Tập 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V: JIMIN...

- A......

V: Đợi mình, mình gọi chị Jiyeon. 

Từ khi trốn thoát khỏi chỗ đó, cơn đau đầu cũng bắt đầu ập đến hành hạ Jimin. Jiyeon đã mua 1 căn nhà nhỏ bên vùng ngoại ô ít người qua lại ở gần biển để tránh sự kiểm soát của nhà họ Min. Hiện tại Jimin và V đang ngồi dùng trái cây và xem tivi kênh ca nhạc mà cả 2 yêu thích. Ăn hết trái cây, Jimin cầm đĩa dứng dậy toan vào lấy thêm thì cơn đau bất ngờ ập đến khiến Jimin mất kiểm soát làm rơi đĩa. 

V thấy có tiếng đổ vỡ thì lập chức chạy vào trong xem tình hình thì thấy Jimin đang nằm ôm đầu dưới đất, cả người ướt đẫm mồ hôi, mặt tái xanh, hơi thở càng lúc càng nặng. V thấy thế vội chạy lại bên cạnh đỡ lấy Jimin, cố gọi tên Jimin nhưng Jimin chỉ luôn miệng kêu đau và quằn quại dưới đất(Hơi quá :)))

V: Jimin ah~ Ráng 1 chút, mình sẽ tìm chị Jiyeon. 

V cố gắng nói với Jimin mặc dù biết Jimin chẳng thể nghe thấy vào lúc này, những giọt nước mặt lăn xuống vì lo vì sợ của V. V cố gắng với lấy điện thoại đặt trên bàn cố gắng bấm số của Jiyeon 1 cách nhanh nhất có thể. Thật may sao, vừa lúc đó Jiyeon lại xuất hiện kịp thời. 

Jy: 2 đứa à, chị quay lại rồi!

V: Chị Jiyeon, mau lên, mau giúp Jimin.

Jy: Jimin?! Con bé bị sao? 

V: Cậu ấy bị đau đầu rồi, không nghe thấy em nói gì. Chị mau làm gì đó đi, em sợ lắm. 

Nghe V nói và nhìn V khóc lóc kể vậy, Jiyeon cũng không thể đứng im nổi nữa. 3,4 túi đồ ăn Jiyeon vừa đi mua về dự trữ mấy ngày lập tức chạm đất 1 cách nhanh chóng không thương tiếc. Giày chẳng kịp tháo mà cứ thế lao vào trong nhà theo V đến chỗ của Jimin, vào trong thấy đứa em bảo bối đang ôm đầu 1 mình trống trọi lại với cơn đau không khỏi thương xót. 

Hai hàng nước mắt Jiyeon cũng vì thế mà trào ra, chạy nhanh lại cố giữ lấy Jimin. Cố gắng gọi Jimin, nhìn con bé không khác gì người bị sốc thuốc cứ nằm quằn quại dưới đất. Được 1 lúc khá lâu thì Jimin im lặng, mắt mở ra nhìn Jiyeon rồi nhanh chóng nhắm lại thiếp đi. 

Jy: Jimin, mở mắt ra nhìn chị. Đừng làm chị sợ thêm nữa mà!

V: Jimin ah~ Cậu bị sao vậy cơ chứ, mở mắt ra đi mà. 

Bế Jimin nằm gọn vào trong lòng, Jiyeon đưa Jimin về 1 căn phòng không quá nhỏ đặt Jimin nằm lên trên chiếc giường hình tròn màu chủ đạo là trắng rồi đắp chăn lên cho Jimin. 

V: Cậu ấy bị sao vậy chị?

Jy: Có lẽ do quá mệt nên thiếp đi thôi. 

V: Giờ chúng ta nên làm gì đây chị Jiyeon?

Jy: Chị sẽ về làng Busan tìm gặp bà phù thủy để hỏi về vấn đề hiện tại của Jimin, trong thời gian chị đi vắng em ở đây chăm sóc Jimin giúp chị. 

V: Chị sẽ đi bao lâu?

Jy: Chị sẽ cố gắng làm gọn trong nửa buổi. 

Cả 2 ngồi bên cạnh Jimin 1 lát rồi sau đó rời đi, Jiyeon ra thu dọn thực phẩm mình mua rồi vào nấu chút đồ ăn. Là tiểu thư làm gì có ai nói là không biết nấu ăn, Jiyeon được hưởng gen nấu ăn ngon của mẹ Park đó nhé! Nấu ăn siêu đỉnh luôn. 

Đến tối, khi thức ăn đã xong xuôi. Jiyeon khẽ tiến vào trong phòng Jimin xem xét tình hình hiện tại của Jimin. Con bé vẫn nằm ngủ ngon lành trên giường như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn con bé ngủ thật yên bình. 

Còn V thì ngủ gục bên cạnh Jimin, Jiyeon tiến nhẹ lại gần đánh thức V. Cả 2 cùng ra ngoài rồi dùng bữa, đêm đầu tiên Jiyeon sẽ ở lại đây với cả 2 để đảm bảo chắc chắn rằng nơi đây thực sự an toàn. 

Jy: Jimin vẫn chưa tỉnh dậy sao?

V: Dạ chưa, cậu ấy ngủ say thật đấy. 

Jy: Con bé đã hoàn thành giai đoạn trở thành người của con bé rồi, giờ thì có thể yên tâm được rồi. 

P.T: Jimin đã thành con người!

V: Ế... Mẹ Lớn!

Khi V và Jiyeon đang ngồi bên cạnh Jimin nói về chuyện đó thì từ đâu bỗng phát ra tiếng nói trầm khàn của người lớn tuổi. V ngay lập tức nhận ra giọng nói đó liền lập tức quay lại. Phù Thủy đến thật đúng lúc, Jiyeon không biết lúc đó đã vui mừng cỡ nào.

Jy: Sao bà lại ở đây?

P.T: Tôi tới xem tình hình của Jimin sớm 1 chút đâu có vấn đề gì, dù sao tiểu thư Park đây cùng sẽ đến tìm tôi vào ngày mai. 

V: Mẹ Lớn mau xem cho Jimin đi, cậu ấy giờ thế nào rồi. 

Phù Thủy lặng lẽ tiến tới bên cạnh Jimin, Jiyeon và V hiểu ý nên tránh gọn sang 1 bên nhường chỗ lại cho Phù Thủy. Phủ Thủy ngồi xuống bên cạnh Jimin, đưa bàn tay gầy gầy xương xương móng tay dài đen quơ quơ trên mặt Jimin, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. 

1 lát sau, bà hạ tay xuống rồi vời Jiyeon lại gần. Jiyeon tất nhiên là biết và tiến tới, bà giơ bàn tay mình ngửa lên trước ý muốn Jiyeon đưa tay lên giống như vậy. Jiyeon nhìn và làm theo, Phù Thủy cầm lấy tay Jiyeon rồi rạch 1 đường trên ngón tay trỏ của Jiyeon cho chảy ra chút máu và đưa lại gần miệng Jimin. 

Rạch ngón tay như vậy ai mà chả đau, buốt chết đi được ấy nhưng Jiyeon thì lại không. Nếu để giúp cho Jimin thì có đau mấy Jiyeon cũng chịu chỉ cần Jimin khỏe mạnh trở lại là được rồi. 

1 giọt... 2 giọt...3 giọt cứ vậy nhỏ vào trong miệng Jimin. Đủ, Phù Thủy buông tay Jiyeon ra, V từ sau chạy lại cầm miếng dán vết thương quấn lại vào vết rạch trên ngón tay cho Jiyeon. Người Jimin từ trắng bệch dần chuyển qua trắng hồng trông có sức sống hơn rất nhiều. 

P.T: Trong vòng ngày mai con bé sẽ tỉnh lại, nhớ chăm sóc con bé cho cẩn thận. Tương lai còn nhiều trở ngại. 

Jy: Là sao?

P.T: Con bé sẽ 1 lần nữa trở thành Zombie.

Jy: Tại sao? 

P.T: Rồi ngày đó sẽ đến sớm thôi, tiểu thư cũng sẽ sớm được biết thôi. Chỉ là vấn đề thời gian. 

Nói xong, phù thủy biến mất. Jiyeon chạy lại bên cạnh Jimin xem xét qua tình hình rồi thở phù 1 cái. Ánh mắt hiện rõ nét buồn rầu và lo lắng tràn đầy sự mệt mỏi trong Jiyeon, V đứng bên cạnh cũng xót theo. 

12h tròn, đáng lẽ vào khung giờ này mọi nhà đều đều phải tắt đèn chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày dài mệt mỏi làm việc thì Jiyeon và V lại ngồi tập trung lại bàn ăn trong nhà ăn, 2 tay đan chặt lại với nhau đầu cúi thấp thở dài. 

Jy: Tại sao con bé lại trở thành Zombie 1 lần nữa? 

V: Em cũng không rõ, giờ cậu ấy đã hoàn toàn là con người rồi mà. Cậu ấy đã nhận máu của chị

Jy: Vậy lời nói của bà phù thủy đó có nghĩa là gì cơ chứ?

V: Em cũng không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ.....

Bỗng 2 mắt V mở to, tay từ chống cằm hạ nhanh xuống mặt bàn thẳng người nhìn Jiyeon. Jiyeon đang mệt mỏi suy nghĩ thấy V phản ứng như vậy cũng có chút lo lắng và tò mò theo.

Jy: Chẳng lẽ? Em nghĩ ra cái gì sao? 

V: Em không biết có nên nói không, nhưng đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của em thôi.

Jy: Không vấn đề, mau nói đi V!

V: Chẳng lẽ... là do anh ta, cái tên YoonGi nhà họ Min đó. 

Jy: Là sao? Anh ta sẽ làm gì con bé được cơ chứ?

V: Cũng đúng nhỉ, anh ta thì làm được gì. Giờ cũng muộn rồi, chị mau đi nghỉ đi.

Jy: Không... 

V: Em sẽ nằm cạnh Jimin trông chừng cậu ấy cho chị,chị yên tâm. Cậu ấy tỉnh em sẽ lập tức gọi báo cho chị. 

Jy: Vậy làm phiền em. 

Rồi cả 2 đứng dậy đi về phòng, V đợi cho phòng của Jiyeon tắt đèn rồi mới đóng cửa bước vào trong phòng của Jimin. V mở tủ lấy 1 bộ chăn gối khác trải bên cạnh giường dưới đất nằm cạnh, vì cái giường này to thì to nhưng nếu là 1 người thì thừa 2 người thì chật. Giường này là như vậy, và V cũng không muốn tranh nằm giường với Jimin nên mới trải dưới đất nằm ngủ. 

Đến sáng hôm sau, những ánh nắng của buổi sáng sớm chiếu vào trong phòng. Trên giường, chăn gối đã được trải lại gọn gàng từ lúc nào, vậy... người nằm trên giường đâu rồi?? V bị ánh sáng chiếu vào mắt đánh thức giấc ngủ quý giá của mình liền nhăn nhó từ từ ngồi dậy, chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh, tay gãi gãi mái đầu bù xù của mình. 

Nhìn qua chiếc giường kia thấy gọn gàng thì mỉm cười rồi 2 mắt mở to giật mình quay lại nhìn, thấy giường trống không thì vội vã lật tung chăn ra chạy đi tìm Jimin. V chạy đến phòng Jiyeon gọi lớn, tay đập cửa liên hồi. 

Thấy tiếng gõ cửa có vẻ dồn dập nên Jiyeon nhanh chóng mở cửa thì V phun 1 tràng làm Jiyeon không kịp load. 

Jy: TaeTae, em nới chậm chút. Chị không hiểu gì cả, Jimin sao cơ?

V:Cậu ấy mất tích rồi, sáng dậy em không thấy cậu ấy đâu nữa. Mau đi tìm cậu ấy thôi chị

Jy: CÁI GÌ CƠ, JIMIN MẤT TÍCH?

V: Chị nói nhỏ thôi, mau đi tìm với em đi. Cậu ấy đi đâu rồi.

- 2 người dậy rồi à, em nấu xong bữa sáng rồi đó. Mau xuống dùng bữa đi. 

V+Jy: Jimin..!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro