Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ya... Mau thả tôi ra, các ngươi có nghe tôi nói gì không. Mau thả tôi ra. 

Đã 2 ngày kể từ cái ngày cô thực hiện kế hoạch bỏ trốn nhưng thất bại của mình. Ngày hôm đó, sau khi đề nghị và nhận được sự đồng ý của anh, cô đã 3 chân 4 cẳng chạy 1 mạch. Do quá vội vàng và không lường kĩ được hậu quả nên cô đã bị bắt giam lại như cũ. 

Ngày 3 bữa, và không lúc nào cô không gào hét để được ra ngoài. Cô luôn ngồi trực ở cửa chỉ muốn được ra. 

*CẠCH* Tiếng mở cửa vang lên, cô vội vã đứng nhanh dậy lùi lại đằng sau vài bước chân. Là ông QG và chị người làm, đến giờ ăn rồi. Cô cũng đã đuối, chẳng còn hơi sức đâu để mà ăn được nữa, đành mặc kệ và thuận theo những gì trước mắt vậy. 

- Làm ơn hãy thả tôi ra!

QG: Tôi đã dọn thức ăn lên bàn, chúc tiểu thư ngon miệng!

Cô bước lại bàn ăn, ánh mắt nhìn từng món từng món trên bàn rồi đưa tay gạt hết toàn bộ chúng xuống đất. Lần đầu những người ở đó thấy cô hành động như vậy có chút hoang mang thì cùng lúc đó anh xuất hiện, đứng nhìn mọi hành động của cô từ lúc nào. 

Mọi người lúc đó có chút sợ hãi nhìn anh rồi lại nhìn cô, anh ra hiệu cho mọi người vào dọn sạch rồi bưng thức ăn khác lên. 

- Thả tôi ra, tôi không phải con thú anh thích nhốt thì nhốt muốn làm gì thì làm. 

YG: Em ngoan ngoãn ăn đi, ngày mai sẽ có người đến trang điểm cho em và đưa em ra lễ đường. 

- Tôi muốn gặp ba mẹ và chị Jiyeon. 

YG: Ngày mai em sẽ được gặp họ trên lễ đường, ăn mà giữ sức cho ngày mai. 

Nói rồi anh rời đi, cô vô xuống ghế ánh mắt vô thức nhìn vào khoảng không. Cô thở dài 1 cái, thức ăn cũng đã dọn lên. Nhìn vào chúng rồi lại nhìn mọi người, cô đứng dậy tiến tới bên giường mà nằm xuống. Bác QG thấy vậy lên tiếng

QG: Tiểu thư, tiểu thư hãy dùng bữa khi còn nóng. 

-....

QG: Tiểu thư, nếu tiểu thư không dùng bữa chúng tôi sẽ bị phạt mất. Tiểu thư có thể ăn 1 chút được không, nếu không vì tiểu thư thì làm ơn hãy vì chúng tôi. 

- Tôi không đói!

QG: Tiểu thư!

-...

Cứ như vậy 2 tiếng đồng hồ trôi qua, 1 bên cố gắng thuyết phục 1 bên im lặng. Rốt cuộc mọi người đành im lặng đi ra khỏi phòng, cô từ từ ngồi dậy dựa lưng vào tường, 2 tay ôm lấy 2 chân. Được 1 lát lâu thì cô nhìn thấy bộ đồ mới được đặt trên giường, mỉm cười cho qua rồi ôm lấy nó tiến vào trong phòng tắm. 

Cho đến sáng hôm sau, từ sáng sớm cô được những người mặc áo đen đưa ra khỏi phòng. Xung quanh cô trên 2 người, dưới 2 người, 2 bên 2 người để đảm bảo chắc chắn rằng cô không thể chạy thoát khỏi đây. 

Đang đi thì bỗng cô nhăn mặt, tay ôm chặt lấy đầu dừng bước chân. Dấu hiệu cho thấy cơn đau sắp tới, từ đêm qua đã có những cơn đau nhẹ ập đến hành hạ cô. Hơi thở cô nặng nhọc cố gắng thở đều để mọi người không nhận ra, dừng lại 1 lát thì cơn đau đã hết cô tiếp tục bước tới phòng thay đồ. 

Sau vài tiếng chuẩn bị thì cũng xong, cô đang được trang điểm lại và chỉnh lại bộ váy trên người 1 chút. Bỗng từ đằng sau, tiếng mở cửa vang lên nhưng không đủ để thu hút sự chú ý của cô. Tiếng bước chân tiến tới mỗi lúc 1 gần hơn, những người đang chỉnh chu lại cho cô lùi hết ra ngoài. 

YG: Nghe nói ngày hôm qua em không dùng bữa. 

-...

YG: Tôi đang nói chuyện với em, em có chú ý không thế?

-...

YG: Em không trả lời tôi cũng tốt nhưng hãy chuẩn bị cho tốt vì chỉ còn vài phút nữa là em sẽ được gặp lại ba mẹ của mình trong ngày hôm nay và em cũng sẽ rất bất ngờ khi gặp lại ba mẹ mình trong hình dạng như vậy. 

- Anh đã làm gì họ?

YG: Tôi đâu dám làm gì họ, chỉ là họ bị sụt đi vài cân vì cổ phiếu công ty giảm nhanh với tốc độ không thể ngờ tới. 

- Anh muốn gì? 

YG: Tôi muốn biết rõ thân phận của em.

- Park Jimin, con gái út nhà họ Park. 

YG: Em vẫn một mực không chịu nói, vậy cũng tốt. Đã đến giờ, tôi đi trước. Lát sau sẽ có người tới đưa em đi. 

Anh đút 2 tay vào túi quần rồi xoay lưng bước ra cửa, vừa bước tới cửa thì từ đâu người phụ nữ của anh chạy lại ôm lấy anh. Cả 2 mỉm cười vui vẻ với nhau, và tất nhiên mọi thứ đã được thu gọn lại vào tấm gương lớn nơi mà cô đang đứng đó. Cô nhìn thấy, thấy rõ mọi thứ. 

Cho đến khi người phụ nữ đó lộ mặt ra, cô giật mình xoay người lại nhìn thì cánh cửa đã đóng lại. Cô vội xách bộ váy to lớn, vướng víu chạy lại cửa thì 2 người đàn ông cao to bước vào chặn đường của cô. Cô cố gắng nhìn rõ mặt của người đó rồi thẫn người. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Khi cô đang ngồi chờ thẫn người trong phòng thì bên ngoài có người gõ cửa nói gì đó rồi 2 người đàn ông lúc nãy tiến lại nói đã tới giờ. Cô nhìn 2 người đàn ông đó rồi đứng dậy, cầm theo bó hoa đặt trên bàn bước ra cửa, 2 chị trang điểm lúc nãy chạy vào phụ cô đi lại dễ dàng hơn.

Đến khi chiếc xe dừng bánh tại 1 nhà thờ to lớn, trước mặt là hàng trăm chiếc siêu xe có 1-0-2 đứng gọn gàng trong sân. Cánh cửa mở ra, cô nhìn ra bên ngoài rồi kéo bộ váy to lớn theo mình mà bước ra khỏi xe. Đứng trước cánh cửa to lớn đó, cô lo lắng nắm chặt lấy bó hoa trong tay.

- Chị gì đó ơi!

...: Tiểu thư gọi tôi?

- Vâng. Em có thể hỏi chị một chút không?

...: Có chuyện gì thế ạ?

- Hôm nay TaeTae...à...là tiểu thư họ Kim có đến đây không ạ?

...: À, tất nhiên là có. Tiểu thư đó nay rất đẹp.

- Em nhờ chị chút, phiền chị bí mật nhắn lại với cậu ấy hộ em là..............

Cánh cửa mở ra, cô thẳng người chậm chậm bước vào với đầy câu hỏi trong đầu. Cô đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó rồi bỗng trên môi cô nở ra 1 nụ cười trên môi và hướng đó cũng đang mỉm cười hạnh phúc lại không kém. Đúng, là gia đình họ Park. Đó là nơi duy nhất có thể tìm kiếm được nụ cười của thiên thần mang tên Park Jimin!

Tiến tới phía trước, cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay của anh rồi cùng anh bước đến đưang trước mặt Cha xứ và bắt đầu làm lễ. Khi cả 2 đã đọc xong lời tuyên thề và trao nhẫn cho nhau, anh xoay người cô chỉ hơi cúi người mình lại gần người cô để mọi người nghĩ rằng cả 2 đang trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Được 1 lát thì đứng thẳng dậy và cả hai cùng di chuyển tới phần chính của buổi lễ. Cô khoác tay anh đi các bàn nhận rượu mừng của mọi người, đang đến bàn tiếp theo thì có người chạy ra thì thầm với cô rồi cô buông tay anh đi không nói 1 lời.

Thấy thế, anh vội nắm lấy cánh tay của cô giữ lại kéo gầ về phía anh rồi hỏi

YG: Đi đâu?

- Ngay cả đi vệ sinh anh cũng không đồng ý?

YG: 10p phải có mặt

- 10 phút đủ để tháo bộ váy to bự này.

YG: 8p!

Cô không nói gì chỉ hất tay anh ra rồi nhanh chóng đi theo chị gái đó tiến tới thẳng nhà vệ sinh. Bước vào bên trong, cô đã vui vẻ ôm chầm lấy người đang đứng chờ sẵn trong đó không ai khác ngoài TaeTae.

- TaeTae, lâu không gặp.

V: Trông gầy nhiều quá, mau. Đồ đây mau thay ra rồi đi.

- Vậy còn chị Jiyeon?

V: Dưới tầng hầm.

Jimin nhanh chóng ôm lấy bộ đồ mà TaeTae đã chuẩn bị chạy vào trong thay ra. Khi bước ra, cô mặc 1 chiếc áo hoodie đen hơi to, 1 chiếc quần ôm sát và chiếc giày Vans. Trông khác hẳn mọi ngày, khó có ai có thể phát hiện ra được.

- Xong rồi, mau đi thôi.

Tae nhanh chóng chạy ra ngoài thám thính tình hình, ngó ngang ngí dọc rồi nắm tay kéo Jimin đi. Cô cũng chùm mũ áo lên, buông tóc và xóa lớp make up đi. Khi vừa được chưa được nhiêu bước thì đằng sau có tiếng người mở cửa vào kiểm tra rồi hốt hả chạy ra. Cô mỉm cười rồi chạy 1 mạch xuống dưới tầng hầm. Thấy Jimin và Tae, chiếc siêu xe nhanh chóng lao đến trước mặt cả 2 đợi cho cả 2 đã lên xe thì lao đi.

Còn phía bên anh, sau khi nghe đám người đó báo lại rằng cô đã bỉ trốn thì mặt anh tỏa ra sát khí nhìn đám người đang cúi đầu run cầm cập kia. Anh im lặng rời đi để ba mẹ anh thay anh nhận rượu mừng.

- Oa chị Jiyeon, chị mới đổi xe đúng không?

Jy: Dạo này em gầy đi nhiều quá, họ không chăm sóc em sao?

- Bị nhốt trong phòng cả ngày như 1 con thú, ngay cả đi dạo còn không có nữa.

Jy: Sao họ dám làm như vậy?

V: Họ thật tàn nhẫn, cậu là con người chứ đâu phải thú vui tiêu khiển cho bọn họ.

- Kệ đi, dù sao giờ em cũng đã tìm lại được tự do rồi. Tận hưởng trước cái đã.

- Mà ba mẹ dạo này sao rồi chị?

.

YG: Các ngươi làm ăn vậy mà chấp nhạn được sao, có mỗi việc theo dõi cũng làm không ra hồn.

Đ.E: Chúng tôi thật sự sai rồi, đại ca tha lỗi cho chúng tôi.

YG: Trong vòng 1 ngày tìm cho ra nếu không đừng mong thấy bình minh ngày mai. Cút!

Đám đàn em mau chóng rút lui rồi phong tỏa khắp thành phố để đi tìm cho ra Jimin. Anh ngồi nhâm nhi cốc rượu vang đỏ trên tay rồi nhìn chằm chằm vào nó mà mỉm cười khó hiểu. Từ đau có cánh tay ôm lấy anh từ đằng sau, anh hạ chiếc ly xuống rồi kéo người đó ngồi vào trong lòng

YG: Tại sao không mặc đồ?

Sn: Chơi với em chút nhé!

YG: Được thoii nếu cưng muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro