không muốn nói nhiều.

Đồ ăn trong căng tin rõ ràng là rất ngon, nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy vô vị, nhạt như nước ốc.

Cô ấy thở dài bất đắc dĩ:

"Cậu nha, quả nhiên là bị Lục Kinh An chiều hư."

Cô ấy biết Lục Kinh An mọi ngày sẽ tự mình chuẩn bị bữa ăn cho tôi.

Cô bạn nhìn tôi đầy ẩn ý: "Cậu thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Thói quen là điều rất khó bỏ nha."

"Khó thì cắt bỏ nó đi, rồi sẽ có cách từ bỏ được."

Dứt lời bầu không khí bỗng dưng tĩnh lặng. Lục Kinh An không biết đã đến đây từ lúc nào, trên tay đang cầm hộp cơm trưa.

Đôi mắt hẹp dài phiếm đỏ, lấp lánh nước mắt, khuôn mặt đầy vẻ buồn bã.

Cậu đặt hộp cơm lên bàn, sau đó nhanh chóng lùi lại.

"Đây là bữa trưa tôi chuẩn bị cho cậu, vừa rồi đã hâm nóng trong lò vi sóng."

Dứt lời, Lục Kinh An như chạy trốn. Bóng dáng hiu quạnh, tràn đầy cô đơn.

Cô bạn hết nhìn cậu ấy lại nhìn tôi, mở miệng than thở:

"Haizz, đây là lần liếm cẩu tệ nhất từ ​​trước tới giờ đấy."

Cổ họng tôi nghẹn lại, chua xót bắt đầu dâng lên.

* Liếm cẩu"舔狗" : Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh (dembuon.vn). Theo editor các bạn cứ hiểu nam chính trong truyện này là một con cún dính người không hơn không kém.

15.

Sau bữa ăn, Lục Kinh An nhìn thấy bữa trưa mình cất công chuẩn bị cho tôi nằm lăn lóc trong thùng rác, nở nụ cười chua xót nhìn tôi.

Tôi tỏ ra lạnh lùng:

"Đừng làm những chuyện vô nghĩa như vậy nữa, tôi không cần."

Sắc mặt cậu u ám gục đầu xuống, nắm chặt tay thành nắm đấm.

Khi tôi tưởng rằng Lục Kinh An đã không thể chịu đựng được nữa mà muốn cùng tôi tranh cãi thì cuối cùng, cậu ấy chỉ gượng cười và hỏi:

"Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của cậu à? Ngày mai tôi sẽ cải thiện nó."

Hơi thở của tôi nghẹn lại. Hít một hơi thật sâu, chán ghét nói:

"Lục Kinh An, cậu không hiểu tiếng người sao? Tôi chán ghét cậu, phiền chán cậu, đừng lúc nào cũng bám lấy tôi như miếng thạch cao da chó được không?!"

Cuối cùng, thằng nhóc này chỉ cười thản nhiên:

"Tôi biết."

Dáng vẻ thoải mái của hắn khiến tim tôi thắt lại, những lời mắng chửi như nghẹn lại trong cổ họng.

"Nhưng tôi không thể sống thiếu cậu, Nguyên Nguyên.

"Mất cậu như cá mắc cạn, cuộc đời tôi sẽ trở nên vô nghĩa."

Không thể sống thiếu?

Làm sao mà không thể sống thiếu được?

Không ai trên thế giới này mãi là duy nhất.

Lục Kinh An vẫn giữ thái độ của mình, điều này thật giống như câu nói kia:

"Cậu đánh tôi đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được, chỉ xin cậu đừng rời bỏ tôi."

Kế hoạch lần nữa bị cản trở.

Ngày tôi về nhà ngày càng xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro