"Tôi Không Phải Là Bà Ấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  This chapter: Hito(NM)'s pov
Starring: Hito(NM), Tsuino(SoT)

Tôi là Hito Kodo đây. Phải! Tôi là cái người đứng trước lớp cùng bạn gái của mình đóng phim tình cảm vào ngày tựu trường đấy! Con nhỏ đó tên là Hanako ... Không phải! Là Keiko? hay là Izamary? ... Uầy tôi cũng không quan tâm và cũng không nhớ nổi. Vả lại tôi cũng vừa chia tay bạn gái cũ 1 tuần trước, và 3 ngày sau đó con nhỏ này đến tìm tôi gạ xo... À không! Là nói muốn cùng tôi hẹn hò. Mọi người không hiểu sự khổ tâm của một thằng vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, vừa tốt tính như tôi như thế nào đâu. Quen hết người này đến người khác cũng làm tôi hao tổn hết trí lực và tinh lực. Dù vậy, nhưng tụi con gái vẫn tâng bốc tôi chỉ để được tôi quan tâm. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có một dàn hậu cung hùng hậu luôn luôn sẵn sàng theo dõi và thu tập thông tin về tôi mọi lúc mọi nơi.

*Ding*

Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên kèm theo dòng thông báo: Bạn đã được tag vào tấm hình này

Comment A: Lần này nhỏ này quá đáng thật! >o<

Comment B: Chuẩn luôn! Mặt của Hito sama đỏ hết luôn rồi.

Comment C: Đừng nghĩ vì từng được Hito sama làm quen mà chúng ta không dám ra tay nha.

Comment D: T_T

...

Haizz! Đó chính là cộng đồng fanclub tôi đấy. Chẳng qua, tôi cũng vừa mới chia tay con bạn gái sáng nay. Chưa gì thì bị nó chặn đường cho một cái tát vào mặt trước cổng trường. Cũng "nhờ" fanclub của tôi đã kịp chụp lại, mà tin tức sáng nay và những gì có liên quan đến tôi thì luôn được cập nhật rất đầy đủ. Họ chả bao giờ để cho tôi yên cả:

- Yagisa ơi! Tao yêu mày hãy làm người yêu của tao đi! ... Ái!!!!

Nguyên một cuốn sách ập thẳng vào đầu tôi rồi người đó còn không hề kiêng nể gì mà chậm rãi nhặt cuốn sách lên và chú tâm vào nó tiếp.

Đây là Yagisa, bạn thân của tôi. Ngoài việc học giỏi ra nó còn là người luôn an ủi tôi mỗi khi tôi chia tay bạn gái ... Hình như là vậy ...

- Giờ mày nói đi Yagisa, một người đẹp trai như tao đâu có đáng bị đánh?

- ... Không có ý kiến ...

- Sao mày lạnh lùng với tao dữ vậy, tao xưa đến giờ đối với mày là thật lòng nhất đó, bộ mày không thể bỏ quyển sách đó xuống và nhìn tao một chút đi? Tao mới vừa chia tay lòng đau, tâm khổ lắm đó. Mặt tao cũng mới vừa...

Chưa kịp thốt lên lời cuối thì Yagisa đã quăng cuốn vở vào mặt tôi:

- Ai~ Yagisa thật bạo lực! Uhuhuhu ...

Tôi cũng quen với tính tình "không dùng lời nói nhưng dùng hành động" của thằng bạn nối khố này rồi.

- Trước khi mày lại bắt đầu cắm đầu vào quyển sách đó cho tao hỏi này cái! - Tôi nói xong liền chỉ tay vào người tên Nushino - Mày cảm thấy sao về cậu bạn học sinh mới ngồi bên đó như thế nào?

- ... Ừm ...

- Ohhhhh. Tao cũng thấy cậu rất dễ thương mặc dù chắc có lẽ hơi đanh đá...Mày nghĩ tao có nên cưa ...

Chưa gì thì cậu ta đã đứng dậy mang cả cặp sách ra phải dãy bàn sau và ngồi xuống, bỏ lại tôi vẫn còn đang ngơ ngác. "Aizz cái thằng mọt sách này!"

Lúc đó trong lòng tôi thật sự đã hoàn toàn sa mạc lời rồi đột nhiên người đó xuất hiện, là Tsuino Mada. Quần áo, tóc tai trên người đều xộc xệch, cảnh tượng này đã quá quen thuộc với tôi cũng như mọi người. Nhưng nếu giờ tôi có nói mình không có hình mẫu lý tưởng thì đúng thật là quá sai vì chẳng cần đi đâu xa xôi tìm kiếm khi người cứ lôi cuốn sự chú ý của tôi đã đứng trước mặt tôi đây. Gương mặt mang theo chín phần lạnh lùng khó gần, đôi mắt hoang dã nhưng lại lôi cuốn người chinh phục, thân hình nhỏ nhắn, vừa vặn. Nhưng có một sự thật là cậu ta là MB, sẵn sàng để cho tụi con trai, hoặc đàn ông "đè" lên người mình. Tôi không biết chuyện này bắt đầu từ khi nào, "Cậu ta thật sự đã thay đổi quá nhiều kể từ 2 năm trước, đến lúc tôi và cậu ấy gặp lại nhau ..."

-----------------------------------------------------2 năm trước--------------------------------------------------------

Tsuino và tôi đều học cùng một trường trung học, tôi và cậu ấy vốn chỉ là bạn cùng lớp bình thường. Tuy là vậy ngoài chạm mặt nhau trong trường nhưng tôi và cậu ta chưa hề nói chuyện, nhưng ... hình như chưa từng thấy cậu ta giao tiếp với ai hoặc nói cũng chưa đến 10 từ. Tôi thật sự cũng không để ý lắm và có lẽ cũng do cậu ấy quá đỗi im lặng nên chẳng ai mẩy may chú ý đến. Nhưng rồi một ngày nọ, có một tin đồn xấu về cậu ta, có thể cho là vậy, vang rộng khắp trường:

- Các cậu biết gì không? Ba mẹ của Amira đang chuẩn bị ly hôn rồi đấy!

- Thật không vậy? Cậu ấy luôn luôn rất ngưỡng mộ về tình cảm hôn nhân giữa ba mẹ mình mà, sao lại có chuyện như vậy xảy ra chứ?!

- Tớ nghe nói là do có người thứ ba xen vào. Người đó hình như là mẹ của Tsuino, bà ta thật quá đáng!

Tôi vừa vào lớp thì đã nghe mọi người xúm lại bán tán sự việc này, ồn ào quá! Mặc dù chuyện ly hôn trong trường cũng thường xảy ra nhưng lần này lại trở thành chủ đề hot như vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì đâu, vì vốn dĩ Amira lúc này là hoa khôi, một trong những học sinh xinh đẹp và được lòng mọi người nhất. Nói chính xác hơn là một hoa hậu "thân thiện".

- Tsuino đây ư? Mày ra đây với tụi tao một lúc được không?

Cậu ta vẫn ngồi im lặng không lên tiếng rồi lại đi theo đám bạn của Amira ra ngoài ...

Lúc sau, tụi Amira đã quay về lớp học. Tụi nó chả nói gì nhưng nhìn nhau cười một cách man rợ đầy ẩn ý. Nhưng có điều tên Tsuino đó vẫn chưa quay lại lớp.

Thầy giáo vẫn cứ giảng bài, tôi vẫn cứ tiếp tục ngáp ngủ, nằm dài trên bàn.

Đã hai tiết học trôi qua, chiếc bàn của tên Tsuino đó vẫn trống cho đến khi tiếng cửa mở phát ra thu hút sự chú ý của mọi người.

- Mada-kun tại sao giờ này em mới quay lại lớp? - Thầy giáo dò hỏi

- Dạ ... Em bị đau bụng ...

Cậu ta cuối đầu trả lời thật ra tôi đã vô tình thấy khuôn mặt cậu ta đỏ ửng, khoé miệng còn đọng lại máu khô, còn đôi bàn tay cậu ta đang cố giấu bên trong chiếc áo khoác kia thì trầy sước, dán đầy băng cá nhân. Nhìn cũng biết chuyện gì đã xảy ra giữa tụi Amira và cậu ta.

Nhưng vào thời gian đó tôi vẫn không để ý và cũng chả mảy may quan tâm ...

Những ngày tiếp đến, đám Amira vẫn điều đặn tìm đến Tsuino nhưng có điều mấy lần sau rõ ràng không phải là nói chuyện bình thường nữa mà là ép buộc người ta ra khỏi lớp một cách miễn cưỡng. Nhưng chẳng có ai dám có ý kiến hay có ý định đi báo cáo cho giáo viên biết. Tụi Amira vẫn về trước như thường ngày, tên Tsuino đó vẫn quay về với nhiều vết thương trên người hơn, nhưng chúng đều bị cậu ta giấu một cách kỹ càng ...

Có hôm buổi chiều tôi không biết là mình may mắn hay xui xẻo mà bị thầy bóc trúng tên nên bắt buộc phải ở lại trực nhật, tôi mệt mỏi định ra vườn sau của trường, trèo lên cây nghỉ một lúc để tiếp thêm năng lượng cho công việc chiều nay thì đột nhiên phía dưới vang lên tiếng tiếng ẩu đả:

- Mày chỉ là đứa con của một ả hồ ly tinh phá hoại gia đình tao thôi!

Trên cao, tôi có thể đoán được, đây là giọng của cô nàng Amira.

- Gia đình tao đã luôn rất hạnh phúc cho đến khi mẹ mày xen vào, giờ họ đã ly dị rồi, vừa lòng mày chưa?

Sau đó tụi nó đều tựu lại xả giận lên người Tsuino. Tôi trong lòng chỉ luôn nghĩ là muốn có một chỗ nghỉ ngơi im ắng thôi mà cũng không được, đúng là mệt chết. Tôi đương nhiên có nghĩ đến việc rời khỏi nơi này nhưng giọng nói ấy đã níu giữ lại động tác của tôi.

- Tôi không phải là bà ấy!

Là giọng nói của Tsuino, mặc dù đó chỉ là âm thanh rất nhỏ nhưng bao cảm giác uất ức trong đó tôi đều nhất thời nhận ra đươc.

- Mày...mày vừa rồi mới nói gì cơ? Tụi tao nghe không rõ! - Amira khiêu khích

- Tôi nói tôi không phải là bà ấy, tôi chả làm gì Amira cậu hết!

- Mày im ngay cho tao! Ba mẹ tao rõ ràng đều đang rất hạnh phúc, tất cả đều do mẹ của mày mà ra. Có phải trong lòng mày đang rất vui vẻ và mãn nguyện lắm đúng không? Mày đừng tưởng tao không biết, những người luôn im lặng như mày mới đáng sợ. Bộ mày không biết câu 'mẹ nào con nấy' sao? Không chừng mày cũng giống ả ta thôi, có tốt đẹp gì!

- Tôi đã nói rồi ... TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÓ!

Tsuino thét lên, thanh âm chưa đầy sự giận dữ và phẫn nộ. Với sức lực còn lại, Tsuino liền đứng phắt dậy đẩy văng Amira khiến cô ta ngã nhào xuống đất.

- Mày dám?! - Amira thét.

Đó là lần đầu tiên, tôi được chứng kiến cậu ấy đã đứng dậy đánh trả lại bọn họ, không còn là ánh mắt lãnh đạm của thường ngày, tên Tsuino đó đã thật sự bộc lộ sự phẫn nộ bị kìm nén rất sâu trong lòng của cậu ta, và tôi có thể cảm nhận được ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro