Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This chapter: Route 3 - Kosei's pov
Starring: Kosei (XN), Ryushi (CG), Shiro (BD)
________________________________

- Chào buổi sáng Ryushi Honey. - Sau vụ hôn má hôm qua thì hôm nay tôi lại tràn đầy sức sống cho một ngày mới.

- Ừa, chào cậu. - Ryushi trả lời

- Hôm nay trong bento sẽ có gì đặc biệt đây, mình thật hóng quá đi.

Giờ đây vào giờ ăn trưa tôi không cần như một con hổ đói chạy đến canteen xếp hàng, dành chỗ đứng. Nhớ đến những ngày tháng phải gòng mình chen lấn với mấy đàn anh khối trên, mấy học sinh của các câu lạc bộ: võ, bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá và bơi lội thì tôi chỉ cảm thấy chính mình chính là quá may mắn vì Ryushi luôn dành thời gian chuẩn bị luôn đồ ăn trưa cho tôi. Còn Shiro, do cậu ta thường phải họp mặt với các nhóm bạn hay đánh đấm của mình nên cậu ấy ăn với họ luôn. Tôi đặc biệt thích điểm này vì chính ngay lúc đó tôi lại có không gian riêng (chỉ có tôi và cậu ấy) của hai đứa, tôi rất cảm kích thằng bạn Shiro của mình.

- Hôm nay có salad trứng, cá, natto và canh miso.

- Wow, hôm nay thực đơn phong phú quá đó vợ ơi! - tôi dùng giọng nói ríu rít của mình trêu chọc cậu.

- Ê! Hai người chờ tớ với.- Shiro từ đâu bước đến, tay khoác lấy vai của Ryushi.

- Hai người sáng sớm chưa gì đã tình tứ đến vậy rồi hả? Vợ với Honey. Ryushi, cậu là sướng nhất rồi nha (Sty: hủ nam Shiro sama đã xuất hiện ///-o-/// đáng yêu quá đi)

Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Tên Shiro này ngày nào cũng đến trường muộn hơn tôi và Ryushi. Tại sao hôm nay lại đến sớm đến như thế? "Đúng là kỳ đà cản mũi!" tôi thầm rủa.

- Ai...ai thèm chứ, có cậu thì có đấy, chúng tớ là bạn bè thân thiết thôi. - tay cậu tự lúc nào đã ôm lấy gương mặt nho nhỏ đang ửng hồng của mình.

Khi nghe xong câu nói này từ con người ở trước mắt thì lòng tôi lại cảm thấy một cỗ chua chát, dù có là lỡ lời hay cố tình đi nữa thì thật sự rất đau. Lời nói như đang trách yêu Shiro lại làm tôi cảm thấy mình chả là gì cả, còn cái hành động đang xấu hổ kia cũng đâu phải dành cho Kosei đâu, phải chăng là từ cái khoác vai đầy mạnh mẽ kia. Nhiều lúc tôi thật chán ghét cái tính hay ăn giấm chua nhất thời của mình vì nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì thân cũng là một nam nhi đại trượng phu mà. (Alm: Tự sướng gớm anh ei ==)

- Nếu biết là vợ người ta thì mau bỏ cái tay đó ra mau. - Mặt tôi đen lại, hiện tại không làm chủ được bản thân mình - Ryushi đi toilet với tớ.

Tôi liền nắm lấy bàn tay thẳng tấp của cái người đang xấu hổ kia mà kéo đi trong sự chứng kiến của rất nhiều người. Dưới thân phận là một thằng con trai, ghen vô cớ thì có gì tốt, dùng hành động thay lời trong lòng mới là thượng sách.

- Nè! Kosei, cậu làm gì vậy? Bỏ tay tớ ra!

Tôi nhất thời không nghe Ryushi nói gì, một mực nắm tay cậu ấy mạnh mẽ bước ra khỏi canteen. Đến khi Ryushi gạt tay tôi ra, thì tôi mới nhận ra là giận quá mất khôn.

- Kosei-kun đừng làm như vậy nữa ...

Cái gì chứ cậu hỏi như vậy là sao? Tớ là vì yêu cậu nên không muốn tên Shiro đó đụng vào người cậu! Là tớ ghen! Trong đầu tôi hiện ra câu trả lời nhưng ... lại quay đầu sang hướng khác, không nhìn con người ngay trước mặt, cắn răng, không nói nên lời ...

- Kosei ... Tớ ... Tớ phải quay lại ... Lúc nãy tớ thấy tay của Shiro bị thương ... Tớ phải giúp cậu ấy ...

Tôi vẫn im lặng, nghe những gì Ryushi nói trong đầu lại hiện lên những câu nói: Cậu đừng quay lại đấy! Mặc kệ tên đó đi! Lúc này tôi lại nhận ra mình là một thằng ích kỷ ...

- Nếu tớ bị thương cậu sẽ lo lắng cho tớ chứ?

Ánh mắt tôi vẫn như cũ, tôi nói với một âm lượng, chắc, có lẽ chỉ có tôi mới có thể nghe.

- Hả? ... Cậu vừa nói gì? ... Tớ ... Tớ phải quay lại đây ... Cậu đi chứ?

- Không ... Tớ đi toilet ... - Tôi nói

- À ... Vậy đây là bento của cậu. Cậu cứ vào lớp trước đừng chờ tớ nhé! Hẹn gặp lại!

Nói rồi cậu ta liền chạy đi, bỏ tôi ở lại nhìn theo bóng lưng của cậu, xa dần ...

~~~

Thế là tôi vào lớp một mình, một lúc sau thì Ryushi và Shiro cùng đi vào lớp. Có lẽ họ đã cũng nhau đi vào phòng y tế, vì trên tay tên Shiro kia đã được băng bó cẩn thận. Ryushi bước vào bàn học của mình kế bên tôi. Chúng tôi cũng không căn thẳng, vẫn nói cười vui vẻ, mọi chuyện diễn ra một cách bình thường như ban đầu ... Trong lòng tôi vừa vui lại vừa buồn ...

Thấm thoát, tiết học thứ 3 cũng đã qua đi trong chớp mắt. Và tất nhiên trước giờ ăn trưa, chúng tôi phải đối mặt với "thời khắc tử thần". Tôi thật sự không muốn mình bị bóc trúng tên ngay ngày hôm nay. Phải! Mỗi ngày, cô giáo chủ nhiệm sẽ bóc thăm và phân công một "nạn nhân" phải ở lại quét dọn lớp học sau giờ học. Tôi đã từng trải qua cảm giác đó. Nhìn chung phân nửa lớp ở phía trên gần bàn giáo viên thường rất sạch sẽ, nhưng phân nửa còn lại thì là một bãi chiến trường. Những dãy bàn cuối chính là hang ổ của bọn ăn vụn trong giờ học, rồi lại xả rác lung tung. Tôi nhớ mình đã phải mất 2 tiếng đồng hồ để quét bọc bimbim, vỏ kẹo, vỏ trái cây, ... đôi khi bọn chúng còn gom tất cả bã kẹo cao su lại thành một khối, nhớ đến nó tôi lại cảm thấy ớn lạnh.

- Các em nhớ về ôn kĩ lại các phân đoạn thơ mà hôm nay ta đã học. Hôm nay đến ai trực nhật lớp vậy?- Cô giáo dạy văn cũng chính là cô chủ nhiệm của lớp tôi hỏi.

- Dạ thưa cô hôm nay lớp chưa bóc thăm ạ.- bạn A trả lời.

- Vậy giờ chúng ta bóc thăm để chọn anh hùng quét dọn hôm nay.- Cô giáo liền từ trong hộp giấy hình vuông rút ra một mẩu giấy nhỏ.

- Hôm qua tớ đã làm rồi nên chắc chắn không phải là tớ.- bạn B nói.

- Ừa, tớ cũng mới vừa làm hôm trước, thật sự rất mệt. Không biết lần này sẽ ai đây?- bạn C nói.

- Shiro Kohitsu! Hôm nay nhờ em dọn dẹp lớp học nhé, nhớ là phải luôn làm việc hết mình đấy! - Cô mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện rồi bước khỏi phòng.

Tôi trong lòng cảm thấy nhẹ nhỏm và vui mừng là đằng khác ...

- Mấy người coi chừng đó, nhớ dọn dẹp kĩ trước khi ra về nghe chưa? Nếu không thì đừng trách sao tôi tàn nhẫn.

Shiro lại là cái bản tính du côn đó. Nhưng Kosei tôi đây cũng phải công nhận cái bản tính này nhiều lúc lại đem lại tác động rất lớn cho người nghe. Minh chứng là sau khi học xong tiết văn thì mọi người lại rất cẩn thận, ở ngay tai chỗ ngồi của mình mà từ tốn dọn dẹp ngăn nấp. Có lẽ tôi nên học một chút bản tính đầu gấu của cậu ấy để phòng cho chính mình thôi.

Giờ ăn trưa đã đến trong chóc lát, giờ thì tôi đã thật sự cảm nhận được câu nói "Thời gian trôi qua rất nhanh đối với những người đang yêu". Tôi cùng Ryushi xách những cái hộp bento đến bên khu vườn ngoài trời sau trường, nơi này thật sự rất vắng a. Canteen trường tôi lúc nào cũng đông người vào buổi trưa. Ryu-chan lại không thích ở chỗ đông người, tôi cũng vậy. Cho nên, chúng tôi quyết định ra ngoài đây vừa yên tĩnh, vừa mát mẻ, mà ... chỉ có hai người. (Alm: Ta ngửi đâu đây có mùi của sói già).

- WOAH. Dễ thương thật đấy, cậu trang trí rất đẹp.

Dù tôi ngày ngày đều ăn bento cậu ấy làm nhưng mỗi khi mở nấp ra thì lại không ngừng được sự ngạc nhiên. Ryushi không chỉ đơn giản làm đồ ăn mà cậu ấy thật sự rất chú ý đến việc trang trí đồ các phần ăn. Nhiều lúc chính tôi cũng thấy có lỗi lắm khi cậu ấy phải bỏ ra thêm một phần công sức để chuẩn bị luôn phần đồ ăn của tôi, có lần tôi kêu cậu ấy khỏi cần quan tâm đến tôi đâu, xếp hàng lâu một tí cũng không sao nhưng Ryushi chỉ đơn giản nói rằng: "Không sao đâu, nấu nhiều sẽ dễ nêm nếm hơn nhiều, với lại tớ cũng hay nấu ăn cho cả nhà mà. Không chê dở là được rồi." Ngồi trên tấm thảm caro hồng đen, một bữa trưa yên tĩnh của hai chàng trai lại bắt đầu.

- Đồ ăn của cậu là ngon nhất a. – Tôi còn muốn khen nhiều hơn thế.

- Không ngon đến vậy đâu...Cảm ơn nhá bạn mặt dày. – cậu cười tít mắt.

- Mặt dày là sao chứ, honey nên gọi "anh yêu" mới đúng.- tôi lại giở thói trẻ con.

- Không lẽ cậu còn để tâm chuyện hôm qua tớ hôn cậu sao?- Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi hơi nhướng người về phía Ryushi nói.

- Ai đời lại nhớ đến chuyện đó chứ! Rõ là ảo tưởng.- Tôi biết cậu rất để tâm nha vì Kosei này cũng rất để tâm.

- Nếu cậu để tâm thì tốt rồi.

Không biết lúc đó như thế nào mà một con người luôn bình tĩnh, suy nghĩ trước khi nói, hay đùa giỡn như tôi lại buộc miệng nói ra tiếng lòng của mình. Nếu lời tỏ tình cũng có thể buộc miệng nói ra được thì tốt biết mấy.

- Nhiều chuyện quá! Im lặng và ăn đi ông thần!

"Ôi~ Vợ tôi đang ngại ngùng kìa~ Moe quá đi!". Tôi cười tít mắt, rồi lại cắm đầu chăm chỉ ăn đồ ăn vợ làm. (Alm: cringe!!)

~~~~

Trong lớp học, tôi chỉ lo suy tư vẩn vơ về chiều hôm nay, vì thông thường sau ngày thứ sáu thì tôi và Ryushi sẽ thường cùng nhau đi đâu đó và hôm qua, tôi phải ở lại làm thêm khuya lắm chỉ để được ông chủ cho tấm vé ăn miễn phí ở tiệm đồ ngọt mà Ryushi thích nhất. Tôi đem đi khoe cho cậu ấy xem và cậu ấy đã rất vui vẻ nhất trí đi ăn cùng nhau đi rồi. Nghĩ đến cái con người lùn lùn kia sẽ tươi cười khi ăn món manju (Alm: bánh bao hình con thỏ của Nhật đấy mấy bạn) mà chính tôi lại kiềm chế không được con tim đang đập nhanh trong sự hồi hộp của chính mình. Hôm nay tôi quyết định tiến thêm một bước để gần hơn với cậu ấy. 

*Reng*- tiếng chuông kết thúc lớp học cuối cùng cũng reo rồi, tôi chạy nhanh qua những đứa con gái đang nói lời chào với tôi đi đến chỗ ngồi của Ryushi.

- Cậu chuẩn bị xong...

- Cho tớ xin lỗi, hay hôm nay mình ở lại giúp Shiro được không? – cậu đột nhiên ngắt lời mình chỉ vì muốn nói vậy thôi à?

- Shiro có thể lo được mà với lại cậu ấy cũng đâu kêu cậu giúp. Hôm nay là hạn chót của vé ăn miễn phí rồi, tớ đã cố gắng lắm mới lấy được tấm vé này. – Tôi rất mong sau câu nói nghe thật tội nghiệp này thì cậu có thể thay lòng đổi dạ một tí.

- Cậu ấy đang bị thương ... Và ... và thật ra hôm nay nghe nói cậu ấy có hẹn với đàn mấy đàn anh khối trên, nói có việc nên phải xong sớm.- trông cậu thật sự lo lắng quá.

- Cũng vì cậu ấy hôm nay không may mắn nên bị bóc trúng thôi...Không lẽ cậu muốn đi cùng cậu ấy với mấy đàn anh khối trên?- tôi thật sự rất hiểu cậy đang nghĩ gì đấy.

- Ừ thì...

Tôi cảm thấy muốn điên tiết cả lên.

- Cậu ở lại giúp đỡ quét dọn thì được nhưng việc đi chung thì tớ không đồng ý! Cậu có biết nếu họ đã lên hẹn thì cũng đủ hiểu rồi, là đi đánh nhau đó, thật sự quá nguy hiểm.

- Cái này tớ biết, nhưng tớ không muốn thấy cậu ấy gặp nguy hiểm, với lại nếu xảy ra chuyện lớn thì ít nhất tớ có thể đi gọi người giúp đỡ.

- Nhưng sức lực cậu sao so được với mấy người đó. Cậu có biết phòng thủ, biết đánh trả không? Chạy nhanh thì cũng đâu thể hơn mấy người đó được. Cả lớn tiếng đáp trả còn không dám, vậy thì cậu giúp đỡ bằng cách nào? Sao cậu không nghĩ cách khuyên bảo cậu ấy đừng đi đánh nhau? Như vậy không tốt hơn gấp vạn lần.- lúc này tôi vô cùng tức giận.

- Nhưng cậu ấy cũng là bạn thân của hai đứa mình, vả lại họ cũng chưa chắc sẽ gây ra hiềm khích. – cuối cùng thì cậu chỉ lớn tiếng trách mình tớ thôi.

Lúc nào cũng bạn thân, bạn thân. Tôi cứ nghĩ cậu ta có thể quên đi Shiro dù trong một phút chốc. Thật sự, tôi chỉ muốn Ryushi để ý đến mình, muốn cậu ấy là của mình. Nhưng, trong đầu cậu ta chỉ có tên Shiro đó thôi. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót. Bao nhiêu công sức tôi đổ ra chỉ để lấy cặp vé này, chỉ để cho cậu ấy vui, nhưng cậu ấy lại vứt bỏ để đi lo cho tên Shiro kia. Phải! Tên đó là "bạn thân" của cậu. Tôi chả là gì của cậu hết! Vì tên đó mà cậu đâm đầu vào chổ nguy hiểm chỉ vì sự sống của tên đó. Vì tên đó mà cậu vứt bỏ bao nhiêu đêm đi làm việc thêm của tôi. Cuối cùng, trong mắt của cậu cũng chỉ có Shiro đúng không?

- NẾU THÍCH THÌ CẬU CỨ ĐI ĐI. ĐỪNG LÔI TÔI THEO! DÍNH ĐẾN CẬU CHỈ TỔ LÀM TÔI CẢM THẤY PHIỀN PHỨC!

Bao nhiêu khí tức trong người tôi liền bọc phát. Tôi không thể kiềm chế được lời nói của mình, liền quát lớn. Tình yêu đơn phương này sẽ không bao giờ có hồi kết. "Thật vô nghĩa" tôi nhìn con người vẫn còn đang bất giác kia, khinh thường nói. Tôi liền xoay người định bước khỏi lớp học, thì:

- Này. Cậu làm gì lớn tiếng với vợ của cậu quá vậy Kosei, như vậy vợ cậu sẽ buồn đó. – Shiro từ đâu xuất hiện nói trong khi không biết chính mình lại là lí do của cuộc cãi vã này.

- Số cậu tốt lắm đấy Shiro, có người nguyện ý ở lại giúp cậu trật nhật trông khi cậu không hề mở lời đề nghị. Chiều nay hai người nhớ cần thận. À, còn nữa này...- Tôi lấy ra tấm vé ăn miễn phí dành cho hai người đưa cho Shiro.

- Này là gì đây?- Shiro ngạc nhiên hỏi tôi.

- Là vé ăn miễn phí thôi, không đi thì bỏ giùm tớ. Dù sao hôm nay cũng là hạn chót rồi. Không phải cậu cũng rất bận sao? Vậy hai người đi vui, tôi không làm phiền.

Tôi cứ đứng quay lưng về phía Ryushi. Giá như tôi chưa bao giờ gặp cậu ...

Hết chap 8

Sty: Uhuhu xl mọi người vì lâu quá mới đăng chap mới T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro